Edit by Chang
Vẻ mặt Tô Lạc Ương lúc nói lời này rất thành khẩn, còn vừa khéo chảy xuống vài giọt nước mắt.
Hừ, ai mà không biết diễn kịch, nếu bàn về chuyện này, Tô Lạc Ương cô không kém bất cứ kẻ nào hết.
Vốn dĩ dáng vẻ Tô Lạc Ương đã nhìn vô cùng mềm yếu đáng thương, lúc này khóc lên lại càng khiến trái tim mọi người tan ra.
Quan trọng nhất là Tô Lạc Ương không hề thể hiện mình làm ra vẻ, lúc này cô biểu hiện mình nhận sai không dám tái phạm. Nếu diễn kịch, nhìn thế nào cũng thấy có chút diễn bên trong.
Giống như Tô Ngọc Oánh, mặc dù dáng vẻ luôn suy nghĩ cho nhà họ Tô, nhưng sự khinh miệt trào phúng Tô Lạc Ương nơi đáy mắt lại làm cô ta bại lộ.
Tô Minh Khôn và Hoa Tú Trà đều bị bộ dạng ngoan ngoãn này của Tô Lạc Ương làm cho kinh sợ. Trước kia cô gái nhỏ này thấy bọn họ liền trốn, hai người vừa thấy dáng vẻ đó đã phiền lòng. Hiện tại cũng chỉ rời đi mấy tháng, sao lại thay đổi lớn đến thế, nếu không phải vừa rồi có cái bớt hình bán nguyệt kia chứng minh, không biết chừng bọn họ thật sự không dám tin tưởng cô gái đang quỳ gối trước mặt mình là cháu gái nhỏ của mình.
Vốn Hoa Tú Trà còn vô cùng tức giận, nhưng nhìn Tô Lạc Ương thế kia lại khiến sự tức giận trong lòng bà ta không dậy nổi, sắc mặt nhu hòa không ít: “Được rồi, đừng khóc, hiểu được chuyện này sớm hơn không phải tốt hơn à, hiện tại cháu hiểu chuyện như vậy cũng tốt cho ba mẹ cháu.”
Lúc này Hắc Ảnh trốn bên ngoài đã ghi lại đoạn đối thoại của mọi người trong phòng gửi cho người đàn ông đầu bên kia điện thoại.
Lúc này, gác mái trong Kỳ Trạch.
Kỳ Mặc Trần ngồi trên ghế sô pha dài bọc da thật, dai chân thon dài gác lên nhau, trong tay cầm chiếc điện thoại mới nhất năm nay. Giờ phút này, anh đang nghe bản ghi âm thuộc hạ gửi tới.
Anh đã sớm điều tra thân thế và bối cảnh của Tô Lạc Ương, biết cô chẳng có địa vị gì ở nhà họ Tô. Bây giờ đột nhiên trở về như thế có thể sẽ có hại, không ngờ cô vừa dùng dăm ab cậu đã hóa giải tình huống của mình.
“Chủ tử, chúng tôi mang đồ….” Hắc Ảnh nhìn cảnh tượng trong phòng khách nhà họ Tô, nói.
“Đưa vào đi, nói thông minh một chút!”
“Vâng!”
Tô Lạc Ương nghe hai cụ nhà họ Tô nói vậy, vậy ba cô có không gian để bay lên không đây?
Trong trí nhớ của nguyên chủ, vì ba mẹ không sinh được con trai nên ông cụ Tô đành giao gần như toàn bộ tài sản của nhà họ Tô cho bác cả Tô Minh Bằng, chỉ có một bộ phần nhỏ cho ba mẹ mình.
Hiện tại dưới trướng Tô Minh Bằng có hai con trai một con gái, mà con trai hay con gái gì cũng có thành tích bất phàm. Nên ông cụ Tô càng thích đại phòng hơn, tất cả những gì của nhà họ Tô trên cơ bản đều vào tay đại phòng.
Mà Tô Lạc Ương này không có thành tích gì không nói, kết quả còn thích một tên tiểu bạch kiểm nghèo khó, chuyện này càng làm địa vị của nhị phòng ở nhà họ Tô càng thấp hơn.
Hiện tại, trên tay ba chỉ có một hai công ty vận chuyển nhỏ, so với thế lực trong tay bác cả, thật sự không bằng con kiến.
Thôi, mấy thứ này từ từ đoạt lại cũng được, coi như cô bồi thường vì đã chiếm cơ thể cô ấy đi.
Tô Minh Khôn vung tay lên: “Được rồi, hôm nay cứ vậy đi…”
Tô Minh Khôn còn chưa nói xong, quản gia đã đột nhiên bước đến: “Ông chủ, bên ngoài có mấy người đến, nói là người nhà họ Kỳ!”
Nhà họ Kỳ!
Tô Lạc Ương nghe thấy ba chữ nhà họ Kỳ thì tim trực tiếp nhảy lên thình thịch, chắc không phải là Kỳ Mặc Trần tới chứ, không phải đã đồng ý để cô đi rồi à!
Nhà họ Tô thân là hào môn nổi danh ở Đế Đô, chắc chắn sẽ biết nhà họ Kỳ, Tô Minh Khôn lập tức nói: “Nhà họ Kỳ? Mau, cho mời!”
Rất nhanh mấy người đằng sau quản gia đã được mời vào, người dẫn đầu đúng là tài xế vừa đưa Tô Lạc Ương trở về, đằng sau tài xế còn có mấy vệ sĩ, trong tay mỗi người đều cầm theo túi lớn túi bé.
Bọn họ vào bước vào đã nhìn thấy Tô Lạc Ương, cũng không quanh co lòng vòng nữa, lập tức đi đến trước mặt Tô Lạc Ương, buông túi lớn bé trong tay xuống: “Đây là lễ vật đưa cho cô Lạc Ương, chủ tử nói, đây là quà cảm ơn cô Lạc Ương thời gian trước đã khai thông tâm trạng cho cậu ấy.”