Trọng Sinh Quân Hôn

Chương 3: Vào thành phố



Edit: Haan

Trầm Nghị mới huấn luyện xong về ký túc xá, đã có người nói cho anh biết nhà anh gọi điện thoại tới, anh uống một hớp nước liền vội vàng chạy tới buồng điện thoại.

“Alo, mẹ?” Trầm Nghị tiện tay lau mồ hôi đổ ra vì chạy.

Đầu bên kia điện thoại nghe giọng Trầm Nghị mới nói: “A Nghị, gần nhất có mệt mỏi hay không?”

“Không mệt. Trong nhà gần đây thế nào?” 

Mẹ Trầm cười cười: “Trong nhà rất tốt, con không cần lo lắng. Hôm nay mẹ gọi điện thoại tới muốn hỏi một chút cuối tuần là tết Trung thu con có thể xin phép nghỉ về nhà mấy ngày không? Con cũng đã trưởng thành, nên cưới vợ rồi.” 

Trầm Nghị năm nay đã 25, bình thường đàn ông tuổi này đều đã lấy vợ sinh con, nhưng Trầm Nghị nhiều năm như vậy vẫn còn đơn độc.

Mỗi lần nhìn thấy bọn chiến hữu có gia đình nhỏ hạnh phúc, nói không hâm mộ là giả, thế nhưng cũng không gặp được người thích hợp.

Bây giờ đến tuổi này, cũng chỉ có thể xem mắt thôi.

Anh cũng đến thời điểm nên có một mái nhà ấm áp rồi, anh đối với nửa kia yêu cầu không cao, chỉ cần hiếu kính ba mẹ, chất phác lương thiện là được rồi.

Trầm Nghị trầm mặc làm mẹ Trầm cho lần này anh lại muốn cự tuyệt, bà chần chờ nói: “A Nghị à, lần này hãy nghe lời mẹ nói đi, tìm một cô gái để an ổn.”

Trầm Nghị: “Dạ, mẹ, được rồi, cuối tuần con xin phép nghỉ về nhà.” 

Mẹ Trầm nghe xong liền phấn chấn, liên tiếp nói vài tiếng tốt, “Tốt tốt tốt, chờ con trở về.”

Bên này mẹ Trầm dặn dò xong, lập tức nói với mẹ Lý ngồi bên cạnh, nụ cười trên mặt mẹ Lý nhiều hơn rất nhiều.

Khi mẹ Lý về nhà lập tức chọn cho Lý Tình một bộ váy lưu hành nhất, dự định để Lý Tình mặc vào ngày ra mắt.

Ánh mắt mẹ Lý cũng không tệ lắm, chờ đến ngày ra mắt đó, Lý Tình mặc váy vừa vặn phù hợp, xinh đẹp lại không mất ưu nhã, ngược lại mười phần giống một thiên kim tiểu thư.

Lý Tình đánh giá trong lòng, tính toán thời gian đại khái cũng đã đến lúc đời trước cô bỏ lỡ xem mắt rồi.

Đời trước cô tình cờ vụng trộm nghe ba mẹ nói chuyện, muốn đem cô gả cho một người lính, cô liền sớm len lén chạy trốn.

Cô không biết đối phương tên gọi là gì, cũng chưa từng gặp mặt. Bất quá nghĩ đến là ba mẹ an bài, phương diện điều kiện của đối phương hẳn là cũng không tệ lắm, lần này cô vẫn muốn đi gặp.

Lúc ra cửa mẹ Lý không quên dặn dò đợi chút nữa gặp người ta phải nói ít thôi, mẹ Lý dài dòng văn tự dặn dò rất nhiều, Lý Tình cười rộ gật đầu, biểu thị cô đã nghe được.

Đời trước Lý Tình cũng chỉ có một người đàn ông, còn bị lừa, nhưng cô vẫn khát vọng có thể cùng một người đàn ông tạo thành một ngôi nhà, sinh ra hai đứa con đáng yêu.

Không biết vì cái gì, rõ ràng đã trải qua một đời rồi, hôm nay cô đột nhiên có chút khẩn trương.

Mẹ Lý nhận ra cô khẩn trương, vỗ nhẹ tay cô, “Đừng khẩn trương, mẹ ở đây.”

Lý Tình hít sâu một hơi, cười gật đầu, “Dạ.”

Ngồi chỗ rách rưới trên xe buýt, Lý Tình xuyên qua cửa sổ nhìn phong cảnh bên nghoài, thở dài, cộng thêm đời trước, cô đã sống đến sáu bảy mươi năm, còn đây chỉ là một lần xem mắt lại có chút khẩn trương, cô không khỏi cảm khái.

Ngồi năm tiếng, bọn họ cuối cùng đã tới trong thành phố, đời trước Lý Tình chỉ biết là đối phương làm lính, nhưng lại không biết đối phương có hộ khẩu thành phố, ba mẹ trong nhà là giáo sư.

Bọn họ vừa xuống xe liền thấy mẹ Trầm đứng ở nhà ga chờ họ, mẹ Lý lôi kéo Lý Tình đi tới, “Tình nhi, đây là dì Trầm.”

Lý Tình nhu thuận gọi: “Dì Trầm.”

Đầu tiên mẹ Trầm cảm thấy cô gái này quá mức xinh đẹp, bất quá một tiếng dì ngọt ngào kia lại chạm đến đáy lòng bà, trước kia bà cũng muốn sinh một đứa con gái, thế nhưng vị kia trong nhà không muốn sinh tiếp.

Mẹ Trầm hòa ái vừa cười vừa nói: “Đây chắc là Tình nhi rồi, miệng thật ngọt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.