Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Chương 63: Nói Ra!



Người mà gặp phải chuyện không rõ sẽ nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa đều sẽ nghĩ tới mấy thứ không tốt đẹp gì cho cam.

Lúc này, trong đầu Mục Siêu bất ngờ toát ra suy đoán khiến trong lòng cực độ run sợ…Kiều Viễn vì cứu Thẩm Lộ nên bị khủng long tấn công trọng thương; Thẩm Lộ sơ ý té mất trí nhớ, hai người song song… Ngừng ngừng! (X: trình độ bổ não của e nó còn hơn phim truyền hình 8h nữa =.=lllll)

Trong một đám người vội vã đi đường chỉ thấy có một thân ảnh đang lắc đầu điên cuồng như kẻ có bệnh.

Nhưng truyện không ngược lấy đâu ta tình tiết đó chớ hả?

Cả đám người chạy tới vị trí ký hiệu. Thẩm Sâm từ ánh mắt đầu tiên liền nhận ra đây là nét bút của Thẩm Lộ.

Hình chibi mèo nhỏ với hai tai, tuy vẽ không rõ ràng lắm nhưng tư thế đáng yêu cùng đường nét cơ bản cũng khiến cho mọi người nhận ra được đó là Phi Ly. Không riêng gì việc cậu ta có thời gian tâm tình vẽ vời trên đường chạy, còn đặc sắc hơn chính là, trên mặt tranh rõ ràng còn có một mảnh lá xanh nhỏ không thuộc về cái cây này!

Đờ mờ! Lại còn dùng dù che nữa chớ.

(X: câu này dịch đại, hoặc có thể hiểu là kiểu vẽ của mấy đôi tình nhân trên cây ấy, ai coi anime hay truyện tranh chắc rõ rồi ha)

Thẩm Sâm lần đầu tiên tự hỏi bản thân đi tìm hai người họ có khi nào sẽ quấy rầy đến thế giới hai người của họ không.

“Soạt” “Soạt” lùm cây không ngừng lay động; đồng thời, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Cách đó không xa trong rừng, đám chim bay tán loạn lên không. Cây cùng cây thân mật dính nhau lại vô tình bị dạt ra rồi hợp lại.

“Hướng về bên này!”

Bởi vì không tìm được hai người cần tìm, mọi người không biết nên chạy trốn hay là chờ con vật khổng lồ kia đi qua rồi mới tiếp tục tìm kiếm.

Cảm giác rung chuyển càng ngày càng nặng, tiếng vang đạp trên mặt đất cũng càng lúc càng rõ ràng.

Sắc mặt của Thẩm Sâm xấu đi. Nhưng mà đại cục làm trọng. Đang định hạ lệnh rút lui, lại nghe vọng qua một tiếng kêu chói tai.

“Oa a a a a a a, Kiều Viễn đồ con heo nhà anh!”

Thân thể Thẩm Sâm cứng đờ, còn chưa lên tiếng, mọi người đã nhìn thấy một người cao lớn chui ra từ trong bụi cây rậm rạp, “Vèo” lại thêm một người vọt ra. Cả người chật vật không thể tả, có chỗ bị cành cây sượt, khắp nơi trên tóc trên người đều là lá cây bừa bộn. Trên tay còn lôi theo một cái cục tròn tròn ú ú gì đó.

“Kiều Viễn ngu ngốc, chạy đi! Đừng có ngừng!” Vật đen thùi tròn vo còn đang nói chuyện!

Mục Siêu tập trung nhìn. Chim cánh cụt Thẩm Lộ?!

Chim cánh cụt béo núc Thẩm Lộ khẽ đờ ra khi trông thấy anh họ chị dâu của mình, phẩy phẩy hai cái cánh ngắn ngủn của mình nói: “Mau chạy đi! Đừng dừng lại! Chúng ta nhiều người như vậy cũng không đủ cho nó nhét kẻ răng!”

Như muốn nghiệm chứng điều cậu ta nói, tiếng động giẫm đạp to lớn càng gần hơn.

“Mọe bìa! Chạy lẹ!” Kiều Viễn dẫn đầu, xòe hai chân bắt đầu chạy vội.

Ôi chao? Chúng ta không phải có thể che dấu hơi thở dị năng giả à? Mọi người trừ việc vừa tìm được CP Kiều Thẩm, vẻ mặt đều 囧 dừng bước nhìn ngó vẻ mặt đồng bạn của mình cũng đang 囧囧.

“Đừng ngừng lại a a a a QAQ” Bạn nhỏ Thẩm Lộ biểu thị các đồng chí của mình quả thực đều phát rồ hết rồi.

Kiều Viễn đúng lúc bụm mỏ nhọn của Thẩm Lộ, nói vậy chớ, cái động từ này đại biểu cho hành động thực là bóp chặt.

Thẩm Lộ thiếu chút nữa là cắn đầu lưỡi của mình (tại sao lại nói chim sẽ cắn đầu lưỡi của mình hả hả)! Bất quá ai ai cũng nghiêm túc như vậy. Thẩm chim cánh cụt cũng không dám lăn qua lăn lại, chỉ đành dùng ánh mắt như hạt đậu đen nhỏ oán niệm nhìn Kiều Viễn.

Chờ tất cả mọi người đều che dấu hơi thở dị năng giả rồi núp vào một chỗ tương đối, mau lẹ mở ra dị năng. Khứu giác của khủng long to xác rất linh mẫn. Gã cũng không chắc có thể lừa được cái con to xác kia không nữa.

Bất quá, tiếng bước chân đuổi theo bọn họ đích thực đã ngừng lại. Mọi người cũng không dám thở phào.

Tuy nhân số bọn họ nhiều, nhưng dị năng giả không có biện pháp chống đỡ quá lâu. Chỉ mới vài phút, trên trán người kia đã lấm tấm mồ hôi.

Một mực cố gắng kiên trì, đây là cả một vấn đề.

Tiếng bước chân rời đi của quái vật lớn vẫn chưa vang lên, họ không dám thả lỏng.

Lúc này, bầu trời xẹt qua một tiếng ré dài. Mặt đất lại lần nữa bắt đầu rung chuyển. Nhưng lần này lại dứt khoát theo hướng ngược lại chỗ của bọn họ.

“Phù.” Thở dài một hơi.

Đợi tới lúc triệt để không còn cảm nhận được rung động mọi người mới thả tâm đề phòng. Đi về trụ sở tạm thời.

Muốn nói Thẩm Lộ cùng Kiều Viễn vì sao đụng phải đối thủ đáng sợ như vậy. Mọi người nghe nguyên nhân mà mắc cười.

Thì ra, Thẩm Lộ cùng Kiều Viễn cũng không chạy quá xa. Mục Siêu tính tính, hai người họ chỉ cách bên này có mấy  trăm mét.

Mà nguyên nhân lâu như vậy mới được tìm thấy, lại là vì Thẩm Lộ Đói! Bụng! Muốn! Chết!

Mục tiểu gia xin thề, cậu thấy được nắm đấm siết chặt của Thẩm đại đại nổi lên lằn gân đo đỏ!

Mà ngay đến cả bọn Thẩm Lộ cũng không tài nào hình dung ra được mình sao lại bị con bự chảng kia đuổi theo, là bởi vì Thẩm Lộ Đói! Bụng! Sắp! Chết!

Mục tiểu gia lanh tay lẹ mắt chộp lấy Thẩm đại đại, hệt như gấu koala. Cực kỳ lanh trí!

Thẩm Sâm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mục Siêu, tuy thực rất muốn tẩn cái thằng em họ không đáng tin này một trận ra trò, nhưng mặt mũi lão bà vẫn phải cho. Vì vậy Thẩm Lộ tránh được một kiếp.

Bất quá anh họ Thẩm nhanh chóng chuyển ánh mắt bất mãn lên người chồng em họ mình. Sao có thể ngu ngốc tới mức không phân rõ nọ kia, đến ngay cả Kiều Viễn vốn thông minh cơ trí cũng chẳng phân rõ hay sao?

Kiều Viễn đích thực thập phần trí tuệ, cũng rất bình tĩnh. Đang lẩn trốn còn kéo Thẩm Lộ chạy về hướng càng xa bọn Mục Siêu chính là anh; chọc tới con to bự nọ, lần thứ hai lôi kéo Thẩm chim cánh cụt không hiểu rõ tình huống trốn chạy cũng là anh.

Nhưng nhưng! Đụng tới chuyện của lão bà thì sao có thể minh mẫn được nữa?! Lão bà đói bụng tự nhiên sẽ đi tìm đồ ăn rồi!

“Rốt cuộc sao hai người lại chọc tới con quasi vật nọ chớ?!” =_=# chúng tôi hông có muốn nghe Thẩm Lộ đến cùng là có bao nhiêu ngốc nghếch nha. Mau mau lẹ lẹ quay về vấn đề chính được không hả!

Chân tướng thường thường không tốt đẹp như mọi người nghĩ. Thật ra chỉ là Thẩm Lộ đói bụng cho nên hai người cùng đi tìm thức ăn thế nhưng ai ngờ được quả trứng nọ đã có chủ nha, vốn muốn trộm trứng lại bị Biệt long hướng bên kia đoạt trước một bước còn bỏ chạy là vì sờ qua trứng nên mẹ của đám trứng nhận định họ đã trộm đi. Vì vậy mới bị dí đuổi như thế.

Bị vu oan giá họa tôi sẽ nói hả?

Vừa nghe là biết ngu quá ngu rồi! Thẩm Lộ bĩu môi, nhưng cậu hiện giờ đang ở dạng chim nên không làm được động tác yêu cầu độ khó cao đến vậy.

Thấy mọi người bình yên vô sự trở lại căn cứ. Tô Viện lặng lẽ thở phào một hơi.

Chấn động vừa rồi, với việc Tô Hàng mặt mày tái nhợt khuyên Giản Thành mau để mọi người chạy nạn khiến lời cô muốn nói đều tắt trong cổ họng. Chẳng biết nên làm sao nữa.

Mục Siêu băng bó cho Kiều Viễn một chút. Tuy dị năng giả khôi phục sức khỏe tương đối nhanh, nhưng không biết vì sao, trong cánh rừng này, tốc độ khép miệng vết thương trên người bọn họ so với ở ngoài Thái Hành Sơn quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất.

Vốn dĩ Kiều Viễn là dị năng giả hệ mộc càng không cần băng bó này nọ. Bất quá mọi người phát hiện, nếu là dị năng giả hệ thủy, hệ mộc thi triển hết năng lực trị thương trên người mình, ngược lại khiến vết thương không ngừng trở nên sâu thêm!

Căn bản là không biết nên làm gì đây nữa. Cũng may có Mục Siêu đã từng làm bác sĩ.

“A, được rồi.” Cái mỏ thật dài mổ miếng thịt bò khô chị dâu cho mình, lộ ra vẻ ngốc ngốc manh manh. ” Trong tổ của cái trứng nọ có viên đá màu đỏ nha. Bây giờ mới nhớ nghen, tôi đã nói chỉ là cái trứng thôi mà, sao có thể khiến người ta cảm thấy ăn ngon tới như vậy được.”

Cậu chưa nói dứt lời, một câu nói này, làm cho ánh mắt mọi người đều tia về phía cậu.

“Tảng đá đỏ? Em xác định?” Mục Siêu nhíu mày, nói vậy thì, nơi có đá màu đỏ kỳ thực cách bọn họ cũng không xa?

“Ôi chao này… Thật ra em cũng không dám chắc lắm.” Thẩm Lộ thấy mọi người đều nhìn mình, hơi chột dạ gãi đầu, bất đắc dĩ cánh nhỏ quá ngắn. Động tác này tạm thời chẳng thể làm được.

Kiều Viễn cũng đành chịu. Thẩm Lộ có một tật xấu, nếu muốn cậu nghiêm túc, sẽ chỉ biết căng thẳng hoài nghi phán đoán của mình.

Thẩm tiểu thụ được tiểu công nhà mình ôm trong lòng hơi nhẹ nhõm. Khẩn trương và vân vân mây mây đều vứt ra sau đầu. “Thật ra là không quá chắc chắn thôi, vì khi đó em muốn xem, nhưng con quái vật kia lại quay về, A Viễn liền kéo em chạy.” Chắp hai cánh nhỏ, một bộ “Em sai rồi”, làm mọi người chẳng thể trách cứ cậu được.

“Tôi ngược lại cũng có chú ý, nghe Bambi nói vậy, chắc là cái động kia.” Kiều Viễn vuốt vuốt lông sau lưng Thẩm chim cánh cụt. “Bambi có thể không để ý (vì  cậu ta chỉ lo lắng hột trứng kia kìa), ở các góc của tổ khủng long, có một cái động cao cỡ nửa người. Bên trong tối đen, do đó tôi không quá để tâm.”

Nếu như Kiều Viễn chỉ thấy động mà không phải tảng đá đỏ, vậy thì Thẩm Lộ là thấy ở đâu chớ?

Động kia có người! Hoặc có lẽ không phải người!

Nhận thức này khiến mọi người nổi da gà tùm lum cả lên. Đờ mờ, thật quỷ dị quá đi.

Tình cảnh yên lặng ba giây.

“Vậy tại sao, Thẩm Lộ lại thấy tảng đá đỏ, tại sao đá đỏ lại lộ ra ngoài chứ?” Khó khăn mở miệng. Đỗ Minh hít hít mũi nói.

Ai biết chớ.

Lại một trận trầm mặc. Sau đó đều tự tản ra. Chúng tôi thật không muốn bàn luận đề tài này tẹo nào.

“Ôi chao?” Đỗ Minh ngồi một mình tại chỗ, nhìn mọi người tản đi. Ai làm việc nấy. Một hồi chẳng giải thích được.

Trước đó không có cơ hội cũng không có thời gian nói chuyện kia với Thẩm Sâm, mà lúc này…

Mục Siêu nhìn chung quanh.

Phi Ly bị Tô Viện ôm đi. Tô Hàng bởi vì thân thể đã hồi phục nên bàn bạc với Giản Thành chung quanh có nguy hiểm gì hay không. Lúc này không nói, còn đợi thuở nào?!

“A Sâm…” Do do dự dự mở miệng. Mục Siêu nhìn Thẩm Sâm xoay người lại, một bộ đang lắng nghe, đột nhiên lại không biết nên nói ra làm sao.

“Sao thế?” Em họ tìm về rồi, tâm tình hắn tự nhiên cũng khá hơn nhiều. Ở đây tuy quỷ dị, Thẩm Sâm cũng không dễ dàng để bị tập kích.

“Em có mấy lời muốn nói với anh.” Thật vất vả chống lại đường nhìn của Thẩm Sâm. Mục Siêu chẳng thể thốt nên lời. Nói gì đây? Em phải đi cứu vớt thế giới nên tánh mạng sẽ gặp nguy hiểm?

Thẩm Sâm thở dài. Kéo cậu lại, trán đặt lên trán cậu. “Từ lần em cùng Khương Hiệp nói chuyện riêng nọ, có đôi khi em thường tỏ ra không yên lòng.”

“Chỉ mình em mới có thể khiến tảng đá màu đỏ không còn biến thành nguồn gốc bệnh độc nữa!” Rốt cục vẫn nói ra, tuy ngôn từ hơi chưng hửng.

=_=?

Thẩm đại đại rõ ràng lơ mơ không hiểu.

Mục Siêu cố lấy dũng khí nói: “Tảng đá đỏ hay nguồn gốc bệnh độc tang thi, cũng là từ đầu sỏ Thái Hành Sơn biến thành như hiện nay. Mà muốn tiêu diệt chúng nó, chỉ có nước không gian mới có thể làm được. “Cậu trộm nhìn lén biểu tình của Thẩm Sâm, không có dị thường mới tiếp tục nói: ” Suối nước trong không gian có sức mạnh ra sao anh cũng biết rồi đó. Những virus kia đối với nó căn bản chỉ là một bữa sáng.”

“Do đó?” Chẳng biết khi nào, Thẩm Sâm đã ôm cậu vào trong ngực, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, hô hấp ấm áp khiến bên tai Mục Siêu nóng rực.

“Tinh thần lực của em… Cũng chẳng đủ cung cấp để đưa toàn bộ nước không gian ra…” Cậu khẽ do dự, có lẽ vẫn nên nói tình hình cụ thể cho Thẩm Sâm, chuyện này không gạt Thẩm Sâm được.

Thân thể bị ôm chặt, hai cánh tay như vòng thép siết lấy người cậu làm cho xương khớp Mục Siêu đều đau.

“Vì vậy?” Hắn hỏi lại lần nữa.

Mục Siêu không chút nghi ngờ, nếu như cậu nói cậu có thể sẽ vì không khống chế được tinh thần lực mà tan vỡ dẫn đến không gian nghịch lưu xé rách toàn bộ thân thể mình, Thẩm Sâm nhất định sẽ buộc cậu ở trên giường tuyệt đối không để cậu tiến vào rừng sâu nửa bước, thậm chí có thể còn trực tiếp đóng gói cậu đưa về miền nam!

“Em hôn mê là do đụng phải một người đàn bà, bà ấy tiến vào trong ý thức của em.” Người đàn bà đó, người đàn bà đó… Mục Siêu làm cách nào cũng không nghĩ ra đã gặp người đàn bà đó nơi nào. Nhưng đối phương lại khiến cậu nghĩ rằng họ đã từng quen biết.

Cậu đem nguyên thoại mà người đàn bà nọ nói cho cậu biết kể lại tỉ mỉ cho Thẩm Sâm. (X: nguyên thoại – những câu chuyện nói về nguồn gốc, sự bắt nguồn)

“Nói vậy thì ——” Thẩm Sâm cúi đầu nhìn cậu, mắt híp lại, sâu tận đáy mắt là một mảnh lạnh như băng.

Hình như còn nguy hơn. Mục Siêu âm thầm ghét bỏ bản thân. Chỉ có thể nhắm mắt nói: “Em phải làm thế.”

“Em cứu bọn họ! Ai tới cứu em!” Thẩm Sâm thình lình buông cậu ra. Đau đớn trong mắt làm cho Mục Siêu thoáng thất thần. Người đàn ông này rất yêu cậu. Vì vậy mà hắn đau.

Thẩm Sâm không đối diện với cậu nữa, cúi đầu chẳng biết nghĩ gì.

“A sâm, em sẽ không nói đạo lý lớn lao gì. Em cũng chẳng muốn làm chúa cứu thế. Nếu như có thể, em chỉ mong được ở bên anh, cho dù sinh hoạt ra sao đều được cả.” Người đàn ông khẽ ngẩng đầu khát khao nhìn cậu. “Nhưng, em không dám. Tang thi tiến hóa càng lúc càng nhanh, mà dị năng giả cứ dậm chân tại chỗ không cách nào tiến hóa. Qua một thời gian nữa, cân bằng sẽ bị phá vỡ, thế giới cũng sẽ rơi vào khủng hoảng… Em không muốn, không muốn cuộc sống sau này bên cạnh anh cứ vậy mà tan thành bọt nước.”

Mục Siêu đưa tay vuốt ve mặt Thẩm Sâm.

“Không nhất định chỉ riêng em.” Thẩm Sâm chậm chạp ngẩng thẳng đầu. “Anh cũng có thể. Nên nói rằng, cả hai chúng ta.” Hắn giơ tay đặt lên cánh hoa văn trên xương quai xanh của Mục Siêu.

Được rồi, từ lúc không gian nhận chủ, đã thừa nhận Thẩm Sâm! Mục Siêu kinh ngạc nhìn hắn. Cũng thấy kiên quyết không lùi.

“Em biết rồi.”

Hai người không nói gì nữa, lẳng lặng ôm nhau.

Trong họ chẳng ai muốn đối phương bỏ lại mình, nếu đã vậy, vì sao cả hai không cùng nhau gánh chịu? Sống bên nhau, chết cũng sẽ cùng nhau. Sinh cùng sang (X: giường), chết chung huyệt. Có thứ gì còn tốt đẹp hơn chuyện này chứ?

Chạng vạng, Mục Siêu gọi Giản Thành cùng đồng đội của mình.

Tần Miên tới chiều thì được mọi người phát hiện. Tuy bị thương không nhẹ, nhưng tinh thần rất tốt. Chẳng qua vừa nhắc tới nhiệm vụ thì hơi trầm xuống. Mục Siêu kiểm tra chân của cô, không có tổn thương đến xương khớp nhưng chạy trốn này nọ vẫn tương đối trắc trở. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này, Tần Miên tiếp tục tiến lên, chỉ sẽ kéo chân mọi người.

“Giờ tôi nói đây, mọi người đều phải giữ bí mật.” Mục Siêu kéo tay Thẩm Sâm tỏ ra nghiêm túc ngồi xuống trước mặt mọi người. Đối mặt với họ.

Chắn tinh thần lực cũng dựng xong. Vẻ mặt Mục Siêu cùng Thẩm Sâm nghiêm túc làm cho tám người đang ở cũng nghiêm túc theo.

“Đầu tiên, tôi có không gian, chắc ai cũng đã biết.” Mục Siêu nhìn quanh mọi người, không ai lộ ra biểu tình gì, ngoại trừ Đỗ Minh.

“Tôi muốn nói, là chuyện có liên quan đến không gian.” Cậu chậm rãi đem tất cả mọi chuyện có liên quan đến tảng đá đỏ và quan hệ với nước không gian đã qua cắt xén nói ra.

Trong lời nói của cậu, tảng đá đỏ không chỉ là nguồn gốc bệnh độc, còn là trừng phạt những nhân loại trên địa cầu không tự biết thu tay. Mà mọi người lại có rất nhiều ý tưởng, chúa cứu thế vậy mà thực sự tồn tại. Tất cả mọi người ai cũng có lý giải của riêng mình, ngoại trừ Đỗ Minh.

Khai sạch sẽ xong, vì lượng tin tức hơi lớn mà đầu mọi người vẫn còn lù đù bị đuổi đi ngủ.

Tô Viện và Tô Hàng trưng vẻ mặt “Xin giải thích con nghe không hiểu mọe gì mấy chuyện đẳng cấp bậc cao như thế”, Đỗ Minh quay về địa bàn của mình, chỉ có Phi Ly do dự đứng trước mặt hai người ba, đầu nhỏ cúi thấp, một bộ làm sai chuyện.

“Sao vậy?”

“Ba ơi, này cho ba nè.” Phi Ly móc ra sợi dây chuyền vẫn luôn đeo trên người. Đặt vào tay Mục Siêu.

“Đây là…”

Viền mắt Phi Ly đột nhiên đỏ lên, “Con không muốn làm cô nhi đâu! Oa ô ô oa oa.” Mạt thế tới nay, số lần Phi ly khóc thật sự rất ít, dùng một tay ra đếm, Phi Ly đi khắp đại giang nam bắc thấy nhiều chuyện như vậy, cũng lờ mờ hiểu hàm nghĩa của danh từ “chấp nhận”.

Tỷ như, cô nhi.

Mục Siêu nhẹ nhàng ôm Phi Ly. Ai lại muốn chia ly chứ? Tuy hai người họ cùng đối mặt, nhưng chuyện chết chóc đối với một đứa bé mà nói vẫn còn quá tàn khốc.

“Ba ơi, cha, nhất định phải đeo cái này trên người nha. Ngoéo tay đi.”

Thẩm Sâm nhìn đầu ngón tay nho nhỏ của bé con và vợ móc với nhau, nếu như nói Mục Siêu là xuất phát từ sự an ủi cùng tin tưởng không nói ra lời với bé con, vậy thì Thẩm Sâm đã thấy qua công hiệu thần kỳ của cái dây chuyền kia liền tin chắc chắn chẳng nghi ngờ lời Phi Ly nói.

Còn gì đó nữa, là chuyện mà bọn họ không biết.

Hiện tại không ai biết ngày mai, về sau, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Mục Siêu nắm dây chuyền trong lòng bàn tay. Sắp nghênh đón số phận làm tim cậu đập rộn lên. Nên nói gì, cũng chả biết nên làm gì tiếp.

Thẩm Sâm ôm cậu, tiếng hít thở hòa quyện quấn quýt, dĩ nhiên Mục Siêu thần kỳ mà bình tĩnh lại.

“Ngủ đi.” Hắn nắm tay cậu. Ấm áp mà kiên định. Vĩnh viễn sẽ chẳng buông nhau ra.

“Ừ, ngủ thôi.” Mục Siêu nhắm mắt lại. Dù cậu có việc gì, người này vẫn sẽ thủy chung bên cạnh mình. Cậu nghĩ thế, chậm rãi đi vào mộng đẹp.

Trong bóng tối, Thẩm Sâm mở mắt, ôn nhu nhìn Mục Siêu ngủ say. Cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống giữa chân mày cậu.

Hắn sẽ không để Mục Siêu đơn độc đối mặt với số phận. Nếu đã nói cùng đi, cũng sẽ chẳng ai gạt ai.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  thay đổi chưa chắc…

Quốc khánh thực sự lắm chuyện ghê…

QAQ haizzz


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.