Gã điều khiển mô tô muốn đâm chết Kha Hùng. Mô tô nhào lên như một con dã thú đầy hung dữ. Bên dưới mũ bảo hiểm, tiếng cười khùng khục truyền ra.
“Kha Hùng. Mày đi chết đi!”
“Đồ chó điên”
Kha Hùng cười lạnh. Trải qua một đời lưu lạc giữa bầy xác sống. Bản lĩnh đánh nhau của hắn đã đạt tới trình độ tiến sĩ. Một con chó điên không biết từ đâu chui ra cũng muốn làm rơi hắn. Đúng là chuyện cười lớn của năm.
Mô tô áp sát. Kha Hùng lộn ngược về phía sau hai vòng, kéo giãn khoảng cách rồi mới lấy đà vọt lên mui xe. Hai tay bám sát vào khung xe, chân đưa ra ngoài. Đợi chiếc mô tô thò đầu vào phạm vi công kích. Hai chân như gọng kiềm, kẹp chặt vào cổ của kẻ điều khiển ngồi trên chiếc mô tô vừa lao tới. Xoáy mạnh.
Gã quái xế rơi ra khỏi xe. Chiếc mô tô mất khống chế, đâm sầm vào ô tô đậu cách đó không xa. Chủ nhân của chiếc ô tô này, một giây trước còn hơn hở xem kịch vui. Một giây sau nhìn thảm trạng con xe nhà mình, khổ không thể tả.
Hắn chỉ đứng xem người khác choảng nhau. Sao tự nhiên bị lây vạ thế này?
Tên quái xế bị hất xuống đất. Nón bảo hiểm và bộ đồ da chuyên dụng bảo vệ hắn không bị chấn thương. Kha Hùng vừa thu chân thì hắn lập tức bật dậy, rút ra dao găm bên hông, nhắm ngay vị trí hiểm yếu của Kha Hùng đâm tới.
Kha Hùng lách người tránh thoát lưỡi dao. Kẻ điên kia bám riết không tha. Lưỡi dao sáng quắc lướt qua người. Cánh tay hắn gập lại, cùi chỏ hướng ngay lồng ngực đối phương, thúc mạnh.
Hự
“Mẹ mày. Muốn chết”
Kha ảnh đế nổi giận. Hậu quả là gã chó điên còn chưa kịp khôi phục sau đòn vừa rồi, tiếp theo, vùng bụng đã bị một cái đầu gối thúc mạnh. Thốn hết ruột gan. Kha Hùng chộp lấy cổ tay đang cầm dao của hắn, gập xuống. Lưỡi dao rơi ra đất, phát ra âm thanh lanh lãnh.
Kha Hùng bẻ ngược hai tay của gã ra phía sau, đè xuống đất. Dùng đầu gối chặn ngang lưng đè lại.
Chu Phong nhanh chóng chạy tới. Cởi nón bảo hiểm, nhìn mặt thằng chó dám động thủ trên đầu thái tuế.
“Phí Hoằng”
“Buông tao ra”
“Buông con mẹ mày”
Bộp
Chu Phong cười mỉa, dùng chính mũ bảo hiểm của Phí Hoằng giáng xuống đầu hắn.
Phí Hoằng hôn mê.
Kha Hùng: “…” Sao tên nhóc này lại giành đất diễn của hắn rồi?
Chu Phong đắc ý vì trình độ bạo lực của bản thân.
“Hùng ca. Xử lý thế nào?”
“Báo cảnh sát”
Kha Hùng phủi tay đứng dậy. Nhặt hợp đồng rơi vãi đầy đất, bước về phía Trần Tiểu An.
“Sợ hả”
“…”
“Đi thôi”
“Vâng”
Trần Tiểu An run rẩy được Kha Hùng nắm tay dắt lên xe. Lúc đám người Ngô Khải Thắng nghe tiếng gió, ra khỏi studio thì chỉ kịp ngửi khói xe của ảnh đế đại nhân.
— QUẢNG CÁO —
Chu Phong rơi lệ đầy mặt. Vừa bấm điện thoại báo cảnh sát, vừa cảm thương cho số phận con ghẻ của mình.
Cảnh sát chưa tới. Một màn ám sát của Phí Hoằng đã bị người qua đường quay lại, tung lên mạng.
Người đại diện của Phí Hoằng còn đang hao phí nước bọt thuyết phục lão tổng của công ty quản lý cho bộ phận quan hệ công chúng xử lý candal của Phí Hoằng trước đó. Đang nói hăng say. Lão tổng ra hiệu cho hắn ngừng lại.
Lão tổng xoay màn hình máy tính trước mặt mình lại cho người đại diện của Phí Hoằng xem.
Ít phút sau, người đại diện của Phí Hoằng đứng dậy, vuốt phẳng phiu bộ vest trên người.
“Hà tổng. Xem như hôm nay tôi chưa từng đến”.
“Tôi sẽ sắp xếp người mới cho cậu dẫn dắt”
“Cảm ơn Hà tổng.”
Người đại diện của Phí Hoằng, à không, bây giờ đã không phải, trước khi ra khỏi phòng còn tranh thủ liếc phần bình luận bên dưới hot search một lần.
Internet bạo loạn.
“Ai thả Phí chó điên ra đường vậy?”
“Chê bản thân chưa đủ thúi à? Còn chơi trò giết người cơ đấy?”
“Chồng em đánh nhau cũng đẹp khiếp”
“Chồng của tui soái quá. Cầu thị tẩm a”
“Tui không thèm quan tâm gã họ Phí kia. Chỉ muốn biết cô gái được Kha ảnh đế dắt tay cuối video là ai? Có cảm giác đầu tui cỏ xanh hết òi”
“Cầu thân phận đối phương”
“Cầu thân phận đối phương +1”
“Cầu thân phận đối phương +2”
“…”
“Cầu thân phận đối phương +n”
Trần Tiểu An còn chưa biết bản thân đang bị toàn mạng truy tìm. Lúc này, cô nàng đang ngồi đối diện với boss nhà mình trong nhã gian của nhà hàng. Bữa trưa đã được dọn xuống. Trà nghi ngút khói bốc lên.
“Kha tiên sinh, hợp đồng này có chút không phù hợp?
“Gọi Hùng Ca”
“Vâng. Hùng Ca”
“Không phù hợp chỗ nào?”
“Trợ lý cuộc sống? Thời gian làm việc 24/24? Không có ngày nghỉ?”
“Phụ trách toàn bộ sinh hoạt của tôi tất yếu phải 24/24. Tôi nghỉ, em nghỉ. Còn đòi ngày nghỉ làm gì?”
“Tôi…”
“Em có gia đình riêng phải chăm sóc?”
— QUẢNG CÁO —
“Không có”
“Em có bạn trai để hẹn hò?”
“Không có”
“Chê lương không đủ cao?
“Không có”
“Bao ăn bao ở còn chưa chịu?”
“Không có”
“Hợp đồng có yêu cầu ngủ cùng?”
“Không có”
“Vậy còn lo lắng điều gì?”
“Không có”
Kha Hùng: “…”
Tiểu An: “…” Chết mày chưa? Cho tiện miệng nè!
Kha Hùng câu môi, cười như không cười nhìn người đối diện xoắn xuýt một hồi. Cuối cùng, trước dâm uy của hắn, nhóc con cũng ngoan ngoãn ký tên vào hợp đồng.
Yeh!
Trần Tiểu An u u mê mê ký tên vào hợp đồng ma quỷ. Tận đến khi theo chân Kha ảnh đế đến phim trường của bộ phim Anh Hùng Thời Loạn, vẫn không nhận ra hợp đồng không thích hợp chỗ nào.
Đám nhân viên trong đoàn làm phim vừa thấy Kha Hùng đến thì rối rít chào hỏi, thập phần nồng nhiệt.
“Kha ảnh đế”
“Kha ảnh đế”
Kha Hùng khẽ gật đầu với mọi người rồi dẫn trợ lý mới thẳng bước vào phòng nghỉ chuyên dụng. Hắn gọi điện cho Chu Phong.
“Giải quyết xong chưa?”
“Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Hắn ăn cơm tù chắc rồi”
Kha Hùng cúp điện thoại. Trong lòng cân nhắc. Có lẽ phải trang bị thêm vài món vũ khí phòng thân.
Súng ống luôn là lựa chọn hàng đầu để sinh tồn trong mạt thế. Có điều, nước Z cấm dân chúng tàng trữ vũ khí. Hơn nữa, còn chưa đạt được Không gian cổ ngọc. Việc trang bị vũ khí hiện tại có chút khó khăn.
Nếu không có gì thay đổi. Chỉ trong ba tháng nữa, bộ phim Anh Hùng Thời Loạn này sẽ đóng máy. Sau đó, hắn sẽ nhận thêm một số giải thưởng lớn và một khoản thù lao cao ngất ngưỡng. Đó cũng là lúc đại hội đấu giá cổ vật diễn ra.
Không gian cổ ngọc. Phải sớm lấy về.
Kha Hùng quay phim tới tận sáu giờ chiều. Những cảnh hắn đóng, đa phần đều quay một lần là xong. Rất ít khi bị NG. Nếu có, nguyên do cũng ở bạn diễn.
Kha Hùng sau khi rời khỏi trường quay thì lái xe, đưa Trần Tiểu An về chung cư thu dọn quần áo. Sau đó đưa thẳng người tới biệt thự trong khu Thiên Thảo. Chỉ phòng cho cô dọn đồ vào. Hắn lần nữa gọi điện cho tiểu trợ lý Chu.
“Trên đường đến đây, nhớ mua thêm bản đồ toàn bộ các thành phố và các vùng miền trên nước Z. Càng chi tiết càng tốt.”
“Anh cần bản đồ làm gì?” — QUẢNG CÁO —
“Không phải chuyện của cậu”
Chu Phong: “…” Lại bị cúp máy rồi. Từ lúc boss bị Hoàng Nhược Hi chà đạp, càng lúc càng khó hầu hạ. Thương tâm. Thương tâm.
Kha Hùng lạnh lùng ngắt điện thoại. Cởi đồ, bước vào phòng tắm. Hơn một khắc sau, hắn quay ra, thay trang phục chỉnh tề rồi thu dọn hành lý, kéo ba lô xuống lầu. Đã thấy Tiểu Chu mang cơm và bản đồ tới, đang ngồi trong phòng khách, hì hục uống nước như trâu.
Tiểu An còn đang thu dọn, chưa ra.
Kha Hùng vừa ăn cơm hộp, vừa lật bản đồ của thành phố A ra xem. Sáu mươi bốn tấm còn lại, từ từ lên máy bay xem tiếp.
“Hùng Ca. Anh muốn làm gì?”
“Mua đất”
“Sao tự dưng lại mua đất?”
“Cưới vợ sinh con”
Phụt.
Chu Phong vừa uống ngụm nước đã phụt hết ra ngoài. Cũng may, hắn biết chọn phương hướng, nếu không thì toàn bộ chất lỏng đã bị Kha Hùng hứng trọn.
“Với Hoàng Nhược Hi?”
“Cậu điên à?”
Kha Hùng liếc trắng mắt. Không thèm giải thích tiếp mà vùi đầu vào tấm bản đồ đang cầm trên tay.
Trần Tiểu An dọn dẹp xong phòng ốc bước ra, đã thấy boss nhà mình vẻ mặt lãnh đạm cầm kính lúp soi bản đồ. Kế bên là trợ lý chu thò hai ngón trỏ vào miệng cắn như người tự kỉ.
“Trợ lý Chu, anh đến rồi à?”
Chu Phong ngẩng đầu nhìn cô. Đáy mắt lóe lên kinh ngạc. Năng suất làm việc của Hùng Ca quá dữ dội. Hắn cam bái hạ phong.
Khoan đã. Hùng Ca muốn mua đất cưới vợ sinh con? Không phải đối tượng là người trước mặt này đó chứ?
Chu Phong tự nhận là đã phát hiện ra một bí mật động trời. Lo lắng bản thân có bị giết người diệt khẩu hay không?
Cậu nghĩ nhiều rồi.
……………………………………………………………………………………………..
Ảnh đế Kha dẫn theo hai trợ lý tham gia game show rồi từ đài truyền hình di chuyển ra sân bay. Cả ngày chạy nhong nhong, Trần Tiểu An sau khi lên máy bay một lúc thì bắt đầu mơ màng. Thậm chí, đáp máy bay tại thành phố C, đón xe về khách sạn, nhận phòng, cả người cứ mê mê mang mang. Chu Phong nhìn thấy cũng ghen tị.
Tinh thần của Kha Hùng vẫn luôn tỉnh táo. Kiếp trước, hắn vì sinh tồn trong mạt thế, vài ngày không ngủ cũng là chuyện bình thường.
Đuổi Chu Phong về phòng riêng. Bản thân hắn thay một bộ đồ khác, ngụy trang cẩn thận rồi rời khỏi khách sạn. Đón xe chạy đến một nơi khá kín đáo tại trung tâm thành phố C.
Trả tiền, bước xuống xe. Gõ cánh cửa gỗ còn đang khép chặt. Vài phút sau, hai cánh cửa khép chặt mở ra.
Đón tiếp hắn là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài bụi bặm, gương mặt góc cạnh càng thêm dữ tợn bởi vết sẹo dài, kéo dọc từ đuôi mắt phải xuống gần cằm. Nhìn thấy Kha Hùng, hắn nhếch mép mỉm cười.
– Văn phòng thám tử Ngạo Thiên – hân hạnh phục vụ quý khách.