Trọng Sinh Tầm An

Chương 27: Hai người nổi bật



Luna: Mọi người click vào link ở bên phải màn hình trong web vongthuuyen.com ủng hộ mình nha, chỉ cần nhấn “tôi không phải robot” -> đợi 3 giây -> getlink là được.

Tác giả: Luna Huang

Mọi người đồng loạt một lần nữa đứng dậy hành lễ. Hoàng thượng một bụng nộ khí nhìn ba hài tử của mình đang tiêu sái bước đến. Cư nhiên trễ như vậy mới đến là có ý tứ gì?

Chỉ thấy ba người sóng vai một lượt tiến vào. Cùng nhấc vạt áo dài trước người quỳ một chân hành lễ rất đồng loạt như thể ăn ý đến cực điểm. Hoàng thượng nào dễ dàng tha thứ cho hai tên trễ giờ này lạnh giọng hỏi: “Vì cớ gì giờ này mới xuất hiện?”

Lúc này tâm của đám thiên kim như ngừng đập cố nâng mi mắt nhìn theo ba đôi ủng đen tiến vào điện. Bước chân hùng hồn hữu lực để tim các nàng mềm nhũn ra.

Đương kim thái tử, Đoan Mộc Chiến Khôi cúi đầu ôm quyền cung kính nếu ra lý do: “Hồi phụ hoàng, hôm nay thần nhi mang theo thư đồng xuất cung đến đại lý tự thẩm tra phạm nhân, xong việc tức tốc trở về.”

Hoàng thượng nhìn đến góc cẩm bào của Đoan Mộc Chiến Khôi có chút lam lũ liền hài lòng không thôi. Tầm mắt lại dời sang Đoan Mộc Chiến Phàm, đôi mày không khỏi cau chặt vài phần.

Hài tử này của hắn vốn không được sủng ái, tài mạo đức đều không có nay còn đến trễ làm hắn tức giận. Nếu đem hắn so với Đoan Mộc Chiến Khôi chính là một trời một vực. Người tài đẹp đến nổi bật, người vô tài xấu đến nổi bật.

Niệm vương gia, Đoan Mộc Chiến Phàm cũng là ôm quyền cung kính vì mình biện giải: “Hồi phụ hoàng, đêm qua có trận mưa to, ở ngoại ô kinh thành đường núi sạc lỡ, thần nhi đến đó thu xếp. Y phục bẩn thiểu nên hồi phủ hoán qua rồi mới đến.”

Cẩn vương gia, Đoan Mộc Chiến Lẫm được hoàng thượng cử đi sứ hôm nay mới trở về nên không cần giải thích lý do. Hắn nhàn nhạt nhìn hai hoàng đệ của mình chật vật.

Đôi mày của hoàng thượng có chút hòa hoãn lại. Lý do của hai tên này nêu đều là vì bách tính không thế trách phạt. Mà chuyện này quả là có thật nha, nhàn nhạt nói: “Đứng lên cả đi.”

Lúc này mọi người mới đứng dậy trở về chỗ của mình. Diệp Cẩn Huyên nắm chặt khăn lụa trong tay kiềm chế xúc động của bản thân. Đầu chung thủy chôn xuống bàn, mắt nhắm chặt không khẽ hở, đôi môi cũng là mím chặt đến vô sắc. Tim nàng vẫn vì hắn mà kích động như vậy, chuyện của đời trước nàng còn chưa sợ sao, nếu có thể nàng không cần trái tim này nữa đâu.

Hoàng thượng có rất nhiều hài tử. Đáng tiếc người thì hy sinh trên chiến trường, kẻ lại bị hành thích. Các công chúa lần lượt gả ra ngoài hoặc mang đi hòa thân. Hiện chỉ còn lại bốn hài tử này thôi.

Trong ký ức của Diệp Cẩn Huyên nàng không biết gì đến Đoan Mộc Chiến Lẫm. Khi nàng trở về Diệp gia thì đã không hề có người nhắc đến cái tên này nữa rồi.

Đoan Mộc Chiến Khôi được xem là mỹ nam có thể tuyệt phối cùng Diệp Cẩn Ninh. Dung mạo của hắn phải nói là thừa hưởng tất cả những thứ tốt nhất từ hoàng thượng và hoàng hậu. Ngũ quan cứ như điêu khắc một dạng để người nhìn không rời được mắt.

Bất kể là nữ hài, nữ tử, hay là phụ nhân nghe được tên hắn mặt bất giác liền đỏ lên không ngớt. Một nam nhân tài mạo song toàn, lại còn ôn nhu hòa nhã như vậy ai mà không thích nha. Đó chính là không xét đến thân phận thái tử cao quý cùng thế lực phía sau lưng hắn nữa kia.

Khí thế vương giả so với hoàng thượng còn có phần hơn. Hắn được hoàng thượng xem trọng nhất trong số đám vương tử. Phía sau còn cả một thế lực to lớn của hoàng hậu cùng Giả gia.

Đời trước hắn gặp được nàng đều cung kính nhưng không thiếu phần hòa nhã gọi một tiếng “tẩu tẩu”, nhưng chưa bao giờ nói với nàng nhiều quá ba câu. Sau khi hoàng thượng băng hà đến ngày thứ tư liền nghe nói hắn bị đầu độc chết trong đông cung.

Đối lập với Đoan Mộc Chiên Khôi, Đoan Mộc Chiến Phàm lại kém hơn hẳn. Hắn lớn hơn nàng ba tuổi, cùng tuổi với Diệp Cẩn Huy. Khi sinh ra đã bị trúng độc, thân thể cực kỳ yếu đuối.

Đến khi có một đạo sĩ chỉ hắn cách vận công bức độc thì thân thể mới phục hồi. Chỉ là trên mặt hắn có một vết bớt xấu xí đen xẫm do độc tố được dồn hết lên mặt. Vị đạo sĩ đó có nói, nếu bức độc lên mặt thì chỉ đơn giản mất dung mạo, còn bức đến tay chân thì tay chân không thể hoạt động.

Đó cũng là lý do hắn đi đâu cũng phải mang mặt nạ che nửa mặt. Nàng nhớ rất rõ cái mặt nạ kia của hắn làm bằng vàng khối, bên trên điêu khắc họa tiết li ti tinh xảo. Là do hoàng thượng tặng hắn nhân ngày cập kê, thế nên trước đó với dung mạo kia, phàm là nữ nhân đều không nguyện tiếp cận, phàm là người đều không nguyện nhìn dù chỉ một mắt.

Cũng chính vì cái bớt xấu xí này Diệp Cẩn Ninh căn bản không thèm nhìn đến hắn một mắt. Là Diệp Cẩn Huyên nàng tam quỳ cửu khấu cầu quái y giúp hắn chữa. Nàng giải được ba nan đề của vị quái y kia hắn liền đồng ý giúp nàng một lần.

Khi nghe nàng nhượng cơ hội này cho Đoan Mộc Chiến Phàm vị quái y kia sửng sốt hồi lâu phản vấn rằng nàng đã suy nghĩ kỹ chưa. Đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm hắn hài lòng đương nhiên không hề do dự mà gật đầu.

Hóa ra dược liệu chữa dung mạo của hắn không phải nhân sâm nghìn năm, cũng chẳng phải băng sơn tuyết liên khó tìm. Chỉ vỏn vẹn những dược liệu rẻ tiền mà thôi, chỉ là cần thời gian dài. Điểm mấu chốt chính là liều lượng cùng cách dung hòa dược liệu để giải độc.

Không biết dung mạo của hắn phục hồi thế nào, chỉ biết là dùng chưa được bao lâu nàng đã bị tống vào lãnh cung. Thái tử qua đời hắn là vương tử duy nhất còn sót lại đương nhiên là đăng cơ. Mặc cho hắn không bằng người khác nhưng vẫn là huyết mạch của hoàng tộc, đám văn võ bá quan không muốn cũng cắn răng xưng thần.

Lúc nàng nhờ thái giám thiếp thân của hắn truyền đạt lại cho hắn nghe chuyện vị quái y kia chịu giúp hắn chữa trị, đó cũng là lần đầu tiền hắn hướng nàng cười mặt dù chỉ là đứng từ xa nhìn về phía nàng mà nở nụ cười. Chỉ vì vậy mà nàng đã vui đến ngày bị đầy vào lãnh cung. Bất luận nàng làm gì hắn cũng thấy gai mắt trừ chuyện này ra.

Chính nàng cũng không hiểu vì lý do gì ngay từ cái nhìn đầu tiên nàng đã yêu thầm hắn. Tuy không thấy được dung mạo thực sự của hắn nhưng là nàng cảm thấy được khí khái vương giả của hắn so với Đoan Mộc Chiến Khôi còn sâu hơn ba phần.

Mặc cho hắn đối xử tệ hại với nàng thế nào nàng vẫn một lòng với hắn. Khi hắn muốn lập Diệp Cẩn Ninh làm phi tử còn đến mắng nàng một trận vì nghĩ nàng ở đằng sau bảo Diêu đức phi phản đối. Hắn bảo không vì nàng giúp hắn tìm thuốc chữa dung mạo hắn cũng không cần để nàng ngồi trên hậu vị vui vẻ nhàn thoại như vậy.

Lúc đó Đoan Mộc Nhã cùng Diêu đức phi liên tục phản đối vì cho rằng không nên để tỷ muội chung phu, còn khuyên nàng không nên đồng ý nữa. Nàng cũng không muốn chia sẻ trượng phu với người khác, nhưng biết được tâm hắn không bên mình. Lại nói, có đế vương nào mà không có hậu cung ba ngàn chứ.

Cuối cùng nàng là đáp ứng, bởi nàng biết có một số chuyện không phải do bản thân nói là được. Quan trọng hơn hết chính là tâm hắn không có nàng.

Cho dù bất kỳ nam tử nào đứng trước mặt nàng, nàng cũng cảm thấy không bằng một ngón tay hắn. Nàng yêu hắn nhiều như vậy, đổi lại…

Diệp Cẩn Huyên lại một trận đau ập vào tim. Càng cầm lấy một ly trà lạnh uống cạn như muốn mượn trà lạnh làm tê đi cơ đau trong lòng vậy. Cố gắng áp chế tâm trạng của mình, nàng tự nhủ đó là bài học đắc giá cho bản thân.

Đột nhiên lưng nàng có cảm giác lành lạnh để nàng khẽ run. Nàng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn sang hướng này. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn thấy ba vương tử đều là nhìn về phía này.

Tầm mắt nàng lại chậm rãi dời sang Diệp Cẩn Ninh bên cạnh chỉ thấy nàng ta đỏ mặt e lệ cúi đầu cười. Diệp Cẩn Huyên là cảm thấy mình thật ngốc, đương nhiên là bọn họ nhìn tuyệt đại mỹ nhân rồi.

Đám thiên kim bên cạnh không quên lấy lòng trêu ghẹo Diệp Cẩn Ninh. Bởi trong lòng ai cũng thập phần xác định là Đoan Mộc Chiến Khôi sẽ chọn Diệp Cẩn Ninh vi phi.

Khẽ lắc đầu loại bỏ suy nghĩ vớ vẩn kia nàng lại cầm ly trà vừa được cung nữ châm đầy đưa lên miệng chậm rãi thưởng thức. Đời này nàng không có hy vọng gì với đám hoàng thất nữa. Nàng chỉ muốn bảo vệ những người đã từng bị nàng hại thôi.

Diệp Cẩn Linh thấy được Đoan Mộc Chiến Khôi tâm trạng ủy khuất lúc nãy cùng tiêu tan. Giờ đây mặt hồng hào bị Diệp Cẩn Liên bên cạnh nhỏ giọng trêu ghẹo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.