Sáng hôm sau, Nhược Hi tỉnh dậy từ chiếc giường công chúa mềm mại, cầm điện thoại lên và lướt Weibo như thói quen. Trang chủ toàn là hình ảnh của Lâm Trà Nhu với những bông hoa lê.
Cô ta vốn có vẻ ngoài thuần khiết, dễ mến. Khi khóc khuôn mặt rất ưa nhìn, một số cư dân mạng theo dõi cô ta chỉ vì ngũ quan xinh đẹp đó.
Người bình thường khi khóc thì rất xấu nhưng Lâm Trà Nhu có kiến thức của một diễn viên và khả năng quản lý biểu cảm của cô ta rất tốt.
“Xin chào mọi người, tôi là Lâm Trà Nhu. Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người nhưng hôm nay lên đây là vì tôi có vài điều muốn nói. Có lẽ mọi người đã xem bức ảnh cách đây vài ngày trước. Tôi, Lâm Trà Nhu, sẽ làm rõ ràng việc người phụ nữ trong tấm hình hoàn toàn không phải là tôi mà là một người nổi tiếng trên mạng đã thay đổi khuôn mặt. Tôi biết rằng có một vài người cảm thấy ghen tị với tôi vì vậy đã làm ra những chuyện này. Hắn muốn huỷ hoại sự nghiệp của tôi để Lâm Trà Nhu tôi phải chịu đựng sự đả kích và la mắng của cư dân mạng. Vì điều này này tôi bị áp lực tâm lí và sau sự việc ấy tôi chưa thể có một giấv ngủ ngon…”
Khi Lâm Trà Nhu nói đến đây cô ta đã bật khóc, từng câu nói thốt lên đều khiến người nghe cảm thấy rất chân thành. Khoảng chừng nửa phút sau, cô ta lấy khăn giấy lau đi nước mắt, ánh mắt trở lên lạnh lùng, kiên quyết nói:
“Lâm Trà Nhu tôi không sợ bóng tối. Luật sư của tối đã mở cuộc điều tra về vụ việc này. Nếu tìm ra hung thủ tôi sẽ bắt hắn ta phải ngồi tù.”
Khả năng diễn xuất của Lâm Trà Nhu được người hâm mộ hết sức ủng hộ. Nhược Hi nhấp vào mục bình luận, nhuẽng tiếng chửi mắng lúc trước đã biến mất, thay vào đó là những lời an ủi, bênh vực.
“Chỉ biết rằng nữ thần Trà Nhu không thể có những bức ảnh kɦıêυ ɖâʍ đó. Chắc hẳn đã có kẻ xấu muốn hãm hại cô ấy và đó chỉ là những bức ảnh giả mạo.”
“Kể từ khi nữ thần Trà Nhu ra mắt tôi đã bắt đầu yêu thích cô ấy. Cô ấy quả thực rất xinh đẹp và tốt bụng. Khi những bức ảnh được tung lên mạng tôi đã biết đó chắc chắn là một âm mưu. Quả nhiên nữ thần vẫn là nữ thần.”
“Trà Nhu sẽ luôn là nữ thần của tôi. Tôi sẽ mãi mãi ủng hộ chị ấy.”
…
Nhược Hi tiếp tục nhấp vào trang chủ của những tài khoản này nhưng trang lại trống rỗng không có gì. Không cần đoán cũng biết đây là những người mà cô ta thuê để đánh lạc hướng cư dân mạng. Lâm Trà Nhu dám ngang nhiên như thế có lẽ là đã tìm được chỗ dựa vững chắc.
Cô tìm kiếm các mục có liên quan đến Lâm Trà Nhu, họ đều khen ngợi cô ta, bức ảnh kia cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ không để lại chút dấu vết. Nó giống như sự cố “scandal” đã được hâm nóng trước đó, hoàn toàn không tồn tại.
Nhược Hi không hề ngạc nhiên về điều này. Lâm Trà Nhu thực sự xinh đẹp nhưng lại rất mưu mô, tìm được chỗ dựa lớn cũng là chuyện bình thường. “Scandal” đó chỉ là một lời cảnh cáo gửi tới cô ta, giữa họ còn rất nhiều chuyện chưa thể giải quyết, cô cần phải nghĩ về một cái kế lâu dài. Không có gì thú vị bằng việc từ từ đâm vào tim kẻ thù, cảm giác cô ta thống khổ đến nỗi chết không được mà sống cũng chẳng xong sẽ đáng xem lắm đây.
Nhược Hi tắm rửa sạch sẽ, chọn đại một bộ quần áo rồi mặc vào. Lục Cảnh Ngôn dường như đã rời đi, Mộ Thanh Tình từ trong bếp bưng ra một đĩa hoa quả. Nhìn thấy cô, bà tươi cười chào hỏi.
“An An, mẹ nấu xong bánh mứt dâu tây mà con thích ăn nhất rồi đây. Mau, đến ăn đi.”
Cô cảm thấy ấm lòng, tiến lại ngồi xuống ăn bữa sáng ngon lành đầy tình mẫu tử. Sau khi ăn xong, bà Mộ nháo nhào muốn đi mua quần áo cho Nhược Hi.