Trọng Sinh Mật Ái: Kỳ Thiếu Bá Đạo Cố Chấp Sủng

Chương 40: Ai Dám Nói Cậu Xấu, Tớ Sẽ Đánh Chết Người Đó 2



Edit by Chang

Hôm qua vì không quen biết ai nên mới đổ hết đồ ăn còn thừa lại, suýt nữa làm cô đau lòng muốn chết.

Lúc Tô Lạc Ương ăn cơm đã để khẩu trang xuống, nhưng chiếc mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu vẫn vô cùng chướng mắt. Ngay lúc Tô Lạc Ương ăn cực kỳ ngon miệng, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu chợt lạnh, cô theo bản năng ngẩng đầu.

Chẳng qua Lâm Tiêu Vũ chỉ cảm thấy Tô Lạc Ương đội mũ ăn cơm như thế hơi vướng víu, lúc này mới muốn lấy mũ ra giúp cô, kết quả…

Cô ấy nhìn thấy gì đây?

Lâm Tiêu Vũ cho rằng hai mắt mình có vấn đề, thế nên đặc biệt xoa xoa thật lâu, kết quả trước mắt vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đến mức không gì sánh được.

Tô Lạc Ương hơi buồn bực, cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Tiêu Vũ mới nhớ tới chuyện mũ trên đầu mình đã bị bé con kia cầm đi.

Mẹ nó! Thất sách!

Tô Lạc Ương nhanh chóng lấy mũ trong tay Lâm Tiêu Vũ đội lên, may lúc này trong phòng không có ai!

Tô Lạc Ương thấy cô gái nhỏ há miệng ngạc nhiên liền muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói gì.

Lâm Tiêu Vũ cũng cực kỳ bình tĩnh, cô ấy không hề hỏi gì hết, cực kỳ an tĩnh ngồi bên cạnh Tô Lạc Ương. Nếu lúc này có người đi ngang qua, Lâm Tiêu Vũ trực tiếp dùng bản thân mình che khuất cô!

Truy cập dtruyen để đọc truyện nhanh và đầy đủ nhất

Lâm Tiêu Vũ cầm đũa tùy ý gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

“Chuyện đó…” Tô Lạc Ương vừa mở miệng, kết quả bên cạnh đã truyền đến giọng nói nhẹ bỗng của cô gái, nhưng lời nói ra lại không hề nhẹ nhàng như thế: “Nếu sau này có ai dám nói cậu xấu, tớ sẽ đánh chết người đó!”

Tô Lạc Ương cong miệng, nuốt hết mấy lời muốn nói về, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng “Phốc!”

Lâm Tiêu Vũ nghe thấy tiếng cười thì nâng khuôn mặt bị mái tóc che kín lên, trên mặt mang theo chút ửng đỏ, cũng hiện lên một tia quật cường: “Cậu cười gì? Cậu lừa tớ, lừa mọi người trong trường!”

Biết mình đuối lý, Tô Lạc Ương vén phần tóc mái của Lâm Tiêu Vũ lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế trước mặt, cười cười nói: “Không phải tôi cố ý! Dáng vẻ trước kia chỉ vì muốn bảo vệ mình thật tốt mà thôi, giống cậu lúc này đấy!”

Không thể không nói, Tô Lạc Ương cười rộ lên thật sự rất đẹp, nhưng câu nói kia lại càng khảm vào trong tim Lâm Tiêu Vũ.

Lâm Tiêu Vũ đỏ mặt nhẹ nhàng hất tay Tô Lạc Ương ra, sau đó sửa sang lại tóc mái rối bời. Cô ấy rất thông minh, đương nhiên biết Tô Lạc Ương đang nói gì.

“Chuyện đó, chúng ta ăn cơm đi, tớ, tớ đói bụng!”

Nha đầu này thật sự rất biết che giấu, cô cũng không truy cứu nữa, hai người cùng nhau ăn hết mấy thứ trên bàn!

Tan học ngày thứ hai, Tô Lạc Ương vừa dọn đồ vừa nói: “Tiêu Tiêu, tôi về đây, đợi lát nữa về sẽ dạy cậu làm bài tập.”

Lâm Tiêu Vũ ngồi trên giường mình, hai tay lật sách, thuận miệng đáp: “Ừ, được!”

Lúc đầu Tô Lạc Ương và Lâm Tiêu Vũ không phải cùng một kí túc xá, vì cô và mấy bạn cùng phòng luôn chống đối nhau, Tô Lạc Ương tìm được cớ hoàn mỹ yêu cầu ở chung phòng với Lâm Tiêu Vũ.

Hai cô gái này đều là những đối tượng để các bạn học chống lại, rốt cuộc dù sao Tô Lạc Ương cũng có thân phận là thiên kim nhà họ Tô, trường học cũng sắp xếp một căn phòng đơn độc trong ký túc xá cho hai người ở.

Đến đến vẻ mặt tức giận muốn nổ phổi của Dương Lệ, Tô Lạc Ương lại muốn cười, chẳng phải chỉ bắt cóc một học sinh mũi nhọn của lớp thôi mà, cần phải thế không?

Không đúng, người cô bắt cóc là ca sĩ nổi tiếng tương lai, ca sĩ nổi tiếng tương lai đấy!

Lâm Tiêu Vũ chuyên chú nhìn quyển sách trên tay, chợt sách trên tay biến mất, định nổi giận thì nghe thấy giọng nói truyền đến trên đỉnh đầu: “Bớt đọc sách đi, cậu đeo kính xấu muốn chết!”

Tuy đã gặp phải trường hợp này nhiều lần, nhưng mỗi lần cô ấy đều không nhịn được đỏ mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.