Sự sỡ hãi tột cùng trong lòng của Vy Hiên bị đánh thức! Cô dùng lực đẩy anh ta ra, chạy đến góc tường, cuộn tròn và trốn dưới bàn máy tính, vùi hai má vào giữa đầu gối.
Tập Lăng Vũ tiến lên hai bước, nhìn thấy bộ dạng sợ hãi hoảng loạn của cô, cước bộ đình trệ lại.
Anh ta đang làm cái gì?
Anh ta cúi đầu, nhìn thấy vài mảnh vải đang ở trong tay, giống như củ khoai lang nóng, anh ta hất đi.
Lại quay đầu đi về phía cô, cả người cô đều run rẩy, đầu như bị đè chặt, không chịu ngẩng lên, thậm chí đến hơi thở cũng gấp gáp.
Anh ta không biết anh ta đã thức tỉnh cái gì, chỉ biết, anh ta đã làm tổn thương đến Vy Hiên của mình… Người phụ nữ mà anh ta xem như bảo bối.
Anh ta rũ mắt xuống, đứng nguyên tại chỗ, hung hăng tát mình hai cái.
Cái tát hung hăng, vang dội.
Tập Lăng Vũ ngẩng đầu lên, hít thở sâu mấy hơi để khống chế cơn hỗn loạn trong cơ thể, anh ta im lặng bước tới, nhặt áo choàng tắm lên, khoác lên thân thể đang lõa thể của cô.
Muốn kéo cô từ trong góc ra, nhưng cô không chịu, anh ta cắn răng, gần như là lôi cô ra ngoài.
“Xin lỗi.” Anh ta nói: “Vừa nãy tôi thật sự quá ngu ngốc rồi.”
Người vẫn đang run rẩy kia chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh ta thì rơi nước mắt.
“Cô không cần tôi nữa sao?” Anh ta nhìn cô, khẽ hỏi.
Vy Hiên há to miệng, nhưng lại không phát ra tiếng nào, những góc khuất u ám được chôn sâu trong kí ức lại bị sự yêu thương của anh ta che lấp.
Muốn nói “cần”, nhưng lần này cô không cách nào làm trái ý mình được! Ngay cả khi điều đó sẽ làm tổn thương người đàn ông mà cô luôn muốn bảo vệ bằng cả cuộc đời của mình.
Vy Hiên không nói chuyện, chỉ nhìn anh ta bằng đôi mắt thương cảm.
Nhận không được câu trả lời của cô, Tập Lăng Vũ ở trước mặt cô, khóc giống như một đứa trẻ: “Cô đã từng đồng ý với tôi… cô rõ ràng đã đồng ý với tôi…”
“Xin lỗi.” Cô đờ đẫn nói, ngoài câu này, cô không biết nói gì khác nữa.
Điều cô ấy lo lắng nhất đã xảy ra, hy vọng mà cô tự tay tạo ra lại giết nó bằng chính đôi tay của mình.
Nhưng, A Vũ, cuộc đời của cậu không nên chỉ thuộc về một mình tôi, cũng không nên chỉ có tôi.
Nắm chặt hai tay đang run rẩy của anh ta, nhìn về phía anh ta, đôi mắt đỏ ửng: “A Vũ, chúng ta đều là những người đã cô độc quá lâu, khi dựa vào nhau thì theo bản năng muốn sưởi ấm cho nhau.
Nhưng, chúng ta quá hoảng loạn, không phân biệt rõ đó là tình yêu hay là tình thân…”
“Vy Hiên…” Đôi mắt ủng đỏ của Tập Lăng Vũ nhìn chằm chằm cô, nói từng câu từng chữ: “Người không phân biệt rõ chính là cô.”
Từ trước đến giờ đều là cô.
Vy Hiên cứng đờ, lúc này mới nhìn thấy được sự thâm tình khắc sâu từ trong đôi mắt của anh ta, ẩn chứa bao nhiêu năm nay.
Cho dù ngày mai là ngày tận thế, nhưng có cô ở đây cũng trở thành cả cuộc đời của anh ta.
Tay của anh ta chạm vào mặt cô, làn da trắng nõn mỏng manh của cô, một cái tát đó đã làm cho mặt cô sưng lên.
Anh ta hối hận cúi đầu, nắm chặt tay của cô, hung hăng tự tát mình hai cái.
“Xin lỗi…” Anh ta nói: “Xin lỗi… cho dù cô làm gì, cho dù tôi khó chịu như thế nào, tôi cũng không nên đánh cô…”
Hai tay Vy Hiên nắm chặt thành quả đấm, rồi thả ra ngay lập tức: “A Vũ! Cậu đừng như vậy!”
Anh ta ngẩng đầu, giọng nói khẽ run rẩy: “Đau không?”
“Không đau, thật sự không đau!” Vy Hiên cật lực lắc đầu.
Trong tim đau, nỗi đau này chỉ có mình cô biết.
Cho dù là A Vũ hay là Liên Cẩn Hành, là tình yêu hay là tình thân, tổn thương đến ai, đôi với cô cũng đều là trí mạng.
Nhưng khi A Vũ đối xử với bản thân mình bằng thái độ cẩn thận và chu đáo như vậy, cô chợt tỉnh lại, sự ngụy trang của cô, kết quả cũng chỉ lừa gạt chính mình, nhưng lại làm tổn thương đến người khác.
“Vy Hiên…” Anh ta gục đầu vào bờ vai gầy yếu của cô, nước mắt lăn dài trên cổ cô, anh ta nói: “Cầu xin cô, đừng rời bỏ tôi… Xem như cô nhất thời bị anh ta mê hoặc mà thôi, có yêu thì cũng quên đi, hiện tại quay về bên cạnh tôi được không?”
Anh ta đang tùy hứng, cũng giống như trước đây vậy.
Cô luôn chiều theo ý của anh ta, cô nghĩ, chỉ cần anh ta vui vẻ là được.
Nhưng, như vậy có đúng không?
Nếu như không phải là yêu, thì cô đã không thừa nhận lý do này rồi.
Cô biết, cô nên buông tay, cô không thể đóng vai mẹ của A Vũ được nữa! Cô muốn anh ta trưởng thành, muốn anh ta quay trở lại ban đầu, muốn anh ta có thể thành công… Vậy nên, A Vũ cần phải thích nghi với cuộc sống không có cô.
“A Vũ.” Cô trầm giọng, nói: “Tôi không có cách nào nói với chính mình rằng, chúng ta vẫn có thể giống như trước đây được.”
“Vì sao không thể?” Tập Lăng Vũ đưa tay ra, hai tay quấn lấy eo của cô, giống như muốn khảm cô vào trong thân thể của mình: “Chỉ cần cô không nhớ đến anh ta nữa, thì có thể! Tôi sẽ không trách cô yêu người khác, chỉ cần cô có thể quay lại, cô vẫn là Vy Hiên của tôi, Vy Hiên của một mình tôi…”
Vy Hiên lắc đầu: “A Vũ, cậu không thể mãi là đứa trẻ mười bốn tuổi được…”
Anh ta chợt ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, mang theo sự tổn thương được che giấu kĩ: “Cho dù là mười bốn tuổi hay là hai mươi bốn tuổi, tôi cũng phân biệt rõ thứ tôi cần là gì! Từ trước đến giờ cũng không thay đổi!”
Vy Hiên đưa mắt nhìn anh ta, từ trong sự thẳng thắn của anh ta, cô nhìn thấy được sự hèn yếu của mình.
Cô cúi đầy với anh ta, trịnh trọng xin lỗi: “Xin lỗi, A Vũ, người không phân biệt rõ luôn là tôi.”
Gấp gáp muốn chuộc lỗi, gấp gáp muốn bảo vệ, gấp gáp chứng minh bản thân cũng có yêu cầu.
Cho nên cả đời này cô chưa từng suy nghĩ đến thứ gọi là tình yêu này! Nếu như không phải là Liên Cẩn Hành, có lẽ, cô cũng cho rằng đây chính là tình yêu.
Hiểu nhau gần nhau lại sống cả đời với nhau, còn không phải sao?
Nhưng cho đến khi người kia xuất hiện, tất cả trở nên hỗn loạn.
Cả người Tập Lăng Vũ cứng đờ, anh ta không có cách nào tin được, lại càng không dám nhìn vào đôi mắt trong veo đến mức chỉ có một lớp mỏng manh của cô! Anh ta sợ, sợ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó nữa.
Thế là anh ta lùi về sau, lớn tiếng nói: “Tôi không chấp nhận! Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô!”
Đôi mắt của Vy Hiên nheo lại, tiến lên trước giữ chặt anh ta: “A Vũ…”
Tập Lăng Vũ đột nhiên lùi về sau, sợ sự đụng chạm của cô làm cho anh ta không thể khống chế được sự điên cuồng trong thân thể.
Tay của Vy Hiên cứng đờ giữa không trung, lại không biết nên để chỗ nào, cô trầm mặc cúi đầu: “A Vũ, đừng làm tổn thương mình.”
“Haha.” Anh ta cười: “Nhưng đã làm tổn thương rồi, làm sao đây?”
Trong lòng giống như có bàn tay đang cào loạn, làm cho cô đau không chịu được, đau đến nỗi toàn thân đều đổ mồ hôi.
Anh ta ngẩng đầu lên, kiêu ngạo không muốn để cho mình tự ti, không cho phép để lộ trước mặt cô.
Anh ta nhặt quần áo mặc vào, sau đó đảo mắt, ánh mắt lạnh lùng: “Năm đó Phạm Nghệ không đẩy tôi xuống lầu chết được, nhưng không ngờ, con gái của ông ta lại làm được.”
Nói xong, anh ta đạp cửa ra ngoài.
Ánh mắt Vy Hiên đông cứng lại, hai chân trần trụi đứng nguyên tại đó.
Đây là lời nói khiến cô sợ nhất, đồng thời cũng là lời nói làm cô đau lòng nhất.
Một câu, đã phá tan mười năm chờ đợi của cô.
Một câu, làm cho cô như rơi từ trên cao xuống.
Bên ngoài, Tập Lăng Vũ dựa lưng vào cửa, rút điếu thuốc ra, run rẩy châm lên, rít mạnh hơi này đến hơi khác.
Nghe thấy tiếng khóc đè nén bên trong, anh ta nheo mắt lại, không có một chút vui vẻ gì sau khi trả thù được.
Anh ta biết, đây là cách đối xử tàn nhẫn nhất đối với cô, nhưng sau khi làm xong, ngược lại chỉ có sự mù mịt cũng với sự thất vọng đang lan dần trong cơ thể.
…
Chuông cửa bị ấn liên tục.
Sau đó lại là tiếng đập cửa mạnh mẽ.
“Vy Hiên! Mình biết cậu ở trong đó! Đừng giả chết nữa, mau mở cửa cho mình!”
“Vy Hiên, Vy Hiên, Phạm Vy Hiên!”
“Phạm Vy Hiên! Cậu không ra thì mình báo cảnh sát đó!”
“Alo? Xin chào, cho hỏi 113 phải không? Tôi muốn báo có người bị mất tích…”
Lúc này, cửa bị mở ra.
Trương Tuyết Chi đứng ở bên ngoài, một tay cầm lấy điện thoại, tay khác mang theo túi đồ, khi nhìn thấy người phụ nữ đứng ở cửa, cô sợ hết hồn: “Fuck! Cậu đây là bị người ta cướp hay là bị bắt cóc vậy?”
Vy Hiên đang xõa tóc, gương mặt trắng bệch, đôi mắt sưng phù, cả người được bọc trong chiếc áo ấm đứng ở đó, không còn khí lực.
Cô không nói chuyện, quay người đi vào trong phòng.
Trương Tuyết Chi đi theo vào, thay dép, lại để túi đồ lên trên bàn, nói: “Mấy ngày nay cậu xảy ra chuyện gì vậy? Gọi điện không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời?”
Cởi áo khoác, cô đi đến nói: “Ai yo, không phải là một cuộc thi thôi sao! Lần này không đậu, lần sau chúng ta sẽ cố gắng mà!”
Vy Hiên vẫn không nói chuyện, quấn áo bông và nằm trên giường.
“Phạm Vy Hiên, cậu như vậy thật sự quá xa đọa rồi!” Tuyết Chi ngồi xuống, khẽ vỗ vai của cô: “Chẳng qua, tuy cuộc thi lần này chỉ là một giải ưu tú, nhưng truyền thông và cư dân mạng đều đánh giá tốt về cậu! Nói cậu phát huy rất tốt, hơn nữa… cậu đánh piano rất có cảm xúc! Bọn họ nói, trước kia luôn cho rằng cậu chỉ là được thổi phồng mà thôi, không ngờ cậu thật sự rất có tài năng!”
Tuyết Chi đang nói, thì đắc ý cười to: “Cũng không xem Phạm Vy Hiên là ai? Thiếu nữ thiên tài đàn Celloxen ngày xưa, nữ thần phản công Cello xen ngày nay!”
Vy Hiên không lên tiếng, giống như không nghe thấy.
Tuyết Chi nhíu mày, cảm giác có chút không đúng lắm.
Cô dùng lực kéo chăn ra, lại bị Vy Hiên kéo lại: “Cậu rốt cuộc là bị sao vậy? Thất tình à?”
Vừa nói ra, Tuyết Chi sửng sốt, ý thức được cái gì, lập tức nhoài về phía trước, đầu chúi trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của cô: “Không phải chứ? Cậu…cậu không phải thật sự cùng với anh Liên…”
Vy Hiên nhắm chặt mắt, rồi lại ngồi dậy, đưa lưng về phía cô: “Mình nói rõ với A Vũ rồi.”
Cô đột nhiên nói một câu như vậy, làm cho Tuyết Chi sợ hãi.
“Cậu nói… cậu và A Vũ… nói rõ rồi?”
Vy Hiên lúc này cúi đầu, nhíu mày: “Khó hiểu như vậy sao?”
Tuyết Chi sửng sốt, một lúc sau mới hoàn hồn lại: “Cho nên… cậu ấy…”
Vy Hiên lại xoay đầu, ánh mắt rũ xuống: “Cậu ấy nói, việc ba mình năm đó không làm được, nhưng con gái ông ấy lại làm được, đã làm được thay ông ấy.”
Lúc cô nói câu này mặt không cảm xúc, giọng nói bình tĩnh không gấp gáp, nhưng chỉ có Tuyết Chi biết, chính câu này đã làm cho cô ấy tổn thương rất sâu sắc.
Tuyết Chi thở một hơi, khẽ đi qua vỗ vai của cô, ôm cô vào trong ngực, an ủi vỗ lưng cô: “Vy Hiên, cậu không làm sai.”
Được Tuyết Chi ôm vào ngực như vậy, Vy Hiên rất lâu mới lên tiếng: “Tuyết Chi, cậu ấy hận mình.”
“Ngoan nào, không sao không sao, cậu ấy vẫn còn nhỏ mà, lớn rồi sẽ hiểu thôi.”
Vy Hiên lắc đầu: “Không, mình thật sự tổn thương cậu ấy rồi.”
Tuyết Chi nhất thời á khẩu không trả lời được.
Cô cũng rất hiểu rõ tính tình của Tập Lăng Vũ, là một người đàn ông yêu hận rõ ràng, yêu đến nỗi khắc cốt ghi tâm, mà hận thì cũng là hận đến thấu xương.
Nhưng cô càng đau lòng Vy Hiên hơn..
“Anh nha!” Tống Lâm nháy đôi mắt một cách quyến rũ, cười như không cười nói: “Tập Lăng Vũ, anh đừng giả ngu, tôi vẫn luôn thích anh, anh không phải không biết. Trước đây, anh lợi dụng tôi để cãi nhau với Bộc Quang Suất, tôi cũng không lên tiếng. Nếu không anh cho rằng Tống Lâm tôi sẽ để cho người khác lợi dụng được như thế sao?”
Tập Lăng Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt đen nhánh liếc cô ta, nói: “Việc này xem như tôi nợ cô một ân tình.”
Tống Lâm khẽ đi tới, hương thơm nhẹ nhàng đầy mê hoặc, giống như vô số xúc tu kiên cố bắt lấy anh ta, khẽ thở vào lỗ tai của anh ta, nói: “Vậy thì đêm nay, tôi muốn anh trả ơn này.”
Tập Lăng Vũ nhíu mày, bình tĩnh liếc nhìn cô ta.
Sau đó là tiếng cười mập mờ của nhóm người Lục Chỉ Nhi, đối với năng lực cua gái của anh Vũ, bọn họ đều luôn khâm phục.
Tống Lâm bĩu đôi môi quyến rũ của mình, lại gần anh ta.
Tập Lăng Vũ cúi đầu…
Lúc cô ta cho rằng anh muốn hôn mình, thì anh đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lau sạch vết rượu còn xót lại trên môi.
Tống Lâm sửng sốt, không hiểu nhìn anh ta.
Tập Lăng Vũ ngước mắt lên không có một chút ham muốn nào trong đó, nói: “Tôi đưa cô về nhà, cũng muộn vậy rồi, một cô gái như cô ở ngoài không an toàn.”
Tống Lâm ngẩn ra, sau đó giễu cợt: “Tập Lăng Vũ, anh nói thật à?”
Tập Lăng Vũ lấy ví ra, thanh toán bàn cho cô ta và Lục Chỉ Nhi, quay đầu nhìn cô ta, nhướng mày: “Tôi giống như đang đùa à?”
Tống Lâm bật cười, lắc đầu: “Anh đừng nói là anh không hiểu tôi vừa mới nói gì nha!”
Thanh toán xong, anh cất ví đi, một tay nắm lấy tay cô ta, tay khác thì cầm lấy túi xách và áo khoác của cô ta: “Sau khi về nhà cô muốn đi đâu tùy cô, tôi không quan tâm. Nhưng hôm nay, tôi cần phải đưa cô về nhà.”
Tống Lâm thật sự kinh hãi, kéo tay của anh, ngạc nhiên nói: “Anh thật sự là Tập Lăng Vũ sao? Đừng nói với tôi đây là biểu hiện của phong độ! Mẹ nó tin chết liền!”
Những ai thường xuyên chơi với Tập Lăng Vũ đều biết, đó là một người chịu chơi. Nghe nói, những người phụ nữ mà anh ta đã từng ngủ thì có thể xếp thành một hàng dài! Nghĩ không ra hôm nay lại muốn ăn chay à?
Tập Lăng Vũ đi qua bàn của Lục Chỉ Nhi, chào hỏi với cậu ta: “Nợ đã tính toán xong.”
“Cảm ơn, anh Vũ!”
Anh ta lại ném chìa khóa xe moto cho Lục Chỉ Nhi: “Giúp tôi lái về.”
“Được!”
Sau khi Lục Chỉ Nhi nhận lấy chìa khóa, thì nháy mắt ra hiệu với Tập Lăng Vũ: “Anh Vũ, đi chơi vui vẻ.”
Có người ở đằng sau anh ta hét lớn: “Anh Vũ, có cần anh em lấy cho anh một ít bào ngư bồi bổ trước không?”
Lại là một trận cười vang, Tập Lăng Vũ cười chửi: “Muốn chết à!”
Anh ta dắt Tống Lâm đi đến cửa, cô ta đột nhiên kéo lấy anh ta, cảnh cáo hỏi: “Có phải anh đã sắp xếp phóng viên rồi không?”
Tập Lăng Vũ nhìn đôi mắt của cô ta, hơi chán nản: “Hiện giờ tôi còn cần sao?”
Tống Lâm ngưng trệ, nghĩ nghĩ, cũng đúng. Kể từ khi trở thành một trong những người phụ trách dự án hợp tác cùng với Hoàn Vũ, thì Tập Lăng Vũ cũng đã khẳng định thân phận Thái tử gia của mình, lúc này nên chú trọng vào hình tượng mới đúng.
Anh ta đứng trước cửa quán bar, chặn chiếc xe taxi lại: “Lên xe.”
“Tôi muốn lái xe…”
“Cô muốn chết à? Uống rượu còn muốn lái xe!” Anh ta không nhịn được chửi, thô lỗ nhét cô ta vào trong xe: “Địa chỉ!”
Tống Lâm trừng anh ta hồi lâu, sau đó bất đắc dĩ, ngoan ngoãn đọc địa chỉ nhà.
Cả đoạn đường không nói chuyện, anh ta dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, Tống Lâm thỉnh thoảng nói với anh ta đôi câu, anh ta cũng phớt lờ.
Xe ngừng lại rồi, Tống Lâm xuống xe, đứng trước cửa nhìn anh ta: “Anh không đưa tôi vào trong à?”
Tập Lăng Vũ nhíu mày: “Cô không biết đường sao?”
“Anh…”
Tống Lâm bị anh ta chọc một bụng tức, vừa nghiêng đầu, tức giận đẩy cổng ra đi vào.
Cho đến khi nhìn thấy đèn trong phòng khách tắt rồi thì Tập Lăng Vũ mới bảo tài xế lái xe đi.
…
Đẩy cửa căn hộ ra, bật đèn trên tường trong phòng khách lên, ánh đèn làm cho căn phòng nhỏ thêm ấm áp.
Tập Lăng Vũ rón rén thay giày, sau đó đi vào, nhìn thấy người nằm trên giường, trong lòng lập tức nhẹ nhõm, theo bản năng thở ra một hơi.
Quay người, cởi đồ đi vào phòng tắm.
Không bao lâu, là tiếng nước chảy róc rách.
Vy Hiên nằm trên giường, nghiêng người, đôi mắt trong treo vẫn luôn an tĩnh.
Trong không khí, có một mùi nước hoa nhàn nhạt.
Mùi hương này không thuộc về cô, nhưng cô cũng không gấp gáp muốn biết đó là của ai… Hoặc là nói, cho dù là ai, cô cũng không có hứng thú muốn biết.
Nhưng, trong đầu cô vẫn luôn lặp lại lời của tiểu Tần nói trước khi rời đi.
Cậu ta nói, Liên Cẩn Hành đã quay lại Singapore cùng với Lương Côn Tịnh.
Qua lời nói của người thứ ba thì giống như suy đoán đã được chứng thực, vô cùng có sức thuyết phục, cũng sẽ đào rỗng trí tưởng tượng. Bất kì hình ảnh nào có khả năng thì cũng trở thành một bộ phim truyền hình, có mở đầu và có kết thúc.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Trái tim của cô không khỏi căn thẳng, hai tay cũng theo bản năng nắm chặt lấy góc chăn.
Cô nói với bản thân mình rằng, Vy Hiên, đây là quyết định mày đã lựa chọn, cho nên, mày phải tiếp tục!
Cửa mở ra, Tập Lăng Vũ đi ra ngoài.
Theo tiếng bước chân đang đi đến gần của anh ta, trái tim của Vy Hiên như sắp nhảy ra ngoài…
Cô nghĩ đến lần đó, cái lần mà đi đến nhà của Liên Cẩn Hành.
Kí ức bị cô chôn sâu ở trong đầu lại lần nữa trở thành hồng thủy, gầm dữ gào thét, cắn nuốt lấy cô. Cho dù cô khống chế chính mình như thế nào, cũng không thể vứt bỏ được những hình ảnh đó ra khỏi đầu!
Anh đang hôn cô, anh đang cởi quần áo của cô ra, hai tay anh nâng cô lên…
Không được! Cô không thể tiếp tục nghĩ nữa!
Cô vùi mặt vào gối, hai tay nắm chặt lấy chăn, ngực giống như bị đè nén, làm cô thở không được.
Vị trí bên cạnh lún xuống.
Vy Hiên chợt cứng đờ.
Một bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt của cô, sau đó là đôi môi nóng rực…
Tất cả hình ảnh điên cuồng trong đầu đều ngừng lại, theo đó là nụ hôn càng ngày càng nhiệt tình cùng với thở nóng bỏng của anh ta.
Vy Hiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng cô không ngừng lẩm bẩm: Đây là A Vũ, là A Vũ mà cô thề sẽ bảo vệ cả đời…
Anh ta biết cô đã tỉnh rồi, từ lúc anh ta vào phòng, anh ta đã biết rồi.
Cảm giác được sự thuận theo của cô, tất cả những áp lực và bất an của Tập Lăng Vũ lúc này gần như bùng phát! Anh ta xoay người, đè lên người cô, sau đó xốc chăn lên, gần như là rất vội vàng, cởi nút áo ngủ của cô ra.
Tay của anh ta run rẩy, sau khi cởi được hai nút thì lại dùng lực cởi tiếp hai nút phía dưới!
Vy Hiên chấn động, theo bản năng muốn đưa tay lên che lấy bản thân, nhưng thân thể cường tráng của anh ta đã đè lên. Anh ta nắm chặt hai tay của cô, tay khác thì run rẩy vuốt eo của cô: “Vy Hiên…” Anh ta ở bên tai gọi tên cô.
Vy Hiên mở to miệng, muốn nói gì đó, nhưng lồng ngực như bị đè nén, cổ họng cũng tắc ngẽn.
Làn da cô trắng ngần trong suốt, dường như có thể vắt ra nước, nụ hôn của anh ta nóng bỏng như bàn ủi, ở trên da cô tạo thành vết đỏ này đến vết đỏ khác.
Giọng nói của anh ta trở nên khàn khàn vì kích động, lặp lại tên cô nhiều lần, với tâm lý gần như sùng bái, nhưng lại điên cuồng muốn phát tiết tất cả dục vọng của mình!
Sự tra tấn cực hình như vậy có thể khiến người ta phát điên.
Anh ta không thể chịu đựng được nữa và đưa tay ra kéo lấy quần của cô.
“A Vũ…”
Nhưng lúc này, Vy Hiên đang ở dưới thân của anh ta cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi không được…”
Tập Lăng Vũ ngừng lại, động tác đình trệ, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt anh tuấn ngoại trừ chưa giải phóng được dục vọng thì còn có sự khó hiểu.
Vy Hiên nhìn anh ta, đôi mắt bình tĩnh giống như ánh trăng đêm nay, sáng ngời, lại thỉnh thoảng giấu ở sau tầng mây, huyền bí khó có thể xem trộm được.
“Xin lỗi.” Cô nói: “Tôi đã cố gắng thử rồi, tôi cho rằng tôi có thể chịu được, nhưng không được… A Vũ, xin lỗi.”
“Đừng nói nữa!”
Anh ta nhanh chóng đứng dậy, hai mắt như muốn bùng ra lửa, nóng rực như muốn thiêu đốt người khác. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Cô đã nói, sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi!”
Vy Hiên siết chặt quần áo và ngồi dậy, mái tóc dài phủ lên má của cô. Cô hít thở sâu và kiềm chế nghẹn ngào, nói: “A Vũ, chúng ta nói chuyện đi…”
“Nói cái gì? Nói về Liên Cẩn Hành sao?” Giọng nói của Tập Lăng Vũ tràn đầy châm chọc.
Vy Hiên ôm chặt hai đầu gối ngồi trên giường, cũng không phủ nhận.
Sự châm chọc trên gương mặt của Tập Lăng Vũ cũng không có cách nào ngừng lại. Anh ta lại cúi người, hai tay đặt lên hai bên người cô, tạo thành một tư thế chiếm hữu và bảo vệ, còn có một sự hèn mọn không dễ phát hiện.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang lẩn trốn của cô, anh ta hỏi: “Cô yêu anh ta rồi phải không?”
Cô yêu anh ta rồi phải không?
Câu này, là câu hỏi mà Vy Hiên tự hỏi chính mình trong suốt nửa tháng nay.
Yêu rồi sao?
Có lẽ là yêu.
Nếu không thì sao lúc nào cũng nhớ đến? Bất kì một chi tiết nhỏ nào cũng gần như liên quan đến anh như ăn cơm, đi ngủ, ngẩn người, cô đơn…
Loại cảm giác đó, giống như bị điên rồi, càng ngày càng trầm trọng.
Nhớ một người đến mức độ như vậy, không phải yêu thì là gì?
Cho nên, cô nói: “Đúng vậy, yêu rồi.”
Trả lời cô là một cái tát vang dội.
Một cái tát hung hăng, vang dội.
Vy Hiên ngã ở trên giường, sự đau đớn trên gương mặt ngược lại làm cho đầu óc cô càng thêm thanh tỉnh.
Thân thể chợt bị người ta tóm lấy, kéo cô từ trên giường xuống dưới đất!
Tập Lăng Vũ hoàn toàn mất tự chủ, nhấc bổng cô lên, dùng hai tay giữ chặt lấy vai cô, hai mắt mở to, tràn đầy hung tợn cùng với uy hiếp, “Nói! Cô không yêu! Cô không yêu!”
Anh ta phát điên, giống như một người chồng bắt quả tang vợ lừa dối mình.
Trái tim của Vy Hiên run lên, như thể nhìn thấy A Vũ của trước đây, hung bạo và đáng ghét! Trong thế giới của anh ta, thứ duy nhất có thể nhìn thấy được đó chính là sự hủy diệt.
Cô muốn lập tức trấn an anh ta, nhưng anh ta lại hất tay cô ra, một tay túm cổ cô rồi đẩy cô vào tường, “Nói, cô không yêu người khác! Nói đi!”
Vy Hiên bị anh ta bóp cổ thở không nổi, hai tay đánh anh ta: “A Vũ…”
“Nói! Nói đi!” Tập Lăng Vũ rống đến câu cuối thì trên mặt tràn đầy nước mắt: “Nói với tôi, cô không có, cô thuộc về tôi, là người của tôi, trái tim cô cũng là của tôi… Cô không thể rời xa tôi, không thể…”
Anh ta đột nhiên hôn cô, hai tay vội vàng cởi đồ cô ra, không có cơ hội để ngăn cản! Một tay anh ta giữ chặt cô, tay khác thì cởi áo choàng tắm trên người mình ra, muốn xông vào…
“Đừng! A Vũ!!” Sự sỡ hãi tột cùng trong lòng của Vy Hiên bị đánh thức!