Tấn tướng gia nghĩ lại thấy cũng đúng, bây giờ đã ồn ào thành như vậy, chỉ sợ phủ tướng gia của ông ta cũng trở thành chủ đề cho người ở kinh thành tán dóc rồi, bây giờ bọn họ vẫn có thể gỡ gạc một chút bằng cách cưới lại người ban đầu vào nhà.
Chỉ là nghĩ tới việc Lục gia kia dám làm ra chuyện như vậy khiến Tấn tướng gia cực kỳ bất mãn, nhưng ông ta lại nhìn Lục Mạc Ninh một thân chính khí, chung quy vẫn không nỡ từ bỏ việc kết giao với vị trạng nguyên lang này. Hoàng thượng cực kỳ tán thưởng hắn, tiền đồ sau này của hắn không thể lường trước được.
Vốn dĩ cũng ông ta đồng ý mối hôn sự này với Lục gia là để kết giao với vị trạng nguyên lang này, bây giờ… chẳng phải chính là một cơ hội ư?
“Bác Vũ nói không sai, đã vậy thì… Quản gia, khiêng kiệu trở về Lục gia đi, dẫn theo một đội cận vệ, cầm theo cả hôn thư luôn.” Bây giờ cho dù không gả cũng phải cướp người về.
Ông ta muốn xem thử Lục gia không chịu giao người thế nào?
“Vâng lão gia, lão nô lập tức đi ngay.” Tấn quản gia đã đi theo Tấn tướng gia hơn ba mươi năm, ông ta đoán được ý của Tấn tướng gia nên lập tức dẫn người đi.
“Người đâu, đích thân đưa Chu đại nhân và Lục đại công tử tới bộ Hình, chờ bái đường xong lão phu cũng sẽ đích thân tới bộ Hình một chuyến. Lão phu cũng muốn đòi Lục gia một câu trả lời hợp lý.” Tấn tướng gia đi tới chỗ Lục Mạc Ninh, ý của ông ta rất rõ ràng, nhất định ông ta sẽ bảo vệ Lục Mạc Ninh trong chuyện này.
Giây phút Lục Mạc Ninh xoay người rời khỏi thì khóe miệng cong lên.
Trò hay chỉ mới bắt đầu thôi, kế mẫu, hi vọng ở kiếp này bà cũng có thể giống như kiếp trước, sống qua ba năm này.
Chu đại nhân trở về bộ Hình trước một bước, ông ấy báo cáo cho thượng thư bộ Hình là Tân đại nhân. Do gần đây trong kinh thành xảy ra một vụ án lớn nên Tân đại nhân vẫn luôn ở đây giải quyết, vì vậy cũng đã từ chối thiệp mời của Tấn tướng gia, không ngờ rằng ông vừa mới từ phủ Định Quốc công trở về đã nghe thấy chuyện này. Tân đại nhân vô cùng kinh ngạc: “Chuyện này là thật sao? Lương thị này độc ác thật, dám hãm hại cả mệnh quan triều đình hả?”
Đây chính là chuyện lớn, nếu để hoàng thượng biết được thì chỉ e…
“Hạ quan không dám giấu diếm, bây giờ vị trạng nguyên lang kia đang ở công đường, lát nữa Lục lão gia và Lương thị cũng sẽ đến, chuyện này tướng gia cũng biết nên sẽ đến sau.” Chu đại nhân kể sơ qua chuyện này, Tân đại nhân nghe mà chỉ thấy đau đầu.
“Hồ đồ, Lương thị này thật to gan, dám lừa gạt hoàng thượng, bà ta không sợ tội khi quân sao?” Mấy ngày nay vì bản án của phủ Định Quốc công mà ông đã sốt ruột đến độ sức đầu mẻ trán, kết quả còn xảy ra chuyện như vậy, đúng là đau đầu: “Ý của tướng gia thế nào?”
“Tướng gia nghiêng về phía trạng nguyên lang, ngài ấy đã sai người tới Lục gia khiêng nhị công tử kia vào phủ. Chẳng qua chỉ sợ là sau này… nhị công tử kia sẽ sống không tốt lắm.”
“Được rồi, bổn quan đã biết.” Nếu như tướng gia không sợ việc xấu trong nhà truyền ra ngoài thì ý của ông ta đã rõ ràng, Tân thượng thư không có gì phải lo lắng, nên xử thế nào thì cứ xử thế đó.