Đúng lúc này, đột nhiên từ xa có mấy nha dịch vội vàng chạy tới, hiển nhiên là nghe nói ở đây có người gây chuyện nên tới để xử lý.
“Tránh ra tránh hết ra! Ai dám ngang nhiên đánh nhau?” Trên quần áo của nha dịch cầm đầu có một chữ “Nha” to, hắn ta đẩy mọi người đang vây xem ra, đi tới tận cùng bên trong.
Lúc này hiển nhiên nam tử đã “sợ hãi”: “Quan gia, tiểu nhân không có đánh nhau, chỉ là, chỉ là cãi nhau, cãi nhau với bà nương nhà mình thôi…” Thế nhưng đối phương lại vừa “sợ hãi” vừa chột dạ đảo mắt lung tung, tay còn không nhịn được mà đè vào chỗ trước ngực.
Sự khác thường của đối phương dẫn tới sự chú ý của nha dịch: “Ngươi không đánh nhau thì chột dạ cái gì? Vô duyên vô cớ đánh bà nương nhà mình cũng không được!”
Lúc này có người la lên: “Quan gia, hắn ta đang chột dạ với sợ hãi đấy! Có thể trong tay hắn ta đang giữ tang vật của hung thủ đã sát hại thế tử phủ Định Quốc công!”
Suy nghĩ của đối phương rất đơn giản, lúc Tiết thế tử chết cái ngọc quan này cũng biến mất, nhất định là đã bị hung thủ mang đi.
Mà trong tay phụ nhân này có thứ này thì nhất định bà ta cũng biết hung thủ là ai, hoặc là có dính dáng tới hung thủ.
Đối phương vừa hét lên như vậy, đám người đang vây xem cũng vội vàng hùa theo, nha dịch mới đến cũng sững sờ: “Có chuyện gì vậy? Định Quốc công gì…”
Có người nhanh chóng giải thích một phen, nha đầu (người đứng đầu trong đám nha dịch) dẫn đầu trừng mắt: “Còn có việc này sao? Người đâu, mau trói hai người này lại! Mang theo cả vật chứng cùng đưa tới bộ Hình đi!”
Nam tử kia hốt hoảng kêu lên: “Quan gia ơi oan uổng quá!”
Nha đầu trực tiếp trói người lại, sờ ngực hắn ta một cái, lấy cái ngọc quan kia ra, hắn ta thấy chất lượng của cái ngọc quan kia thì lập tức giận dữ nói: “Có oan hay không không phải do ngươi nói là được, tới nha môn một chuyến rồi nói sau!”
Nha đầu này không phải của bộ Hình, nhưng vụ án phủ Định Quốc công này được giao cho bộ Hình, thế nên hắn ta phải đặc biệt dẫn người tới bộ Hình một chuyến. Có điều còn chưa đợi hắn ta áp giải người qua thì từ xa đã thấy một tốp người đi về phía này, một cái nhuyễn kiệu không hút mắt, hai bên là hộ vệ đeo đao, một nam tử trung niên dáng vẻ như thư sinh mặc trường bào đi theo bên cạnh chiếc kiệu, cả đoàn người đang đi về phía này. Nha đầu nhìn thấy nam tử trung niên trông giống thư sinh kia thì ánh mắt sáng lên, không thèm để ý tới đôi phu thê này nữa mà sải bước đi tới hành lễ với nhuyễn kiệu. Nhuyễn kiệu dừng lại, nha đầu khom người nói: “Thôi Sinh phủ Thuận Thiên bái kiến Tân đại nhân.”
Người ngồi trong nhuyễn kiệu chính là Tân đại nhân, người đi theo bên cạnh kiệu chính là sư gia Nhϊếp Trung Kiệt. Nửa tháng nay ngày nào ông cũng đến phủ Định Quốc công báo cáo tình hình điều tra vụ án một canh giờ, chẳng qua khổ nỗi mãi mà vẫn chưa có manh mối, bây giờ đột nhiên bị cản lại khiến Tân đại nhân có chút thấp thỏm không yên: “Chuyện gì?”
Thôi nha đầu vội vàng đáp: “Bẩm Tân đại nhân, chúng tiểu nhân phụng lệnh tới đây xử lý kẻ gây chuyện, không ngờ rằng hai người này lại dính dáng tới vụ án của phủ Định Quốc công. Vốn dĩ tiểu nhân định đích thân đưa bọn họ tới bộ Hình, không ngờ rằng lại gặp được Tân đại nhân ở đây.”
“Dính dáng tới vụ án của Định Quốc công?” Tân đại nhân chấn động tinh thần, ông tự vén màn che của nhuyễn kiệu lên rồi bước ra ngoài.