“Chuyện gặp nhau ở trà lâu có phải ngẫu nhiên không?”
———————————————-
Mộ Du làm bộ nghe không hiểu, nếu y nói “Không phải”, vấn đề tiếp theo hắn hỏi chắc chắn là: Ngươi biết tin tức từ nơi nào!
Vì thế y mê mang hỏi lại: “Vương gia đang nói cái gì vậy?”
Minh Vương hừ lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn, ý bảo thuyết thư tiên sinh kể lại từ đầu một lần nữa.
Thuyết thư tiên sinh:! !
Mộ Du hít một hơi thật nhỏ, chỉ cần y khẳng định là ngẫu nhiên gặp mặt, mặc kệ người này tra thế nào, cũng cũng không tra được chân tướng.
Thuyết thư tiên sinh kể đầy nhịp điệu, Mộ Du thoáng nghiêm túc nhìn Bách Lý Tiêu Minh, y cũng đành nghe cho xong câu chuyện.
Một lát sau, Bách Lý Tiêu Minh cầm lấy ly trà gần tầm tay nhất, nhấp một ngụm, ngón tay đặt trên đầu gối khẽ gõ một chút, mặt vô biểu tình nói: “Mấy hôm nữa là đến yến hội.
“
Mộ Du đang nghiêm túc nghe chuyện “A” một tiếng, sau đó mới phản ứng lại, y hướng người chắp tay, “Đa tạ Vương gia đã nhắc nhở.
“
Y gặp hắn cũng không nhiều lời, Mộ Du lại xoay người tiếp tục nghiêm túc nghe.
Bách Lý Tiêu Minh lười biếng dựa vào ghế trên, một tay chống đầu, một bên dùng dư quang nhìn lén Mộ Du.
Mắt hạnh chuyên chú, lóe ánh sáng, lông mi run run rõ ràng, quan trọng là mặt mũi thanh tú.
Khi có chuyện kích động sẽ nhấp nhấp môi, dáng ngồi đoan chính, hết thảy đều là gãi đúng chỗ ngứa.
Chỉ là không biết, ở trước mặt hắn thì ngoan ngoãn cùng thành tâm, rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng.
Bách Lý Tiêu Minh thu hồi ánh mắt, không vội, chúng ta từ từ tới, bổn vương rất muốn nhìn xem, ngươi có mưu tính gì!
Chờ nghe xong toàn bộ chuyện xưa, Mộ Du vẫn chưa đã thèm.
Ước gì y có thể trở về viết phần tiếp theo rồi đem tới cho tiên sinh tiếp tục kể!
Bất quá y vẫn chưa quên người ngồi bên cạnh mình, “Đa tạ Vương gia khoản đãi.
“
Bách Lý Tiêu Minh “Ừ” một tiếng, theo sau đứng lên.
“Bổn vương phải về.
“
“Cung tiễn Vương gia.
“
Bách Lý Tiêu Minh: “! ! “
Mạc danh cảm thấy y muốn mình đi càng sớm càng tốt.
Mộ Du vội vàng sửa miệng: “Vương gia, ngài còn muốn uống trà nữa không?”
Bách Lý Tiêu Minh liếc mắt một cái.
Lúc này mới biết là chân chó à? Quá trễ rồi!
Mộ Du: “! ! “
Ánh mắt chạm nhau, Bách Lý Tiêu Minh hừ hừ một tiếng, nhấc chân liền đi mất.
Lúc này hệ thống mới lên tiếng:” Xem ra không cần ta chỉ điểm thì ngươi tự do phát huy cũng không tồi!”
Mộ Du:” Mi vừa đi đâu vậy?”
Hệ thống:” Ta tìm được một thứ tốt, trở về sẽ nói cho ngươi.
“
Mộ Du rất muốn trợn trắng mắt, gia hỏa không nghĩa khí lại keo kiệt này!
Đúng lúc Song Hỉ vừa đi vào phòng, hắn liền đến bên cạnh Mộ Du, “Du thiếu gia, có cần quay về không?”
Mộ Du nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, đột nhiên nói: “Lần trước tiệm sách là trùng hợp gặp nhau, lúc đó ta không có biết thân phận của hắn.
“
Song Hỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tuy rằng muốn hỏi, nhưng hắn chỉ là một hạ nhân, không nên đi quá giới hạn mà mở miệng.
Cũng may Mộ Du cho hắn một bậc thang, hắn trở về báo cáo kết quả tốt là được.
Mộ Du đối thượng trong mắt hắn tràn đầy cảm kích, câu môi cười, lãnh người hồi phủ.
Hệ thống:”Người này ngươi thu phục được rồi hả?”
Song Hỉ chủ động đem ngọn nguồn hội báo cho Mộ Dương Trác, với việc Mộ Dương Trác tự dò hỏi Mộ Du, là hai chuyện khác nhau.
Năng lực và trung tâm, thiếu một thứ cũng không được.
Đương nhiên, cũng là gián tiếp nói cho Mộ Dương Trác, Mộ Du vẫn ở trong phạm vi khống chế của hắn.
Mộ Du chớp đôi mi, Song Hỉ không phải là một thược hạ trùng thành mà ngu ngốc.
Hơn nữa so với đời trước, những hạ nhân ỷ thế hiếp người thì Song Hỉ vẫn luôn làm tốt bổn phận của mình.
Đây cũng là nhân tố quan trọng khiến cho Mộ Dương Trác lưu người ở thư phòng hầu hạ.
Hệ thống không thể gặp Mộ Du đắc ý, nó lại tạt nước lạnh mà nói:” Đừng quên, mưu kế của Quản Nhược An sẽ không bao giờ chờ ngươi đâu.
“
Mộ Du:” Nàng ta còn có thời gian đối phó ta?”
Hiện tại ả phải tìm nội quỷ trong phủ mới đúng chứ.
Hệ thống:! !
Ký chủ quá thông minh, muốn gạt hắn để đi hưởng lạc thú quả thực không dễ.
Mộ Du sờ sờ cằm, như thế vừa vặn là một cơ hội tốt.
Hệ thống: “Ngươi lại đánh chủ ý gì đây?”
Mộ Du:”Nha hoàn trong viện không có quy củ, hẳn là nên trừng trị một phen.
Hệ thống:???.
Bởi vì chuyện hoa yêu bị đồn đãi, những người vây quanh Mộ phủ đều duỗi dài cổ, muốn xem xem đến tột cùng hoa yêu đó là ai.
Mộ Du khi hồi phủ nhìn thấy, tâm tình cự kỳ tốt.
Hệ thống:” Nếu là gia đình bình thường thì bọn họ đã cột lại đem bêu đầu thị chúng rồi.”
Mộ Du:” Ta cũng hi vọng như vậy.”
Hệ thống thở dài một hơi, cái hi vọng này có điểm khó.
Trở về Vãn Phong Uyển, Mộ Du cũng không quản Song Hỉ đã đi nơi nào, giơ tay đẩy cửa ra, vào nhà liền nhìn thấy Mộc Châu đang bị dọa cho kinh hách, Mộ Du híp híp mắt.
Mộ Du:” Hệ thống, đồ là do cô ta giấu đúng không?”
Hệ thống:” Ngươi đoán xem.”
Mộ Du muốn đem hệ thống kéo ra tới đánh một trận, bỗng dưng lại khẽ cười một tiếng, nói:” Ta đoán không phải là cô ta giấu!”
Hệ thống:”Sao ngươi biết?”
Mộ Du không giải thích cho nó mà xoay đến người đối diện giảng đạo: “Mộc Châu, thừa lúc ta không ở đây, ngươi muốn làm cái gì?”
Mộc Châu gắt gao nắm ngón tay thật chặt, nàng mất tự nhiên cười, hành lễ nói: “Hồi bẩm thiếu gia, nô tỳ thấy trong phòng có chút lộn xộn nên mới vào dọn dẹp.”
Mộ Du “Nga” một tiếng, ánh mắt quét đi tứ phía.
Mộc Châu ra vẻ trấn định, “Thiếu gia, nếu không có việc gì thì Mộc Châu cáo lui trước.”
Nói xong liền chuẩn bị đi, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khi đến cửa, đột nhiên nghe người phía sau nói: “Chậm đã ——”
Mộc Châu sắc mặt trắng bệch, nàng cứng đờ thân mình, không dám xoay người.
Mộ Du nói một tiếng đi một bước, đi đến phía cô ta, làm ả sợ đến mức chân cũng run lẩy bẩy.
Hệ thống:” Ngươi cũng quá xấu xa rồi.”
Mộ Du:”Ả vào phòng ta làm cái gì?”
Hệ thống:” Cô ta lấy đi mấy món đồ có giá trị của ngươi.”
Mộ Du nhíu nhíu mày, y đánh giá đồ vật trong phòng một lượt—— bỗng chốc y mở to hai mắt nhìn, trầm giọng nói: “Đem nó ra đây!”
Mộc Châu thân mình run lên, đoán rằng Mộ Du không dám soát người, ả xoay lại, khẩn trương nói: “Thiếu gia đang nói cái gì, nô tỳ nghe không hiểu.”
Mộ Du sắc mặt lạnh lẽo, “Ta không muốn nói lại lần thứ hai!”
Bọt Nước theo bản năng lui về phía sau một bước, ánh mắt kinh ngạc, mang theo vài phần sợ hãi.
Mộ Du như vậy, vẫn là lần đầu tiên nàng thấy.
Cả người giống như là bước vào trong hàn đàm. Nhìn băng đã kết lại vô cùng an toàn, nhưng chỉ cần bước thêm một bước, chính là vực sâu vạn trượng, là con đường chết.
Ánh mắt của hắn giống như nhũ băng, lướt đi trên da thịt làm người ta lạnh đến phát khiếp.
Mộ Du cao giọng nói: “Người đâu!”
Song Hỉ vừa từ viện môn tiến vào, thấy chủ tử kêu người, lại không có ai phản ứng, hắn nhíu mi đi đến.
Bọt Nước và các nha hoàn, gã sai vặt khác vừa thấy Song Hỉ liền nhìn nhau, bước nhanh đến cửa chính viện.
“Xin hỏi thiếu gia có gì phân phó.”
Song Hỉ đi theo tiến lên, “Du thiếu gia.”
Mộ Du gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Bọt Nước, “Ngươi, đến đây lục soát người cô ta.”
Mộc Châu và Bọt Nước liếc nhau, hai người ngầm hiểu mà gật đầu một cái.
Song Hỉ nhíu mày càng chặt, lão gia mới vừa nói rằng hắn phải trông kỹ người trong viện của thiếu gia, chớ có rắp tâm hại người khác.
Mộc Châu nhìn thẳng Mộ Du, “Thiếu gia, xin hỏi Mộc Châu đã làm chuyện gì mà lại phải soát người của ta?”
Mộ Du cười lạnh một tiếng, không giải thích, ngược lại chỉ vào Bọt Nước nói: “Nếu ngươi lục soát không ra di vật của mẫu thân ta, ta sẽ trị các ngươi tội không trông lo đồ trong viện chủ tử, mỗi người đều bị lôi ra ngoài đánh hai mươi đại bản!”
Có nha hoàn nhát gan vội vàng quỳ xuống đất.
“Thiếu gia tha mạng!”
Ngay sau đó nguyên một đám nô tỳ đều quỳ hết, chỉ còn lại Bọt Nước, Mộc Châu và Song Hỉ!
Mộc Châu sắc mặt trắng bệch, không rõ tại sao lúc trước Mộ Du không hề hay biết, tại sao bây giờ lại phát hiện chứ!
Bọt Nước cắn cắn môi, run rẩy đưa tay đến gần, đôi mắt như viết “Thực xin lỗi”.
Song Hỉ lúc này đã nhìn ra vấn đề, trợ giúp Mộ Du mà lạnh lùng quát: “Bọt Nước, ngươi còn ở đó lề mề cái gì? Chẳng lẽ phải đợi nháo đến trước mặt lão gia mới chịu sao!”
Trong lòng Bọt Nước hung ác, cánh tay dừng lại ở một nơi trên người Mộc Châu.