Trọng Sinh Sau Debut Thành Center

Chương 140: PN: Trú Diệp chẳng rời



Giang Diệp chẳng thể ngờ được là Hà Trú lại đưa cô tới một công viên giải trí ở ngoại ô.

Bình thường, công viên giải trí sẽ đóng cửa trước 10 giờ tối.

Nhưng lúc Hà Trú đưa cô tới, công viên này còn sáng trưng.

Giang Diệp xuống xe, nhìn quanh một vòng, cuối cùng hỏi Hà Trú, “Anh tiến hóa tới đoạn biết được ma lực của đồng tiền rồi à?”

“…”.

“Nói qua với người phụ trách, đặt hai tiếng và bao hết cả khu. Không cần sợ, đã ký hợp đồng bảo mật, bọn họ sẽ không nói ra ngoài”, Hà Trú dừng một lúc, lại nói, “Em đã nói, Giáng Sinh muốn tới”.

Giang Diệp ngơ ra.

Cô nói với Hà Trú lúc ngồi trên vòng quay bánh xe.

——”Nếu lễ Giáng Sinh lại tới thì tốt rồi”.

Lúc ấy cô chỉ cảm thán một câu thôi, bản thân cũng chẳng để trong lòng.

Vốn chẳng ngờ được là người nói vô tình, người nghe có ý, Hà Trú còn nhớ hơn cả cô.

“…”.

Giang Diệp xoa xoa chóp mũi đỏ ửng, “Cái này anh cũng nhớ”.

“Tiếc là không có cách nào đưa em ra nước ngoài một lần, đây đã là cơ hội lớn nhất anh có thể tranh thủ được rồi”.

Hà Trú xoa đầu cô, “Nói đi. Muốn chơi cái nào trước?”.

Ánh đèn đủ màu sắc ở công viên giải trí chiếu lên đôi mắt của Giang Diệp.

Ánh mắt cô tỏa sáng, “Chỉ trẻ con mới chọn! Người trưởng thành muốn tất. Chúng ta đi thôi!”.

Tuyết cũng thôi rơi.

Công viên giải trí này không lớn nhưng trang trí cho lễ Giáng Sinh lại rất tỉ mỉ.

Tuy rằng không có các du khách khác nhưng nhân viên cầm tiền tăng ca vẫn rất tận tình phục vụ bọn họ.

Trên đường có rất nhiều ông già Noel hoặc người mặc trang phục tuần lộc đi tới, cho Giang Diệp đồ uống và kẹo bông gòn các loại.

“Cái này cái này”. Giang Diệp chỉ vào một con gấu bông ven đường nói, “Ở show nhóm em mặc cái này rồi. Bí hết sức bí!”

Hình như cô còn vui hơn lần trước rất nhiều, kéo tay Hà Trú ríu rít không ngừng.

“Anh nhớ”, Hà Trú gật đầu, “Lúc anh xem tập ấy còn lo không biết em có bị nóng quá không”.

Giang Diệp mở to mắt, “Anh xem rồi à?”

“Tất cả các chương trình liên quan anh đều xem”, Hà Trú nghĩ nghĩ nói, “Nghĩ như vậy, anh đúng là fans trung thành nhất của em”.

“…”

Giang Diệp cảm khái, “Không ngờ là vòng đi vòng lại, em vẫn bước vào con đường yêu đương với fans. Cũng đúng mà, những lời bày tỏ từng ấy năm với fans không hề sai mà. Tương lai bị họ đuổi giết còn có thể nói, nhìn đi, mình nói yêu các bạn đều là thật mà!”.

Hà Trú: …

Trạm cuối cùng đương nhiên là vòng quay bánh xe.

Bởi vì diện tích của công viên này không lớn cho nên từ chỗ cao nhất của vòng quay cũng chỉ nhìn được toàn bộ công viên giải trí.

Chiếc xe chở bọn họ chậm rãi đi lên, cuối cùng cành cạch một tiếng, ngừng ở nơi cao nhất.

Ngay lúc này.

Trong công viên truyền tới tiếng chuông reo,

Ánh đèn đủ màu trong công viên giải trí lại biến ảo lần nữa cùng với bài hát Giáng sinh, cứ nhấp nháy không ngừng, từ trên cao nhìn xuống là một biển trời lộng lẫy.

Đôi mắt Giang Diệp sáng lên.

Hà Trú không chỉ lắng nghe mỗi một câu của cô, hơn nữa, lúc nào cũng luôn cho cô nhiều bất ngờ hơn cô nghĩ.

Giang Diệp vừa muốn quay lại định cọ cọ bạn trai nhà mình để cảm ơn, bèn nhìn thấy Hà Trú đưa một phần quà sang.

Cô nhìn lướt qua mặt ngoài.

Là đơn từ chức của hắn.

Giang Diệp nao nao, không nhận, chỉ kinh ngạc nhìn Hà Trú.

“Anh chẳng biết có thể làm gì”, Hà Trú nói, “Nhưng anh nói rồi, anh sẽ luôn ở cạnh em”.

Giang Diệp bình tĩnh lại mới chớp mắt nói, “… Anh đừng nói với em, đây là quà Giáng Sinh mà anh đưa em đấy nhé?”

“Thế thì không phải”, Hà Trú cười, nói, “Đây là lời hứa của anh với em”.

Dù cho em đi tới đâu, anh sẽ theo tới đó.

Anh tin em, sẽ đưa anh đi mở ra cánh cửa mới cho thời đại kỳ tích tiếp theo.

….

Mở phòng làm việc cá nhân có rất nhiều chuyện phải làm từ từ.

Mà khi tất cả mọi người cho rằng Giang Diệp rời khỏi Giải trí Thịnh Duệ sẽ có tiền đồ rộng mở, ở bước đi đầu tiên, sẽ liều mạng ôm hết các tài nguyên, không kém so với khi ở Thịnh Duệ mà lại chẳng ngờ được rằng vào Tết năm nay, nằm ngoài dự đoán của mọi người, Giang Diệp lùi hết tất cả hoạt động.

Lúc được cánh truyền thông hỏi, Giang Diệp chớp chớp mắt, chỉ nói, “Mình muốn về nhà”.

Giang Diệp cũng không nói dối.

Ngày 30, cô và Hà Trú cùng nhau trở về trại trẻ mồ côi.

Bọn họ vốn đi ra từ nơi này.

Đối với họ, nơi này là nhà của họ.

Thực ra, ngày thường Giang Diệp thỉnh thoảng cũng sẽ trở về.

Nhưng bởi vì sợ có fans cuồng hay báo chí bám theo, ngược lại sẽ quấy rầy bà Giang và bọn trẻ cho nên không về nhiều, chỉ định kỳ gửi tiền qua.

Nhưng Hà Trú lại thường xuyên trở về.

Cho nên vừa mở cửa bước vào, mấy bạn nhỏ nhìn thấy hắn bèn vui vẻ xông tới.

Vừa liếc thấy người bên cạnh hắn, lại hào hứng dùng ánh mắt tò mò để đánh giá.

Mấy năm nay, Giang Diệp vẫn luôn hot như mặt trời ban trưa.

Thỉnh thoảng quay về, cũng chỉ tới thăm bà thôi, sau ở chưa lâu bèn rời đi.

Cho nên đối với cô, mọi người đều cảm thấy không chân thực lắm khi đại minh tinh bỗng bước vào đời thực.

Giang Diệp cũng chẳng bất ngờ.

Cô duỗi tay, thân thiết xoa mặt một bé gái, “Có nhớ chị không? Lần trước chị còn tặng em búp bê đó, người bạn chẳng có lương tâm gì này”.

Bạn nhỏ này đương nhiên nhớ, khẽ gọi một tiếng, “Chị Giang Diệp”.

“Ừm, ngoan”, Giang Diệp lôi một chồng bao lì xì từ trong túi ra, quơ quơ trước mặt các bạn nhỏ, “Bạn nhỏ nghe lời nay mới có tiềng mừng tuổi nha”.

Chính cô cũng có một lực hấp dẫn tự nhiên nên chỉ mới qua một lúc đã làm thân được với hết các bạn nhỏ, qua thêm nửa tiếng đồng hồ lại có một bạn nhỏ muốn xin chữ ký của cô.

Bé gái thì thầm với cô: “Bây giờ, chữ ký của chị mang ra ngoài bán được rất nhiều tiền. Nhưng chị yên tâm, bà không cho tụi em mang đi bán, chúng em giữ cho mình, sẽ không nói với những bạn khác”.

Giang Diệp dở khóc dở cười xoa đầu cô bé.

Sau khi dỗ các bạn nhỏ xong, Giang Diệp và Hà Trú đi thăm bà Giang,

Bà Giang cũng già rồi.

Thực ra với tuổi của bà, sớm đã không cần quản mấy việc vặt trong trại trẻ mồ côi rồi.

Chỉ là bà vẫn chẳng yên tâm về mấy đứa nhóc ở trại, ngày nào cũng tới, thậm chí hôm nay ăn Tết còn tự mình nấu cơm.

“Được rồi”, Giang Diệp đẩy bà ra khỏi bếp, cười cười nói, “Những việc này bà giao cho mấy đứa chúng con đi”.

“Không được không được”, bà Giang nghĩ tới thân phận bây giờ của Giang Diệp, “Sao để con làm mấy chuyện đó được”

“Sao lại không được”, Giang Diệp đáp, “Con bước ra từ đây, bây giờ quay về nấu cơm cho mọi người thì có gì quá đâu. Con nhớ mà con nhớ mà, hôm nay ăn Tết làm vằn thắn. Yên tâm, bà giao cho hai đứa con đi”.

Sau khi tiễn bà Giang ra, Giang Diệp xắn ống tay áo, nhìn Hà Trú, “Anh nói xem chúng mình có tính là vợ chồng trẻ về thăm nhà không?”

“…”

Tay Hà Trú run lên, xém tí nữa đánh rơi cả đồ ăn trong tay,

Trình độ nấu cơm của Giang Diệp cũng bình thường, tuy rằng không đói chết được nhưng cũng không thể nói là ăn ngon được.

Nhưng Hà Trú thì khác, dù là thái thức ăn hay xào nấu gì đó đều đạt tới tiêu chuẩn cực cao cho nên hiển nhiên anh ôm đồm gần như mọi việc.

Việc này dẫn tới Giang Diệp gói sủi cảo xong thì hết việc làm.

Cô lén ăn vụng nửa củ cà rốt, vừa ăn vừa nhìn Hà Trú nấu cơm cũng coi như cảnh đẹp ý vui.

Hà Trú liếc nhìn cô, “Nhìn gì thế?”

Giang Diệp nhìn không chớp mắt, “Người đẹp nha”.

Hà Trú: …

Giọng của Giang Diệp cứ tự nhiên như không cho nên hắn nghẹn họng hồi lâu, lỗ tai cứ đỏ dần lên.

Giang Diệp chống cằm nhìn hồi lâu, ài một tiếng nói, “Em phát hiện anh còn là điển hình của người cha hiền từ nhé, biết nấu cơm này, biết chăm trẻ này”.

Cô chớp chớp mắt, “Sau này chúng mình kết hôn, có phải anh sẽ bao hết việc nhà hay không?”.

Giang Diệp nói xong câu này mới ngớ ra.

Cô bỗng ý thức được, cô đã bắt đầu mơ về những ngày tháng êm đềm khi sống chung một nhà rồi.

Trước đó, vì sống trong trại trẻ mồ côi cho nên cô không mấy mặn mà với việc lập gia đình, thậm chí còn cảm thấy sống một mình thực ra cũng chẳng có gì không tốt.

Nhưng bây giờ, trong suy nghĩ của cô, hầu như đều có hình ảnh của Hà Trú.

Hà Trú chẳng ngẩng đầu, rất tự nhiên đáp tiếp lời của cô: “Được, anh nhận”.

Giang Diệp thất thần vài giây, sau đó cong mắt lên nói: “Anh nói đấy nhé”.

Vào giây phút này, cô bỗng cảm thấy, những chuyện tưởng chừng như cách cô rất xa hình như cũng chẳng có quá tầm với như vậy.

Ăn xong bữa tất niên, Giang Diệp và Hà Trú ngồi xem Xuân Vãn cùng với các bạn nhỏ,.

Giang Diệp vừa nhìn vừa cảm khái, “Em còn nhớ như in lần đầu nhóm chúng em lên Xuân Vãn, mấy đứa bọn em ở hậu trường căng thẳng gần chết”.

Kết quả là, nhóm của họ hầu như năm nào cũng lên một lần thành khách quen, cũng chẳng thấy hoảng hốt nữa.

Sau đó tuy nhóm chẳng hoạt động thường xuyên nữa nhưng Giang Diệp vẫn thường nhận được lời mời, lấy tư cách cá nhân tham gia.

Chỉ là năm nay cô không đi.

Cơ hội người khác muốn mà chẳng được, bây giờ, chẳng còn quá quan trọng với cô.

Các bạn nhỏ sớm đã buồn ngủ rồi.

Vốn còn đang náo ầm lên nói muốn đón giao thừa, vậy mà chưa tới lúc đếm ngược đã ngủ mất một nửa rồi.

Hà Trú bế từng đứa bé về phòng, sau khi quay về, trên ti vi cũng đang phát bài “Đêm nay khó quên” rồi, trước màn hình cũng chỉ còn mỗi Giang Diệp.

Hà Trú khẽ hỏi: “Có về không?”

“Chưa buồn ngủ lắm”, Giang Diệp nói, “Em muốn ngồi thêm lúc nữa”.

Hà Trú nói: “Được”.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Giang Diệp.

Giang Diệp chống cằm, thở dài, “Bây giờ em mới phát hiện, trẻ con đôi khi rất tốt nhưng cũng hơi phiền”.

Hà Trú chưa kịp bắt sóng não: “Hửm?”

Giang Diệp lại chớp chớp mắt: “Nhưng lại cảm thấy hình như anh rất thích trẻ con”.

Rõ ràng bình thường cứ lãnh đạm với người ngoài như vậy, lúc chăm trẻ con, dường như lại vô cùng kiên nhẫn.

Hà Trú cười nói, “Xem là vậy đi”.

“Cho nên”, Giang Diệp giấu ý cười nơi đáy mắt, lại có ý muốn đùa hắn, “Em cũng có chút mong chờ, tương lai anh sẽ trở thành một người bố như nào”.

Hà Trú ngơ ra vài giây, sau mới hiểu ra ý của Giang Diệp.

Hắn bị dọa tới mức ho vài tiếng, mới nói, “…Bây giờ đã bắt đầu nghĩ xa như vậy rồi sao?”

“Vậy thì được thôi, nói gần vậy”.

Giang Diệp nhướng cằm, “Duỗi tay”.

“Cái gì?”

“Quà mừng năm mới”

Hà Trú duỗi tay.

Giang Diệp đặt một vật con con vào lòng bàn tay của hắn.

Hà Trú vừa mở ra, phát hiện là một đồng xu vừa mới được rửa sạch sẽ còn phát sáng.

Hà Trú: ?

Giang Diệp: “Mới nay ăn sủi cảo ăn được, vận may của em được chứ?”

Mà chính cái lúc cô cắn được đồng xu này, bỗng nhiên nhớ ra.

Năm đó, người len lén đưa đồng xu trong sủi cảo cho cô là Hà Trú.

Các bạn nhỏ trong trại không có tài sản cá nhân.

Đó là lời chúc phúc đủ đầy nhất mà Hà Trú dành tặng cho cô.

Giang Diệp nói: “Bây giờ, cuối cùng em cũng có cơ hội đưa cho anh”.

Hà Trú quả nhiên còn nhớ rõ chuyện này.

Hắn nắm lấy đồng xu, khẽ cười, “Cũng lâu quá đấy”

“Thực ra em cũng chẳng biết đồng xu này có đem tới may mắn cho anh thật hay không nhưng anh có muốn một lời hứa nào không?”.

Hà Trú: “Hửm?”

“Nếu lời ước nằm trong phạm vi thực hiện được của em, em sẽ hoàn thành nó giúp anh”, Giang Diệp cười, “Xem như phúc lợi nhiều năm rồi mới có đi”

Cô không có gì có thể tặng được cho nên cô đưa đồng xu này cho Hà Trú để làm lời đáp cho tấm lòng nhiệt tình theo đuổi cô của hắn suốt mười mấy năm qua.

Giang Diệp nghĩ, bây giờ dù hắn nói ra lời hứa như nào, cô cũng đều bằng lòng làm giúp hắn.

Nếu anh muốn kết hôn, chờ nghỉ đông xong cô sẽ cầm sổ hộ khẩu đi làm chứng với anh.

Nếu anh muốn công khai, bây giờ cô có thể đăng tin tức có tính bùng nổ này lên Weibo luôn.

Chỉ cần một câu mà thôi.

Tiền xu còn nằm trong tay Hà Trú.

Cuối cùng hắn chắp tay nói, “Anh hy vọng, trong tương lai, Giang Diệp có thể luôn luôn vui vẻ, mãi bình an, không có chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không phải chịu bất kỳ khổ cực nào”

“Đây là lời ước lớn nhất của anh”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.