Anh ném điện thoại sang một bên, nỗi buồn trong mắt lập tức lan tràn rồi lấy ra một điếu thuốc, châm vào… Nhìn làn khói từ từ biến mất, Cảnh Ngôn thở dài.
Cô gái nhỏ lại quên mất anh, chẳng trách trong mắt cô anh rất xa lạ và còn quyết định ly hôn. Lúc đó anh đang rất tức giận và đã nói có phần nặng lời, chắc hẳn đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho cô.
“Cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên, trước khi Cảnh Ngôn trả lời, một người đàn ông quần áo chỉnh tề đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn mang theo một chiếc túi lớn. Nhìn làn khói nhẹ chưa tan hết trên người anh không khỏi giễu cợt.
“Boss, không phải anh ghét nhất hút thuốc trong phòng làm việc sao? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đôi mắt Cảnh Ngôn lập tức trở lên sắc bén bắn vào anh ta, người đàn ông hiểu chuyện lập tức ngậm miệng. Ài…ông chủ của mình trước nay vẫn luôn rất lạnh lùng. Người đàn ông trầm mặc kiềm chế cảm xúc của mình, cúi người lấy từ trong túi ra một bức vẽ đưa cho anh.
Cảnh Ngôn cầm lấy bản vẽ đặt trên bàn, ánh mắt run lên, lập tức sững sờ. Nét vẽ quen thuộc đó, dù sau bao nhiêu năm, nhìn thoáng qua anh vẫn có thể nhận ra, chưa kể ngôi sao bảy cánh yêu thích của cô ở góc dưới bên phải.
Nhìn chằm chằm vào bản vẽ trước mặt, anh dường như là một lão sư đang ở trong trạng thái bình tĩnh, bất động.
“Boss anh thấy sao? Tôi đã nhờ các nhà chuyên môn chọn bản vẽ thiết kế này. Tuần trước 100 bản vẽ đó là tốt nhất. Anh có hài lòng không? Anh đã nhìn nó rất lâu rồi.”
Người đàn ông ngồi bên cạnh lo lắng thúc giục. Lục Cảnh Ngôn không chịu được tiếng ồn ào của anh ta bèn liếc xéo một cái, chỉ vào hoa văn mờ ảo ở góc dưới bên phải của bức vẽ, nhàn nhạt nói:
“Tư Cơ nhìn cái này!”
Tư Cơ nhìn kĩ hơn và phát hiện ra ở đó có một ngôi sao bảy cánh. Có vẻ như nó được vẽ theo thói quen, và sợ bị phát hiện nên đã kịp thời lau đi nhưng nó vẫn để lại mệt vệt mờ. Tư Cơ ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi:
“Boss, đây là cô gái nhỏ của anh vẽ sao?”
Cảnh Ngôn ngây ngốc nhìn:
“Cô ấy tưởng gửi nặc danh thì sẽ không ai biết nét chữ của mình. Nhưng dù có mất trí nhớ thì thói quen vẽ sao bảy cánh của cô ấy vẫn không thay đổi.”
Gửi ẩn danh? Thì ra cô gái nhỏ đã thích anh rồi. Mất trí nhớ thì đã sao? Anh có thể giữ lại cô và hoàn toàn có đủ tự tin để khiến cô yêu anh một lần nữa.
Đến khi nào đó Nhược Hi yêu anh sâu đậm rồi thì tự khắc miễn cưỡng không thể rời đi. Nghĩ đến đây trên mặt tảng băng vạn năm của Cảnh Ngôn bất giác nở một nụ cười.
Tư Cơ nhìn anh đang dịu dàng cong môi, không ngờ rằng tảng băng lớn trong tình yêu vậy mà cũng có một mặt này. Không có gì xảy ra nên họ bắt đầu rắc cẩu lương, rồi một ngày nào đó hai người này sẽ yêu nhau trong tương lai, còn Tư Cơ sẽ ngày ngày xem show ân ái.
“Boss, thành thật mà nói, tạm thời gạt cô gái nhỏ của anh sang một bên. Anh có hài lòng với thiết kế không?”
Tư Cơ chớp chớp đôi mắt nhìn Cảnh Ngôn, mong chờ câu trả lời của anh. Cảnh Ngôn thưởng cho hắn một ánh mắt hình viên đạn.
“Cô gái? Cậu cũng gọi cô gái? Từ nay về sau phải gọi là chị dâu!”
Tư Cơ trong lòng nhổ nước bọt nhưng trên mặt lại nở nụ cười ghen tị.
“Được. Chị dâu!”
Cảnh Ngôn cẩn thận cất bản vẽ đi, nhìn về phía xa xăm chậm rãi nói:
“Lời kêu gọi ‘công viên giải trí Ánh Sáng’ đã treo trên trang chủ ba tháng rồi. Cũng có rất nhiều mẫu thiết kế tốt, nhưng không có cái nào giống như tôi muốn. Chỉ có bức tranh của Nhược Hi mới làm tôi hài lòng.”
Tư Cơ mất cảnh giác lại ngậm ngùi chua xót nghe anh nói những lời âu yếm ngọt ngào về cô. Ài…tội lỗi…anh có biết làm vậy tội lỗi lắm không, đặc biệt là đối với người độc thân lâu năm như hắn.