Mộ Du nhìn thấy trong mắt Bách Lý Tiêu Minh có dòng chữ to chói lọi—— Người kia làm ta ghê tởm , y không khỏi cong môi cười.
“Ta biết người hại mình là ai.
“
Bách Lý Tiêu Minh nhướng mày, nói: ” Vẫn chưa hoàn toàn là tên ngốc nhỉ.
“
Mộ Du trợn tròn mắt.
Đến nơi cần xuống ngựa, Mộc Nguyệt đã chờ ở một bên, tiến lên đỡ Mộ Du xuống dưới.
Săn thú tự nhiên là vì náo nhiệt, cho nên nam nữ quyến không cách nhau quá xa, huống chi vốn dĩ đại đa số người ở đây đều có mục đích giống nhau.
(( Kiếm bồ cho con mình))
Vị trí song nhi cạnh với nam quyến, đứng ở hàng cuối cùng.
Mộ Du và Bách Lý Tiêu Minh muốn trở lại chỗ của mình thì cần phải vòng qua hàng nữ quyến, nhưng y là người Mộ phủ, không thể không tiến lên chào hỏi.
Bách Lý Tiêu Minh không chút để ý đi theo sau Mộ Du, giống như thật sự chỉ là đi ngang qua.
Quản Nhược An cùng phu nhân còn lại nhìn thấy, vội vàng thỉnh an, “Tham kiến Minh Vương.
“
Bách Lý Tiêu Minh phất phất tay, ý bảo các ngươi đều đứng dậy đi.
Mộ Du chắp tay bái một cái, “Mẫu thân.
“
Quản Nhược An vội vàng nâng y lên, cẩn thận đánh giá, thử hỏi: ” Sao con lại quay về sớm như vậy? Còn đi cùng Minh Vương nữa chứ?”
Nói nàng đảo mắt nhìn về phía Bách Lý Tiêu Minh, “Làm phiền Vương gia rồi.
“
Mộ Du cười đến ý vị thâm trường, “Ngựa của ta nửa đường phát điên, vô tình được Vương gia cứu giúp, bằng không ta đã chẳng còn mạng để gặp mẫu thân rồi.
“
Nụ cười của Quản Nhược An cứng lại.
“Không có việc gì thì tốt, không có việc gì thì tốt.
” Ả lại hướng Minh Vương bái một lần nữa, tỏ vẻ cảm tạ.
Mộ Du lơ đãng đánh tầm mắt với Bách Lý Tiêu Minh chỉ thấy hắn nhướn mày —— Thật là hảo mẫu thân!
Mộ Du muốn trợn mắt lắm luôn.
Cảnh này trong mắt Lâm phu nhân chính là hai người liếc mắt đưa tình với nhau, tên kia nghĩ Minh Vương là người nào chứ?
Mười sáu tuổi được phong làm Vương gia, hiện giờ mới có hai mươi.
Cơ thiếp trong phủ một cái bóng cũng không có, dù nịnh bợ nghĩ mọi cách cũng không thể được Minh Vương yêu thích.
Hắn sao có thể để Mộ Du vào trong mắt chứ!
Lâm phu nhân nghĩ trăm lần cũng không ra, ánh mắt hệt như con dao nhỏ, luôn phóng đến trên người Mộ Du.
Mộ Du quay đầu, bắt gặp tia nhìn của cô ta liền gật đầu lễ phép cười.
Duỗi tay không đánh mặt người cười.
Đạo lý này Lâm phu nhân vẫn biết, cô ta bèn kéo khóe miệng lên, ngồi trở lại vị trí.
Bách Lý Tiêu Minh không nên ở lâu, hắn gật gật đầu với Mộ Du rồi quay về chỗ ngồi.
Mộ Du tạm thời bị Quản Nhược An lưu lại bên người, ý đe dọa ” Muốn sống tiếp thì ăn nói cẩn thận vào”!
“Mẫu thân, ngươi nói xem, ngựa của ta nổi điên, là nhân vi vẫn ngoài ý muốn đúng không?”
Quản Nhược An miễn cưỡng cười, cảnh cáo nói: “Đứa nhỏ ngốc, nói cái lời gì vậy, Thái Tử tự mình xử lý yến hội, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì!”
Mộ Du cười nhạo trong lòng một tiếng, hiện tại đã biết là do Thái Tử xử lý, thời điểm hạ dược thì ả nào có chừa lại mặt mũi cho người ta!
Bất quá! ! Bách Lý Tiêu Minh đúng là mang cùng một mạch với Thái Tử, nếu hắn nháo lớn thì có làm nhân vi khó đi không?
Lâm phu nhân thấy bầu không khí quái dị quanh hai hai người, thầm nghĩ chẳng lẽ “Mẫu từ tử hiếu” là giả vờ?
Hây da, Mộ gia che thật đúng là kín mít, một mẹ kế, có thể đối tốt với nhi tử của tiền phu nhân mới là lạ!
Nếu là nam tử, chỉ sợ tranh đấu ngày càng kịch liệt hơn.
Lâm phu nhân nheo nheo mắt, trong lòng chậm rãi tính toán.
Mộ Du lại cùng Quản Nhược An nói đông nói tây vài câu, hỏi: “Mẫu thân, có cần tìm cho tam ca với đại tỷ một nhà nào tốt tốt không?”
Quản Nhược An tâm sinh cảnh giác, “Ngươi muốn làm cái gì?”
Mộ Du cười cười, “Ta có thể làm cái gì? Người mà hai tay trói gà còn không chặt như ta thì có thể dám làm gì?”
Ý tứ rất rõ ràng nha, các ngươi dám làm, thì ta cũng dám làm!
Quản Nhược An nghiến răng, thấp giọng quát lớn: “Mộ Du, đừng tưởng rằng ngươi leo lên giường Minh Vương là có thể làm xằng làm bậy!”
“Ta đây có nên đem lời này chuyển cáo cho phụ thân không?”
Đừng tưởng rằng ngươi leo lên được vị trí nhất đẳng phu nhân hoàng gia là có thể chết yên!
Quản Nhược An sắc mặt trắng nhợt, thập phần muốn bóp chết Mộ Du!.
【 Cầu chi chi 】quỷ quyệt
Tiếng vó ngựa lao nhanh, giống như bản chiến ca trào dâng, ào ào mà chạy.
Mộ Du ngoan ngoãn cười, “Mẫu thân, nếu không có việc gì, ta liền về chỗ ngồi trước.”
Quản Nhược An cười đến mỏi miệng, nghiến răng ken két: ” Nếu ngươi dám phá hỏng đại sự của cha ngươi, ta sẽ mách với lão gia về cái tâm tư kia của ngươi.”
Mộ Du vô tội chớp chớp mắt, “Mẫu thân nói cái gì vậy, ta nghe không hiểu.”
Tay Quản Nhược An bất giác nắm chặt khăn, nếu không phải là chất liệu quá tốt, bằng không thì ả đã có thể xé toạc mảnh vải ấy ra một cái lỗ lớn.
Khi đi ngang qua Lâm phu nhân, nàng ta nở nụ cười hữu hảo với Mộ Du.
Mộ Du nhướng mày, cây to ở dưới lương cao, không nên khinh địch.
Hệ thống nhắc nhở nói:” Nữ nhân này so với mẹ kế của ngươi, chỉ có hơn chứ không có kém.”
Bảo hổ lột da, không khác đem mình đưa vào miệng cọp.
Mộ Du:” Không sao cả, tùy theo mục đích mà thôi.”
Theo như y biết, Lâm thượng thư tổng cộng có năm nữ nhi, đều đã tới tuổi gả chồng, Đại tiểu thư trời sinh tính tình ương ngạnh, Nhị tiểu thư dầu muối không ăn, Tam tiểu thư mẫn cảm đa nghi, Tứ tiểu thư ôn nhu nhưng hung ác, tiểu muội trên mặt ngu đần, tâm tư lại ác độc cực kỳ.
Mộ Du nhớ rõ như vậy, đều là phúc do Bách Lý Nghiệp ban tặng!
Vị tiểu muội Lâm phủ này, đời trước gả cho trăm dặm nghiệp làm thiếp, hai người tuy chưa gặp qua nhau, nhưng nàng ta hầu hạ trăm dặm nghiệp đến có uy danh thỏa đáng. Ở phủ hoàng tử, ai đã tới rồi mà không biết, không hiểu được việc ả ta đã làm đâu chứ.
Y suýt nữa bị hưu bỏ, chính là thủ đoạn của vị Lâm tiểu muội này.
Nhưng, thật ra y bị hưu rất vui, chỉ là trăm dặm nghiệp không chịu thả người, còn đánh y một trận tơi bời hoa lá.
Hiện tại xem ra, tiểu muội họ Lâm này không phải là muốn giúp y mà chỉ muốn làm cho trăm dặm nghiệp càng thêm chán ghét y thôi!
Mộ Du:” Ngươi nói đời này, Lâm tiểu muội còn có thể gả cho Bách Lý Nghiệp sao?”
Hệ thống:”…… Có ngươi ở đây, ngươi cảm thấy có thể thành không?”
Mộ Du cười nhẹ đến không thể phát hiện, y lại hừ cười một tiếng, nói:” Thật ra ta có cái ý tưởng này.”
Hệ thống đổ mồ hôi lạnh giùm người Mộ gia một trận, hỏi:” Ý tưởng gì đấy?”
Mộ Du:” Ngươi xem, so Mộ Hân với vị tiểu muội đó, thủ đoạn của ai cao minh hơn?”
Hệ thống:……
Xin ngươi đừng hỏi ta, loại chuyện như vậy vừa nghe đã thấy kích thích a!
Mộ Du không thấy Mộ Hân với Mộ Linh đâu, nghi hoặc hỏi:” Đám tiểu thư đó đâu? Bọn họ đi chỗ nào rồi?
Hệ thống nhắc địa điểm phía sau doanh trướng cho y xem, thì ra là một mảnh vườn hoa lê lâm.
Nhưng cũng là một nơi tốt để hẹn hò.
Nghĩ đến vụ túi thơm do Nhạc Nguyệt đem về, mắt Mộ Du liền hiện lên một luồng ánh sáng lấp lánh.
Săn thú có thắng cũng có thua, có người thắng lợi trở về, có người sát vũ mà về, manh mối trong đó, chỉ có đương sự là rõ nhất.
Mộ Du không khỏi dừng mắt trên người Bách Lý Tiêu Minh, người này đưa y trở về, nên đến một con mồi cũng không săn được, vậy hắn có bị phạt không?
Hệ thống thì thầm ra tiếng:” Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, lần nào Bách Lý Tiêu Minh cũng săn được nhiều nhất hết á.”
Mộ Du:……
Vương gia ghê gớm thật a!
Hệ thống xúi giục y:” Ngươi cũng đừng ghen tị, nếu biến Bách Lý Tiêu Minh thành người của ngươi, không phải ngươi càng có vẻ ghê gớm sao?”
Mộ Du nghiêm túc suy nghĩ một chút, hình như cũng có đạo lý!
Hệ thống nhìn ánh mắt trong suốt của cậu, ở trong lòng thở dài một hơi, ký chủ vẫn không hiểu gì hết à!
Hoàng Thượng chưa trở về, tín hiệu cũng chưa được phát, có nghĩa là vẫn chưa hết thời gian, người không săn được thú lại lần nữa trèo lên ngựa, phi mã xuất phát!
Mộ Du đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên có người chặn y lại, bóng của người đó đổ xuống che hết cả thân mình của y.
Mộ Du ngẩng đầu, đối diện cặp mắt kinh ngạc của Mộ Đồng, y thu tay nói: “Ngại quá, ta làm ngươi thất vọng rồi!”
Mộ Đồng “Ngươi” một hồi, lại nhớ đến mình đang đứng ở nơi nào, hắn bèn nhịn xuống.
Vì muốn làm cho mình nổi trội, Mộ Đồng cưỡi ngựa liên tục cả buổi sáng, ước chừng là đùi bị cọ đến xước da xước thịt, mỗi lần đi một bước, mày của hắn lại nhăn thêm một chút.
Mộ Du dù bận vẫn ung dung, quan tâm hỏi han: “Vẫn là Tam ca nên về doanh trướng đi, kiểm tra đùi của mình một chút, cẩn thận để lại sẹo làm người ta ghét bỏ!”
Mộ gia là thư hương dòng dõi, nói chuyện trắng ra như vậy là vô lễ.
Mộ Đồng giận đến đỏ mặt, mắng y: “Cái đồ không biết liêm sỉ!”
Mộ Du không chút để ý rót cho mình một ly trà, “Tam ca, ta đây là có ý tốt muốn nhắc nhở ngươi mà thôi.”
“Ta không cần ngươi phải nhắc nhở!”
Mộ Du chậm rì rì uống trà, thấy hắn còn không đi, nhướng mày hỏi: “Như thế nào, còn muốn bị đánh giống sáng hôm đó à?”
Mộ Đồng đang ngồi gần đây, nhưng vị trí của hắn lại liền bên cạnh Mộ Du, hắn không sợ mình không muốn, cũng chỉ có thể ngồi xuống trước.
Đúng lúc này, các tiểu thư dạo vườn lê lâm đã trở lại, chỉ là bọn họ phân tán thành nhiều nhóm nhỏ lẻ khác nhau.
Lâm gia tiểu thư cùng mấy tiểu thư khác ngồi xuống trước tiên, theo sau là đám Mộ Hân, kế đến là nữ nhi của những quan đại nhân khác, cuối cùng mấy người mà Mộ Du không quen biết.
Đột nhiên Mộ Du nhận ra một nha hoàn hơi quen mắt, y bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, tay cầm ly nắm chặt, mơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay.
Hệ thống nghi hoặc:” Ngươi làm sao vậy?”
Mộ Du nghiến răng nghiến lợi:”Ngươi biết vì sao, đời trước ta lại phải gả cho Bách Lý Nghiệp không?”
Hệ thống hồi tưởng lại đống tiểu thuyết cung đấu, suy đoán:” Bị người khác hãm hại?”
Mộ Du hừ lạnh một tiếng:” Trong sạch của song nhi cũng quan trọng giống như nữ tử vậy, đặc biệt là ban đêm gặp lén.”
Đời trước, chính là nha hoàn phục dịch tên Mạt Phục này truyền lời, nói Mộ Dương Trác gọi nhi tử nữ nhi của mình sang chỗ đất vắng có việc cần nói, y tin, đi theo cô ta đến một sân viện bỏ hoang, ả lại kêu y đứng chờ một lát rồi bỏ đi.
Ai biết được rằng, người đến không phải là người Mộ phủ, mà là Bách Lý Nghiệp.
Đồng thời, Mộ Đồng ở viện bên này hét lên có rắn vào phòng, nháo om sòm lên. Vì thế, Thái tử phải sai người đi khám xét từng gian phòng một.
Thấy y không ở trong phòng, Mộ Đồng bày ra bộ dạng huynh hữu đệ cung, khẩn cầu Thái Tử hỗ trợ tìm y, vậy là có một màn bị bắt gặp lén lút hẹn ước với Bách Lý Nghiệp.
Việc này liên quan đến danh dự hoàng gia cùng Mộ gia, Thái Tử phân phó mọi người giữ kín như bưng, chừa lại mặt mũi cho Mộ gia, bên y thì phải tự mình giải quyết.
Trăm dặm nghiệp tuy không thích song nhi, nhưng đây đúng là cơ hội tốt để mượn sức Mộ gia, vì thế, hai người không liên quan đến nhau lại thành có mối lương duyên!
Y giải thích nguyên do với Mộ Dương Trác, nhưng Mộ Dương Trác vẫn luôn bày ra vẻ “Gả vào hoàng thất là vinh dự của ngươi”, hơn nữa còn báo cho y, Tam hoàng tử chủ động cầu thân, nếu y không đồng ý là xé bộ mặt của Mộ gia xuống, cũng khiến cho bản thân bị dính vào phiền toái!
Vì thế, y lại tin!
Nghĩ đoạn, hận ý Mộ Du càng thêm nùng liệt, đời trước y thật là dại dột hết thuốc chữa mà!
Tính thời gian một chút, thời điểm nha hoàn kia tìm y, hẳn là tối hôm nay.
Hệ thống nhăn mày, khó hiểu nói:” Mạt Phục không phải là nha hoàn thân cận của tiểu thiếp Mộ Dương Thái sao? Hôm nay Chu di nương đâu có đến.”
Mộ Du:” Đúng vậy, hẳn là ả theo Mộ Linh tới đi.”
Mộ Linh là nữ nhi của Mộ Dương Thái với Chu di nương, năm nay mười sáu, cũng là nhị tiểu thư Mộ phủ, đổi một nha hoàn hầu hạ bên người nàng thôi, y cũng không thể nói gì!
Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ:” Nói cách khác, đời trước, Chu di nương cùng Quản Nhược An là một lòng, liên thủ hại ngươi?”
Mộ Du:” Rất có khả năng.”
Bách Lý Nghiệp ở trong cũng cũng coi như là một hoàng tử xuất sắc, nhưng Mộ Dương Trác gả y cho trăm dặm nghiệp giống như đánh bạc vậy, hay là hắn đã sớm tính đến, vị trí kia cuối cùng cũng sẽ không thuộc về trăm dặm nghiệp?
Mộ Du nhất thời có chút không hiểu cái thế cục quỷ quyệt lại hay thay đổi này.
Hệ thống nói tin tức mà mình sưu tập được ra:” Hoàng đế không thích Thái Tử với Minh Vương, nhưng đồng dạng cũng không thích trăm dặm nghiệp, hắn chỉ quan tâm Nhị hoàng tử Bách Lý Huy thôi.”
Mộ Du nhăn mặt:” Không thích Thái Tử với Minh Vương sao?”
Biểu hiện của Hoàng đế không giống không thích nha? Hơn nữa khắp thiên hạ đều biết, hoàng đế sủng Minh Vương, bằng không hắn sẽ không cấp nhều quyền lực cho Bách Lý Tiêu Minh như vậy.
Hệ thống:” Vì hắn muốn tìm một cái hồng tâm cho các vị hoàng tử khác a! Ngươi ngẫm lại xem, Bách Lý Tiêu Minh là bào đệ của Thái Tử, cho hắn quyền lực, tương đương với cho Thái Tử chiếm tiện nghi, mấy hoàng tử kia còn không nhằm vào Thái tử sao!”
Thái Tử xảy ra chuyện, người tiếp theo bị nhắm đến là Minh Vương, cá chết lưới rách, kẻ được lợi lại là Nhị hoàng tử!
Mộ Du:” Nhưng đời trước là Thái Tử thắng mà.”
Hệ thống:” Cho nên ngươi mới 9uốn ôm đùi Bách Lý Tiêu Minh đấy!”
Mộ Du:……
Y không khỏi nhìn lên người Bách Lý Tiêu Minh một cái, đúng lúc người nọ nhìn qua, hắn nhếch mày một cái, dường như đang hỏi “Chuyện gì vậy”.
Mộ Du thu hồi ánh mắt, lại nghe người bên cạnh châm chọc mỉa mai.
“Trước công chúng mặt mày đưa tình, cũng không biết xấu hổ!”
Hệ thống:” Mộ Đồng là đang ghen ghét với ngươi!”
Mộ Du:” Ta biết, hắn gặp ta là có chuyện hà.”
Thấy Mộ Du không để ý mình, trong mắt Mộ Đồng hiện lên một tia ganh tị.
Tới yến hội phía trước, Tiền thị đặc biệt dặn dò, Mộ Du được Minh Vương yêu mến, bọn họ dù có tiểu tâm hành sự cũng chớ chọc đến người không nên đụng vào!
Mộ Hân muốn gả cho Minh Vương, hắn đương nhiên cũng muốn, chỉ là có Mộ Du chặn ngang ở phía trước, bọn họ ai cũng không cơ hội!
Nhớ tới chuyễn đã nghe lén được ở thư phòng, hắn híp híp mắt, kẻ gả cho người này chỉ có thể là Mộ Du! Tuyệt đối không để hắn và Mộ Hân chi gian, cùng hầu hạ bất kể một người nào cả!
Mộ Du không nghe thấy Mộ Đồng tiếp tục mắng, trong lòng hơi kinh ngạc, như vậy thì toang rồi, quá không giống tính cách của Mộ Đồng.
Hệ thống:” Phỏng chừng là hắn đang nghĩ cách tính kế ngươi đó!”
Mộ Du:” Vậy xem xem, là ai tính kế ai!”
Túi thơm mà Nhạc Nguyệt đem về còn chưa có phát huy tác dụng đâu. Tin chắc rằng đêm nay, hắn sẽ có kinh hỉ lớn. (( Kinh hỉ mà chỉ có kinh chứ không có hỉ:)))
Hệ thống nghe thấy âm thanh đắc ý của Mộ Du, gật gật đầu:” Ta xem trọng ngươi.”
_____________
Triệu thị hôm nay không thoải mái nên không đến trường săn thú, cho nên Mộ Linh với Mộ Hân phải về sớm, Quản Nhược An vội vàng gọi bọn họ đến hỏi chuyện.
“Hân nhi, Linh nhi, thế nào? Có quen biết tỷ muội nào hay không?”
Nụ cười Mộ Hân cứng đờ, nghĩ đến Lâm gia khinh miệt mình, cô ta lập tức đổi thành bộ dạng ủy khuất.
Mộ Linh hiểu ý, vội vàng nhỏ giọng nói: “Đại bá mẫu, tỷ muội Lâm gia đó thật quá đáng, vừa nãy đã nói bọn con thân phận thấp kém, không xứng làm tỷ muội với bọn họ.”
“Tỷ ấy nói bọn ta như vậy cũng thôi đi, nhưng các nàng còn chửi bới Đại bá, nói Đại bá cùng lắm chỉ là tiên sinh dạy học thôi, nào có chức quan to lớn như phụ thân của họ chứ.”
Quản Nhược An mím môi, siết chặt khăn thêu, “Hân nhi, bọn nó thật sự nói như vậy sao?”
Mộ Hân gật gật đầu, tâm tư nhỏ bé liếc nhìn Quản Nhược An một cái, “Các nàng còn nói…… Mẫu thân và cha không xứng xuất hiện ở yến hội này.”
Quản Nhược An tức đến bật cười, bọn nàng không xứng, chẳng lẽ Lâm gia xứng chắc?
Hiện giờ trong triều quá nửa thần tử đều tôn xưng gọi Mộ Dương Trác một tiếng thầy, bệ hạ sai người tự mình tới trong phủ tuyên chỉ tham yến, nếu bọn họ đều không xứng! Thì Lâm gia càng không xứng!
“Hai người các ngươi chớ dùng ánh mắt thiển cận chấp nhặt với bọn họ, có một số người còn không biết chính mình đang bồi dưỡng một cái cây lìa tán.”
Quản Nhược An cố ý nói câu cuối cùng thật lớ, Lâm phu nhân lập tức thay đổi sắc mặt, Lâm tiểu muội ý muốn tiến lên cãi lại, Lâm phu nhân vội vàng túm chặt nàng!
Cô ta giáo huấn Lâm tiểu muội: “Thù vinh là do Bệ hạ ban cho, dù bị tước đi vẫn như vậy, con nhìn Lan gia mà xem.”
Ý trên mặt chữ, phong cảnh hiện giờ của Mộ gia ngươi, cũng chỉ là Lan gia tiếp theo mà thôi!
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Quản Nhược An cùng Lâm phu nhân phảng phất có thể nhảy ra tia sét.
Bên kia, Mộ Du vẫn ung dung, nghe xong chuyển đạt của hệ thống, trong lòng cảm thấy buồn cười.
Nếu Mộ gia trở thành Lan gia thứ hai, khẳng định có thể làm Mộ Dương Trác phun ra một ngụm máu cao ba thước!
Mộ Du cong môi cười nhạt, hỏi hệ thống:” Bọn họ đã làm gì ở vườn lê lâm vậy?”
Hệ thống: “Tranh xem hôm nay ai là đệ nhất mỹ nhân, Mộ Hân có số phiếu tương đường với Lâm tiểu muội, vì thế ai cũng không muốn thua đối phương một bậc, thế là cãi nhau.”
Mộ Du:” Sau đó thì sao?”
Y rất muốn biết, lời trong miệng Mộ Hân cùng Mộ Linh nói ra là thật hay giả!
Hệ thống:” Chửi bới Mộ gia là Trương tiểu thư nói, Lâm tiểu muội vẫn luôn duy trì dạng người.”
Mộ Du ” Ý” một tiếng, y không ngờ ha, lá gan của Mộ Hân và Mộ Linh đã lớn vậy rồi!
Mà trải qua việc Mộ Linh cùng Mộ Hân châm ngòi thổi gió, Quản Nhược An với Lâm phu nhân kém một bước là đánh nhau rồi.
Mộ Du nheo nheo mắt, nói:” Ngươi nói xem, ta đem chứng sứ Quản Nhược An khắt khe với ta đưa đến trước mặt Lâm phu nhân…… Tuồng này chẳng phải sẽ diễn càng đẹp mắt hơn sao?”
Hệ thống bội phục sát đất, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nó khích lệ:” Cao minh!”
Việc này mà bị truyền ra, Mộ Du có thể xóa bỏ hiềm nghi, còn làm Quản Nhược An với Mộ Dương Trác tức điên lên luôn, đúng là một công đôi việc.
Mộ Du đặt ở cái ly lên đầu ngón tay, lát sau lại đập tay vào vách tường, thời điểm trả thù là lúc đi săn về viện.
Miệng vết thương tuy nhỏ, nhưng thắng ở chỗ rất đau.
Chờ hoàng đế đem theo mọi người thắng lợi trở về, trước mặt bọn họ tính số lượng con mồi, tuyên bố ai hạng nhất, một đám người lại xuất phát quay về biệt viện.
Chỉ là khi trở về, trừ nữ nhi được ngồi xe ngựa, của đống người còn lại đều phải tự mình phi mã.
Mộ Du bị ngựa ném một lần nên sợ, y đang chuẩn bị mặt dày xin ngồi xe ngựa, Bách Lý Tiêu Minh đã nắm dây kéo ngựa lại đây.
Mộ Đồng sợ Minh Vương đưa ngựa cho Mộ Du trước công chúng, như vậy mọi người đều biết, Mộ Du có quan hệ với Minh Vương.
Vì thế hắn nói với Mộ Du: “Du ca nhi, ta có hơi không thoải mái nên ngồi xe ngựa với mẫu thân, ngựa của ta thì để ngươi cưỡi đi ha.”
Mộ Du cười nói: ” Cũng được.”