Theo tin đồn, Cảnh Ngôn không gần gũi với phụ nữ, thậm chí còn tránh xa họ trong phạm vi một vòng tròn. Nó có thể là…cô thật sự được tái sinh một lần nữa!
“Cô Lục, cậu Lục nhờ tôi kiểm tra lại cho cô.”
Trong khi Nhược Hi đang suy nghĩ lung tung, bác sĩ Lý đã đưa một vài bác sĩ khác tới kiểm tra cẩn thận cho cô. Cuối cùng ông ấy nhìn Nhược Hi với ánh mắt cảm thông rồi do dự một lúc mới nói:
“Cô Lục, cô đang hồi phục rất tốt. Hai ngày nữa cô có thể xuất viện.”
Cho đến khi bác sĩ Lý và những người khác rời đi, Nhược Hi vẫn trong tình trạng mơ hồ.
“Nhược Hi, có phải cô đang có rất nhiều câu hỏi đúng không?”
Abun nằm vênh váo trên ghế sô pha nghịch bộ râu thưa của mình. Nhìn thấy Abun, mắt cô mở trừng, cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ kì lạ nhưng hoá ra lại là sự thật. Nhược Hi nhìn chằm chằm vào Abun, đột nhiên mỉm cười rồi hỏi một cách ngu ngốc:
“Abun, ngươi có thể bay!?”
Abun không nói lên lời, vung vẩy râu và bay vào vòng tay cô. Lúc này, Nhược Hi đã hoàn toàn tin vào điều đó. Cô được tái sinh một cách bàng hoàng, không chỉ có thần hộ mệnh, bằng cách nào đó cô còn là vợ của Lục Cảnh Ngôn.
“Abun, nói cho ta biết tình huống hiện tại đi! Người khác tái sinh là để trở về vài năm trước với kí ức rõ ràng, sau đó sống lại, bù đắp thiếu sót, gặt hái hạnh phúc tốt đẹp…nhưng ta…đây là cái gì? Tái sinh là lúc chết đi, ta còn không thể nhớ được kí ức kiếp này.”
Đúng vậy, cô thật sự đã tái sinh. Sau khi Nhược Hi rơi xuống nước, cô đã trực tiếp tái sinh vào “Nhược Hi” – người đã chết trong hồ.
Cô vẫn là cô, là Nhược Hi, nhưng cô khác với nguyên bản. Dù sao cô cũng đã chết một lần rồi nên không thể nhớ được quá khứ kiếp này.
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương mà nặng nề ấy, Abun không thể chịu đựng được bèn dùng tay gõ vào đầu cô.
“Nhược Hi, mặc dù cô mất trí nhớ nhưng những kí ức đó có thể được phục hồi từ từ. Nói thật với cô, cô đã may mắn hơn người khác rất nhiều bởi họ không có được thần hộ mệnh nào đáng yêu như tôi sau khi tái sinh đâu, nhưng cô thì có. Chính vì sự xuất hiện của tôi nên quỹ đạo cuộc đời cô sẽ thay đổi!”
Sẽ thay đổi sao? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Nhược Hi trong lòng trợn trừng mắt, không ngừng hỏi:
“Vậy thì thân phận bây giờ của ta là gì?”
“Cô vẫn là Nhược Hi, con ngoài giá thú của Nhược gia, và có một người bạn tốt là Nghiêu Mễ. Chỉ là bây giờ cô còn có một thân phận khác – người vợ hợp đồng giấu mặt của Cảnh Ngôn. Đồng thời sự nghiệp của cô cũng có chút thay đổi. Cô không còn là diễn viên hàng đầu với vô số fan hâm mộ nữa mà chỉ là nữ diễn viên tuyến 18 yêu thích đóng phim.”
Cái gì? Người vợ hợp đồng? Diễn viên tuyến 18? Vậy hôn nhân là giả có đúng không? Hơn nữa, một người như Lục Cảnh Ngôn làm sao có thể thích cô!
Nhược Hi ý thức được bản thân mình hiện tại, cư nhiên không bao giờ mong đợi tình cảm của Lục Cảnh Ngôn nữa. Thay vì có những cảm xúc không nên có tốt hơn hết cô nên dùng dao cắt đứt sự hỗn loạn và những tâm tư nảy sinh trước đó.
“Abun, bây giờ ta có thể ly hôn không?”
Nhược Hi suy nghĩ một lúc và hỏi. Dù sao tất cả đều là giả, sớm muộn gì chuyện ly hôn cũng xảy ra, vậy tại sao cô không kết thúc nó sớm hơn?
“Quyết định ly hôn nằm trong tay của Lục Cảnh Ngôn, cô không có quyền lên tiếng trong chuyện này!”
A…thật là khó xử! Cô chán nản hỏi nốt một câu cuối cùng.
“Vậy thì tại sao ta lại được tái sinh? Chẳng lẽ ta đang chờ đợi để trở thành một người phụ nữ sau đó lại bị bỏ rơi?”
“Nhược Hi đừng nản lòng, cô vẫn còn danh tính tiềm ẩn đó là nhà thiết kế. Tái sinh là hiện thực hoá ước mơ còn dang dở của cô ở kiếp trước. Tuy hiện tại cô đang ở tuyến 18 nhưng sẽ trở thành nữ hoàng giới điện ảnh trong tương lai. Cô sẽ tìm được mẹ của mình và có một mối tình đẹp đẽ với hoàng tử chân chính như trong câu chuyện cổ tích.”