Trọng Sinh Mật Ái: Kỳ Thiếu Bá Đạo Cố Chấp Sủng

Chương 27: Tin Nhắn Của Satan



Edit by Chang

Lúc Chu Vũ rời đi còn nở nụ cười với Tô Lạc Ương, cô cứ thấy anh ta có chút kì quái, chẳng qua cô chỉ cảm thấy anh ta giảng bài rất thú vị mà thôi, cười với cô là có ý gì?

Sau khi xong bốn tiết, lúc này đúng là thời điểm ăn cơm, người trong lớp đã tan đi không ít. Tô Lạc Ương vẫn ngồi trên vị trí của mình, bây giờ cô không thấy đói, cũng không muốn đi ăn cơm.

Điện thoại để bên cạnh đột nhiên rung lên một cái, Tô Lạc Ương hoài nghi cầm lên, lúc nhìn thấy Kỳ Mặc Trần gửi tin nhắn tới thì suýt chút nữa bị dọa đến mức ném luôn cả điện thoại.

Kinh sợ qua đi, Tô Lạc Ương ổn định lại tinh thần rồi mở điện thoại ra, kết quả có hơn một trăm tin nhắn được gửi tới!

Tô Lạc Ương xem nhật kí tin nhắn, phát hiện một trăm tin này đều cùng một kiểu. Toàn là gì mà: “Vì sao không trở về chỗ tôi!” ngoài ra thì còn “Em đang làm gì!”

Mẹ nó cô vừa đi học mà, về thế nào được!

Di động lại rung lên, vẫn là một tin không khác gì trước kia: “Vì sao không trở về chỗ tôi!”

Tô Lạc Ương nghĩ, nếu cô còn không trở về, chỉ sợ Kỳ Mặc Trần sẽ tới đây bắt cô đi mất! Vừa nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng đáng sợ!

Ngón tay thon dài của Tô Lạc Ương lướt nhanh trên màn hình: “Chuyện đó, vừa rồi đang đi học!”

Tin nhắn mới gửi qua, rất nhanh tay đã giật lên một cái.

Kỳ Mặc Trần: “À!”

Tô Lạc Ương: “…” À là sao hả, có phải anh rảnh đến mức đau trứng rồi không, gửi cho cô một trăm tin nhắn vì sao không trở về, nhắn lại thì anh lại gửi “À!”

Tô Lạc Ương đang tổ chức ngôn ngữ để gửi câu gì đó. Kỳ Mặc Trần đã gửi tiếp một tin nhắn tới: “Ăn cơm chưa?”

Vốn Tô Lạc Ương định trực tiếp gửi câu không ăn, nghĩ lại một lúc mới nhắn lại không muốn ăn!

Kỳ Mặc Trần: “Phải ăn!”

Người đàn ông này có chứng cưỡng bách sao, phải bắt cô ăn cơm bằng được à?

Nhưng khoảng cách giữa hai người đã rất xa, Kỳ Mặc Trần cũng không thể quản được cô, thôi cứ gửi tin nhắn lừa cho qua trước đã.

Tô Lạc Ương: “Lát nữa rồi tôi đi ăn luôn, anh cũng ăn cơm đi nhé, không nhắn nữa đâu!”

Kỳ Mặc Trần: “Ừm!”

Tô Lạc Ương không nhắn lại nữa, Kỳ Mặc Trần cũng không tìm cô. Tô Lạc Ương đột nhiên cảm thấy tên ma quỷ này cũng rất dễ ở chung.

Tô Lạc Ương ngồi trên chỗ một lát, đột nhiên có một anh trai shipper hộp gõ gõ cửa trước phòng học: “Xin hỏi ai là Tô Lạc Ương thế?”

Tô Lạc Ương nghe thấy có người kêu tên mình thì đứng lên: “Là tôi!”

Trên mặt anh trai shipper nở nụ cười khì khì đến trước mặt Tô Lạc Ương, sau đó bày hết tất cả mọi thứ trên bàn cô. Chỉ chốc lát sau, một chiếc bàn nho nhỏ đã để ngập tràn đồ ăn làm không ít người chảy nước miếng, còn có một ít đồ ăn vặt!

Anh trai shipper bày đồ xong liền nói: “Cô Lạc Ương, đây là đồ ăn được đặt cho ngài ở Nhất Phẩm Cư, mong ngài ăn vui vẻ!”

Nói xong anh ta liền ròi đi, còn Tô Lạc Ương ở lại dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn một bàn đầy đồ ăn, ai đặt cơm cho cô thế, chẳng lẽ là… Kỳ Mặc Trần!

Ngoài Kỳ Mặc Trần ra, cô thật sự không thể nghĩ được người thứ hai, huống chi vừa rồi Kỳ Mặc Trần còn hỏi cô đã ăn cơm chưa.

Lúc này đã có người ăn xong nhanh chóng về phòng, nhìn thấy đồ ăn phong phú trên bàn Tô Lạc Ương thì trên mặt đầy vẻ hâm mô. Hơn nữa vừa rồi bọn họ nghe thấy Nhất Phẩm Cư, đồ ăn của Nhất Phẩm Cư ngon muốn nổ lưỡi, song lại cực kỳ xa xỉ. Vừa ngồi xuống thôi đã mất hơn cả vạn, sao bọn họ chưa từng nghe thấy Nhất Phẩm Cư còn giao hàng nhỉ?

Đồ ăn để trên bàn ăn cũng không được, không ăn cũng không xong, nhiều như thế không thể lãng phí được!

Tô Lạc Ương chậm rãi giải quyết đồ ăn trên bàn, Kỳ Mặc Trần ở xa thế kia mà vẫn nghĩ đến cô, thật sự tốt hơn nhiều so với những bạn học ở gần cô hiện tại. Vừa rồi những người đó đi ra ngoài đều túm ba túm bảy, không ai nghĩ đến cô hết.

Tô Lạc Ương trở lại chỗ ngồi liền gửi ngay tin nhắn cho Kỳ Mặc Trần, sau này không nên tặng đồ cho cô thế nữa, muốn đưa cũng không thể đưa quá nhiều, lãng phí lương thực là chuyện vô cùng xấu hổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.