Editor: Maidng3328
Mộ Kiến Quốc cuối cùng cũng đi học trở lại, hơn nữa thay đổi cũng hơi lớn, Mộ Kiến Quốc vốn là một người kiêu căng, ngạo mạn, ánh mắt còn đặc biệt khó chịu làm người khác chán ghét, tóm lại chính là không nhìn sắc mặt người khác, mỗi ngày đều tìm đến phiền phức cho người khác còn có chút tự cho mình trẻ con thì không bao giờ gặp nguy hiểm trong xã hội.
Nhưng sau khi trở lại, cậu ấy trở nên lầm lì ngày nào cũng cúi gằm mặt xuống, nếu không phải là người giỏi nhất trong các kỳ thi của lớp thì Long Lâm sẽ tự hỏi liệu mình có phải chưa gượng dậy hay không.
Nhưng mà, thỉnh thoảng Long Lâm nhìn thấy Mộ Kiến Quốc, không ngắm lại vẻ mặt có chút phát mao, ánh mắt kỳ quái, thực không thể nói tới ác hàn.(Lạnh lùng)
Nhưng ngoài ánh mắt dư thừa, Mộ Kiến Quốc cũng không quấy rầy anh nữa, vì vậy Long Lâm chỉ có thể cố gắng bỏ qua ánh mắt này.
“Tạp chí Ngày Rằm mới phát hành, sáng nay tớ liền đi mua, Con bạch tuộc lớn có ăn thịt Tiểu Ái không? Thực sự rất hồi hộp.” Long Lâm nghe một bạn trong lớp bàn luận về câu chuyện cổ tích của chuyện cổ tích Ngày Rằm, câu chuyện về công chúa của biển sâu, bất giác nhìn về phía đó.
Một vài nư sinh tụ tập thành một nhóm, trên bàn có hai ba số báo mới của truyện cổ tích Ngày Rằm này, ríu rít mà thảo luận.
“Tôi thích câu chuyện về Dương Mị mị, tớ không biết liệu cậu ấy có bị cắt thành miếng thịt cừu hay không.” Một nữ sinh nói với đôi mắt sáng rực.
“Làm sao có khả năng, thật sự là ăn rồi, chuyện này còn viết cái gì.” Một bên trợn tròn mắt.
“Tớ cũng vậy, cười chết tớ, trong đó Đại Quất thật lười biếng quá dễ thương. Đó là vì muốn tìm thú cưỡi để cứu tiểu dương, con mèo này thật tuyệt vời.”
“Đúng, đúng, tớ cũng thích Đại Quất.”. Truyện Light Novel
Long Lâm hào hứng nghe xong gật đầu hài lòng, sáng nay khi đi ngang qua sạp báo đã thấy rất nhiều người đang xếp hàng, trải qua nửa tháng lên men, lần này truyện cổ tích Ngày Rằm yêu cầu viết bài chuyện cổ tích, gần đến mức hầu hết học sinh cấp 1 và cấp 2 đều biết.
Mấy người ở nhà anh thảo luận, tuy rằng mỗi người thích những bài báo khác nhau, nhưng lúc này học sinh đang giao lưu, nếu không hiểu truyện cổ tích Ngày Rằm, vậy cũng chưa liêu, chỉ có thể là ở bên cạnh phát ngốc.
“Cậu bỏ phiếu cho cái nào?” Tôn Cường hỏi, giơ trang bình chọn Truyện cổ tích Ngày Rằm trong tay lên, “Chị gái của tớ nhất định bỏ phiếu cho Dương Mị mị, hại tớ mua một cái mới, rõ ràng là tốt để đánh đề thi.”
Long Lâm dựa vào tường, nhướng mày nhìn Tôn Cường, ánh mắt đầy ẩn ý, khẳng định đây không phải là khán giả cho câu chuyện của mình.
Đinh Hạo Triệt nói với vẻ mặt khó chịu: “Tớ không biết.” cậu chỉ muốn bỏ phiếu cho Long Lâm, nhưng gia hỏa Long Lâm này không nói cho cậu biết cuốn sách anh ấy viết, để cậu tùy tiện bỏ phiếu, làm cho cậu không muốn xuống tay.
Long Lâm bất lực mỉm cười, “cậu bình chọn cái gì cậu thích. Nếu không thích, nghĩa là truyện cổ tích không ghi trong lòng, sao lại căng thẳng như vậy.”
Thật ra, khán giả cho cuốn sách của anh là do anh quyết định khi anh viết nó. Phong cách viết dễ thương, cảm giác dễ thương mang một chút tiện tiện. Đây chắc chắn là một vũ khí để lấy lòng các cô gái nhỏ và trẻ em, để anh ấy có được phiếu bầu ngay lập tức, còn bọn Tôn Cường, họ không nằm trong phạm vi của anh.
Anh cho biết mục tiêu cuối cùng của anh nằm ở bản quyền, nên truyện có thể chuyển thể hay dễ chuyển thể là ưu tiên hàng đầu trong truyện của anh, vì ba truyện đầu tiên đều được lấy làm lạ mắt, cho dù đây là lần thứ hai truyện của anh thì không. lọt vào top ba, anh ấy cảm thấy rằng cấu trúc dễ điều chỉnh của mình có thể đánh trúng trái tim của chủ sở hữu bản quyền một cách chính xác.
Trong trường sôi nổi nhất mấy ngày nay là thảo luận xem ai sẽ bỏ phiếu cuối cùng, Long Lâm cũng đã vài lần thấy hắn thảo luận bàn luận về trường hợp rốt cuộc tranh cãi vì cuốn sách hay hơn. Thật là điên rồ và kinh khủng.
– ——–
“Hiện tại đã tính xong số phiếu, ba người đứng đầu là thảo nguyên Dương Mị mị, công chúa biển sâu, cương thi thành bại.” An Kỳ nhìn vào sổ ghi chép báo cáo.
Trong phòng họp của ban biên tập Truyện cổ tích Ngày Rằm, tổng biên tập Bao Lợi Tường, hai phó tổng biên tập Sở Thuật, Lâm Hội Âm, cộng với chủ nhiệm và phó chủ nhiệm tạp chí ngồi kín cả một phòng làm việc, nghe An Tề báo cáo cuộc thăm dò ý kiến..
“Khoảng cách giữa ba người đứng đầu và người đứng sau là quá lớn. Dù thời gian bình chọn vẫn chưa kết thúc nhưng sẽ không có thay đổi lớn”, An Kỳ nói.
Chủ tịch gật đầu hỏi Bao Lợi Tường, “Có thể quyết định được không?”
Bao Lợi Tường trầm ngâm một tiếng, “Chúng ta hãy đợi cuộc bỏ phiếu kết thúc, thứ hạng sẽ cần phải được xem xét.”
Sở Thuật nghe vậy, lông mày nhăn lại, cáu kỉnh gõ ngón tay trỏ lên bàn, cuối cùng ánh mắt đảo qua lại giữa Lưu Phó Xã và Bao Lợi Tường.
Lâm Hội Ân dựa vào ghế nói với chủ tịch, “Chủ tịch Trương của Hải Hối mỹ thuật sẽ đến đây vào buổi chiều. Bây giờ chúng ta phải đưa ra ba người đứng đầu mà chúng ta có thể giới thiệu cho những người khác. Chúng ta không có thời gian để chậm rãi suy nghĩ về nó. “
“Dù là bình chọn hay bản thân bài báo, chất lượng của ba bài báo này đều vượt xa những tác phẩm khác, cậu chọn thế nào?” Sở Thuật lạnh giọng nói.
Bao Lợi Tường nhất thời nghẹn ngào, vươn đầu nói nhỏ với chủ tịch: “Tập đoàn Thiên Tâm ở đâu?”
Vẻ mặt của chủ tịch không thay đổi, anh gõ bàn, sau một lúc suy nghĩ nói: “Chu tổng biên tập nói gì cũng có lý, tạp chí của chúng tôi luôn dựa trên các tác phẩm, thậm chí có ba bài báo đã được chọn, vậy hãy xử lí với nó như vậy đi. “
Sở Thuật và Lâm Hội Âm kinh ngạc nhìn nhau, chủ tịch của bọn họ uống nhầm thuốc vậy mà lại yên ổn dễ dàng như vậy, tưởng chỉ có thể phản đối bằng lời nói, nhưng cuối cùng lại bị sau lưng bắt được thế lực đào lên một hoặc hai cuốn sách, nhưng không ngờ rằng nó thực sự được chọn ngày hôm nay.
Bao Lợi Tường và An kỳ bắt đầu đánh trống trong lòng, khác với những gì họ đã nói trước đó.
Tuy nhiên, chủ tịch đã lên tiếng, kết quả cuộc họp đã được quyết định, sau khi mọi người rời đi, An Kỳ nóng lòng hỏi chủ tịch: “Chủ tịch, Thiên Tâm đã chào hỏi trước đây.”
Chủ tịch xua tay, “Hai ngày trước bọn họ nói cho ta biết, ai biết đã xảy ra chuyện gì, vốn dĩ nói là đầu tiên, nhưng hiện tại lại mơ hồ có ý trấn áp, dù sao chất lượng văn bản không tốt lắm, chính là như vậy. “
An Kỳ và Bao Lợi Tường cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tập đoàn Thiên Tâm.
Sau khi hai người hai mặt nhìn nhau trở lại văn phòng, liền âm thầm ném bài báo yêu cầu vào sọt rác, “Thật sự, đám người tập đoàn lớn này đang nghĩ gì vậy?”
Bao Lợi Tường liếc nhìn những bài báo nằm im lìm trong sọt rác nói: “Quên đi, dù sao thì bản thân bài báo này cũng không thể đánh bại những bài báo đó. Bây giờ chúng ta không phải chiến đấu với những tên trùm cứng đầu đó để đỡ rắc rối.”
An Kỳ liếc nhìn nó, “Mộ Kiến Quốc này là ai của tập đoàn Thiên Tâm? Này một hồi một cách nói, nó không thể là con ngoài giá thú của lão tổng đi, bị vợ của ông ta phát hiện lại đánh trở về?” Anh ta suy đoán một cách ác ý.
“Hạt bận việc.” Bao Lợi Tường rút ra một điếu thuốc, trầm giọng mắng một câu.