Trọng Sinh Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 30: Chương 30



Tiêu Chí Khiêm ngừng động tác lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô, rồi
anh chợt nhếch môi mỉm cười, hàng lông mày xinh đẹp cũng giãn ra: “Anh
phải là duy nhất, có phải ba hay không, anh không quan tâm.”
Nói xong, anh cúi đầu xuống, hôn lên ngón tay cô.
Cảm giác đầu ngón tay tê rần, Tuyết Chi lập tức thu tay về, trái tim
đập thình thịch liên hồi, cô nhanh chóng quay đầu tiếp tục đi về phía
trước.

Sau lưng là hơi thở cô đã dần quen thuộc, có chút bình yên, lại
mang theo tính xâm lược không dễ phát giác, dần dần tiến gần về phía cô.
Tuyết Chi không muốn tiếp tục cảm thấy lúng túng nữa, thuận miệng
hỏi: “Bây giờ anh nên nói cho em, vừa nãy rốt cuộc chuyện giữa anh và
ông lão Tiêu Hoài là thế nào?”
Âm thanh Tiêu Chí Khiêm hờ hững truyền tới: “Anh đang làm cái em hi vọng anh làm.”
Tuyết Chi dừng bước, người đàn ông sau lưng đã tới gần, anh dán vào
lưng cô, ánh mắt dịu dàng: “Mặc kệ em muốn như thế nào, chỉ cần là việc
em mong muốn, anh sẽ hoàn thành.”
Chỉ cần là việc em mong muốn… chỉ cần là việc em thích… chỉ cần là việc em muốn…
Trái tim cô quặn thắt từng đợt, rất đau.
Tuyết Chi bỗng nhiên xoay người, ngẩng đôi mắt phượng đỏ ửng, chăm
chú nhìn anh.

Cô cắn môi, hít sâu một hơi, đè cảm xúc sắp bộc phát
xuống, rồi nhón chân lên, hai tay nắm chặt vạt áo của anh, từng câu từng
chữ nói: “Tiêu Chí Khiêm, vậy anh hãy nghe kỹ cho em, em muốn anh còn
sống khỏe mạnh, dù là khi nào, dù là chỗ nào, cũng không thể để bản thân
xảy ra chuyện gì.

Những chuyện khác, hãy giao cho em, em sẽ giúp anh,
em sẽ không để người khác lấy đi tất cả những thứ nên thuộc về anh.”
Tiêu Chí Khiêm giật mình nhìn cô, gương mặt tuấn tú hơi tái nhợt, tỏ vẻ khó hiểu.
Anh không nói gì mà lập tức ôm lấy mặt cô, hôn lên môi cô…
*
Nụ hôn của anh tới quá đột ngột, nằm ngoài dự liệu của Tuyết Chi, đầu
tiên cô mờ mịt mở to hai mắt nhìn, tận đến khi trên môi hơi tê dại như
bị điện giật, cô mới hốt hoảng muốn đẩy anh ra.
Nhưng hai người vốn đang ở ngõ sâu chật hẹp, Tiêu Chí Khiêm lại giữ
chặt mặt cô, nên cô căn bản là không cử động được, chỉ có thể tim đập
cuồng loạn để mặc anh hôn.
Nụ hôn của Tiêu Chí Khiêm mang theo hơi thở bá đạo, bao lấy người cô,
trói buộc cô trong đó.

Anh không vội công thành đoạt đất, ngược lại rất
kiên nhẫn hôn đôi môi cô, dùng hơi thở thuộc về anh phủ lấy sự ngọt
ngào của cô.
Tuyết Chi dần dần cảm thấy khó thở, cô theo bản năng muốn há mồm hô
hấp, nhân cơ hội đó lưỡi của anh trượt vào, vừa cố chấp, vừa mạnh mẽ xâm
chiếm từng phần ngọt ngào bên trong miệng cô, khắp nơi lưu lại hương

vị thuộc về anh, hơi thở của anh.
Tiêu Chí Khiêm hơi híp đôi mắt sâu thẳm, lộ ra ánh sáng lấp lánh,
nhìn cô đầy quyến rũ.

Mắt phượng của Tuyết Chi bỗng trừng lớn, cô định
nói gì đó, nhưng miệng đã bị anh chắn đến sít sao, khiến cho gương mặt
xinh đẹp động lòng người trở nên đỏ bừng.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chí Khiêm hôn cô.
Thấy mặt cô càng ngày càng đỏ, như sắp nhỏ máu, anh vô cùng lưu luyến không nỡ buông cô ra.
Khi cô hô hấp lại được, đầu óc cũng tạm thời thanh tỉnh, Tuyết Chi
lập tức lui lại mấy bước, nhìn anh chằm chằm.

Rõ ràng, cô có vẻ rất tức
giận, nhưng lúc này trên gương mặt đỏ ửng của cô, lại có vẻ nũng nịu:
“Tiêu Chí Khiêm, sao… sao đột nhiên anh lại hôn em?”
Không giống cô hô hấp hỗn loạn, Tiêu Chí Khiêm bình thản, ung dung
hơn rất nhiều, anh bước lên trước, áp sát cô: “Anh thích thì hôn thôi.”
Anh trả lời rất nghiêm túc, trước mặt Tuyết Chi, anh cũng chỉ nói sự thật.
Lưu luyến nhìn chằm chằm đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, hầu kết
dưới cổ anh bất giác nhấp nhô, trải qua nụ hôn này, toàn thân anh đều
tản ra hương vị dã tính, đôi mắt đẹp vằn lên những tia đỏ.
Đó sự mời gọi nhiệt tình nguyên thủy của giống đực.
Ánh mắt Tuyết Chi co rút, cô vội vàng đưa tay che kín mắt anh, không
kịp suy nghĩ thốt lên: “Tiêu Chí Khiêm, anh không thể… ép em làm chuyện
em không thích…”
Cảm giác được đôi mắt dưới lòng bàn tay chớp liên hồi, trong lòng
Tuyết Chi hơi hồi hộp, sợ lời mình vừa nói sẽ khiến cho anh hiểu lầm,
muốn giải thích, nhưng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Sau khi trùng sinh, cô lần nữa đánh giá lại cuộc đời mình, cũng lần
nữa hiểu về Tiêu Chí Khiêm.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô có
thể thoải mái, lòng đầy vui vẻ vùi đầu vào ngực người đàn ông thích
mình.

Cô đã từng tổn thương, từng đau đớn, từng không thể quên được quá
khứ, cô cũng không có ý định trốn tránh, chính vì vậy, bây giờ nếu có
bất kỳ ám chỉ không lý trí nào với Tiêu Chí Khiêm đều là đang tổn thương
anh, cô tuyệt đối không cho phép mình làm như vậy.
Trên đời này, người cô không muốn tổn thương nhất chính là anh.
Thời gian như ngừng lại, cả hai người đều im lặng.
Thật lâu sau, Tiêu Chí Khiêm mới gỡ bàn tay che ở mắt xuống, nhẹ
nhàng giữ trong lòng bàn tay mình, mắt mở ra cùng nụ cười dịu dàng, khẽ
nói: “Anh sẽ chờ.”
Cơ thể Tuyết Chi hơi run lên, Tiêu Chí Khiêm cụp mắt, nụ cười trên
môi anh mang theo ma lực có thể dung nhập vạn vật trong khoảnh khắc:
“Em là của anh, nên anh có thể đợi.”
Cô là của anh, vĩnh viễn, đều là của anh, bao gồm nụ hôn của cô, thân thể của cô, trái tim của cô.

Anh chắc chắn như thế.
Nên anh có thể chờ đợi không kỳ hạn.
Tuyết Chi nhìn anh chăm chú, rồi bỗng xoay người sang chỗ khác: “… Đồ ngốc.”
Cô cố gắng ngẩng đầu nhìn trời, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.
Phía sau, Tiêu Chí Khiêm tiến lên, một tay giữ eo cô, cằm tì lên bả vai cô, lẩm bẩm: “Em ngốc thì có liên quan gì chứ?”
Thấy Tiêu Chí Khiêm và Tuyết Chi từ trong ngõ cổ đi ra, lái xe lập
tức tiến lên: “Cậu chủ, ông chủ đã gọi điện giục mấy lần rồi, bảo cậu
lập tức về nhà.”
Tiêu Chí Khiêm làm như không nghe thấy, quay đầu lại hỏi Tuyết Chi, ánh mắt nghiêm túc: “Em có đói không?”
Thấy lái xe nhìn mình với ánh mắt xin giúp đỡ, Tuyết Chi cười lắc
đầu: “Tiêu Chí Khiêm, anh hãy về nhà trước xem chút đã, ngộ nhỡ ba anh
có việc muốn tìm anh thì sao?”
Hàng lông mày thanh tú của Tiêu Chí Khiêm khẽ cau lại, Tuyết Chi bật
cười, bước tới kéo giãn phần giữa hai lông mày của anh ra.

Đối diện với
cô gái xinh đẹp động lòng người, vẻ mặt Tiêu Chí Khiêm bất giác ngưng
lại.
“Anh về trước đi rồi em sẽ gọi điện cho anh.”
Tiêu Chí Khiêm suy nghĩ một chút, chợt nói: “Em hãy ở đây chờ anh.”
Sau đó anh không hề quay đầu lại mà nhanh chân rời đi.
“Hả, cậu chủ, cậu muốn đi đâu? Cậu chủ…”
“Tiêu Chí Khiêm?” Tuyết Chi không yên lòng định đi theo, nhưng vừa
xuyên qua một lối đi dành cho người đi bộ thì đã không nhìn thấy người
đâu.
Tiêu Chí Khiêm đi thẳng đến cửa hàng điện thoại gần nhất, đẩy cửa đi
vào quan sát một lượt, ánh mắt lập tức dừng lại trên hai chiếc điện
thoại di động bày trong tủ hàng, một chiếc màu đen một chiếc màu trắng,
hình dáng độc đáo, vừa liếc nhìn đã biết là chế tạo riêng cho các cặp
tình nhân.
Anh nhếch môi, lấy ra một thẻ tín dụng: “Tôi lấy hai cái này.”
Nhân viên cửa hàng vội lấy điện thoại di động ra, nhìn dáng vẻ của
Tiêu Chí Khiêm biết là mua cho bạn gái, nên nhân dịp này tranh thủ chào
hàng dãy số tình nhân của họ.

Nghe thấy hai chữ “tình nhân”, Tiêu Chí
Khiêm mỉm cười vui vẻ.
Khi Tiêu Chí Khiêm quay lại, nhét điện thoại mới vào trong ngực
Tuyết Chi, cô nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Em đã có điện thoại rồi.”
Lái xe hiếu kì lại gần: “Ồ, cậu chủ, không phải trước nay cậu không dùng di động…”
Không đợi ông ta nói hết câu, ánh mắt Tiêu Chí Khiêm lạnh lẽo, khiến ông ta rụt cổ lại vọt sang một bên.
Nhìn điện thoại trong tay Tiêu Chí Khiêm, lại thấy anh kín đáo đưa
cho mình, Tuyết Chi sao có thể không nhận ra đây là điện thoại đôi chứ?
Cô cảm thấy hơi dở khóc dở cười, nhưng không tiện cự tuyệt, có lẽ, không
chừng đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho người khác, nên cô chỉ có

thể miễn cưỡng tiếp nhận: “Cám ơn anh…”
Tiêu Chí Khiêm chỉ điện thoại màu trắng của cô: “Có số của anh rồi phải không?”
“Vâng.” Tuyết Chi gật đầu, dù Tiêu Chí Khiêm muốn đưa cô về, cô vẫn khăng khăng bắt anh về trước.
Ngồi vào trong xe, Tiêu Chí Khiêm quay cửa kính xe xuống, không yên
lòng căn dặn thêm một câu, như đứa trẻ bướng bỉnh: “Số của anh là 1314,
em không được phép quên.”
Tuyết Chi run lên, 1314, cô lập tức bật cười, dùng số như thế này,
nghĩ cũng biết là anh bị người trong cửa hàng điện thoại qua mặt rồi.
Nhưng thấy anh cố chấp như vậy, cô cũng cười gật đầu: “Em sẽ nhớ kỹ.”
Xe, chậm rãi rời đi.
Tiêu Chí Khiêm quay về Tây Sơn, vừa đến cửa nhà, đã nghe từ trong nhà
truyền đến một loạt tiếng cười, tay anh dừng lại ở tay nắm cửa.
“Ha ha, Tiểu Nhã, bà không biết chứ khi bà không có đây, con của bà
còn giống bà chủ hơn bà, nó không cho tôi uống nhiều rượu, không cho tôi
hút nhiều thuốc, lúc nghỉ ngơi thì nhất định đòi đưa tôi đi đánh golf.”
Tiếng cười trầm thấp của Bắc Minh Hạo xuyên qua cánh cửa: “Mẹ, con mặc kệ, chú tố cáo con, mẹ phải chịu trách nhiệm.”
Một giọng nữ khác dịu dàng vang lên: “Kính Tịch, ông đừng trách Hạo,
là tôi bảo nó làm như vậy.

Ông ấy, không biết thương lấy bản thân, làm
việc không biết ngày đêm như vậy, cũng không còn trẻ nữa, ông tưởng mình
vẫn là một chàng trai sao? Tôi cảnh cáo ông, nếu ông xảy ra chuyện gì,
tôi sẽ ngay lập tức sẽ tái giá.”
Tiêu Chính Thịnh cười to: “Ha ha, bà xã nói đúng, con chúng ta làm vậy là đúng, sau này tôi nhất định ngoan ngoãn phối hợp.”
Ngoài cửa, bàn tay đặt trên nắm cửa chậm rãi buông ra…
Nửa đêm, Tuyết Chi đang ngủ say, điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô mơ màng nghe máy, đầu bên kia tức thì truyền đến âm thanh cố hết
sức đè thấp của Trương Thịnh Hải: “Chị, chị… còn chưa ngủ phải không?”
Tuyết Chi trở mình, mắt nhìn đồng hồ treo tường, lông mày không kiên
nhẫn nhíu lại: “Muộn như vậy rồi mà em còn gọi điện thoại, muốn chị đến
trường ru em ngủ sao?”
“Chị, vậy… chị có thể đến đây một chuyến không?”
Trương Thịnh Hải ê a nói: “Ở đây… em gặp chút phiền phức.”
Tuyết Chi nghe xong, nhanh chóng ngồi dậy: “Em đang ở đâu?”
Nửa giờ sau, Tuyết Chi xuất hiện tại một cửa quán bar, sớm đã có người chờ ở đó: “Cô là cô Chương?”
Tuyết Chi nheo mắt lại, cảnh giác nhìn đối phương: “Em trai tôi ở đâu?”
“Mời đi theo tôi.”
Tuyết Chi được dẫn tới một quán bar huyên náo, đi thẳng lên tầng hai,
đẩy cửa bước vào một phòng bao, bên trong một mảnh hỗn độn, cô liếc mắt
đã nhìn thấy Trương Thịnh Hải bị đè x uống đất, trên mặt có một vết bầm
tím, quần áo cũng loang lổ vết máu.
“Tiểu Hải!” Tuyết Chi muốn đi qua, nhưng bị người cản lại.
Trương Thịnh Hải chật vật ngẩng đầu lên, xua tay với cô: “Chị, em, em không sao.”
Nhìn người trong phòng một chút, Tuyết Chi trầm giọng, bình tĩnh nói: “Ai là quản lý ở đây?”
Lúc này, một người đàn ông mặc âu phục giày da đi tới: “Cô Chương, xin tự giới thiệu, tôi họ Vương, là quản lý ở đây.”
Tuyết Chi nói ngay vào điểm chính: “Quản lý Vương, tôi tới đây rồi, có chuyện gì cứ việc nói ra đi.”
Quản lý Vương cười một tiếng: “Tôi biết bối cảnh của hai người.
Nhưng em trai cô gây sự ở chỗ của tôi, tôi không thể vì cậu ta là con
trai chủ tịch thành phố mà cứ bỏ qua như vậy được, nếu không, sau này
tôi còn làm ăn thế nào đây?”
Trương Thịnh Hải đứng bên cạnh không cam lòng nói: “Tên buôn người
nhà anh, cô ấy là bị lừa tới đây, vốn không phải là tự nguyện.”
Tuyết Chi quay đầu, hung hăng quát cậu một câu: “Em câm miệng!”
Bị chị gái quát, Trương Thịnh Hải ngoan ngoãn cúi đầu xuống, ánh mắt cuống quít nhìn cô.
Quản lý Vương tủm tỉm cười nói: “Cô Chương, em trai cô đập rượu của
tôi, lại còn đả thương mấy tên đàn em của tôi, dọa khách của tôi sợ chạy

hết.

Món nợ này, không biết là cô trả thay cho cậu ta hay là chờ đến
ngày mai, tôi tự đến gặp chủ tịch thành phố Trương để thanh toán đây?”
Trương Thịnh Hải giận dữ: “Mẹ kiếp, rõ ràng là các người ra tay trước…”
Tuyết Chi hít sâu một hơi: “Bao nhiêu tiền?”
Quản lý Vương cười: “Tôi giảm giá cho cô Chương 20%, không nhiều, chỉ có 900 triệu thôi.”
Anh ta vẫn mỉm cười lịch sự, cố ý nhắc nhở nói: “Nghe nói gần đây chủ
tịch thành phố Trương bề bộn nhiều việc, tôi lại không muốn làm phiền
ông ấy vì chút chuyện nhỏ này.”
Tuyết Chi khẽ chửi thầm một tiếng, thằng cha này đoán chắc mình không
muốn chuyện lộ ra, rõ ràng muốn lừa bịp cô.

Nhưng cô vừa mới đem tất cả
tiền tiết kiệm đầu tư vào cổ phiếu, đừng nói 900 triệu, bây giờ ngay cả
90 triệu cũng không gom được.
Trương Thịnh Hải chợt trừng to mắt: “900 triệu? Ông đang tống tiền
phải không? Chị, chị đừng nghe lời kẻ khốn này, báo cảnh sát đi, lập tức
báo cảnh sát.”
Tuyết Chi quay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười, mắt phượng
dữ tợn đến mức khiến Trương Thịnh Hải run lập cập: “Em còn nói thêm nữa
thì dù anh ta không xé em ra thì chị cũng sẽ ra tay.”
Ực.
Trương Thịnh Hải nuốt nước bọt, lắc đầu thật mạnh, không dám nói gì nữa.
Chị thật đáng sợ!
Đúng lúc này, cửa bị người ta đẩy ra, nhìn thấy người đi vào, Tuyết Chi sững sờ.
“Chà chà, thì ra là cậu Hạo.” Nhìn thấy người tới, quản lý Vương lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười tiếp đón.
Bắc Minh Hạo uể oải đứng ở cửa, hai tay xỏ túi quần, áo khoác âu phục
hờ hững vắt ở khuỷu tay, cổ áo sơmi mở hai cúc, lộ ra một mảng nhỏ da
thịt màu mật ong, cả người tản ra hơi thở dụ hoặc nguy hiểm, ánh mắt đảo
trên người Tuyết Chi.
Cô lập tức dời ánh mắt, không nhìn anh ta.
Bắc Minh Hạo đảo mắt một vòng: “Quản lý Vương, chuyện gì vậy?”
“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, không phiền cậu Hạo quan tâm.”
Bắc Minh Hạo từ từ bước đến, quét mắt một vòng nhìn Trương Thịnh Hải
bị đánh mặt mũi sưng vù nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt lại hướng về Tuyết
Chi, khẽ nhếch môi, đi tới, đưa tay nắm vai cô, không để ý cái nhìn
chằm chằm của cô, kéo cô vào trong ngực, liếc nhìn quản lý Vươmg, đuôi
lông mày nhếch lên: “Động vào người của tôi mà gọi là việc nhỏ sao?”
Quản lý Vương lập tức ngơ ngác: “Cô ấy, cô ấy là… người của cậu Hạo sao?”
*
Tuyết Chi muốn tránh thoát khỏi ngực anh ta, nhưng Bắc Minh Hạo giống
như thân mật ghé vào tai cô, lẩm bẩm nói: “Muốn mau mang em trai em
rời khỏi, thì hãy ngoan ngoãn phối hợp.”
Thân thể cứng đờ Tuyết Chi, liếc nhìn Tiểu Hải, rồi suy nghĩ một chút, đành nhẫn nhịn, yên tĩnh ở bên cạnh Bắc Minh Hạo.
Bắc Minh Hạo hài lòng nheo đôi mắt đen như mực, ôm cô như vậy, giống
như vuốt ve một con mèo rừng nhỏ thu móng vuốt sắc lại rồi, cảm giác…
cũng khá tốt.
Anh đảo ánh mắt sắc bén ngoái nhìn quản lý Vương: “Quản lý Vương, không nghe rõ lời của tôi sao?”
Sắc mặt quản lý Vương khẽ biến: “À, cậu Hạo, tôi không biết cô ấy là
người của cậu.

Chuyện này, là hiểu lầm, tôi có thể xin lỗi cô Chương.”
Nói xong, anh ta lập tức dùng mắt ra hiệu cho đàn em thả Trương Thịnh Hải ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trọng Sinh, Quay Về Bù Đắp Cho Anh

Chương 30



Tuyết Chi vội vàng đi qua đỡ em trai dậy: “Tiểu Hải, chúng ta về nhà.”

“Đợi đã, chị à, Đào Nhi vẫn còn ở đây!”

Đôi mắt Tuyết Chi nheo lại, đè thấp giọng xuống: “Đến giờ này rồi,

mặc xác Đào Nhi gì đó đi, mau theo chị về! Em còn chê bản thân gây họa

chưa đủ à?”

Trương Thịnh Hải nắm lấy tay Tuyết Chi, gấp gáp nói: “Chị… Chị giúp đỡ Đào Nhi đi mà… em năn nỉ chị đó.”

“Em…” Tuyết Chi vừa tức giận vừa gấp gáp, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên.

Bắc Minh Hạo bình thản khép hờ mắt lại: “Quản lý Vương, hình như, anh vẫn còn nợ một lời giải thích?”

Quản lý Vương do dự nói: “cậu Hạo, quán bar cũng có quy tắc của quán

bar…” ngụ ý là, tha cho Trương Thịnh Hải, đã là nể mặt rồi, những chuyện

còn lại thì không nên nhúng tay vào.

Bắc Minh Hạo không lên tiếng, móc ra sổ séc trên người, viết một dãy

số, sau đó xé ra, đưa qua, lạnh lùng buông một câu: “Tôi muốn người.”

Nhìn thấy tờ chi phiếu, quản lý Vương lập tức vui mừng ra mặt: “Không

thành vấn đề, không thành vấn đề! Tôi đi dẫn con bé đó qua đây ngay!”

Thấy quản lý chấp thuận thả người, Trương Thịnh Hải cuối cùng cũng

thở phào nhẹ nhõm, bỗng vô tình chạm phải ánh mắt như sắp phóng ra lửa

của chị gái, cậu sợ hãi co rúm lại, không dám hé răng.

Không lâu sau, quản lý Vương dắt một cô gái xinh xắn vào, mày liễu

mắt sáng, rụt rè nhút nhát, vừa nhìn thấy Trương Thịnh Hải liền bật òa

khóc, vừa gọi: “Tiểu Hải, Tiểu Hải…”

“Đào Nhi!” Trương Thịnh Hải tiến lên mấy bước, kéo cô gái nước mắt tèm lem ôm vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Ổn rồi, ổn cả rồi.”

Cả người Đào Nhi run rẩy không ngừng, bàn tay nhỏ níu chặt vạt áo của Trương Thịnh Hải: “Tiểu Hải… bọn họ là người xấu…”

“Đào Nhi đừng sợ, giờ tớ đưa cậu đi!” Trương Thịnh Hải ôm lấy Đào Nhi

nhỏ nhắn, bước ra ngoài, lúc sắp sửa đi còn hung hăng lườm quản lý

Vương.

Tuyết Chi nghi hoặc nhíu chặt mày, cô lại chẳng biết tí gì về việc Trương Thịnh Hải có bạn gái!

Bỗng chốc, vòng eo mảnh mai của cô bị ai ôm lấy.

Tuyết Chi ngẩng đầu, chăm chú nhìn về phía chủ nhân của cánh tay kia,

Bắc Minh Hạo quay sang cô, mị hoặc nhếch môi: “Lần sau, không cho phép

em chạy lung tung một mình.”

Vừa mới bước ra khỏi quán bar, Tuyết Chi giãy giụa thoát khỏi Bắc

Minh Hạo, xoay người nghiêm mặt nói: “Số tiền này, xem như tôi mượn anh,

tôi sẽ nghĩ cách trả lại cho anh.”

Bắc Minh Hạo cụp mắt bật cười, vươn tay xách Đào Nhi đang nép trong

lồng ngực Trương Thịnh Hải lên: “Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn người.”

Đào Nhi bị dọa cho hét lớn, tay nhỏ vươn tới Trương Thịnh Hải với với: “Tiểu Hải, Tiểu Hải!!”

“Chết tiệt, anh thả cô ấy ra!” Trương Thịnh Hải nổi cáu, tức đến độ xông lên muốn cướp lại Đào Nhi thì lại bị Tuyết Chi giữ lại.

Cô nhíu chặt mày, trầm giọng: “Em muốn làm anh hùng thì cũng phải xem liệu bản thân mình có khả năng đó không!”

Ngẩng đầu, quay qua Bắc Minh Hạo, cô nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp:

“Nếu như anh đã muốn người, vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi, nợ nần của

chúng ta đã thanh toán xong.”

Trương Thịnh Hải sống chết không chịu rời đi: “Chị! Em không thể bỏ mặc Đào Nhi!”

Sắc mặt Tuyết Chi dần lạnh lẽo: “Chẳng có gì là không nổi, chẳng có gì là không được, càng chẳng có gì là không thể!”

Trương Thịnh Hải gấp gáp đến nỗi khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, nghẹn cả

nửa ngày mới gào ra tiếng: “Đào Nhi chỉ có trí tuệ như một đứa trẻ năm

tuổi, em không thể bỏ rơi cô ấy được, cô ấy… cô ấy bị thiểu năng!”

Lời vừa dứt, Tuyết Chi khựng lại, ngay đến cả Bắc Minh Hạo cũng khẽ

cau mày, bàn tay đang túm lấy Đào Nhi cũng không nhịn được mà buông ra.

Đào Nhi được trả tự do, vội vã chạy về phía Trương Thịnh Hải, bị dọa sợ,

co rúm lại trong lòng cậu, cả người run bần bật.

Trương Thịnh Hải vỗ vỗ lưng cô bé, nhẹ giọng dỗ dành.

“Tiểu Hải…” Đào Nhi nước mắt lem nhem, túm chặt cậu không chịu buông: “Đào Nhi sợ, Đào Nhi sợ…”

Trương Thịnh Hải nhe răng cười với cô, để lộ ra hai chiếc răng khểnh

trắng tinh: “Ổn rồi, ổn rồi, Đào Nhi đừng sợ, có tớ ở đây, không ai dám

bắt nạt cậu đâu!” nói rồi còn phóng một ánh mắt cảnh cáo cho Bắc Minh

Hạo, che chở Đào Nhi trong lòng.

Trong lòng Tuyết Chi thoáng chốc run lên, Tiểu Hải như thế này, lại làm cô nhớ đến cái ngày cô bị cảnh sát dẫn đi…

Cô muộn phiền chửi thầm một tiếng, hồi lâu mới lên tiếng: “Tiểu Hải, đưa Đào Nhi về.”

Trương Thịnh Hải vui mừng khôn xiết: “Chị…”

Bắc Minh Hạo vẫn đứng nguyên tại chỗ, thích thú nheo mắt lại, cái cô

bé tên là Đào Nhi gì đấy anh không quan tâm. Giây phút này, chiếm trọn

tim cũng như chứa đầy trong mắt anh đều là Trương Tuyết Chi. Anh ngược

lại muốn xem xem, cô sẽ làm thế nào để trả hết khoản nợ này đây!

Trương Thịnh Hải bước đi mấy bước, lại không yên tâm, ngoảnh đầu lại: “Chị, chị…”

“Chị không sao, hai đứa quay về trước đi.” Vẻ mặt Tuyết Chi điềm

tĩnh, cho dù là đối mặt với người đàn ông từng làm tan nát, tê Dại trái

tim cô, nỗi đau cũng chẳng còn quá rõ ràng như vậy.

“Chị, có chuyện gì gọi điện ngay cho em đó!” Trương Thịnh Hải nghiến răng, kéo tay Đào Nhi rời đi.

Con phố vào hai rưỡi sáng, tĩnh mịch hệt như đêm giữa mùa đông.

Tuyết Chi lấy giấy bút từ trong túi ra, rất thoải mái viết xuống giấy

nợ 1,5 tỉ, sau đó ký tên lên, quăng cho Bắc Minh Hạo nghe “phạch” một

tiếng: “Tôi sẽ mau chóng trả lại cho anh!”

Vừa nãy, lúc Bắc Minh Hạo viết chi phiếu, cô có nhìn lướt qua một

lượt, biết anh vung tay chi ra 1,5 tỉ, muốn giúp cho em trai làm người

hùng, số tiền này cô buộc phải gánh!

Nhìn nét chữ đẹp đẽ trên giấy nợ, Bắc Minh Hạo không nhanh không chậm

nở nụ cười, cầm lấy, nhẹ nhàng đặt lên môi, ở ngay chỗ cô ký tên, thả

lên một nụ hôn, ánh mắt câu hồn gắt gao khóa chặt lấy cô: “Tôi có thể

xem nó là tín vật đính ước được không?”

“Anh lại đang đùa gì đây?” Tuyết Chi bật cười, trong mắt lại không

mảy may có lấy một chút ý cười: “Bắc Minh Hạo, cái loại trò chơi nhạt

nhẽo thế này, không hợp với tôi. Quan hệ giữa chúng ta, cũng chỉ dừng

lại ở tờ giấy nợ này. Dĩ nhiên…” Nụ cười cô càng thêm rực rỡ, dưới ánh

trăng, đẹp đến nghẹt thở: “Anh cũng có thể xé nó đi, tôi không để bụng

đâu.”

Nói rồi, cô xoay người muốn bước đi, nhưng lại bị Bắc Minh Hạo lách người chặn lại: “Trương Tuyết Chi, em trốn tránh cái gì?”

Tuyết Chi không khỏi cảnh giác lùi về sau một bước, muốn giữ khoảng

cách an toàn với anh, Bắc Minh Hạo dường như không có ý định buông tha

cô, càng áp sát, mắt híp lại, lộ ra vẻ sắc bén như kẻ đi săn, choán lấy

tầm nhìn của cô.

Cô gái này là một loại mê dược, từ cái ngày gặp cô, cô đã độc chiếm tầm nhìn của anh.

Để bản thân không bị mê hoặc thêm lần nữa, anh muốn mình giải được mê dược này.

Hiện giờ.

Tuyết Chi không ngừng lùi về sau, lưng đã dựa sát vào tường, ánh mắt

trầm tĩnh liếc anh, giọng điệu đều đều: “Tôi cần phải trốn tránh sao?”

“Ha ha,” Bắc Minh Hạo cười, đưa tay nắm lấy hàm dưới tinh tế của cô:

“Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của anh, kết quả không khả quan đâu.”

Tuyết Chi tựa như cân nhắc, lặp lại câu nói của anh ta: “Sự kiên nhẫn

của anh…” nâng mắt lên, ít nhiều chứa sự mỉa mai: “Sự kiên nhẫn của anh

dài bao nhiêu còn phải dựa vào lợi ích mà đo. Với anh mà nói, có thể

đem ra cân đo đong đếm mãi mãi chỉ có lợi ích mà thôi. Những cái khác

đều chẳng đáng một xu.”

Không đếm xỉa đến gương mặt đẹp trai đang trở nên tức giận của Bắc

Minh Hạo, Tuyết Chi vươn tay, chầm chậm đặt lên ngực anh, ngón trỏ chỉ

thẳng nơi trái tim anh, không chủ định vẽ vòng tròn, ánh mắt dần lạnh

nhạt: “Ở đây, nuôi giữ một ác quỷ, hung hăng đem tất cả những người mà

anh phớt lờ đều xé thành mảnh nhỏ. Tôi không muốn trở thành người tiếp

theo, cũng sẽ không trở thành người tiếp theo.”

Bắc Minh Hạo bỗng tóm chặt lấy bàn tay đang muốn thu về của cô, nét

cười tàn nhẫn mà âm u, lại vừa mơ hồ thoáng qua một loại ham muốn mạnh

mẽ nào đó!

Ham muốn chiếm giữ được cô.

“Em vẫn hiểu anh thật đấy!” Cơ thể mạnh bạo đè lên cô, ép cô sát vào

góc tường, quây lại trong lồng ngực, ánh mắt càn rỡ, tay tựa như tình

nhân, mân mê từng chút từng chút trên khuôn mặt cô, xoa lên đôi mày, cặp

mắt, cái mũi, và cả đôi môi dụ người ta phạm tội của cô…

“Vậy giờ em đoán xem, tôi đang nghĩ gì?”

Tuyết Chi siết chặt hai tay sát sườn cố chịu đựng, kiềm chế lồng ngực

phập phồng, bỗng chốc, tầm mắt lướt qua bả vai anh, nhìn thấy người

đứng cách đó không xa, cả người tức thì cứng ngắc.

Dường như cảm nhận được gì đó, Bắc Minh Hạo chậm rãi xoay người…

Đêm khuya khoắt, đầu đường, một dáng người cô đơn đứng đó…

Giống như không thể hiểu nổi khung cảnh trước mắt, Tiêu Chí Khiêm

nghiêng đầu, ánh mắt ngây ngốc khó hiểu lẳng lặng nhìn về phía Tuyết

Chi, tựa như đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Tuyết Chi gần như đẩy Bắc Minh Hạo ra theo bản năng, hành động này,

hoàn toàn chọc giận Bắc Minh Hạo. Cô nóng lòng phủi sạch như vậy, giống

như muốn chứng minh cái gì! Lẽ nào, so sánh với tên phế vật kia, trong

mắt cô, anh quá quắt đến thế sao?

Tuyết Chi bước nhanh tới chỗ Tiêu Chí Khiêm: “Tiêu Chí Khiêm, anh… Sao anh lại ở đây?”

Đôi mắt lạnh lẽo của Bắc Minh Hạo bỗng híp lại, trong lòng chợt lạnh

lẽo, khiến cơn thịnh nộ tích tụ nơi lồng ngực tràn ra, bùng nổ.

Ánh mắt gắt gao nhìn Tuyết Chi, ngay lúc cô bước đến trước mặt, Tiêu

Chí Khiêm không nói một tiếng, nắm lấy cổ tay cô, sau đó rút khăn tay ra

lau cho cô. Tất cả những nơi từng bị Bắc Minh Hạo chạm đến, anh đều tỉ

mẩn lau bằng sạch giống như tẩy đi một thứ gì đó bẩn thỉu.

“Tiêu Chí Khiêm…” Tuyết Chi nhẫn nhịn cảm giác nhoi nhói trên mu bàn

tay, ngẩng đầu nhìn nét mặt chăm chú của anh, định nói gì đó, lại chỉ

phí công há miệng.

Tận lúc lau đến vừa ý rồi, Tiêu Chí Khiêm mới nhếch khóe miệng, để lộ

ra một đường cong hoàn hảo, thuận tay ném chiếc khăn xuống đất, nắm tay

cô, quay đầu bỏ đi.

Nhìn chằm chằm khăn tay trên mặt đất, Bắc Minh Hạo bỗng nhiên bật

cười, cười đến tràn ngập mỉa mai, tàn nhẫn: “Cậu lau sạch được hai tay

cô ấy, có thể lau sạch được cơ thể bẩn thỉu của mình không?”

Bước chân Tiêu Chí Khiêm chậm lại, hay mắt trừng lớn, đồng tử thoáng chốc co rút, bắt đầu xuất hiện những tơ máu đầy cuồng loạn.

Tựa máu đang lan ra.

Bàn tay nắm lấy tay Tuyết Chi phút chốc liền thả lỏng.

“Tiêu Chí Khiêm…” Tuyết Chi chăm chú nhìn anh, lại ngoảnh đầu nhìn

Bắc Minh Hạo, sau cùng nụ cười hàm chứa sự bướng bỉnh, lẳng lặng chờ

phản ứng của Tiêu Chí Khiêm.

Tiêu Chí Khiêm nhìn Tuyết Chi, vươn tay vén sợi tóc lòa xòa xuống bên

tai cô ra sau, dần thu lại đôi mắt đỏ ngầu sắc máu, đôi môi đỏ nở nụ

cười mỉm tươi đẹp thuần khiết: “Ở đây đợi anh.” rồi xoay người rảo bước

về phía Bắc Minh Hạo.

Bắc Minh Hạo liếc xéo anh, đáy mắt sắc bén, cố ý phô trương.

Đến trước mặt anh ta, Tiêu Chí Khiêm áp sát, đôi mắt màu lưu ly không

chớp lấy một lần khóa chặt lấy anh ta, dùng ngữ điệu thật bình thản,

nhẹ giọng: “Dám nói thêm một chữ trước mặt cô ấy, tôi sẽ giết anh.”

“Hừm, sao cơ, cậu sợ cô ấy sẽ vứt bỏ cậu?” Bắc Minh Hạo cười nhạo,

không để tâm đến lời cảnh cáo, phong thái xấc xược, hận không thể nuốt

sống anh. Tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người sát lại, ánh

mắt cận kề nhau: “Muốn đánh cược không? Cược sau khi cô ấy biết được

chân tướng, có vứt bỏ cậu hay không?”

Chú ý đến ánh mắt run rẩy của Tiêu Chí Khiêm, Bắc Minh Hạo khẽ cười

ra tiếng, tràn đầy châm biếm: “Biết không? Cậu chỉ hợp đứng ngốc nghếch

trong bệnh viện tâm thần thôi, thế giới bên ngoài không đơn giản như cậu

nghĩ đâu, cậu ấm nhà họ Tiêu à.”

Đi ngang qua Tiêu Chí Khiêm, anh bước về phía chiếc xe đang đậu bên

vệ đường, sắp lên xe, liếc nhìn hướng Tuyết Chi, cong cong khóe môi, thờ

ơ nói: “Cô Chương, tôi thực sự hi vọng sự lựa chọn của em là chính xác.

Ha ha.”

Quay đầu lại, vào xe khởi động phóng vụt đi.

Đôi mi thanh tú của Tuyết Chi nhíu chặt đầy vẻ nghi ngờ, cô đi đến

trước mặt Tiêu Chí Khiêm, anh vẫn đứng nguyên tại đó, thân mình khẽ run

lên giống như vừa trúng phải chấn động cực độ.

“Tiêu Chí Khiêm?” Cô nâng tay lên, đầu ngón tay vừa chạm vào vai anh, anh bỗng dưng xoay người, ôm chầm lấy cô vào lòng.

Tuyết Chi ngây người, bị anh đè lên tường, chống đỡ toàn bộ trọng

lượng cơ thể anh. Tiêu Chí Khiêm ôm chặt cô, gò má vùi sâu vào hõm cổ

cô, cánh tay vẫn đang không ngừng siết chặt: “Không cho phép em vứt bỏ

anh! Nghe rõ chưa? Không cho phép!”

Giọng điệu anh cố chấp, ngang ngược, không cho ai phản bác, rồi lại lộ ra vẻ hoảng loạn khiến người ta thương xót.

“Tiêu Chí Khiêm…” Cảm nhận được tâm trạng bất an của anh, Tuyết Chi ngây ra như phỗng, không biết nên phản ứng thế nào.

“Nói rằng em sẽ không bỏ anh lại đi! Nói anh nghe, em sẽ không…”

Dù rằng không biết Bắc Minh Hạo đã nói những gì, nhưng mà Tiêu Chí Khiêm thế này, khiến cô đau lòng.

Tuyết Chi hít một hơi thật sâu, chủ động đặt tay lên lưng anh vỗ về

an ủi: “Không đâu, em sẽ không vứt bỏ anh, cho dù xảy ra chuyện gì, em

cũng sẽ không làm thế, bảo đảm với anh.”

Thân hình khe khẽ run rẩy dần dần ổn định trở lại. Anh chậm rãi ngẩng

đầu, thần sắc mê muội, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ dè dặt không xác

định.

Tuyết Chi nhoẻn cười rạng rỡ. Lần này, cô chủ động nắm lấy tay anh: “Tiêu Chí Khiêm, chúng ta quay về thôi.”

Cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, tùy ý nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô.

“Sao anh lại đến chỗ này?” Tuyết Chi hỏi.

“Điện thoại của em không ai nghe máy.” Anh tránh nghiêm trọng hóa vấn đề.

Biết anh đang ám chỉ chiếc điện thoại anh mới tặng cho mình, Tuyết Chi giải thích: “Đi gấp quá, em quên mang theo.”

Anh cong môi cười khẽ, hoảng loạn ban nãy cũng mất tăm, nháy mắt biến

trở lại thành một Tiêu Chí Khiêm ấm áp ôn tồn đợi cô: “Tìm được em là

tốt rồi.”

Lúc này, một chiếc xe chống đạn màu đen, im phăng phắc tiến lại gần, đỗ lại trước mặt bọn họ.

Cửa xe mở ra, từ trong, một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, đeo

kính đen đầy khoa trương bước xuống. Toàn thân toát ra vẻ hào hoa giống

như người Anh Quốc thời Trung cổ.

“Cậu Tiêu, phải quay về thôi.”

Có thể nhìn ra được, anh ta có lẽ là người bên cạnh Tiêu Chí Khiêm,

nhưng Tuyết Chi trước giờ lại chưa gặp, hay nói đúng hơn là cô luôn phớt

lờ Tiêu Chí Khiêm, nên đối với những người hay chuyện về Tiêu Chí Khiêm

cũng chỉ biết rất ít.

Tiêu Chí Khiêm không nói nửa lời, nắm tay Tuyết Chi lên xe.

Xe chạy rất êm, chẳng nghe thấy chút gì tiếng động cơ khởi động,

người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi ở vị trí ghế lái, kéo tấm ngăn cách

xuống, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Tiêu Chí Khiêm cầm lấy tay Tuyết Chi, vẫn luôn vuốt ve đôi tay cô, dùng ngón tay miết nhẹ nhàng trên làn da.

Cái tên vừa nãy đụng chạm vào cô, anh vẫn cứ để bụng.

Tuyết Chi khẽ thở dài, giữ lấy anh, mắt phượng phảng phất mệt nhoài,

nhẹ giọng nói: “Tiêu Chí Khiêm, gặp phải Bắc Minh Hạo là chuyện ngoài ý

muốn… Em trai em gặp chút rắc rối, vừa lúc anh ta cũng ở quán bar, cũng

giúp đỡ chút… chuyện nhỏ.”

Việc nợ nần kia, một chữ cô cũng không nhắc đến. Cô chỉ muốn mối quan

hệ giữa mình với Tiêu Chí Khiêm, càng đơn giản, càng thuần túy càng

tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.