Mộ Du lao đi trong nháy mắt, hệ thống nhanh chóng khống chế thân thể y, bằng không, với cân lượng của Mộ Du đã sớm bị ngựa hất đi từ đời tám hoánh.
Không biết đã chạy tới nơi nào, “Mộ Du” xoay người xuống ngựa, tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, hệ thống mới trả quyền chủ động lại cho Mộ Du.
Hệ thống:” Ngươi không sao chứ?”
Mộ Du sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt còn mấy phần kinh sợ vẫn chưa có tan đi.
Y thở dốc mấy lần mới tìm lại được cái mạng:” Không có việc gì, nghỉ một lát thì thì tốt rồi.
“
Hệ thống tức giận bất bình:” Ca ca kia của ngươi thật là xấu tính!”
Ngựa bị chọc điên lên, có thể nói là lục thân không nhận, khi không có nó ở đây, Mộ Du bị rớt khỏi ngựa, nếu đám người phía sau không kịp giết con ngựa, chỉ sợ Mộ Du sẽ bị nghiền thành một đống bùn nhão!
Mộ Du nheo nheo mắt.
Mối thù hôm nay, y sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy!
Đột nhiên một tiếng hí vang lên, vó ngựa giơ cao, lại bị một người trong hiểm cảnh khống chế được, hình như hắn đã bắn tên trúng ngựa của Mộ Du rồi!
“Ngươi là người ở đâu?”
Âm thanh bất thình lình vang lên, làm cho toàn thân Mộ Du cứng đờ một chút.
Mộ Du đối diện với khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia, ngón tay nắm chặt, gắt gao cắn chặt răng.
Bách Lý Nghiệp cầm cung tiễn, xoay người xuống ngựa, “Ngươi là công tử nhà nào vậy?”
Mộ Du cúi đầu, nhớ tới những nhục nhã mình phải chịu trong phủ Tam hoàng tử, ánh mắt y hiện lên sợ hãi, lại nhanh chóng bị hận ý che đậy.
Trăm dặm nghiệp nhíu nhíu mày, người này sợ hắn sao!
Hắn xác định mới vừa rồi mình không làm ra hành động gì nguy hại.
Nhưng người trước mặt này, đúng là đang sợ hắn.
Mộ Du cắn môi trắng bệch, nếu không phải là y đang cúi đầu, chỉ sợ hận ý trong lòng y đã dọa người ta tránh xa ba thước rồi!
Gặp người không nói lời nào, Bách Lý Nghiệp liền nổi nóng, “Lớn mật, ngươi có biết ta là ai không!”
Đúng lúc này, một giọng nói như vị cứu tinh truyền đến.
“Hoàng huynh, không phải huynh nói là muốn săn được nhiều nhất sao? Huynh trốn ở nơi này làm cái gì?” Bách Lý Tiêu Minh đảo mắt sang Mộ Du, nhếch mày một chút, ánh mắt lại chuyển lên người Bách Lý Nghiệp.
Trăm dặm nghiệp hừ lạnh một tiếng: “Không cần ngươi phải quản!”
Kế tiếp hắn liền xoay người lên ngựa, nghênh ngang mà đi.
Bách Lý Tiêu Minh híp mắt lại, đỡ người trên mặt đất dậy, dìu Mộ Du đến bên ngựa.
“Hắn làm khó dễ ngươi à?”
Mộ Du không nói lời nào, phảng phất lâm vào si ngốc.
Bách Lý Tiêu Minh nâng cằm Mộ Du, ép cho người kia phải ngẩng đầu, bỗng dưng đối diện với đôi mắt đỏ hằn tơ máu đầy hận thù, hắn kinh hãi không thôi.
Đầu ngón tay mang theo ấm áp, trong lúc lơ đãng đối diện, Bách Lý Tiêu Minh vô tình siết tay thêm hai phần, đến chính hắn cũng không chú ý đến.
“Đau! ! ” Mộ Du bỗng chốc phục hồi tinh thần, thấy là Bách Lý Tiêu Minh, y mới thả lỏng thân mình.
Bách Lý Tiêu Minh thu tay, nhìn thấy vết đỏ ứ trên mặt Mộ Du, hắn ho khan một tiếng, “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
Mộ Du xoa xoa mặt, rũ mi mắt, bình tĩnh nói: “Không có gì, ngựa bị dọa sợ hãi, ta ở chỗ này nghỉ một chút thôi.
“
Mặt Bách Lý Tiêu Minh nhăn đến độ có thể kẹp d.
i.
e một con muỗi!
Mộ Du bị hắn nhìn đến co rúm người lại một chút, y nhấp môi, không biết hắn lại không vui chỗ nào.
“Không biết cưỡi ngựa à?”
Nha đầu Mộc Nguyệt kia còn tính là thông minh, biết tới tìm hắn.
Bằng không, với cái đồ đầu gỗ như Mộ Du này, bị bán còn giúp người ta đếm tiền khi nào không hay!
Mộ Du gật gật đầu.
Bách Lý Tiêu Minh lại nhìn y một cái, nhìn xong rồi mới đi kiểm tra ngựa của y.
Sờ sờ bờm ngựa, Bách Lý Tiêu Minh dùng tay rút mũi tên ra, im lặng suy nghĩ gì đó.
Hắn đột nhiên xoay người hỏi: “Ngươi muốn gả cho Bách Lý Nghiệp sao?”
Lời này dừng trước tai Mộ Du nặng như tra tấn ở đời trước, đánh chính diện lên người y, mặc y mở to đôi mắt đầy sợ hãi và kháng cự!
Bách Lý Tiêu Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, một tay đem người bế lên ngựa, một bên tự nhảy lên ngồi đằng sau người kia, chậm rãi thúc ngựa đi.
Lưng tựa vào lồng ngực phía sau, tim hắn đập thình thịch, rộng lớn lại rắn chắc, làm y sinh ra cảm giác an toàn.
Mộ Du cắn cắn môi, ” Vì sao ngươi lại hỏi ta như vậy?”.
Bách Lý Tiêu Minh kéo dây cương, vòng tay ôm cả người Mộ Du vào trong ngực.
“Đồ ngốc, ngựa của ngươi bị người ta động tay động chân rồi.”
Mộ Du sửng sốt, y vừa mới quay đầu chuẩn bị hỏi lại, Bách Lý Tiêu Minh đã nghiêng người về phía trước, làm cho trán y đập vào cằm của hắn.
“Tê~” Hai người đau đến hít một ngụm khí lạnh!
Bách Lý Tiêu Minh không vui nói, “Nhìn phía trước kìa!”
Mộ Du xoay đầu, xoa xoa trán.
“Ngươi nói ngựa bị người khác động tay chân, là có ý gì?”
“Ý ở trên mặt chữ đấy!”
Mộ Du: “……”
Thích nói hay không thì tùy, ngươi không muốn nói thì thôi!
Mộ Du dứt khoát hỏi hệ thống:” Sao lại thế này? Ngươi không phải nói mình là hệ thống vạn năng sao!”
Hệ thống:”…… Cái này không thể trách ta được.”
Mộ Du:” Hửm? Ý của ngươi là trách ta ngu ngốc à?”
Hệ thống giải thích:” Hệ thống cũng cần nghỉ ngơi a!”
Mộ Du:……
Nói cách khác, có người đã âm mưu đụng chạm với đám phi mã này từ lâu, mà con ngựa y chọn lại trúng ” Xổ số”!
Bách Lý Tiêu Minh không thấy y trả lời, hừ lạnh một tiếng nói: “Lần sau chọn ngựa, nhớ dùng đôi mắt tốt một chút, nhãn cầu của con ngựa kia đỏ hồng toàn tơ máu, lông mao lại có thuốc bột, vừa nhìn là thấy có vấn đề.”
Mộ Du: “……”
Y lầm bầm nói: “Ta cũng đâu biết cưỡi ngựa, ai mà biết chọn ngựa như nào chứ.”
Hệ thống thầm lặng trốn mất tăm, thật ra không phải là nó cố ý không nói. Nó muốn hỏi hai người, vì cớ gì mà lại ngồi chung một con ngựa?
Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cho nên nha, bước đầu tiên chính là tìm cơ hội cho anh hùng cứu được mỹ nhân!
Nó đâu có ý xấu gì đâu?
Chẳng qua là nó muốn tác hợp bọn họ mà thôi!
=====
Có chuyện mà Bách Lý Tiêu Minh không muốn nói ra, con hãn huyết bảo mã của Bách Lý Nghiệp là do phụ hoàng thân tặng, dưỡng tinh điêu tế trác, thức ăn cũng không giống ngựa bình thường.
Mà bờm ngựa Mộ Du bị đổ thuốc bột, bỏ thêm dược liệu làm ngựa phát cuồng, lại nghiền nát trộn lẫn vào trong lương thực của hãn huyết bảo mã.
Nếu ngựa phi nhanh, nhị mã tương ngộ, tất nhiên sẽ đụng vào nhau! Mà ngựa khi nổi điên, Mộ Du lại không có võ công, tình huống cửu tử nhất sinh.
Tâm tư này, thật quá ác độc!
Mộ Du mắt thấy doanh trại càng ngày càng gần, nhắc nhở nói: “Vương gia, thanh danh của ngươi.”
Thật ra, y hi vọng mình sẽ kéo gần quan hệ với Minh Vương. Có như vậy, không chỉ có trăm dặm nghiệp từ bỏ việc cưới y, chúng hoàng tử cũng sẽ kiêng kị y vài phần.
Có ai muốn nuôi gian tế trong phủ đâu chứ!
Nhưng đó là khi người phía sau chịu nhảy xuống nước với y thôi!
Bách Lý Tiêu Minh khí cười, “Thanh danh của ta quan trọng hơn, hay là thanh danh của ngươi quan trọng hơn?”
Mộ Du rất muốn nói ” Là của ngươi”! Nhưng đắn đo một lúc, y lại sửa miệng: “Của chúng ta!”
Đám người đi săn thú vẫn chưa có trở về, chỉ có nữ quyến ngồi trong sân uống trà nói chuyện phiếm.
Bách Lý Tiêu Minh xoay người xuống ngựa, Mộ Du liền phải leo xuống cùng, lại bị tên Vương gia kia trừng mắt nhìn xéo một cái, “Ngồi lên.”
Trong mắt Mộ Du hiện lên một mạt mờ mịt, không phải hắn nên đưa mình về, đưa về xong thì tiếp tục săn thú sao?
Bách Lý Tiêu Minh nhìn y thêm một cái, thầm than một tiếng đồ ngốc, hắn nắm dây cương, dắt ngựa đi về hướng doanh địa.
Lâm phu nhân là người đầu tiên nhìn thấy bọn họ đôi mắt tràn đầy đố kỵ, ngoan độc nói: “Quản muội muội, song nhi nhà các ngươi thật là huệ chất lan tâm. Nhìn xem, Minh Vương gia tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta lại cam tâm tình nguyện làm người dắt ngựa!”
Quản Nhược An nhìn theo tầm mắt của cô ta, giữa mày ninh chặt, tiểu tiện nhân này, vậy mà lại không có việc gì!
Không phải nói là Tam hoàng tử Bách Lý Nghiệp sao! Sao lại là Minh Vương kia chứ!
Vừa vặn đúng lúc Mộ Du quay đầu, ánh mắt chạm nhau, Quản Nhược An bị Mộ Du lạnh lùng nhìn, bị xem đến chột dạ.
Nàng vội vàng thu hồi tầm mắt, thất thần mà cùng Lâm phu nhân giải thích, “Chắc là trùng hợp đi.”
Lâm phu nhân âm thầm trợn trừng mắt, được tiện nghi rồi còn khoe mẽ, con mụ này cố ý khoe ra chắc luôn!
“Ngươi nhìn cái gì vậy?”
Bách Lý Tiêu Minh nhìn theo hướng bên kia, thấy được nụ cười lấy lòng của Lâm phu nhân, trong lòng dâng lên một cổ ghê tởm.
Hắn vội khẩn trương chuyển tầm mắt đến mặt Mộ Du. Vẫn là gương mặt sạch sẽ ngoan ngoãn này, làm cho người ta thích hơn.