Tuyết Chi thay quần áo rất nhanh.
Cô mặc quần bò đơn giản, bên ngoài
khoác áo vest tay lỡ màu trắng phối cùng áo sơ mi họa tiết hình quả dưa
hấu, tóc dài tùy ý cột lên cao, đuôi tóc xoăn tự nhiên rất đáng yêu.
Nhìn mỹ nhân thanh xuân tràn trề lại không mất đi nét đẹp quyến rũ,
trong lòng Đỗ Hân Dĩnh vô cùng ghen ghét.
Ông trời đúng là quá thiên vị
Trương Tuyết Chi, cho cô ấy một gia thế hiển hách còn chưa nói, đã vậy
còn ban tặng cho cô một khuôn mặt tuyệt đẹp nữa chứ.
Khiến cho cô rất muốn tự tay hủy diệt.
Đến khu chung cư cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố, hai người
xuống xe, Tuyết Chi ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hiện lên tia phức tạp.
Cô hoàn toàn không xa lạ với nơi này.
“Anh Hạo nói nơi này gần công ty, không mất nhiều thời gian đi lại.”
Đỗ Hân Dĩnh cười híp mắt nói, sau đó thì dẫn theo Tuyết Chi, dáng vẻ
thân thuộc giống như cô ta là nửa chủ nhân của nơi này vậy.
Thang máy dừng lại ở tầng mười sáu, sau khi hai người ra ngoài, Đỗ Hân Dĩnh quẹo thẳng về bên phải nói: “Ở bên này.”
Nói xong, cô ta liền nhấn chuông cửa.
Tuyết Chi ánh mắt lạnh lùng không nói, vẻ mặt hưng phấn cộng thêm
dáng vẻ đắc ý của Đỗ Hân Dĩnh lúc này thoạt nhìn hơi buồn cười.
Tại sao
lúc đầu bản thân cô lại để ý đến vậy chứ? Càng không cam tâm, càng không
tiếc hết lần này đến lần khác chứng minh sự ngu muội của bản thân.
Cửa mở ra, Bắc Minh Hạo đứng ngay cửa, mắt nhìn thẳng vào Tuyết Chi,
mỉm cười phong độ nói: “Sao thế? Tôi mới nói muốn theo đuổi em thì em đã
né tránh không gặp mặt? Cô Chương à, em cũng nhát gan quá rồi đấy.
Chẳng qua chỉ là đùa chút thôi, sao lại xem là thật chứ?”
Tuyết Chi híp mắt lại, sao đột nhiên Bắc Minh Hạo lại đổi tính rồi?
Chỉ giải thích là đùa mà tưởng sẽ rũ sạch mọi chuyện trước kia sao?
Cô cụp mắt xuống, cố ý tránh tầm mắt của anh.
Trước khi chưa xác định
được bản thân miễn dịch hoàn toàn với người đàn ông tồi, cô sẽ không
chủ động đi trêu chọc anh ta.
Hai năm yêu sâu đậm đến mức vứt cả tự tôn, cuối cùng tình cảm cũng sẽ không giống như bụi trần, nói tan là tan.
Đỗ Hân Dĩnh bước lên, khéo léo đứng chắn giữa hai người, mỉm cười cắt
ngang lời của anh: “Anh Hạo, anh mời Tuyết Chi vào trong nói chuyện
đi.”
Ngược lại Tuyết Chi cũng không câu nệ, bước vào rồi cô nhìn thấy trong phòng khách còn có hai người nữa.
Hà Hạnh vẫy tay với Tuyết Chi, cười nói: “Cô Chương, lại gặp nhau rồi.”
“Chào cô Hà.” Sau khi Trương Tuyết Chi chào hỏi xong, tầm mắt của cô lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Tiêu Chí Khiêm nhìn thấy cô, vẻ mặt vốn dĩ vừa lạnh lùng lại vừa mất
hứng bỗng trở nên dịu dàng ngay lập tức.
Giống như bức tượng điêu khắc
tinh xảo, cả người đều trở nên tươi tắn hơn.
Anh ăn mặc cũng rất đơn
giản, sơ mi trắng, quần tây dài màu đen, nhưng sự phối hợp đơn giản này
lại tôn lên vóc người cao to cùng với vẻ đẹp không thể tả bằng lời của
anh.
Anh đứng lên, đưa bó hoa đào được bó thật đẹp đến trước mặt cô.
Tuyết
Chi ngẩn ra, nhìn chăm chăm bó hoa, cứ cảm thấy rất quen mắt, đột nhiên
vỗ đầu, nhớ ra: “Anh hái hoa đào ở sau vườn đấy à?”
Hà Hạnh ngồi bên cạnh giơ tay lên ngay, cười trêu nói: “Tôi là nhân chứng thấy tận mắt đấy.”
Tiêu Chí Khiêm nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lấp lánh ánh sáng khiến người ta vui vẻ: “Em cài lên rất đẹp.”
“Cho nên…” Tuyết Chi nhận lấy, dở khóc dở cười nói: “Anh đã hái nó luôn à?”
Cô cúi đầu ngửi, rất thơm.
Cô không kìm lòng được mỉm cười, ôm những cành hoa này vào lòng, ngửi
mùi hương, trong lòng lập tức nặng trĩu.
Chuyện cũ trước đây chẳng qua
cũng thế mà thôi, bắt đầu rất đẹp, nhưng rồi cũng tàn.
Tiêu Chí Khiêm nhìn nụ cười của cô, gương mặt đẹp trai lần nữa nở nụ
cười rung động long người.
Anh cũng mặc kệ bên cạnh có người hay không,
giơ tay ra kéo phần đuôi tóc của cô qua, hôn lên đó.
Tuyết Chi chấn động, gương mặt lập tức đỏ lựng: “Tiêu Chí Khiêm… ”
Ánh mắt theo bản năng liếc nhìn Hà Hạnh.
Tiêu Chí Khiêm chớp chớp hai hàng lông mi vừa dày vừa dài, sau đó lại tỏ ra dáng vẻ vô tội nói: “Anh thích mái tóc của em.”
Hà Hạnh ở bên cạnh trợn tròn mắt.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy,
cô đúng là không dám tin đây có phải là cậu chủ suốt ngày vùi đầu vào
xem “Tôm và Jerry” nhà mình không?
Anh… Anh thế mà lại biết tán tỉnh công khai? Hơn nữa còn là cao thủ!
Bắc Minh Hạo cầm ly rượu vang đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng này,
anh nắm chặt ly, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm.
Ánh mắt sắc bén giống như
dao nhìn chằm chằm vào vết ửng đỏ khó phát hiện trên gò má của cô.
Bọn họ đặt cơm trưa ở nhà hàng đồ Tây gần đó.
Tiêu Chí Khiêm ăn khá
ít, ăn xong, anh ngồi xuống bên cạnh Tuyết Chi, tay chống cằm, nhìn cô
với ánh mắt say mê.
Cứ như xung quanh không có ai.
Tuyết Chi cúi đầu, không kiềm chế được tâm trạng rối như tơ vò, ngay
cả động tác cắt bít tết cũng lóng ngóng, dao ăn và dĩa đựng thỉnh thoảng
va chạm phát ra tiếng kêu chói tai.
Mặt đỏ lựng, cô buông dao nĩa
xuống, giả vờ cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Ai ngờ Tiêu Chí Khiêm mỉm cười, đón lấy dĩa thịt bò kia và cầm nĩa
của cô lên giúp cô cắt nhỏ, kích cỡ vừa vặn sau đó đưa đến miệng cô: “Em
ăn đi.”
Tất cả mọi người đều ngẩn ra nhìn hai người, mặt Tuyết Chi nóng như lửa đốt.
Bắc Minh Hạo rũ mắt, khóe môi hơi giương lên một nụ cười mỉa mai rất dễ nhìn thấy.
Đỗ Hân Dĩnh cười duyên nói: “Cậu Tiêu đúng là rất biết săn sóc phụ nữ đấy.”
Nói xong, cô ta như vô tình như cố ý nhìn sang Bắc Minh Hạo.
Hà Hạnh cũng gật đầu, cô ấy uống khá nhiều rượu vang, híp mắt lại
cười trêu nói: “Không ngờ cậu chủ nhà tôi cũng rất dễ thương đấy chứ.”
Cảm giác được ánh mắt sắc bén từ đối diện nhìn tới, Tuyết Chi theo
bản năng ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng đứng dậy rời đi của
Bắc Minh Hạo, giây phút đó chân mày cô khẽ nhăn lại.
Ánh mắt vốn đang cười của Tuyết Chi thoáng chốc lạnh xuống.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Hà Hạnh có cuộc họp ở công ty nên về trước.
Đỗ Hân Dĩnh bưng đĩa hoa quả ra để ở phòng khách: “Cậu Tiêu, Tuyết Chi, mời hai người.”
Sau đó lại bước vào phòng bếp dọn dẹp, dáng vẻ vô cùng bận rộn, giống như cố ý phô trương địa vị bản thân với người bên ngoài.
“Tôi vào nhà vệ sinh một chút.” Tuyết Chi đứng dậy, cũng không hỏi
đường đã quẹo thẳng qua nhà vệ sinh bên trái, đẩy cửa bước vào, dáng vẻ
như vô cùng quen thuộc với nơi này.
Tiêu Chí Khiêm lười biếng ngồi trên sô pha, liếc về phía bóng dáng cô
biến mất, tia sáng trong mắt càng lạnh hơn, lộ ra vẻ lạnh lùng kinh
người.
Từ từ anh đưa mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.
Bắc Minh Hạo giật giật mi mắt, địch ý của anh rõ ràng như vậy sao anh ta không cảm nhận được chứ?
“Cô ấy là của tôi.” Tiêu Chí Khiêm lạnh lùng mở miệng nói.
Trừ ba của
Trương Tuyết Chi ra, anh lại tuyên bố chủ quyền một lần nữa.
Bắc Minh Hạo ngồi đối diện này cho dù chỉ là mối nguy tiềm ẩn, thậm
chí chưa chắc sẽ tạo thành uy hiếp nguy hiểm, anh cũng sẽ không nể quá
hóa hỏng.
Cô là của một mình anh, người khác đừng mơ mộng viển vông.
Bắc Minh Hạo ngẩn ra, không ngờ thái độ của anh lại thẳng thắn như vậy, căn bản không chừa đường lui.
Anh rất muốn xem thường mà nói cho Tiêu Chí Khiêm biết rằng anh tuyệt
đối sẽ không để mắt tới mẫu người phụ nữ đó.
Hơn nữa, vì kế hoạch, anh
quả thật cũng cần rũ sạch quan hệ.
Nhưng không rõ vì tự ái của đàn ông
hay là vì lòng háo thắng đang tác oai tác quái, anh cười sâu xa nói:
“Cậu sợ à?”
Tiêu Chí Khiêm nghiêng đầu nhìn anh: “Sợ anh?”
Thái độ khinh thường, điên cuồng kia khiến Bắc Minh Hạo thu lại nụ cười, ánh mắt sa sầm.
Thấy cửa phòng vệ sinh mở ra, tầm mắt của Tiêu Chí Khiêm dời ngay đến
bóng dáng xinh lung linh của người phụ nữ, khóe môi lộ ra nụ cười đẹp
lạ lùng, nhưng anh lại dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được,
giọng mềm mại: “Anh dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ khiến cho anh từ chỗ nào
bò lên thì phải bò ngược về.”
Sau đó anh đứng dậy, đón Tuyết Chi: “Chúng ta nên về thôi!”
Nói xong, anh rất tự nhiên nắm tay cô đi ra cửa.
“Hả?” Tuyết Chi hơi sửng sốt quay đầu lại nhìn Bắc Minh Hạo, đối diện
gương mặt đẹp lạnh lùng kia, gân xanh trên trán mơ hồ nổi lên.
Bầu không khí rất kỳ lạ.
“Chờ một chút.” Tuyết Chi bỗng bỏ tay Tiêu Chí Khiêm ra, trở lại phòng khách.
Tiêu Chí Khiêm ngơ ngác nhìn nơi cánh tay trống trải, ánh mắt bắt đầu trở nên cuồng loạn…
Tuyết Chi đi vào phòng khách, liếc nhanh qua nhìn Bắc Minh Hạo, con ngươi cụp xuống nói: “Tạm biệt.”
Sau đó cô cầm lấy bó hoa đào của Tiêu Chí Khiêm hái cho mình rồi quay người rời đi.
Nửa nghiêng gương mặt tuấn mỹ của Bắc Minh Hạo chìm trong bóng tối
lạnh lẽo, nhìn không rõ biểu cảm, hai tay đặt trên đùi từ từ nắm chặt
lại.
Tiêu Chí Khiêm thấy cô cẩn thận nâng niu mấy cành hoa trong lòng bàn
tay, đi về phía mình thì sững sờ.
Lập tức, ánh mắt cuồng loạn bị thay
thế bằng ánh mắt diu dàng, giống như tấm lưới giam chặt cô vào trong.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, Đỗ Hân Dĩnh đứng ở cửa nhìn Bắc
Minh Hạo, lồng ngực đau thắt từng cơn.
Cô ta hít sâu một hơi, mỉm cười
đi tới, ôm lấy đôi vai anh từ phía sau, khẽ nói: “Có thể thấy Tiêu Chí
Khiêm rất thích Trương Tuyết Chi.”
Bắc Minh Hạo bỗng cười lạnh, khóe môi kiên nghị hiện lên nụ cười cực
kỳ lạnh lẽo: “Người như vậy, cũng xứng đáng được yêu thích sao?”
Đỗ Hân Dĩnh sững người, thu lại vẻ chua xót nơi khóe mắt: “Anh Hạo,
người quan trọng không phải là Tiêu Chí Khiêm, anh cần gì phải để ý anh
ta như thế nào?”
Bắc Minh Hạo đứng dậy, đứng trên tầng mười sáu bễ nghễ nhìn xuống: “Chỉ sợ người càng không để ý thì càng dễ bị phản công.”
Tuyết Chi và Tiêu Chí Khiêm bước vào thang máy, nhấn tầng một, thang máy chậm rãi đi xuống.
Tuyết Chi đứng ở phía trước, ánh mắt chỉ nhìn vào con số không ngừng
thay đổi phía trên đầu, lòng bàn tay không hiểu sao đồ mồ hôi ròng ròng.
Người đàn ông phía sau dựa người vào thang máy, ánh mắt chứa ý cười
nhìn cô chăm chú.
Khi phát hiện sống lưng thẳng tắp thậm chí còn hơi
cứng ngắc của cô, ánh mắt anh khẽ híp lại, sau đó bỗng nhiên bước lên
trước.
Nghe được tiếng bước chân của anh, Tuyết Chi cả kinh, trong lòng hoảng sợ, sao đến đột ngột như vậy.
Trước kia cũng không phải cô chưa từng ở chung một phòng với anh, vì
giúp Bắc Minh Hạo lấy được một phần hồ sơ, cô đã từng đáp ứng ở bên cạnh
anh một ngày, chỉ có hai người bọn họ.
Trừ buồn bực căm ghét ra, cô
chẳng còn bất kỳ tâm trạng nào, chỉ muốn thoát đi nhanh chóng, để trở về
bên cạnh Bắc Minh Hạo.
Nhưng sau khi sống lại, tựa hồ hết thảy đều đã thay đổi, lúc đơn độc
đối mặt với Tiêu Chí Khiêm, cô sẽ bất an, thấp thỏm, tâm tư cũng mất
khống chế.
Có thể là vì cô quá hổ thẹn với anh nên khiến cô không cách nào mạnh dạn đối diện với anh được.
Tiêu Chí Khiêm đến gần cô, ngửi mùi hương nơi cổ cô.
Mùi cơ thể của
cô hòa với mùi hoa đào tạo thành một mùi hương rất mê người.
Dường như
anh rất thích mùi hương này, nên càng sáp lại gần hơn, đầu mũi mát lạnh
đặt lên da cổ nhẵn nhụi của cô, tham lam ngửi lấy.
Thân thể Tuyết Chi cứng ngắc đứng yên ở đó lại không biết phải phản ứng thế nào.
Lý trí nói cho cô biết phải đẩy anh ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt tổn thương của anh, cô lại không đành lòng…
Bỗng nhiên, trên cổ ươn ướt khiến Tuyết Chi ngẩn ra.
Không ngờ Tiêu Chí Khiêm lại thè lưỡi ra li3m cổ cô.
Mặt Tuyết Chi đỏ rực, cô quay người, lưng áp chặt vào cửa thang máy: “Anh…”
Đúng vào lúc này, cửa thang máy vang lên một tiếng “Đinh” mở ra, Tuyết Chi không chú ý ngã ngửa về sau.
“Cẩn thận.” Tiêu Chí Khiêm dịu dàng kêu lên một tiếng rồi vươn tay ôm chặt eo cô kéo vào lòng mình.
Tuyết Chi mặt đỏ như bị thiêu đốt, cô lùi ra khỏi lòng anh ngay lập
tức: “Cảm ơn.” Sau đó định xoay người đi thì phát hiện anh đã siết chặt
tay cô không buông, không mang theo một chút dục vọng nào.
Chỉ là cố
chấp xem cô như là vật sở hữu của anh.
Tuyết Chi chậm rãi ngẩng đầu lên, anh rất nghiêm túc giơ tay ra chọc
nhẹ vào đầu mũi bị đụng đỏ lúc nãy của cô: “Em là của anh, anh không cho
phép em bị thương.”
Tuyết Chi kinh ngạc nhìn anh, thoáng chốc cúi đầu giả vờ quay mặt đi: “Em… không biết anh đang nói gì.”
Cô đang trốn tránh.
Cô không cách nào yên tâm thoải mái tiếp nhận câu nói này.
Sau tai nạn xe lần đó, khi lần đầu đến bệnh viện, anh ngồi trên xe lăn cũng nói với cô câu tương tự.
… Đây chính là lý do khiến cô vẫn luôn bỏ lơ Tiêu Chí Khiêm.
Chiếc Rolls-Royce của nhà họ Tiêu đã đậu sẵn trước cổng chung cư, tài
xế mặc đồng phục đang đợi ngay cửa.
Thấy Tiêu Chí Khiêm bước ra thì vội
mở cửa xe: “Cậu chủ, mời lên xe.”
Tiêu Chí Khiêm kéo tay Tuyết Chi đi thẳng qua, đối với những thứ
không hứng thú, anh tuyệt đối không lãng phí bất cứ biểu cảm gì.
“Cậu chủ! Cậu chủ!” Tài xế vội vàng khởi động xe chạy theo sau lưng Tiêu Chí Khiêm.
Tuyết Chi được anh nắm tay bước đi trên đường, cảm thấy rất lạ nhưng không cách nào từ chối anh.
Chiếc xe Rolls-Royce biển số 99999 kia quả thực rất chói mắt.
Chỉ cần
quan tâm đến tin tức của thành phố A, không ai là không biết đó là xe
của nhà họ Tiêu ở Tây Sơn.
Tiêu Chí Khiêm đi rất chậm, chiếc xe theo sát
phía sau, chỉ sợ để lạc mất cậu chủ thì lúc trở về không biết phải ăn
nói thế nào.
Bỗng anh dừng chân quay đầu lại, trong con ngươi phảng phất vẫn còn
âm u, không hề chớp mắt nhìn Tuyết Chi: “Anh phải làm sao mới để cho em
trở thành của anh đây?” Anh rất dè dặt, rất nghiêm túc thăm dò hỏi.
Trong lòng Tuyết Chi run lên, đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ kinh ngạc.
Anh là người chưa bao giờ để ý đến cách nghĩ của người khác lại quan tâm
đến cô như vậy sao?
Trong phút chốc cô cười rộ lên, cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói một câu: “Em trở lại nơi này chính là vì ở bên cạnh anh.”
Bảo vệ anh, trả lại món nợ của cô.
Đôi mắt của Tiêu Chí Khiêm sáng dần lên, sương mù trong mắt từ từ tản đi, nơi đó chỉ còn ánh sáng lấp lánh.
“Chuyện là… Cô Chương?” Tài xế ở phía sau lưng thò đầu ra khỏi cửa
xe, lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói với Tuyết Chi: “Có thể làm phiền
cô khuyên cậu chủ lên xe trước được không?”
Tuyết Chi hồi thần lại, vội vàng gật đầu, xoay người nói với Tiêu Chí Khiêm: “Tiêu Chí Khiêm, chúng ta về nhà trước đi.”
Tiêu Chí Khiêm cong môi cười với cô không do dự.
Cuối cùng tài xế cũng thở phào nhẹ nhõm, chở hai người nhanh chóng rời đi.
Khi đưa Tuyết Chi về nhà trước, Tuyết Chi hứa sẽ đi gặp anh, còn dặn
dò tài xế vài câu xong mới xuống xe.
Nhưng cô chưa đi được mấy bước,
Tiêu Chí Khiêm đã nhăn mày, muốn mở cửa xuống xe, tài xế vừa nhìn, vội
vàng nói: “Cậu chủ, lúc nãy ông chủ mới gọi điện thoại muốn cậu trở về
nhà ngay.”
Tiêu Chí Khiêm không nghe, một chân đã bước xuống.
“Cậu chủ, cô Chương sẽ không vui…”
Tiêu Chí Khiêm ngẩn ra, chân vừa bước xuống lại chậm rãi rút trở về.
Sau đó anh đóng cửa xe, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng: “Về.”
Tài xế dứt khoát đạp ga, chỉ sợ cậu chủ sẽ đổi ý, lái xe như bay rời khỏi.
Mấy ngày gần đây, công việc của Trương Hồng Khánh bỗng nhiên trở nên
bận rộn, phải tham gia hội họp ở tỉnh nhiều, căn bản không có thời gian
bận tâm đến vấn đề cấm túc của Tuyết Chi.
Nguyễn Thanh Mai đã oán giận một lần trước mặt ông, còn bị quở trách
một lần. Trong lòng bà ta cũng hiểu rõ, từ sau khi bị bắt về chuyện đánh
bài, tình cảm của hai vợ chồng đã không giống trước đây nhưng con gái
của người ta vẫn là con gái ruột, bà ta không thể không dè dặt đề phòng.
Không có việc gì làm thì chạy tới Hội phụ nữ, thức thời không để ý đến
Tuyết Chi nữa.
Buổi sáng, Tuyết Chi liên hệ với Dương Châu Kiệt, nhờ anh ta dẫn đến
công ty giao dịch chứng khoán mở tài khoản. Lúc đó, Dương Châu Kiệt rất
buồn bực, sao cô biết anh thích nghiên cứu cổ phiếu nhỉ? Khi anh thấy cô
lấy ra toàn bộ tiền dành dụm để mua cổ phiếu của một công ty mới lên
sàn, Dương Châu Kiệt lập tức bày tỏ ý kiến, sợ cô bị móc sạch túi. Tuyết
Chi chỉ cười trừ, thản nhiên nói một câu: cho dù có bị móc sạch túi thì
cũng xem như là đóng học phí đi.
Dương Châu Kiệt thật không biết là nên khen ngợi cô là điếc không sợ
súng hay là nói đây là tác phong của cô chủ nhà có tiền có quyền đây?
Buổi trưa Vy Hiên lại gọi điện thoại tới, hẹn gặp mặt cô ở quán đồ ăn nhanh dưới lầu.
Trong góc quán, Vy Hiên tay cầm ipad làm việc, chưa nghỉ ngơi phút
nào. Tuyết Chi ngồi xuống nói: “Cậu tìm tớ có chuyện gì không?”
Vy Hiên không ngẩng đầu lên, hờ hững nói: “Vợ mới của Tiêu Chính Thịnh sắp trở về rồi, chuyến bay hôm nay.”
Tuyết Chi bật thốt lên: “Kiều Nhã?”
Vy Hiên ngẩng đầu lên, thú vị nhìn cô: “Còn chưa bước chân vào nhà
người ta đã điều tra rõ ràng tư liệu nhà người ta rồi à? Khá lắm.”
Cô cất ipad đi, dụi tàn thuốc, nói: “Nghe đây, nếu cậu thật sự muốn
giúp Tiêu Chí Khiêm, tốt nhất là phải làm cho rõ tình thế bây giờ.”
Tuyết Chi chỉnh lại tư thế ngồi: “Rửa tai lắng nghe.”
Vy Hiên lấy một xấp giấy tờ từ túi vải bên cạnh ra đưa cho cô. Tuyết
Chi mở ra xem, đuôi mày nhướn lên: “Kiều Nhã là mối tình đầu của Tiêu
Chính Thịnh?”
Chuyện này cô chưa từng nghe Bắc Minh Hạo nhắc tới. Có điều ngẫm lại,
lúc đó anh đối với cô chỉ là quan hệ lợi ích, sao có thể đề cập đến
chuyện riêng tư của mẹ anh ta được?
Vy Hiên nhún nhún vai: “Bọn họ qua lại một thời gian lúc học đại học.
Sau đó thì bị nhà họ Tiêu chia rẽ. Tiêu Chính Thịnh cưới cô chủ nhà
giàu, còn Kiều Nhã thì lại gả cho một công chức nhà nước.”
Nói xong cô cong khóe môi cười thần bí nói: “Nhưng mà theo tớ được
biết hai người này chưa bao giờ cắt đứt hoàn toàn, vợ chính thức của
Tiêu Chính Thịnh cũng vì chuyện này mà bị ép nổi điên.”
“Tách” Cô lại châm một điếu nữa, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay:
“Cậu phải cẩn thận với người phụ nữ Kiều Nhã này, bà ta chắc chắn không
phải là một người phụ nữ đơn giản.”
Tuyết Chi đóng tư liệu lại, bỗng tò mò hỏi: “Vy Hiên, rốt cuộc cậu đang chờ đợi điều gì?”
Dựa theo tính tình của Vy Hiên, cô ấy chắc chắn không phải là người
lo chuyện bao đồng, nhưng rõ ràng đối với chuyện này cô ấy lại nhiệt
tình một cách quá mức.
Ánh mắt khép hờ mơ màng của Vy Hiên xuyên qua tầng khói thuốc mỏng
manh nói: “Tớ có linh cảm, bởi vì sự xuất hiện của cậu, nhà họ Tiêu sẽ
trở thành tài liệu sống rất tốt.”
Tuyết Chi đứng dậy: “Được rồi, tớ phải trở về nhà rồi. À, đúng rồi,
nếu Tiêu Chí Khiêm có động tĩnh gì nhớ cho tớ biết tin tức nội bộ nhé.”
“Cậu sẽ giúp anh ta đính chính chứ?”
“Vậy phải xem là nể mặt của ai mới được.” Vy Hiên phóng khoáng xua tay: “Hẹn gặp lại.”
Tuyết Chi nhìn chằm chằm tư liệu trên bàn kia vẻ hứng thú, người phụ
nữ Kiều Nhã này, cô từng gặp một lần. Nhưng chỉ là nhìn từ xa, cách cánh
cửa dày nặng nề của sân bay. Đó là một người phụ nữ rất có sức quyến
rũ, chả trách Tiêu Chính Thịnh nhớ mãi không quên.
Sau khi thu dọn tài liệu xong, Tuyết Chi ra khỏi quán đồ ăn nhanh. Cô
biết một khi mẹ con Bắc Minh Hạo bắt tay với nhau, ắt sẽ ảnh hưởng đến
Tiêu Chính Thịnh, cũng sẽ có bất lợi lớn đối với Tiêu Chí Khiêm. Vì vậy,
cô phải thay Tiêu Chí Khiêm làm tốt công việc ứng phó.
Lúc Hà Hạnh nhận được điện thoại của Tuyết Chi còn kinh ngạc một hồi.
Sau khi biết được cô chỉ là muốn biết một ít tin tức của Tiêu Chính
Thịnh thì hào phóng đồng ý, hẹn gặp cô ở quán cà phê lúc trước.
Tuyết Chi cũng không vòng vo, hỏi thẳng vấn đề muốn hỏi. Đối với
người phụ nữ thông minh như Hà Hạnh mà nói, giấu diếm đúng là có vẻ hơi
dư thừa.
Hà Hạnh vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, khuấy ly cà phê trong tay, sau
đó thong thả ngước đôi mắt đẹp lên: “Cô Chương à thứ cho tôi mạo muội,
cô quan tâm đến động tĩnh của Tiêu Thị, chỉ là vì cậu Tiêu hay là … vì
người nào khác?”
Tuyết Chi không hề do dự, dứt khoát trả lời: “Vì Tiêu Chí Khiêm.”
“Ồ!” Hà Hạnh thú vị nhướn mày.
“Cô Hà, tôi rất thẳng thắn.” Tuyết Chi nhìn kỹ cô ấy, nói rõ rang
từng câu từng chữ: “Tôi phải giúp đỡ Tiêu Chí Khiêm, nếu là của anh ấy,
tôi sẽ không để cho bất cứ ai lấy đi dù chỉ một phần! Ai cũng không
được!”
Ánh mắt của Hà Hạnh càng lóe lên tia sáng thú vị: “Cô Chương, không phải cô đã thích cậu chủ nhà chúng tôi rồi chứ?”
Tuyết Chi sững ra, sau đó cô thu lại ánh sáng rực trong mắt, một lát
sau mới lắc đầu: “Nếu như tôi nói đây là chuyện tôi phải làm, cô có tin
không?”
Ánh mắt sâu thẳm của Hà Hạnh dần dần bao phủ người phụ nữ ngồi trước
mặt xinh đẹp đến nỗi ngay cả cô cũng nhịn không được muốn khen ngợi, mỉm
cười nói: “Cô muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi đi.”
Tuyết Chi lấy được một bản danh sách từ chỗ Hà Hạnh. Đó là những nhân
vật cấp nguyên lão của ban giám đốc, đều là bậc trưởng bối của Tiêu Chí
Khiêm. Bọn họ rất ít khi tham gia những cuộc họp ban giám đốc theo
thường lệ. Đa phần bọn họ đều buông tay cho đám con cháu trong gia tộc
tự làm. Nhưng mà bên trong công ty gia tộc, phân biệt đối xử rất quan
trọng, vì vậy cô nhất định phải nói chuyện giúp Tiêu Chí Khiêm.
Tạm biệt Hà Hạnh, Tuyết Chi đeo kính râm lên đi ra cửa vẫy taxi: “Đến Tây Sơn.”
Đây là lúc nên nói chuyện đàng hoàng với Tiêu Chí Khiêm.
Đi tới nhà họ Tiêu, hai vệ sĩ trước cổng giống như đã quen thuộc từ
lâu, để cho cô vào ngay. thím Trương thấy Tuyết Chi đến cũng vô cùng
thân thiết, kéo thẳng cô vào trong nhà: “Cô Chương, mau vào trong.”
“Cảm ơn thím Trương. Tiêu Chí Khiêm ở đâu rồi?” Tuyết Chi nhìn xung quanh một lượt.
“À, cậu chủ đang thay quần áo ở trong phòng. Ông chủ nói muốn dẫn cậu chủ đi sân bay đón người.”
Thím Trương cười tươi như hoa. Càng nhìn cô gái này, bà càng thấy
thích. Tuy là ái nữ của chủ tịch thành phố nhưng đối xử với người khác
rất lịch sự, không giống như những cô gái nhà giàu bị chiều sinh hư kia.
Tuyết Chi phản ứng lại, Tiêu Chính Thịnh là muốn dẫn Tiêu Chí Khiêm đi đón Kiều Nhã?
Đúng là một người đàn ông vô tình, vì bản thân mà không cần lo lắng
đến cảm nhận của con trai mình, lại muốn dẫn anh đi đón người phụ nữ đã
gián tiếp hại chết mẹ anh.
Thím Trương quay đầu lại: “Ôi, cậu chủ, sao cậu không thay đồ chứ?”
Tuyết Chi ngẩng đầu, thấy được Tiêu Chí Khiêm đi từ trên lầu xuống,
vẫn là một bộ dáng nhàn nhã. Trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ uể oải
khó nén, lúc ánh mắt anh chạm mắt với Tuyết Chi, cuối cùng cũng lộ ra
nụ cười đã lâu không thấy.
Tiêu Chí Khiêm bước nhanh tới trước mặt Tuyết Chi, đôi mắt đẹp nhìn
cô chăm chú, không hề chớp: “Em cố ý đến tìm anh phải không?”
Thấy Tuyết Chi gật đầu, con ngươi chưa bao giờ lộ ra bất kỳ cảm xúc nào trong chớp mắt trở nên sáng rực rỡ.
Thím Trương vẫn luôn giục Tiêu Chí Khiêm đi thay quần áo, anh quay
đầu lại nhìn bà, giọng nói lạnh như băng không chút tình cảm nói:
“Chuyện của ông ta, liên quan gì đến tôi?”
Thím Trương vẻ khó xử, mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không biết nói gì, chỉ có thể lấy điện thoại gọi cho ông chủ.
Tiêu Chí Khiêm kéo tay Tuyết Chi, rất lưu loát, rất tự nhiên. Tuyết
Chi đúng là hơi không thoải mái, muốn rút tay lại nhưng anh nắm quá
chặt, căn bản không cho cô rút ra.
Trong phòng khách, lại vang lên giai điệu phim hoạt hình “Tom và
Jerry” quen thuộc. Nhưng tầm nhìn của Tiêu Chí Khiêm từ đầu đến cuối vẫn
không rời gương mặt xinh xắn của Tuyết Chi.
Lúc nhìn cô, anh sẽ không nhịn được mà cong môi cười. Đôi môi đỏ như hoa hồng cong độ cong rực rỡ, cực kỳ mê người.
Tuyết Chi mất tự nhiên ho khan hai tiếng, muốn lảng tránh ánh mắt của
anh. Bàn tay bị anh nắm chặt, lòng bàn tay bắt đầu nóng hừng hực, lan
khắp toàn thân.
Cô chậm rãi nhìn anh: “Tiêu Chí Khiêm, anh… hôm nay có rảnh không?”
Tiêu Chí Khiêm thoáng cái sáp lại gần cô, mũi hít hà cổ cô: “Nếu em hẹn thì có.”
“Vậy… Vậy xem như là em hẹn anh đi.” Trong lúc nói chuyện, ráng mây đỏ trên mặt cô càng đậm hơn mấy phần.
Tiêu Chí Khiêm mỉm cười, thậm chí anh cũng chẳng buồn hỏi xem đi đâu đã đứng dậy nắm tay cô, dẫn ra ngoài.
Thím Trương cúp điện thoại, vội vàng hỏi: “Cậu chủ! Cậu chủ à, cậu phải đi à?”
Thấy Tiêu Chí Khiêm không quan tâm, Tuyết Chi nói mau: “Thím Trương, Tiêu Chí Khiêm ở bên cạnh con sẽ không sao đâu.”
Thím Trương vẫn còn hơi lo lắng: “Cô Chương, cậu chủ không thể ở bên ngoài quá lâu…”
“Tôi biết rồi.” Tuyết Chi khoát tay một cái, xoay người bảo Tiêu Chí Khiêm vào xe, anh lại ngồi bên cạnh cô, nắm chặt tay cô.
Tuyết Chi hơi lúng túng nhìn anh, sau đó chỉ vào tay cô nói: “Anh có thể buông tay ra không?”
Tiêu Chí Khiêm không những không buông ra, ngược lại còn kéo cô sát
anh hơn, gần anh trong gang tấc, gần đến nỗi thấy rõ hàng mi xinh đẹp
của cô. Ánh mắt của anh mang theo nụ cười nhìn cô đăm đăm, giọng nói
trầm ấm, vang vọng bên tai cô: “Anh sợ em chạy mất.”
Đây có được xem là… Chọc ghẹo trắng trợn không?
Cũng không phải Tuyết Chi chưa từng thấy Tiêu Chí Khiêm như vậy, chỉ
là bây giờ lần nữa đối mặt với anh giống như có rất nhiều thứ đã từ từ
thay đổi, thay đổi nhanh đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng sẽ bỏ qua.
Cô cố gắng khống chế tâm trạng của mình, đưa địa chỉ cho tài xế: “Phiền anh chở chúng tôi đến nơi này. ”
Tài xế hơi sửng sốt muốn hỏi dò ý của cậu chủ, thấy Tiêu Chí Khiêm
không nói lời nào thì cũng thức thời chuyển hướng lái thẳng đến chỗ trên
địa chỉ.
Sau khi xe dừng lại, Tuyết Chi đẩy cửa xe bước xuống trước, Tiêu Chí
Khiêm bước theo sau, chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn ngôi nhà trước mặt,
trong ánh mắt xẹt lên ánh sáng cực kỳ khó nhận ra.
Tuyết Chi đứng trước cửa quay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiêu
Chí Khiêm: “Tiêu Chí Khiêm, đợi lát nữa bất kể là em nói cái gì anh cũng
sẽ nói phải theo, được không?”
Tiêu Chí Khiêm cong môi cười hờ hững, sự cưng chiều nơi đáy mắt, lấy tư thái ngông cuồng nhanh chóng vây cô vào trong.
Lúc này Tuyết Chi mới nhấn chuông cửa. Cửa mở ra nhanh chóng, một ông cụ đi ra, ánh mắt sắc bén đánh giá Tuyết Chi: “Cô là ai?”
“Chào ông Tiêu, cháu là…” Không đợi Tuyết Chi mở miệng, đối phương
vừa nhìn Tiêu Chí Khiêm đứng sau lưng cô, hơi ngạc nhiên, tiếp theo đó
là nhíu mày xoay người vào trong: “Các người vào đi.”
Tuyết Chi sững sờ, quay đầu lại nhìn Tiêu Chí Khiêm, anh kéo cô đi
thẳng vào trong. Dáng dấp hào phóng lại bình tĩnh kia giống như đang
thong thả đi cắt hoa đào trong vườn sau của nhà mình vậy.
Hai người chưa kịp vào phòng, ông cụ đã cầm ra một cái túi giấy da bò
kín đáo đưa cho Tuyết Chi: “Cầm đồ này rồi đưa thằng nhóc kia đi nhanh
đi!” Nhìn dáng vẻ sốt ruột muốn đuổi người kia của ông cụ, dường như ông
không ưa gì Tiêu Chí Khiêm.
Tuyết Chi bị làm cho choáng váng, nhìn đồ vật trong tay nghi ngờ hỏi: “Đây là…”
Ông cụ trừng mắt: “Hỏi cái gì mà hỏi? Không phải các người tới đây là vì cái này sao?”
Hình như Tiêu Chí Khiêm rất không hài lòng khi Tuyết Chi bị người
khác răn dạy, anh giơ tay ôm cô vào lòng, tầm mắt hơi lạnh lùng nhìn
lướt qua ông cụ. Sau đó nhận lấy túi giấy da bò trong tay Tuyết Chi,
giọng nói lười biếng giống như vua chúa ban ơn cho dân chúng của mình:
“Nói cho bọn họ biết, ít lo chuyện bao đồng lại đi.”
Ông cụ tức giận đến đỏ mặt tía tai, trừng mắt với anh: “Thằng nhóc thối, cậu còn đáng ghét hơn ông nội cậu nữa!”
Tiêu Chí Khiêm làm như không nghe thấy, kéo Tuyết Chi đầu óc vẫn còn mơ hồ xoay người rời đi.
Hai người chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa, phía sau đã vang lên tiếng đóng cửa “Ầm” một cái, dọa Tuyết Chi giật nảy mình.
Cô vỗ ngực thở hắt ra, đôi môi đỏ mê người, khuôn mặt nổi bật dưới
ánh mặt trời, hiện lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt màu mật ong, khiến
anh rất muốn…cắn một miếng.
Phát hiện Tiêu Chí Khiêm đột nhiên lại sáp lại gần, Tuyết Chi ngẩn
ra, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt sáng long lanh nhưng quỷ dị anh,
đang híp mắt lộ ra dục vọng không hề che giấu, là một loại dục vọng
thuần túy rất muốn nuốt cô vào bụng. Nhìn đôi môi khẽ mở của cô, đầu
lưỡi của anh lại rục rà rục rịch, tim Tuyết Chi bỗng giật nảy lên, bàn
tay theo bản năng ôm chặt cổ, đề phòng anh lại liếm tới.
Tuyết Chi cố hết sức bỏ qua ánh mắt nóng rực của anh, vội vàng nói
sang chuyện khác. Cô nhìn chằm chằm túi giấy da bò kia nói: “Trong này
đựng gì thế? Ông ta nói chúng ta đến là vì thứ này, lại là ý gì? À đúng
rồi, còn cả lời anh nói với ông ấy…”
Tiêu Chí Khiêm thu lại ánh mắt, cong khóe môi, ôm cô trở về: “Hôm nay chỉ hẹn hò.”
Trên xe, Tiêu Chí Khiêm rất nghiêm túc hỏi: “Em thích chỗ hẹn hò
nào?” Dáng vẻ chăm chú kia của anh giống như cô là báu vật quý giá nhất
trên thế gian này. Sở thích của cô, thái độ của cô quyết định tất cả.
Đầu tiên Tuyết Chi hơi sửng sốt, thấy ánh mắt anh đang nhìn cô đăm đăm, cô bật thốt lên: “Phố cổ.”
Đó là nơi cô từng thất hẹn.
Tiêu Chí Khiêm gật đầu: “Vậy thì đi đến đó.”
“Phố cổ” là một khu vực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể quan trọng
của thành phố A, bởi vì thuộc trạng thái mở cửa một nửa, nên bình thường
rất ít du khách.
Chiều thứ ba, ở phố cổ chỉ lác đác vài người. Ánh mặt trời vừa vặn
chiếu vào trong ngõ nhỏ khúc khuỷu sâu hun hút, giống như muốn kéo dòng
thời gian xưa cũ quay trở lại.
Ngõ vào của phố cổ quá hẹp, chỉ đủ một người trưởng thành đi qua.
Nhưng thú vui lớn nhất chính là xuyên qua hết bức tường cổ này đến bức
tường cổ khác trong phố cổ, một đường đi tới cuối đường, không cần để ý
những rắc rối xung quanh, chỉ cần thấy được một mảnh trời xanh trên đỉnh
đầu là được.
Tuyết Chi đi phía trước, hai tay rất tự nhiên sờ lên tường cổ. Bàn
tay tiếp túc với các vết tường loang lổ theo thời gian. Trước đây cô
không thích những chỗ như thế, có lẽ là tâm trạng khác nhau, bây giờ cô
lại có thể hưởng thụ loại yên tĩnh hiếm thấy này.
Bỗng chốc cánh tay cô bị nắm chặt.
Tuyết Chi quay đầu nhìn lại, Tiêu Chí Khiêm đang dùng khăn tay nghiêm túc lau bụi trên tay cô.
Cô nhìn anh, phì cười: “Tiêu Chí Khiêm, dáng vẻ này của anh thực sự rất giống ba tôi.”
Khi còn bé, đúng là như vậy, chỉ cần cô làm bẩn nơi nào, ba cô sẽ vừa quở trách vừa dùng khăn tay lau sạch cho cô.