Tác giả: Luna Huang
Uyển thất nương ăn vận lộng lẫy đứng trên sấn khấu to trước mặt cố sức hét nhưng cũng lái cho chất giọng làm thế nào hấp dẫn nhất. Nàng đâu biết giờ đây đám nam nhân vỗ tay tán thưởng không dành cho nàng mà là dành cho Nhu Hảo đâu. Thế nên vẫn là cười đến đỏ mặt vì ngượng đưa tay tay vẫy vẫy áp chế tiếng la hét của đám người bên dưới xuống.
“Sau đây mời mọi người lắng nghe khúc nhạc của Nhu Hảo.”
Nói xong Uyển thất nương lui xuống nhường sân khấu lại cho danh kỹ Nhu Hảo. Đám nam nhân cùng yên tĩnh lạ thường chăm chú nhìn về sân khấu.
Tấm màn đỏ trước mắt được thả xuống. Phía sau tấm màn đỏ là một sa trướng mỏng màu hồng phấn, ẩn hiện một cô nương vận tử y dáng người mảnh khảnh ngồi trước cây đàn tranh to.
Diệp Cẩn Huyên ngồi đối diện nên nhìn rõ những ngón tay thon dài lướt trên huyền cầm. Âm thanh trong trẻo vang lên tạo thành một khúc nhạc không vướn bụi trần thấm vào tâm mỗi người.
Đáng tiếc nam nhân là nửa người nửa thú bọn họ vì dung mạo của Nhu Hảo nên mới ngồi ở đây mà thôi chứ nào biết thưởng thức gì. Tên đầu heo mập mạp Bách Lý Nghiêm chính là ví dụ điển hình nhất. Hắn phóng tầm mắt như sói vồ mồi đến trên người của Nhu Hảo liên tục nuốt nước bọt.
Diệp Cẩn Huyên thay Diệp Cẩn Huy ngồi bên cạnh cùng Nhu Hảo ghê tởm hắn vài lần. Sắc đẹp ai mà không thích, có cần phải thể hiện lộ liễu như thế này không?
Diệp Cẩn Huy ngồi bên cạnh cũng là ghê tởm Bách Lý Nghiêm. Hắn còn ghét bỏ nhích ghế sang bên Diệp Cẩn Huyên để tránh xa Bách Lý Nghiêm ra một chút như thể sợ hắn làm mất mặt mũi của mình vậy.
Khương Văn nhìn thấy thái độ của huynh muội Diệp gia mỗi cũng hiện lên một nụ cười mỏng hiếm gặp. Hắn hơi chòm người về phía Diệp Cẩn Huyên nói nhỏ: “Tứ tiểu thư đây là làm sao?” Nhìn nàng lúc này đột nhiên hắn cảm thấy rất khả ái nên có ý muốn trêu ghẹo một chút.
Thu hồi ánh mắt khinh thường của mình, Diệp Cẩn Huyên lạnh lùng dời lên người Nhu Hảo rồi dùng tay áp lên mặt của Khương Văn đẩy ra. Nam nhân đúng là thấy trăng quên đèn, nhất kiến chung tình với Diệp Cẩn Ninh nay lại cứ như âm thầm ngỏ ý biểu lộ với nàng, đây là thế nào?
Nàng không có gì bằng được Diệp Cẩn Ninh hắn vì sao lại thay đổi? Hắn vì lấy lòng Diệp Nghêu để có chỗ đứng trên quan trường nên lấy nữ nhi nào của Diệp Nghêu cũng không thành vấn đề? Hay Diệp Cẩn Ninh không để ý hắn nên mới liền thay đổi đối tượng? Hay là giống Đoan Mộc Chiến Phàm lúc trước? Chỉ là hắn cũng được hoàng thượng phong quan nhưng từ chối cơ mà.
Tuy nàng không biết vì sao hắn lại thay đổi như nàng đối với nam nhân vẫn là ghét bỏ. Nàng thẳng thắng cự tuyệt như vậy để hắn biết khó mà lui không nên bám theo nàng làm gì.
Khương Văn bị một bàn tay nhỏ mềm mại úp vào mặt rồi đẩy mạnh ra trong lòng vui buồn lẫn lộn. Vui được nàng chạm lên mặt, buồn vì nàng cự tuyệt hắn, đã vậy lòng bàn tay chạm vào môi hắn nhưng mặt vẫn là không biến sắc. Nhân cơ thời gian ngắn kia môi hắn khẽ động hôn lên lòng bàn tay ấm áp mịn màn, trong tim ngứa ngáy vài trận.
Diệp Cẩn Huyên bận khó chịu nên cũng không để ý đến tay của mình đang chạm vào thứ gì hay bị gì chạm vào. Thế nên mặt nàng chính là một chút cũng không hề đỏ.
Hình Trùng Xuyên thấy được liền lấy chiết phiến che miệng cười rồi nói nhỏ: “Ngươi mang cái bộ mặt quan tài thế này không có cô nương nào thích đâu, có nên hay không học cách cười một chút, ta không tính toán chuyện lúc trước dạy ngươi một chút.”
“Không nên lo chuyện không phải của mình.” Khương Văn lạnh mắt lườm Hình Trùng Xuyên rồi chuyển đường nhìn lên người Diệp Cẩn Huyên.
Cả người hắn tựa hẳn vào ghế ngắm nàng từ phía sau. Bên tai vang lên giai điệu êm ái của tiếng đàn càng làm tâm tình hắn trở nên tốt đến không gì so sánh được. Giờ đây có bắt hắn khổ luyện vài năm hắn cũng vui vẻ chấp nhận.
Hình Trùng Xuyên nhìn ánh mắt si mê của hắn mà trong lòng thầm kêu khổ. Lúc trước là Diệp Cẩn Ninh hiện lại là Diệp Cẩn Huyên. Không biết kéo dài được bao lâu đây, đã vậy còn không biết che giấu một chút nữa chứ.
Đưa tay cầm ly rượu nhỏ thưởng thức cùng tiếng đàn bên tai. Đã cất công đến đây thì phải tận hưởng một chút kẻo phí công mất. Cho dù có bị phát hiện đến thanh lâu biện hộ không được bị mắng vài trận cũng không lỗ a.
Tiếng đàn kết thúc cả đám người vỗ tay reo hò. Uyển thất nương bước lên phất tay cho người kéo sa trướng mỏng lên rồi đưa Nhu Hảo bước ra.
Nhu Hảo là một cô nương mười tám dung mạo thanh tú mỹ lệ. Tuy không so được với ba tỷ muội Diệp gia nhưng vẫn là so được với Diệp Cẩn Huyên. Nàng cũng mỉm cười vỗ tay tán thưởng.
Lúc này đây Diệp Cẩn Huy cùng Bách Lý Nghiêm trừng mắt nhìn nhau đến nảy lửa. Diệp Cẩn Huyên ngồi bên cạnh cảm nhận được độ nóng cũng là khẽ run hai vai nhìn sang nơi phát ra lửa không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vừa lúc nàng định hỏi Diệp Cẩn Huy thì âm thanh của Uyển thất nương lại vang lên.
“Như thường lệ hôm nay chúng ta tiếp tục đấu giá, vị thiếu gia công tử nào ra giá cao liền bao trọn Nhu Hảo một năm.”
Lời vừa dứt ánh nhìn của mọi người như dao sắt lẹm hướng về phía Diệp Cẩn Huy. Khương Văn lại ở bên tai nàng giải thích. Lúc này Diệp Cẩn Huyên mới thông suốt, hóa a là mọi năm hắn đều bao trọn Nhu Hảo nên mấy người kia mới hận hắn như vậy. Vậy Nhu Hảo cũng là nữ nhân khiến hắn bị vu oan đi.
Bách Lý Nghiêm nheo đôi mắt vốn đã nhỏ của mình nay chỉ còn một đường chỉ mỏng, hận không thể thủ tiêu Diệp Cẩn Huy. Mọi năm hắn không thắng được nên năm nay cố mang hết gia tài đến đây để so thực với Diệp Cẩn Huy hắn không tin mình thua.
“Nhưng là…phải Nhu Hảo sẽ là sau cùng.”
Âm thanh của Uyển thất nương vẫn đều đều vang lên. Sau ba tiếng vỗ tay từng cô nương một sẽ bước ra để đám hoa hoa công tử mua đêm đầu tiên.
Hiện tại đã có rất nhiều người ra giá rồi nhưng Diệp Cẩn Huy cùng Bách Lý Nghiêm vẫn trừng mắt nhìn nhau không rời. Nhìn xa không biết cứ nghĩ bọn họ có quan hệ yêu đương thấm thiết.
Diệp Cẩn Huyên nhìn hai hòm to hai tên gia đinh của Bách Lý Nghiêm cầm trên tay liền biết rồi. Diệp Cẩn Huy hôm qua vì mua lễ vật cho nàng mà tiêu không ít bạc. Nếu hắn là coi trọng Nhu Hảo nàng liền mang chút sức lực nhỏ nhoi giúp hắn vậy.
“Diệp huynh, cô nương này không tệ a.” Diệp Cẩn Huyên đưa tay đỡ lấy cằm mỉm cười nhìn Diệp Cẩn Huy: “Ta thấy rất hợp khẩu vị của huynh a, không biết thế tử gia có hứng thú không?”
Bách Ly Nghiêm dời tầm mắt nhìn một nữ nhân đang đứng trên sân khấu rồi lại nhìn Diệp Cẩn Huyên nói: “Khúc công tử thích thì cứ chọn, ta đợi Nhu Hảo cô nương.”
“Ô…” Diệp Cẩn Huyên gật gù bày ra vẻ cao hứng như mình rất may mắn vậy: “Vậy ta đây không còn sợ nữa, nếu là tranh với thế tử gia e sẽ thua mất.”
Nói xong nàng cao giọng hô to: “Ba trăm lượng.” Hô thế thôi chứ nàng mới trở về nào có bạc mà tiêu nhiều như vậy. Hiện tài sản của nàng chính là không có gì nha, mấy bộ trang sức tuy không có mang nhưng toàn được tặng nào có thể đem bán, lỡ bị hỏi đến thì nguy hại lắm nha.
Diệp Cẩn Huy thu được nụ cười vô hại của Diệp Cẩn Huyên liền nhếch môi cười gian xảo: “Bốn trăm lượng.”
Khương Văn biết Diệp Cẩn Huyên muốn làm gì nên chấp nhận chơi cùng nàng: “Bốn trăm tám mươi lượng.”
Cô nương kia nghe được Bách Lý Nghiêm không tham gia mua mình liền âm thầm cao hứng. Không ngờ lại thấy đám công tử mỹ mạo ở hàng quý khách liên tục nâng giá vẻ mặt bị nhuộm đỏ toàn bộ. Mặc kệ là vị công tử nào mua trúng nàng thì cũng tốt hơn là Bách Lý Nghiêm cùng đám phàm phu tục tử phía sau.
Bách Lý Nghiêm kinh hỉ một lúc mới bắt đầu ngơ ngác không hiểu mở miệng hỏi: “Diệp thiếu không đợi Nhu Hảo cô nương?” Làm sao có thể? Đã tranh mấy năm rồi sao giờ nói bỏ là bỏ được?
“Dù gì cũng bao trọn nàng ta mấy năm rồi, giờ ta muốn đổi khẩu vị một chút, các nàng cũng là lần đầu tiên còn Nhu Hảo không biết lần thứ bao nhiêu rồi.” Diệp Cẩn Huy nhấp một ngụm trà nhàn nhạt buông ra một câu.
Diệp Cẩn Huyên chôn khuôn mặt đỏ bừng xuống vạt áo. Không ngờ đám nam nhân nói chuyện lại cởi mở như vậy. Nàng tuy là nữ tử đã từng xuất giá cũng đã từng…nhưng mà…nghe cũng không tránh khỏi xấu hổ a.
Bách Lý Nghiêm nghe vậy liền thông suốt một điều, nếu không có Diệp Cẩn Huy tranh thì hắn dành Nhu Hảo là chắc rồi. Lại nói không cần phí nhiều bạc nữa, chi bằng mang bạc mua thêm những người khác. Nghĩ thế hắn liền hô to: “Sáu trăm.”
Diệp Cẩn Huyên cùng Diệp Cẩn Huy nhìn nhau nuốt một ngụm nước bọt. Không ngờ tên đầu heo này dễ gạt như vậy nhưng nếu là bọn họ tiếp tục nâng giá mà trúng thì cũng không có bạc trả a.
Lúc này Khương Văn cao giọng hô: “Tám trăm, thế tử gia không ngại chứ?”
Hai huynh muôi Diệp gia nhìn sang Khương Văn như thế không tin được. Hắn chi mạnh tay như vậy thật sao?
Bách Lý Nghiêm hừ một tiếng một tên vô danh tiểu tốt dám tranh giành với hắn: “Một vạn lượng.”
Khương Văn lắc đầu tiếc nuối buồn bã thán: “Ta thua rồi.” Trong lòng ngược lại là cười Bách Lý Nghiêm ngu ngốc.
Cô nương kia đang trong vui vẻ liền từ trên trời rơi xuống địa ngục cực thê thảm. Uyển thấy nương cao hứng nhận bạc xong liền đẩy nàng ta đến chỗ Bách Ly Nghiêm không quên dặn dò phải hầu hạ hắn cho tốt.