Trọng Sinh Mạt Thế Về Bên Người Yêu Cũ

Chương 42



Bên ngoài nhóm Phùng Doãn đã đợi đến sốt ruột muốn vào tìm lại thấy cả bốn đi ra.

” Là anh ta? Tao không nghĩ là đối tác của tập đoàn nhà mày đâu nhỉ” Triễn Hàn Lân vừa nhìn đã biết Lạc Vũ Khanh.

Tập đoàn nhà mày là chỉ Nam Cung Thần nhưng hắn đâu biết Lạc Vũ Khanh có hợp tác hay không!! Mấy vụ họp tác đều do mẹ hắn quản hắn chỉ có nhiệm vụ ăn chơi đến khi nào cha hắn già ngủm thì hắn lên thay thôi. Lạc Vũ Khanh khi biết thằng nhóc vừa đe dọa mình là vị thái tuế mặt ngơ ra.

” Nam Cung đại thiếu!? Tôi không nghĩ là cậu” Phó Thiên thấy biểu cảm ngơ của chồng mình thì bật cười.

Nam Cung Thần lười nói chuyện tiếp cầm tay Quý Sênh đi vào xe” Đại thiếu với cả nhị thiếu, tôi con một không có em và vào xe đi”

Cả đám bất động chút lại nhanh chóng vào xe ổn định, trong xe Lạc Vũ Khanh giải thích về nguyên nhân bị kẹt thì hóa ra anh ta vốn đã thoát được nhưng bị một đám người cầu cứu!! Họ xin đi theo nhưng quá ồn ào bị tang thi truy đuổi phải bỏ chạy vào lại quán bar, anh nhờ có dị năng thời gian đã làm chậm tang thi có thể kiếm chút thức ăn nhưng ngày tang thi càng nhiều, hôm nay đã hết sạch thức ăn anh ta định đi tìm khi vừa mở cửa đã thấy tang thi cháy thành trò.

Nghe anh ta nói Nam Cung Thần không cảm xúc lạnh lùng hỏi lại một cậu” Anh thức tỉnh khi nào”

” Là 3 tuần trước, lúc đó tôi quá đói nên đã liều ra ngoài trong khi vô tình th8f thức tỉnh” Anh kể lại.

” Phó Thiên anh tự nói với anh ta chuyện của mình đi” Hắn nói xong thì tập trung lái xe không để ý đôi chồng chồng kia đang nói gì.

Đến C thị không phải gần cả đoạn đường cũng gặp vài nhà có treo bảng cầu cứu nhưng hắn đều bỏ qua, hàng trong xe tải chẳng còn nhiều hắn không muốn lấy thêm của Quý Sênh. Đến một con đường quá nhiều xe chặn Nam Cung Thần lui xuống cho hai xe của Triễn Hàn Lân và Thượng Tầm lên phá đường, giờ có kêu đám Ôn Kha Bằng lên thì bọn họ dọn rất lâu mà cả nhóm phải rời khỏi thành S thị trước trời tối nên tự thân vận động vẫn hơn.

Xe của hắn chỉ cán tang thi còn về phá đường thì xe hai người kia ổn hơn, tốc độ giảm từ 200km 1 giờ xuống còn 100km 1 giờ nhưng cũng đủ ra khỏi S thị trước trời tối.

Kéttt!

Cả hai chiếc xe dẫn đầu đột ngột thắng lại cũng may phía sau Nam Cung Thần tay lái vững nên vẫn an toàn chỉ có đội Ôn Kha Bằng vài chiếc đã bị nổ lốp!!

” Họ bị làm sao thế?” Quý Sênh đang ngủ bị chấn động giật mình.

Nam Cung Thần quan sát phía trước” Anh không rõ, để xuống xem thử”

Hắn cùng cậu xuống xe mà Triễn Hàn Lân và Phùng Doãn cũng đã xuống, hóa ra có một đám hơn 30 người đang nằm trên đường và nếu không lầm thì nhóm họ vừa phá đi lợp bảo vệ của họ!! Một kẻ to cao ra kế bên là hơn 10 người xăm trổ tay cầm ống sắt hung hãn tiến đến.

” Chào mấy vị khách” Tên cầm đâu cười ha hả để lộ hàm răng vàng ố bốc mùi thối kinh tởm.

Quý Sênh hiểu ngay ra là chặn đường để cướp nhưng có vẻ bọn chúng chọn nhầm đối tượng rồi, trong nhóm không cần đến dị năng giả ra tay thì Chử Hằn và Thượng Tâmg cũng đủ xử lý đám đàn em chỉ có gã kia là Apha nên khả năng cao là thức tĩnh dị năng.

Gã cầm đầu tà răm nhìn vào Quý Sênh da trắng môi hồng xinh xinh nhỏ nhỏ đang đứng cạnh Nam Cung Thần làm liếm môi.

” Tao nói thẳng, chúng mày đi vào địa bàn của tao thì phải để lại lộ phí” Không chỉ gã mà đám đàn em phía sau cũng thế.

Cậu khó chịu bất ngờ bị Nam Cung Thần ôm lai” Thế các người muốn lộ phí thế nào?”

” Chẳng gì nhiều, bọn này chỉ muốn ba chiếc xe cải tạo và chiếc xe đang chở thức ăn của chú em.thôi à!!! Quên còn nhóc con trắng hồng trong lòng chú em nữa chứ” Nói rồi gã đi đến muốn bắt Quý Sênh nhưng chưa kịp chạm vào cậu cánh tay đã bị chụp lại.

Rắc!

Phùng Doãn buông cánh tay bị bẻ gãy ra còn lấy khăn ướp lau lại” Từ lúc tụi mày nhìn vào người không nên nhìn thì số phận tụi mày chỉ còn một con đường thôi!! Đó là đường tử”

” Tụi mày giết bọn oắt..ưm!!!

Gã chưa nói xong dây leo đâm ra từ mặt đất trói tất cả lên cao mà dị năng tên đó lại là hệ nước mà dây leo của y lại hút nước rất nhiều! Cả đám đó lúc này mới để ý biểu cảm của Nam Cung Thần, lúc này hắn chẳng khác nào quỷ từ âm ti lên đòi mạng họ.

Hắn cuối xuống thì thầm” Đưa anh con dao nào nhỏ nhất và một đôi găng tay”

Giọng hắn trở nên ma mị là thường lại còn cắn vào vành tai làm cậu đỏ hết mặt mũi” Để em lấy”

Cậu đưa tay vào balo lấy ra một con dao nhỏ nhưng sắt bén cực kỳ cùng một đôi găng tay y tế.

” Sênh nhi ngoan” Hắn hôn lên trán cậu rồi lấy cái áo khoát của Phùng Doãn đưa che cả người cậu lại.

” Đừng mở ra, Doãn coi chừng em ấy” Hắn đưa cậu cho Phùng Doãn rồi đi đến đám đang bị treo trên cao.

Dây leo hạ xuống gần tầm của hắn tên cầm đầu gào thét lại bị hắn trực tiếp dùng con dao nhỏ cắt lưỡi, mùi máu tanh lan ra cả đám đàn em sợ đến tiêu ra quần.

” Lúc nãy mày đã nhìn ai hả? Mày xứng để nhìn sao hả!?” Hắn trừng mắt vẻ mặt điên dại mà Quý Sênh chưa.bao giờ thấy.

Đưa tay lên mắt gã Nam Cung Thần cười hai ngón tay đâm vào dùng hắc hóa thiêu trụi đôi mắt gã, tiếng gào hét tiếng van xin còn đáng sợ hơn cả tiếng gào gú của tang thi!! Đâu thể đến đó mà Nam Cung Thần chịu tha hắn lóc từng miếng thịt trên cánh tay và chân gã đến khi nó chỉ còn xương trắng máu nhộm đỏ cả cái áo hắn đang mặc.

” Lúc nãy ra dáng lắm mà? Kêu lên đi” Hắn liếc qua đám đàn em bọn chúng giống như bị quỷ nhìn nước mắt nước mũi tèm lem.

Hắn cười càng quỷ dị đâm vào bụng tên cầm đầu rồi kéo mạnh làm nó bị mổ ra!!! Ruột lồi ra hắn vẫn chưa vừa lòng dùng dao mổ lòng ngực gã ra đến khi trái tim đang đập hiện ra mới thôi.

” Đáng tiếc không đủ đồ nếu không chẳng nhẹ nhàn thế này đâu!!! Lân còn lại tao giao con mày và hai người Tầm và Hằng” Hắn nói xong thì về xe lấy bộ đồ mới liếc qua đội Ôn Kha Bằng.

” Ai dị năng hệ nước”

Một người tầm 20 tuổi dơ tay lên” T-tôi”

” Đi” Hắn đi vào một ngôi nhà còn bên ngoài Phùng Doãn đã đưa Quý Sênh vào xe.

Để cậu vào xe rồi nói Lạc Vũ Khanh coi gùm còn bản thân ra ngoài giúp ba người kia “dọn dẹp”. Gần 10 phút sau Nam Cung Thần quay lại thì đám kia đã sống không ra sống chết chẳng ra chết mà mất người nằm chắn giữ đường đã cố nép qua. Hắn lại xe ôm bảo bối của hắn ra dù chỉ xa nhau 10 phút đã nhớ đến mức này.

” Để vậy đi luôn hay tắm?”

Triễn Hàn Lân vứt con dao qua một bên” Đi luôn, khi nào đến nơi qua đêm thì tao tắm”

” Bọn tao cũng vậy” Ba người còn lại đồng loạt lên tiếng.

Họ quen với cái mùi máu này rồi với lại họ đâu giống Nam Cung Thần luôn đem Quý Sênh theo bên mình mà tắm chi, Cương ca không tham gia nhưng anh đã đi quăng mấy cái xác bị chắn ngang đường còn mấy kẻ sống vẫn bị treo như thế đến khi nào chết thì thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.