Trọng Sinh Mật Ái: Kỳ Thiếu Bá Đạo Cố Chấp Sủng

Chương 44: Thứ Như Phẩm Vị, Đúng Là Không Thể Cưỡng Cầu 2



Edit by Chang

Từ lúc nào mà Tô Lạc Ương cô lại bị người ta luân phiên ức hiếp như thế, đồ trong tay người khác sao, đoạt lấy là được chứ gì!

“Con gái ngoan, ba mẹ không cầu tiền đồ của con quá lớn, chỉ cần con hạnh phúc là tốt rồi!” Giọng nói hơi nghẹn ngào của Diệp Vũ Họa truyền vào trong tai Tô Lạc Ương.

Nghe xong, con ngươi Tô Lạc Ương đỏ lên nhìn mẹ mình, đây là suy nghĩ của những ba mẹ bình thường sao, chỉ cần sống vui vẻ là được!

Trước kia lúc cô và anh trai bị ba mẹ ép huấn luyện đã từng oán giận, sau đó cô từ từ hiểu ra khóa huấn luyện khiến anh em bọn cô khổ tâm kia cũng vì muốn đại gia tộc tiếp tục tồn tại.

Tấm lòng của ba mẹ trong thiên hạ, có lẽ đều hy vọng con mình sinh ra sẽ được hạnh phúc.

“Mẹ yên tâm, con sẽ thật hạnh phúc!” Cả hai người nữa, cũng sẽ vì con mà càng ngày càng hạnh phúc!

Trở lại gác mái nhỏ, lúc này Tô Đình Nghiên cũng vừa vặn tan tầm về nhà.

Bà Diêu đã nấu canh xong, mấy món phụ cũng bưng lên đầy đủ.

“Ba!” Lúc nhìn thấy Tô Đình Nghiên, Tô Lạc Ương xông lên ôm ông một cái.

Tô Đình Nghiên nhìn con gái càng ngày càng xinh đẹp, bấy giờ cũng cười không khép được miệng: “Ương Nhi, mấy ngày không gặp, đúng là càng ngày càng xinh đẹp, con gái nhà ta quả nhiên xinh đẹp nhất trên đời!”

Khuôn mặt nhỏ của Tô Lạc Ương hơi xuất hổ: “Ba nói bậy, mẹ mới là người xinh đẹp nhất!”

Diệp Vũ Họa đanh xới cơm bên cạnh cắt ngang đoạn đối thoại của hai ba con: “Thôi, hai người này, nói giỡn thì lôi tôi vào làm gì!”

Tô Lạc Ương nhẹ nhàng chu miệng: “Hừ, mẹ vốn là người xinh đẹp nhất!”

Diệp Vũ Họa bưng cơm tới, nâng tay gõ gõ đầu nhỏ của Tô Lạc Ương: “Con nhóc này, nhanh ăn cơm đi!”

“Vâng!” Tô Lạc Ương bưng chén ăn cơm, Tô Đình Nghiên nhìn con gái mình vô cùng hiểu chuyện thì vui mừng một trận.

Bưng chén đang định ăn cơm, đột nhiên di động đặt bên cạnh “Đinh” lên một tiếng.

Tô Đình Nghiên cầm di động rồi mở ra, lúc nhìn thấy thứ cấp dưới gửi tới, nụ cười đang treo trên mặt lập tức trầm xuống.

Diệp Vũ Họa đã ở bên cạnh Tô Đình Nghiên rất nhiều năm, cảm xúc của chồng mình dù thay đổi một chút bà cũng có thể phát hiện được, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”

Tô Đình Nghiên buông di động xuống, trên mặt lập tức nở nụ cười, ông lắc lắc đầu nói: “Không có gì, ăn cơm đi!”

Tô Lạc Ương ngồi bên cạnh Tô Đình Nghiên, thị lực và trí nhớ cô rất tốt. Lúc Tô Đình Nghiên mở tài liệu ra xem, cô đã nhìn lướt qua một lần, thậm chí còn nhớ hết những tin tức tài vụ kia vào trong lòng.

Trong lòng cô lặng lẽ tính lại những thông tin kia, đến khi tính ra số cụ thể, cuối cùng cũng hiểu vì sao trong giây phút ngắn ngủi đó mặt ba lại đen như vậy, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, lợi nhuận công ty ba đã giảm xuống mấy phần trăm.

Là vì thật sự không đuổi kịp các công ty khác, vẫn… Có người chèn ép!

Tô Lạc Ương nghĩ ngợi một lúc, cô ngẩng mặt lên: “Ba, sau khi trường con thi khảo sát chất lượng xong không lâu sẽ thi đại học, thi đại học xong lại là nghỉ hè, con muốn đến công ty ba thực tập được không ạ?”

Tô Đình Nghiên không ngờ con gái lại muốn đến công ty mình thực tập, ông giơ tay vỗ vỗ đầu Tô Lạc Ương: “Vì sao đột nhiên lại muốn đi thực tập, không phải thi đại học xong nên đi chơi thật vui sao? Sao thế, sợ ba không nuôi nổi con à!”

Tô Lạc Ương buông chén xuống, sau đó ôm lấy cánh tay Tô Đình Nghiên làm nũng: “Nào có ạ, là con không muốn lãng phí thời gian thôi, dù sao đi chơi lúc nào cũng được. Mà ba có đồng ý không ạ, để con đi thực tập, con không cần tiền lương!”

Thấy Tô Đình Nghiên do dự, Tô Lạc Ương ôm tay ông lắc lắc, tiếp tục làm nũng, đã thế còn giơ ngón tay bảo đảm: “Được không ạ, được không ạ, ba, con bảo đảm sẽ không gây phiền phức đâu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.