Trọng Sinh Mật Ái: Kỳ Thiếu Bá Đạo Cố Chấp Sủng

Chương 30: Tôi Chưa Từng Nói Mình Không Thể Tới Gặp Em



Edit by Chang

Trở lại phòng học, Tô Lạc Ương bắt đầu nhàm chán chơi điện thoại. Cô đang xem dao động lên xuống của cổ phiếu công ty ba, trọng sinh vào thân thể này, cô cũng không muốn chỉ làm học sinh nghiêm túc thôi đâu.

Hai công ty nhỏ trong tay ba là thứ nhà họ Tô xem như có cũng được không có cũng không sao. Nếu muốn ba có chỗ đứng và sự tin tưởng trước mặt ông nội, vậy cô nhất định phải giúp ba làm hai công ty này lớn mạnh hơn.

Cô đến thế giới này mà không có bất cứ tài nguyên nào, nhà họ Tô cũng chỉ cho cô được thân phận thiên kim thôi, không có thứ gì thực chất hết. Cô muốn leo lên trên nữa, mà bước đâu tiên cô muốn chính là công ty của ba.

Tô Lạc Ương như suy tư gì đó nhìn cổ phiếu dao động, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cô sợ tới mức suýt nữa ngã từ trên ghế xuống.

Mẹ nó! Ai thế, không biết dọa người là chuyện vô cùng thiếu đạo đức sao!

Tô Lạc Ương nhìn màn hình, lúc này trực tiếp sợ tới mức hồn nhỏ run lên. Sao Kỳ Mặc Trần lại gọi điện tới nữa, không phải vừa rồi còn nhắn tin với nhau hả!

Tô Lạc Ương điều chỉnh lại cảm xúc thật tốt rồi mới nhấn nghe: “Alo?”

“Tôi muốn gặp em!”

Tô Lạc Ương: “…”

Ha ha, người này đúng là không quanh co lòng vòng chút nào nhỉ.

Tô Lạc Ương há mồm nói: “Đại ca à, tôi đang đi học đấy, trốn học lâu vậy rồi, anh đang muốn tôi bị trường đuổi luôn à?”

“Có tôi ở đây, em sẽ không bị đuổi!”

Hôm nay thật sự không đùa nổi nữa!

Đương nhiên tôi biết, chẳng lẽ anh không nghe ra ý khác hả, chẳng qua tôi không muốn gặp anh thôi!

“Anh đã nói mỗi tháng tôi sễ về Kỳ Trạch gặp anh hai lần, anh không thể cưỡng bách tôi nữa!” Tô Lạc Ương nói.

“Ừ!”

Ừ! Ừ là có ý gì? Tha cho cô rồi hả?

“Tút tút!” Là tiếng điện thoại bị cắt đứt!

Thôi, coi như Kỳ Mặc Trần buông tha cho cô rồi. Dù sao bây giờ cô cũng ở trường học, nhiều người thế này, dù Kỳ Mặc Trần muốn làm gì cô cũng không được!

Một buổi trưa trôi qua một cách căng thẳng và vô vị, Tô Lạc Ương cũng ngủ ngon lành. Những chương trình học nhàm chán đó đối với cô mà nói cũng chỉ là chuyện cỏn con, thi khảo sát chất lượng làm đại cũng được!

Cấp ba Du Dương là trường trọng điểm nổi tiếng ở Đế Kinh, bởi đầu vào đều là những học sinh mũi nhọn nên cũng không quản quá nghiêm, sau tiết buổi chiều sẽ không còn môn nào nữa.

Một mình Tô Lạc Ương đi lang thang trên cửa sau của trường, đang nghĩ đến chuyện đi ra ngoài ăn chút gì đó, đột nhiên có một bóng đen bao phủ lấy cô.

Tô Lạc Ương ngước mắt lên, lập tức bị dọa cho hồn bay phách tán!

Diêm Lâm, là trợ thủ bên người của Kỳ Mặc Trần, sao anh ta lại ở đây?

Không phải anh ta luôn như hình với bóng với Kỳ Mặc Trần à, nếu anh ta ở đây, chẳng lẽ Kỳ Mặc Trần cũng ở chỗ này?

Diêm Lâm ngăn Tô Lạc Ương lại: “Cô Lạc Ương, chủ tử muốn gặp cô!”

Muốn, là muốn thôi, chứ không phải phải trực tiếp gặp cô!

Làm gì có chuyện chủ tử bận tâm đến cảm nhận của người khác?

Biết mình trốn không thoát, người ta đã tới đây rồi thì cô còn có cách nào nữa, chỉ có thể đi gặp anh thôi.

Diêm Lâm kèm Tô Lạc Ương đi đến cửa sang trường học, chỗ này luôn thưa thớt không có mấy người, vậy nên chiếc Rolls-Royce màu đen chói mắt kia của Kỳ Mặc Trần cũng không ai nhìn thấy.

Diêm Lâm kéo cửa cho cô, Tô Lạc Ương vừa định bước vào, cổ tay đã bị người ta bắt lấy rồi trực tiếp kéo lên.

Tô Lạc Ương rơi vào một cái ôm đầy lạnh lẽo, nhắm mắt lại cũng biết người đó là ai, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông này vẫn lạnh như trước.

Tô Lạc Ương chưa biết nên nói gì, Kỳ Mặc Trần đã nói thẳng: “Tôi chưa từng nói tôi không thể tới gặp em!”

Vâng vâng vâng, Satan anh nói gì cũng đúng, sau đó thì sao, gặp rồi thì sao nữa?

Kỳ Mặc Trần liếc Diêm Lâm một cái: “Lái xe!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.