Tạm thời Diệp Thủy Thanh không màng đến những thứ khác, lập tức hỏi Cận Văn Lễ: “Anh bày sạp đầu óc cũng không rảnh rỗi nhỉ, lại nghĩ ra được cách gì hay rồi?”
“Để vợ anh có thể ăn uống no say, đầu óc này của anh đều hoạt động thần tốc bất cứ lúc nào, hôm nay lúc anh bày sạp nghe được không ít người mua đồ than phiền, nói là mặc dù tín phiếu nhà nước cho lãi, nhưng tháng nào cũng kêu hoàn thành chỉ tiêu thì khó quá, nhà ai mà có tiền dư để lắp vào chứ, chút tiền lương chính thức cũng không đủ xài, còn phải hưởng ứng lời kêu gọi mua đồ này. Ban đầu anh nghe cũng không thấy làm sao, nhưng sau đó nghĩ lại, đây cũng là cơ hội tốt kiếm tiền, chúng ta có thể mua lại tín phiếu nhà nước của những người này!”
Diệp Thủy Thanh nghe xong thì mơ hồ: “Anh muốn mua nhiều tín phiếu nhà nước thì đến xưởng mua chứ, lãi đều như nhau, đến lúc đó lãnh đạo các anh còn có thể nhận tình cảm của anh tốt biết bao.”
Cận Văn Lễ véo má Diệp Thủy Thanh một cái: “Vợ ngốc à, mua của đơn vì thì lời gì chứ? Muốn mua thì mua những cái trong tay người cần tiền gấp, tín phiếu nhà nước với bọn họ mà nói không có lợi ích thiết thực bằng tiền mặt, cho nên anh có thể mua tín phiếu nhà nước trong tay bọn họ với giá thấp, ví dụ giá trị mười tệ anh mua tám tệ năm, như vậy đến lúc này năm sau mười tệ không tính lãi anh đã kiếm được một tệ năm, hiểu không?”
Cách này quá cao siêu rồi, Diệp Thủy Thanh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn Cận Văn Lễ, không nhịn được mà hôn mạnh lên mặt anh một cái: “Đầu óc của anh sao lại thông mình như vậy chứ, ăn gì để lớn vậy?”
Cận Văn Lễ được khen đến lâng lâng, còn không ngừng đưa mặt đến bên cạnh Diệp Thủy Thanh: “Vợ ơi, em hôn anh nhiều lên, đầu óc của anh chắc chắn sẽ dùng tốt hơn, anh đây cũng là di truyền, tổ tiên nhà bọn anh đều làm kinh doanh, nếu không thì người nhà có thể không tốt sao? Em gả cho anh tuyệt đối là chính xác, ở nhà chúng ta không những anh thông minh nhất, thương vợ nhất, anh còn giỏi đánh nhau nhất, cũng đừng ai hòng ức hiếp em!”
Diệp Thủy Thanh bị Cận Văn Lễ chọc cười, nâng mặt anh lên rồi lại hôn liên tiếp chừng mười cái, lời khen ngợi cũng nói một loạt, khiến Cận Văn Lễ vui sướng cười ha ha, cuối cùng dứt khoát tự nằm trên giường ôm mặt cười ngốc nghếch.
“Được rồi, cười nữa chắc đau bụng đấy, vẫn còn vấn đề nữa, cách anh nghĩ thì hay, nhưng cũng cần lượng tiền mặt lớn, chúng ta có tổng cộng cũng không bao nhiêu tiền, cũng không thể lấy ra hết chứ, vả lại cho dù lấy ra hết rồi thì cũng không có ích.”
Cận Văn Lễ ngồi dậy, trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi mới nói: “Quả thật là một vấn đề lớn, anh cũng từng nghĩ đợi mấy ngày này anh đến tìm Dương Lạc thương lượng, bảo cậu ấy bỏ ra chút tiền, đến lúc đó chia phần trăm.”
“Nếu người ta có tiền thì tự làm có tốt không, cần gì phải chia phần trăm với anh chứ?”
“Không phải anh đã nói từ lâu rồi sau, nhà họ Dương bọn họ không ai biết đứng ra kinh doanh, một người là không thể để mình mất mặt, người còn lại cũng là vì thật sự không có ai, nếu không thì có thể bắt lấy anh không buông sao? Anh cũng chỉ là cưới được em, nếu thật sự ở bên Tiêu Nguyệt Ba thì bố Dương Lạc sớm đã phớt lờ anh rồi!”
“Em quên chuyện này rồi, con người Dương Lạc thật sự rất tốt, không những có tri thức còn chững chạc, điều hiếm có là chịu thật lòng thật ý làm bạn với anh, đáng tiếc chỉ là căn bệnh đó liên lụy đến anh ấy.”
“Xem xem em khen cậu ấy kìa, cứ như trên trời dưới đất đều hiếm có vậy, trình độ văn hóa của anh không cao nhưng cũng chững chạc mà, đầu óc cũng linh hoạt hơn những người tri thức tốt nghiệp cấp ba không biết bao nhiêu lần.”
Diệp Thủy Thanh nghe vậy thì biết Cận Văn Lễ lại thầm chế giễu Thôi Tất Thành, cô cũng mặc kệ anh chỉ cười nói: “Không phải em luôn khen anh sao? Anh đó, chững chạc hơn lúc em vừa quen không ít, có điều vẫn chưa đủ chững chạc, em nói với anh nhé, cái trò đánh đánh giết giết này càng về sau thì càng vô dụng, tu tâm dưỡng tính đều là rèn luyện mà ra, tốt xấu gì anh cũng tiếp thu được chút bài học.”
“Anh nghe lời vợ, sau này không đến mức bất đắc dĩ thì tuyệt đối không đánh nhau. Nhưng vợ này, em đừng chỉ nói anh, hôm nay em đúng là dọa anh giật mình, bộ dạng cầm cái thứ kia giống như Mục Quế Anh trong Bình thư nói vậy, anh cũng ngớ ra luôn.”
Diệp Thủy Thanh đỏ mặt: “Em cũng là bị chọc tức thôi, chưa từng thấy người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy, anh hai của anh cũng thiếu dạy dỗ, uống nước tiểu cũng là đáng đời! Sau này nếu anh cũng học thói hư như anh ấy, em cũng đánh anh như vậy!”
“Anh tự nhận có tính tự giác và tính tự hạn chế rất cao, có điều cũng cần vợ trông coi nghiêm ngặt mới được, thói quen thành tự nhiên, anh bị quản quen rồi thì cũng không dám không nghe lời, em nói xem đúng không?” Cận Văn Lễ rất trơ tráo.
“Được thôi, cái này có gì không được, em chắc chắn sẽ quản lý anh đàng hoàng, anh đã uống một chai rượu cũng không ăn cơm, bây giờ em đi nấu ăn cho anh, vừa hay em cũng đói rồi, đoán chừng bố mẹ anh cũng chưa ăn, đúng lúc cùng nhau ăn.”
“Có vợ anh ở đây, anh coi như thỏa mãn rồi, chủ nhật này anh cùng em về thăm nhà mẹ, lần này bận quá cứ không để ý, nếu không thì mẹ vợ của anh chắc cũng không hài lòng.”
Hai người lại nói cười một lúc, Diệp Thủy Thanh đi nấu ăn, trên bàn ăn thấy hai vợ chồng Đồng Tú Vân than vắn thở dài, chỉ đành khuyên giải một phen, có điều chuyện này vẫn cần Cận Văn Bách tự mình hiểu mới được, nếu không thì ai khuyên cũng vô dụng.
Đến chủ nhật, Cận Văn Lễ lấy xe đạp chất một đống đồ ăn đồ dùng cùng Diệp Thủy Thanh đến nhà họ Diệp, vì thời tiết nóng nên mua cho Diệp Thủy Thanh que kem, mình thì đẩy xe mồ hôi đầm đìa ướt lưng, trong tay còn sách túi đồ, Diệp Thủy Thanh cầm khăn tay lau mồ hôi cho anh, thỉnh thoảng còn đưa que kem trong tay mình đến bên miệng Cận Văn Lễ đút anh ăn một miếng.
Đợi lúc đi đến đầu hẻm thì thấy có hai người ở đối diện cũng đi qua, Diệp Thủy Thanh bất lực trợn mắt, không dễ gì mình mới về nhà mẹ một chuyện, sao lại khéo gặp Tiêu Nguyệt Ba với Thôi Tất Thành như vậy chứ!
Tiêu Nguyệt Ba cũng nhìn thấy Cận Văn Lễ và Diệp Thủy Thanh thân mật từ xa, theo bản năng tay cũng khoác cánh tay Thôi Tất Thành, Thôi Tất Thành mất tự nhiên cử động nhẹ một cái, nhưng lại không nói gì.
“Đúng là khéo thật, rất lâu không gặp rồi.” Vẫn là thái độ của Cận Văn Lễ xoay chuyển nhanh, chào hỏi một cách tự nhiên.
“Đúng đó, hai người tổ chức hôn lễ xong thì đây là lần đầu tiên gặp nhau đấy, anh còn bày sạp ở chợ không? Thủy Thanh được gọi về xưởng in vẫn thích ứng chứ, thật ra lương của giáo viên nhà trẻ có tăng đi nữa cũng không nhiều bằng công nhân tuyến một.” Tiêu Nguyệt Ba hơi ngước càm nhìn hai người trước mắt.
Diệp Thủy Thanh mỉm cười: “Sạp thì vẫn còn bày bán, thật ra tôi được gọi về vẫn có ích, vẫn chưa cảm ơn nước hoa cô tặng tôi, tôi vẫn luôn không nỡ dùng.”
“Không có gì, đó là nước hoa mang về từ Pháp, vô cùng quý. Có điều quý đi nữa cũng là cho người ta dùng, cô không dùng quá hạn thì lãng phí. Nhưng mùi mực in của xưởng in nặng như vậy, chỉ sợ xịt nhiều đi nữa cũng không thấy hiệu quả.”
“Đừng chỉ nói đến chúng tôi, Thôi Tất Thành chắc anh cũng thăng lên làm hiệu trưởng rồi nhỉ?” Cận Văn Lễ không muốn để Diệp Thủy Thanh bị Tiêu Nguyệt Ba chế giễu liền đổi đề tài.
Ai ngờ vừa nhắc cái này, Tiêu Nguyệt Ba liền cười hả hê hơn: “Vừa nãy cũng đã nói tiền lương của nhà trẻ thấp làm sao tôi có thể để Tất Thành ở lại đó chứ, làm giáo viên có tiền đồ gì? Bố tôi đã nhờ người điều Tất Thành đến sở giáo dục của khu rồi, tương lai sau khi trở thành chính thức thì là cán bộ đất nước. Còn nữa, đơn vị của bố tôi sắp chia nhà rồi, đợi có nhà thì tôi với Tất Thành sẽ chuyển qua ở, lần này ở nhà lầu, sau này cũng không cần đốt lò đốt than nữa.”
Diệp Thủy Thanh vừa nghe Tiêu Nguyệt Ba khoe khoang vừa lén nhìn sang Thôi Tất Thành, chỉ thấy anh ta cúi đầu cũng không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt, có điều khóe miệng lại hơi mỉm cười, không khỏi nghĩ tới Phùng Tú Chi coi con trai như mạng, làm sao chịu để con trai duy nhất tách ra ở riêng, còn có bà chị Thôi Lệ Như cứ bênh vực kia cũng khó dây như vậy, lẽ nào đổi con dâu thì thái độ của bọn họ cũng khác đi sao? Hay là Tiêu Nguyệt Ba đã chế ngự được đôi mẹ con kia rồi?
Đang suy nghĩ say sưa thì nghe tiếng Cận Văn Lễ ở bên cạnh lớn lên: “Vậy thì thật sự chúc mừng hai người, đợi lúc chuyển nhà mới nhớ thông báo một tiếng, cũng để tôi với Thủy Thanh bày tỏ tấm lòng. Chúng ta cũng đừng phơi dưới nắng nữa, không phải đều muốn về nhà mẹ sao, mau đi thôi.” Nói xong còn lấy khuỷu tay đụng vào Diệp Thủy Thanh.
Lúc này Diệp Thủy Thanh mới phản ứng lại: “Đúng đó, đi thôi.”
Thế là bốn người một đôi thì ở trước một đôi ở sau bước vào hẻm.
“Vợ này, em đút anh thêm miếng kem đi, nóng đến mức cổ họng cũng sắp bốc khói rồi.”
“Tan hết rồi còn ăn thế nào được.” Vừa nãy lúc nói chuyện, kem trong tay sớm đã tan chẳng ra gì rồi.
“Vậy còn không mau vứt đi, nếu không thì dính đầy tay. Này chú Vương, lấy cho vợ cháu chai nước ngọt ướp lạnh!” Tay Cận Văn Lễ không có chỗ trống, chỉ bảo Diệp Thủy Thanh vứt que kem trong tay vào thùng rác bên cạnh, vừa hay đi qua quán nhỏ lại gọi người bên trong mang nước ngọt ra cho Diệp Thủy Thanh.
Người kia nhanh nhẹn mở một chai, chạy ra đưa nước ngọt cho Diệp Thủy Thanh, nói là ướp lạnh nhưng chỉ là ngâm trong nước lạnh, có điều cũng rất mát là được.
“Tôi cũng không cần chai vội, tiền thì cũng đợi có thời gian hẵng trả là được.” Chú Vương cười gật đầu với Cận Văn Lễ rồi định quay vào nhà, Diệp Thủy Thanh lập tức lấy tiền ra nhét cho người kia, sau đó đưa nước ngọt cho Cận Văn Lễ uống trước.
“Anh không khát, chỉ sợ em nóng thôi, cũng sắp đến nhà rồi, lát nữa anh uống nước sôi để nguội là được.” Cận Văn Lễ lắc đầu, đợi nhìn Diệp Thủy Thanh uống một hớp to thì cười hì hì.
Tiêu Nguyệt Ba ở phía sau thấy cảnh tượng này thì tức đến cắn răng, nhỏ giọng nói: “Cố ý khoe khoang tình cảm thì có ý nghĩa gì, không phải cũng sống ngày tháng cực khổ à, một chai nước ngọt cũng đáng để hô to gọi nhỏ, cầm nhiều thứ như vậy nói không chừng chỉ để ra vẻ, bên trong toàn là đồ đồng nát!”
Sau đó lại đẩy Thôi Tất Thành: “Anh chết hả, cũng không thể quan tâm em nhiều hơn, cứ phải để em thấp hơn một bậc trước mặt bọn họ!”
Thôi Tất Thành bất lực thở dài: “Cuộc sống yên ổn thì tốt hơn bất cứ thứ gì, cũng không phải em nói bọn họ sống không bằng chúng ta à, anh cũng không phải người thể hiện ra ngoài, em cứ muốn anh học anh ta trái lại càng khiến người khác chê cười.”
Tiêu Nguyệt Ba hừ một tiếng: “Con người có thể thay đổi, chuyện này em không so đo với anh nữa. Có điều anh nhớ lát nữa đến chỗ mẹ em không được nhắc chuyện để bố mẹ anh sống cùng chúng ta, bố em cho chúng ta nhà không phải để họ cùng hưởng phúc! Chỉ với người trong nhà các anh, nếu không phải em tài giỏi một chút, chẳng phải sẽ để mẹ anh với chị anh ức hiếp em chết sao? Không phải chị của anh vui vẻ sống ở nhà mẹ à, lần này cho dù chị ta sống ở đâu em cũng mặc kệ. Đợi chuyển nhà xong, mỗi năm ăn tết đến thăm là được, bình thường ít đến nhà chúng ta, em không phải hầu hạ bọn họ!”
Thôi Tất Thành thở dài không nói chuyện, mình lựa chọn kết hôn với Tiêu Nguyệt Ba cũng không biết là đúng hay sai, mặc dù về công việc mượn sức nhà họ Tiêu, có điều lại khiến chuyện trong nhà rối tinh rối mù, lại nhìn Diệp Thủy Thanh cười ngọt ngào phía trước thì lại nghĩ: Sống cực khổ cũng có cái vui của cực khổ, ít nhất Diệp Thủy Thanh sẽ không ầm ĩ không tách được với mẹ mình còn có chị cả như Tiêu Nguyệt Ba.
Sau khi tách ra với Tiêu Nguyệt Ba và Thôi Tất Thành, Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ vào cửa sân nhà, Chung Xuân Lan và ông bạn già đều ra đón, anh cả chị dâu cũng ra theo, chỉ có hai vợ chồng anh hai không thấy bóng dáng.
“Mẹ, anh hai con đâu?” Diệp Thủy Thanh vừa giúp cầm đồ vào nhà vừa hỏi.
Chung Xuân Lan nhìn Diêu Hồng không lên tiếng, Diệp Thủy Thanh liền biết trong nhà có chuyện nên cũng không hỏi nữa, đợi anh cả và chị dâu ra ngoài hết mới hỏi tới.
“Chị hai con đang quậy đấy.”
“Quậy cái gì thế ạ?” Kiếp trước cũng không thấy Trương Nguyệt Anh vừa gả vào đã ầm ĩ.
“Ầm ĩ muốn chia nhà, đây chẳng phải lúc anh hai con kết hôn được Văn Lễ giúp đỡ không ít sao, mẹ với bố con luôn nói ân huệ trả chưa xong, nhưng tiền bạc không thể để Văn Lễ chịu thiệt nữa, có điều mẹ với bố con cũng không muốn đưa hết số tiền này cho anh hai con, chỉ muốn người trong nhà cùng nhau gom tiền, không ngờ sau khi chị hai con biết chuyện này thì làm ầm ĩ.”
“Mẹ, con cũng không bảo anh hai trả tiền cho con, mẹ như vậy chẳng phải chế giễu con sao?” Cận Văn Lễ vội xua tay.
Chung Xuân Lan mỉm cười: “Con là đứa trẻ ngoan, chỉ là cuộc sống cũng không giàu có, tiền này không trả thì mẹ với bố con cứ cảm thấy có lỗi với con và Thủy Thanh, hơn nữa Trương Nguyệt Anh cũng không phải vì không trả tiền, nó cảm thấy Thắng Chí kiếm nhiều tiền hơn Thắng Cường, mọi người sống cùng nhau trả tiền nó sẽ chịu thiệt, cho nên muốn tách ra sống, sau đó mỗi tháng mỗi người nộp mười tệ góp lại trả cho con.”
“Mẹ, con thật sự không cần số tiền này, mẹ nói với chị hai bảo chị ấy đừng ầm ĩ nữa.” Diệp Thủy Thanh nghe thì nhíu mày, Trương Nguyệt Anh này sao không nghĩ xem, những thứ kết hôn kia đều là mua cho chị ta, vậy mà còn phải kéo theo cả nhà anh cả.
“Nói hay không nói cũng vô ích, thật ra nó chỉ muốn ở riêng, không muốn ăn chung với chúng ta mà thôi.”
Cận Văn Lễ đảo mắt một hồi thì đã có cách: “Mẹ, con cũng là một nửa con trai của mẹ, con có một cách nói ra mẹ với bố tham khảo, chị hai muốn tách ra thì cứ tách, giống như nhà bọn con chính là như vậy, một nhà bếp mỗi ai nấy ăn, cũng không ai soi mói ai. Mẹ cũng không cần lo lắng, đợi đến mùa đông chị ấy sẽ biết khó khăn thôi, đến lúc đó con mang đồ ăn mùa đông với than qua cho mẹ, xem chị ấy có sốt ruột không!”
Diệp Thủy Thanh cũng bật cười: “Cái này nói đúng, nếu không tính toán một lần rõ ràng như vậy, sau này chị hai cứ cảm thấy mình chịu thiệt, còn chuyện tiền bạc mẹ đừng nhắc với chị ấy nữa, con không cần.”
Chung Xuân Lan nhìn ông bạn già của mình, hôm nay xem ra vẫn là con gái gả đi tốt, ở nhà cũng có quyền quyết định, có chuyện gì Cận Văn Lễ cũng đều nói theo con gái, vậy là được rồi.
Lúc sắp trưa Diệp Thắng Chí và Trương Nguyệt Anh trở về, thấy Cận Văn Lễ đều rất nhiệt tình, cũng đã nhắc chuyện trả tiền, còn nói sẽ mau chóng trả, Cận Văn Lễ chỉ nói không cần, chuyện này khiến Trương Nguyệt Anh vô cùng vui sướng, trước nay chị ta cũng chưa từng nghĩ phải trả số tiền này, chẳng qua là vì sợ Cận Văn Lễ không dám nói không trả mà thôi, cho nên mới nói mỗi tháng trả mười tệ. Lần này vừa nghe không cần trả đương nhiên là vui mừng, lại thấy hai vợ chồng em chồng mang đến nhiều đồ như vậy, đồ ăn đồ dùng một đống lớn thì càng vui sướng hơn, chỉ đợi sau khi bọn họ đi rồi thì bố mẹ chồng chia đồ cho nhà mình.
Chỉ là không ngờ lúc Chung Xuân Lan ăn cơm thì nói chuyện ở riêng, còn nói nếu đã không cần trả tiền vậy thì cũng không cần nộp tiền nữa, mỗi nhà của ai nấy ăn, Trương Nguyệt Anh nghe xong cùng lúc ngẩn ra thì cũng cảm thấy rất tốt, nếu không thì lương nhà mình kiếm sức ăn lớn cỡ nào cũng không ăn nhiều bằng nhà anh cả, năm dài tháng rộng góp vào cũng nhiều, chỉ tiếc đồ Diệp Thủy Thanh mang đến cũng không chia được.
Sau khi ăn cơm trưa xong rời khỏi nhà họ Diệp, Cận Văn Lễ lại một mình đến nhà Dương Lạc bàn bạc chuyện mua tín phiếu nhà nước, Dương Lạc rất tán thành, lập tức quyết định lấy hai nghìn tệ đưa cho Cận Văn Lễ thử trước.
“Anh ấy có thể tùy ý đưa ra hai nghìn tệ sao?” Diệp Thủy Thanh nhìn tiền đến ngẩn ngơ.
“Cậu ấy có tiền, hai nghìn tệ quả thật không ít nhưng không ảnh hưởng gì đến cậu ấy, ngày mai anh chạy đến nông thôn trước, nghe nói đội sản xuất ở đó nắm chỉ tiêu rất giỏi.”
“Vậy anh định đi mấy ngày?”
“Đi trước hai ba ngày, đến nơi anh điện thoại đến đơn vị của em.”
Diệp Thủy Thanh vừa nghe Cận Văn Lễ phải xa nhà hai ba ngày thì đột nhiên cảm thấy có chút không ngỡ: “Vậy anh phải mau về đó.”
“Anh còn chưa đi mà em đã nhớ anh rồi? Nếu em thật lòng nhớ anh, vậy tối nay thuận theo ý anh đi, bảo em hôn ở đâu thì em phải hôn ở đó, bảo em bày tư thế gì thì em phải bày tư thế đó, nếu không thì đợi anh đi rồi em không tìm được người đâu!”
Tình cảm xa cách của Diệp Thủy Thanh lập tức bị bộ dạng tùy tiện của Cận Văn Lễ làm mờ nhạt không ít: “Còn hôn anh? Em cắn anh một phát chết anh cho rồi!”
“Cắn anh cũng chịu, nếu không thì để anh hôn mấy cái lên hai cái bảo bối trong ngực của em? Lần này đi nhớ nhất chính là chúng nó, haiz!” Nói xong còn thở dài nặng nề.
Diệp Thủy Thanh vừa giận vừa cười đánh Cận Văn Lễ một trận, cuối cùng đến cuối vẫn để Cận Văn Lễ cởi quần áo của mình xoa nắn một hồi mới coi như khiến anh thỏa chí.
Hôm sau Cận Văn Lễ dậy sớm, Diệp Thủy Thanh cũng dậy theo, vẫn luôn tiễn anh ra phố.
“Đúng rồi, em dành thời gian tìm Lý Như nói chuyện, hình như cô ấy xào xáo với Dương Lạc rồi, anh thấy tâm trạng của Dương Lạc cũng không tốt, em nói chuyện với Lý Như đi, sức khỏe Dương Lạc không tốt, có chuyện gì vẫn nên nhường cậu ấy chút.”
Diệp Thủy Thanh khó hiểu: “Hai người họ gặp mặt lại từ lúc nào, xào xáo vì chuyện gì chứ?”
“Hình như chuyện hẹn hò, anh cũng không rõ lắm, dù sao thì em cứ hỏi kỹ đi, anh đi đây.” Cận Văn Lễ nói xong thấy trên đường không có ai thì cúi đầu hôn trộm Diệp Thủy Thanh một cái mới xoay người rời đi.
Diệp Thủy Thanh đợi không thấy bóng dáng Cận Văn Lễ rồi mới rầu rĩ về nhà, vừa đi vừa nghĩ: Lý Như với Dương Lạc hẹn hò khi nào nhỉ?
——oOo——