Mấy ngày nữa là Lục Mạc Ninh sẽ đi nhậm chức, Tân đại nhân gọi một tiếng Lục đại nhân cũng không sai.
Lục Mạc Ninh buông mắt: “Tân đại nhân, hạ quan cũng có mấy câu muốn hỏi hai phu thê này, chỉ là vụ án này… E rằng hạ quan không tiện nhúng tay. Thế nhưng hạ quan vẫn không nhịn được muốn truy rõ ngọn ngành, đây là thói quen đã hình thành nhiều năm, không biết đại nhân có thể đặc biệt khai ân cho phép hạ quan…”
Tân đại nhân lập tức hiểu ý của Lục Mạc Ninh, chỉ là trong lòng ông xuất hiện một cảm giác vi diệu. Tân đại nhân luôn không thích người ngoài nhúng tay vào chuyện của mình, có điều nhìn vị hậu sinh này non trẻ, ngược lại cực kỳ giống mấy học trò mà ông thu nhận khiến ông có cảm giác được kính yêu, vì vậy Tân đại nhân cũng không thấy khó chịu cho lắm. Tân đại nhân suy nghĩ một chút, ít nhiều gì đối phương cũng là trạng nguyên lang do hoàng thượng khâm điểm, cho hắn chút mặt mũi cũng không phải chuyện không thể: “Khai ân với không khai ân cái gì, ngươi có nghi vấn gì thì cứ việc hỏi, bổn quan há lại coi trọng mấy nghi thức xã giao này mà không nghe lọt ý kiến của người khác chứ?”
Lục Mạc Ninh cong môi cười, giống như một cơn gió mát khiến người ta sinh lòng yêu mến: “Hạ quan lỗ mãng rồi.”
Tân đại nhân xua tay, kỳ thật ông không cảm thấy Lục Mạc Ninh có thể hỏi ra được cái gì, chỉ là lần đầu hắn thấy vụ án lớn như vậy nên không nhịn được tò mò mà thôi. Nếu là ngày xưa thì nhất định ông sẽ không vui, nhưng ai kêu hôm nay tâm trạng của ông tốt chứ?
Lục Mạc Ninh nhìn về phía đôi phu phụ kia, ánh mắt rơi lên người Hỗ thị: “Ngươi nói cái ngọc quan này là do ngươi nhặt được, nhưng là nhặt được ở đâu?”
Hỗ thị run rẩy: “Bẩm, bẩm đại lão gia, cái này là dân phụ nhặt, nhặt được trong phủ…”
“Vậy ngươi có biết cái ngọc quan này là của ai hay không?” Lục Mạc Ninh bình tĩnh mở miệng.
“Chuyện… Chuyện này dân phụ không biết.” Hỗ thị không biết sao tự nhiên quan lão gia này lại hỏi vấn đề kỳ lạ như vậy, trong lòng bà ta lo sợ bất an, có chút lo lắng.
“Ngươi nói dối.” Lục Mạc Ninh mặt không thay đổi tiến lên một bước, giọng điệu lạnh lùng đột nhiên nâng cao, giống như một tảng đá bất chợt rơi xuống hồ, khuấy động một hồ nước trong, khiến Hỗ thị kia thay đổi sắc mặt.
“Dân phụ không nói dối! Dân phụ thật sự không biết!” Hỗ thị vội vàng nói. Chuyện này không đúng, hoàn toàn khác với những lời bà ta được căn dặn lúc trước. Rõ ràng đối phương bảo chỉ cần ban đầu bà ta giả bộ không biết, sau đó lơ đãng để lộ sơ hở sẽ khiến quan lão gia hỏi tới, đến lúc đó bà ta lại bị ép phải bất đắc dĩ nói ra “Chân tướng“. Khi ấy tất cả mọi người sẽ biết cái ngọc quan này vốn là của tam thiếu phu nhân, tất nhiên quan lão gia cũng sẽ điều tra ra chuyện dơ bẩn kia của tam thiếu phu nhân và Tiết thế tử.
Sau khi Lục Mạc Ninh lớn tiếng thì đột nhiên lại hạ giọng: “Thì ra thật sự không biết.”
Đám người Hỗ thị và Tân đại nhân đều tỏ ra khó hiểu, rốt cuộc vị trạng nguyên lang này muốn làm gì.
Sau khi Lục Mạc Ninh lớn tiếng dọa người thì dịu giọng lại, hỏi mấy vấn đề bình thường: “Ngươi nhặt được cái ngọc quan này ở đâu?”
Lúc này Hỗ thị mới thở phào một hơi: “Dân phụ nhặt được ở một góc hậu viện nhị phòng.”
Lục Mạc Ninh hỏi tiếp: “Vậy ngươi nhặt được lúc nào?”
Hỗ thị đáp: “Ba ngày trước.”
Lục Mạc Ninh lại hỏi: “Sao hôm nay ngươi lại có thời gian tới tiệm cầm đồ này? Không cần làm việc ư?”