Lục Mạc Ninh mơ màng tỉnh lại, hắn có cảm giác mình đã mơ một giấc mộng dài, trong mơ hắn sát phạt quyền đấu, tổn hao hết tâm huyết, mệt mỏi vô cùng.
Mà giờ phút này, hắn lại có cảm giác mình như đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, lắc tới lắc lui, đầu nặng trịch, tay chân mềm nhũn không có sức.
Hắn hồi tưởng lại cuộc đời của mình, địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, một đường từ thượng thư lang đến quyền thần nhất phẩm. Hắn có được lòng dân, được vua che chở, được mọi người xưng tụng là Lục Thanh Thiên, nhưng cũng khó che giấu sự thật hắn thân tàn đi lại không tiện.
Nghĩ vậy, đột nhiên Lục Mạc Ninh cảm thấy không đúng. Hắn nhớ trước khi bản thân hôn mê đã hao hết tâm tư và sức lực, liên tục hộc máu, lúc ấy đã hấp hối sắp chết nhưng sao bây giờ lại còn ý thức? Đầu óc hỗn độn như bị nứt ra một cái khe, hắn bất chợt mở mắt, chỉ là đập vào mắt… lại là một mảng đỏ tươi lớn.
Bên tai lập tức truyền tới tiếng kèn Xô-na, vô cùng náo nhiệt. Hắn hé mắt, đôi mắt thâm trầm, sâu không thấy đáy, giống như một ông lão đã trải qua nhiều sương gió, chết chóc nặng nề, rồi lại có vẻ sắc bén ngút ngàn.
Hắn thử cử động một chút thì cảm giác toàn thân như bị phế đi, không dùng được chút sức lực nào.
Lục Mạc Ninh rũ mắt, trong tầm mắt thì trên người cũng là một mảnh đỏ tươi, nếu quan sát cẩn thận thì thứ trên người hắn vốn chính là hỉ bào, còn là hỉ bào đặc biệt dùng cho nam tử thành thân.
Thứ đang đội trên đầu gọi là khăn voan, tua rua đong đưa theo kiệu hoa, đột nhiên hắn cảm thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc.
Đôi mắt của Lục Mạc Ninh vốn tĩnh mịch, không biết hắn nghĩ tới điều gì mà đột nhiên tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, cuối cùng hắn cũng biết vì sao cảnh tượng này lại quen thuộc như vậy rồi.
Rõ ràng đây chính là cảnh tượng hắn bị hãm hại gả thay năm Đại Triệu thứ tư.
Lục Mạc Ninh, được xưng tụng là Lục Thanh Thiên, lúc hắn hấp hối sắp chết cũng chỉ mới ba mươi bảy tuổi, chỉ ba mươi bảy năm ngắn ngủi này mà hắn đã trải qua từ áo quần sang trọng tới địa ngục. Sau đó lại từ địa ngục bò ra, người không ra người mà quỷ không ra quỷ, quyền cao chức trọng lại hao tổn hết tâm huyết, vì hối tiếc năm đó, buồn bực sầu não mà chết, cuối cùng tráng niên mất sớm.
Nỗi tiếc nuối này của hắn xảy ra ở năm Đại Triệu thứ tư.
Chuyện lớn nhất năm Đại Triệu đó không gì ngoài việc trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất thi đậu tam nguyên (thi hương, thi hội, thi đình) khi chỉ mới mười sáu tuổi, áo quần sang trọng, tiền đồ không thể lường trước. Huống chi vị trạng nguyên lang này còn tuấn tú vô song, mặt mày phong lưu, quả thật là dung mạo rất tốt.
Tam giáp (ba mức độ trong kỳ thi hội và thi đình, gồm trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa) dạo phố, năm đó muôn người đều đổ xô ra đường, vô cùng náo nhiệt.
Mà trạng nguyên lang kia chính là hắn, Lục Mạc Ninh.
Thế nhưng chính vào năm ấy, lúc hắn đỗ đạt tam nguyên, mười ngày trước khi đi nhậm chức lại bị kế mẫu hãm hại, sau đó bị thay mận đổi đào xuất giá thay đệ đệ, gả cho nhị công tử không ra gì của Tấn tướng gia lúc bấy giờ – Tấn Bác Vũ.
Bởi vì đêm đại hôn hắn chống cự không nghe theo đã bị Tấn Bác Vũ tưởng nhầm là đệ đệ đánh gãy tay chân ném tới hậu viện bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt ba năm.
Cho dù sau này hắn tự tay gϊếŧ chết kế mẫu đệ đệ, trừng trị thủ phạm, rửa oan cho bản thân, lấy lại chức quan thuộc về mình quay về triều đình.
Cho dù sau này hai tay của hắn miễn cưỡng khôi phục, nhưng hai chân vì kéo dài thời gian chữa trị quá lâu nên đã bị hỏng hoàn toàn. Việc đi lại bất tiện theo hắn tới già.
Nhưng hắn không ngờ rằng lúc hấp hối sắp chết mở mắt ra, lại là…
Thế này là hắn… sống lại?