Mộ Du trở lại viện, Mộ Đồng đã chờ ở cửa, bộ dạng hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống y vậy!
Mộ Du làm bộ không nhìn thấy hắn, lập tức đi vào trong phòng.
“Đứng lại!” Mộ Đồng tiến lên ngăn cản Mộ Du, trong mắt toàn là đố kỵ, “Đừng tưởng rằng ngươi được Vương gia ưu ái là có thể muốn làm gì thì làm!”
Mộ Du cảm thấy buồn cười, “Tam ca, người không biết còn tưởng rằng là đệ đoạt phu quân của ngươi đó, dáng vẻ này của ngươi! ! Như thế nào? Là sợ mình phải gả ra ngoài sao?”
“Ngươi đừng vội nói bậy!”
“Vậy ngươi cản ta làm cái gì?”
Mộ Đồng cuộn ngón tay thành quyền, môi nhấp khẩn, hàm răng nghiến chặt, giống như hắn đang vô cùng nhục nhã vậy.
Mộ Du cười lạnh một tiếng, vòng qua hắn đi vào trong.
Mộ Đồng lại lần nữa duỗi tay ngăn Mộ Du, tay siết thành nắm đấm, dường như muốn đánh lên người Mộ Du!
“Tam ca, ngươi tính đem tin đích thứ Mộ gia không hợp nhau truyền ra ngoài, làm cho tất cả người trong viện đều biết sao?”
Mộ Đồng bỗng chốc cười lớn, giơ tay vỗ vỗ bả vai Mộ Du, ” Làm sao mà được chứ, Tam ca chỉ muốn giúp ngươi lau bụi bẩn trên vai mà thôi.
“
Mộ Du híp mắt lại một chút, ghét bỏ hất tay của hắn ta ra khỏi vai mình, lại phủi phủi như đang hất một đống rác vậy.
Ngoài ý muốn là, Mộ Đồng thế mà không sinh khí.
Ngược lại, hắn sờ sờ nơi Mộ Du bị niết qua, cười nói: “Tứ đệ nghỉ ngơi cho tốt.
“
Nói xong thì hắn liền đi rồi.
Mộ Du dừng mắt ở chỗ Mộ Đồng mới vừa chạm vào:” Ngươi đoán xem hắn đang suy nghĩ cái gì.
“
Hệ thống trợn trắng mắt, không cần dùng não cũng biết, Mộ Đồng khẳng định là nghĩ tới biện pháp càng ác độc hơn, bằng không sao hắn lại nén giận chứ.
Mộ Du cong cong môi, nói:” Ta đột nhiên mong chờ xem đêm nay có kịch hay gì.
“
Hệ thống lạnh đến run cả người, tổng cảm thấy người xui xẻo đêm nay chỉ nhiều không có ít.
Bên ngoài nổi lên gió lớn, thổi cho cây diệp nộn nhẹ nhàng run rẩy.
Ánh hoàng hôn từ trên trời rơi xuống, phảng phất như giây tiếp theo, nó sẽ chìm sâu vào khe núi, để bóng tối bao trùm màn đêm.
– ———————.
Mộc Nguyệt pha một ly trà thơm đưa đến trong tầm tay Mộ Du, cô không tán đồng nói: “Chủ tử, uống trà ít thôi, cẩn thận bị mất ngủ đấy.
“
Mộ Du cười cười, không để ý lắm, “Yên tâm đi, đêm nay chắc chắn là rất dài rồi đây.
“
Mộc Nguyệt nhíu nhíu mày, rốt cuộc cũng không nói cái gì nữa.
Thời gian dần trôi, Mộ Du gõ ngón tay lên bàn lộp cộp, y đột nhiên dừng lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ” Bịch bịch bịch” đến gần.
Mộc Nguyệt cùng Mộ Du liếc nhau, cô nàng liền tiến lên mở hé cửa phòng ra.
Mạt Phục hành lễ, cung kính mở miệng: “Nô tỳ đến chuyển lời cho Tứ thiếu gia, lão gia gọi các vị thiếu gia đến nói chuyện, Tam thiếu gia đã đi trước rồi.
“
Mộc Nguyệt nhìn thoáng qua người bên trong, thấy Mộ Du gật đầu, nàng mở cửa, lách người tránh ra.
Mạt Phục vào phòng, lại lần nữa mở miệng: “Tứ thiếu gia, lão gia sai nô tỳ dẫn đường cho ngài.
“
Mộ Du nhấp một ngụm trà, mới đặt chén trà lên bàn.
Y chậm rãi đứng lên, nói: “Vậy thì đi thôi.
“
Mạt Phục gật gật đầu, “Vâng ạ.
“
Mộc Nguyệt tiễn người ra bên ngoài xong, nhìn bóng dáng Mộ Du tan ra giữa đêm đen, dần dần mờ nhạt trước mắt nàng, nàng mới về phòng đóng cửa lại.
Cô đi đến bên cạnh bàn, tầm mắt quét ngang đế của ly trà.
Bên kia, Mộ Du đi theo Mạt Phục, rẽ trái rẽ phải một hồi, cuối cùng y lại đến một sân viện vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Y cười lạnh trong lòng, đời trước y ở chỗ này, có trăm cái miệng cũng không chối được, hiện giờ người trăm miệng không chối được vẫn chưa biết là ai đâu!
“Cha ta và mọi người đâu?”
Mạt Phục không chú ý ngữ khí của y đã biến lạnh, chỉ dựa theo phân phó nói: “Tứ thiếu gia, làm phiền ngài ở đây chờ một lát, lão gia với các thiếu gia tiểu thư khác sẽ đến nhanh thôi.
“
Mộ Du gật gật đầu, lại cười cười nói: “Ngươi không phải là nha hoàn của cha ta đúng không?”
Mạt Phục không hoảng chút nào, cười ngâm ngâm nói: “Vâng, nô tỳ đi theo nhị tiểu thư tới đây.
“
“Nếu cha ta đã sai ngươi tới, vậy chắc là nhị thúc với nhị thẩm cũng đến nhỉ?”
Mạt Phục siết chặt bàn tay đặt trên bụng, gượng cười gật đầu.
Mộ Du phất phất tay, “Vậy ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ bọn họ.
“
Mạt Phục như trút được gánh nặng, hành lễ, vội vàng rời đi.
.
Mộ Đồng thấy Mạt Phục trở về, không đợi Quản Nhược An nói, hắn đã tiến lên trước, sầm mặt hỏi: “Tên tiện nhân kia có tin không?”
Mạt Phục gật gật đầu, nhìn thoáng qua Triệu thị đứng bên cạnh Mộ Linh, sau lại hướng Mộ Đồng hồi bẩm: “Vâng, nô tỳ làm đúng như lời thiếu gia phân phó.”
Mộ Đồng gợi khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười âm lãnh.
“Tẩu tử, nha đầu Mạt Phục này cũng đã về rồi, ta cũng đưa Mộ Linh đi về đây.” Triệu thị hơi hơi mỉm cười, hiển nhiên là ả không muốn tiếp tục dính líu đến chuyện này.
Tuy rằng ả cũng chướng mắt Mộ Du, nhưng còn chưa tới mức hủy hoại thanh danh của nó.
Dù sao khi thanh danh Mộ gia bị hủy bỏ, hai vị đương lão gia mà biết được thì bọn họ ăn khổ rồi.
Nếu không phải nha đầu Mộ Linh này tự tiện lên kế hoạch, nàng lại là chủ mẫu, hôm nay nàng căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này trộn lẫn hợp nhất chân!
Nghĩ đến đây, Triệu thị cảnh cáo mà nhìn thoáng qua Mộ Linh.
Cả người Mộ Linh run bần bật, cúi đầu thật thấp mà lui về phía sau hai bước, tận lực giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình.
Quản Nhược An sửa cổ tay áo lại, ngậm ý cười nói: “Đệ muội, hà tất gì phải xa cách như vậy, có trò hay thì tự dưng sẽ muốn xem cùng nhau mà.”
Hiện giờ tiện nhân Mộ Du kia học khôn lên không ít, chuyện đã đến nước này mà còn muốn rút lui, Triệu thị chỉ lo cho thân mình, mơ thật là đẹp quá!
Quản Nhược An đảo dư quang sang Mộ Linh đang run rẩy, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, giả làm người tốt cái gì, một thứ nữ mà thôi, cũng không phải con vợ lẽ, thế nhưng cô ta có thể làm con mình sợ đến như vậy, tay Triệu thị chỉ e là còn không sạch sẽ như nàng!
Triệu thị nhíu mày, ánh mắt hung ác mà xẻo mất một miếng thịt của Mộ Linh, lại ngồi trở lại vị trí của mình.
Mộ Đồng đương nhiên nhìn ra sóng ngầm giữa hai người, chỉ là việc này đâu có liên quan đến hắn đâu, hiện tại hắn chỉ muốn thu thập tiểu tiện nhân Mộ Du kia cho thật tốt thôi!
Trong viện còn bỏ thêm một chút thước mê, chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, vậy thì…… A, Mộ Du, ta thật muốn nhìn xem, sau chuyện này, Minh Vương còn có thể đối tốt với ngươi như vậy không!
Quản Nhược An uống một ngụm nước ấm, nhìn lướt qua bốn phía, hỏi: “Mộ Đồng, Mộ Hân đi đâu rồi?”
“Tỷ tỷ nói là có chỗ không thoải mái, đi nghỉ ngơi trước rồi.” Mộ Đồng cung kính nói, lại nghĩ đến nha hoàn Vạn Hoa truyền lời cho Mộ Hân.
Vì sao y lại có một dự cảm không lành ấy nhỉ?
Loại chuyện như trừng phạt Mộ Du này, tỷ tỷ luôn luôn đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng Vạn Hoa tuyệt đối sẽ không phản bội, cho nên tỷ tỷ là thật sự không thoải mái đúng không?
Mộ Đồng ngàn tư trăm chuyển, cụp mi rũ mắt xin lỗi Quản Nhược An: “Mẫu thân, là Đồng nhi sai, chỉ vì chuyện của tiện nhân kia mà đã quên báo với người một tiếng.”
Quản Nhược An gật gật đầu, “Không sao, có nó ở đây cũng có gì khác đâu.”
“Đa tạ mẫu thân.”
Triệu thị nhìn ra bọn họ giả mù sa mưa mẫu tử tình thâm, chán ghét không thôi, nàng không có khoan dung như Quản Nhược An, để cho các di nương sinh thứ tử thứ nữ muốn làm gì thì làm.
Bất quá ngẫm lại cũng vậy, ả là một kế phu nhân mà thôi, làm sao ả có thể so được với “Nguyên phối”!
Thu Nếu Đồng, năm đó là mỹ nhân khó gặp, nếu không phải cô ta gả cho Mộ Dương Trác thì làm sao mà Mộ Dương Thái cưới nàng chứ!
Nghĩ đến đây, Triệu thị lại bốc cháy lên đố kỵ cùng hận ý!
Thứ nàng hận chỉ là áp lực, khắc chế cũng cực tốt, căn bản không thể nhìn ra được.
Mộ Linh đứng sau Quản Nhược An, đối với ánh mắt kia vô cùng quen thuộc, nàng co rúm lại một chút, càng thêm khiếp đảm.
“Đồng nhi, khi nào xuất phát?” Quản Nhược An buông cái ly, hiển nhiên đã hết sạch kiên nhẫn.
Mộ Đồng tính tính thời gian, gật gật đầu, “Mẫu thân, bây giờ đi là được.”
“Tốt.”
Quản Nhược An đứng lên, Triệu thị cũng đứng lên theo, bất quá nàng làm một động tác “Mời”, hiển nhiên là tôn kính với người tẩu tử như Quản Nhược An đây.
Quản Nhược An thực thích cảm giác được người ta tôn kính, nàng dẫn Mộ Đồng đi đằng trước, không phát hiện ra người đằng sau đã lén lút đứng lại.
Triệu thị cong cong môi, gọi Mộ Linh lại đây, đi sau nàng.
Mộ Linh nơm nớp lo sợ đi sau Triệu thị, cả người căng chặt mà kỳ cục.