Trọng Sinh: Khổ Tận Cam Lai

Chương 22



 

Từ lúc Cận Văn Lễ cắt cổ tay hù dọa mọi người trở về sau thì giống như có được thượng phương bảo kiếm vậy, trừ thời gian đi ngủ, lúc khác thì bao giờ Diệp Thủy Thanh cũng có thể nhìn thấy anh lượn lờ trước mặt mình, mà mỗi ngày Cận Văn Lễ đợi Diệp Thủy Thanh từ đầu hẻm, đổi thành đợi trước sân nhà họ Diệp, không có chút kiêng nể nào, khiến mỗi lần người nhà họ Diệp muốn đuổi anh đi, nhưng vừa nhìn thấy tay anh vẫn còn băng bó chặt chẽ thì không dám nói gì, thật sự là giận mà không dám nói.

Diệp Thủy Thanh cũng tức giận: “Anh đừng cứ chặn ở cổng nhà bọn em, được không?”

“Chỉ là anh nôn nóng muốn gặp em, với cả cánh tay này của anh vừa đau thì trái tim này của anh cũng lập tức đau theo, chỉ đứng ở cổng này mới cảm thấy đỡ được chút, bản thân anh cũng khó hiểu.

 

“Anh cứ nói bậy đi.” Diệp Thủy Thanh hừ nhẹ một tiếng, đi ra khỏi hẻm đi thẳng đến trạm xe buýt.

Buổi sáng người đi xe buýt vô cùng đông, lúc đợi xe người đông lúc lên xe người chen lấn, vào được xe thì càng chen chúc hơn, người bên trong toàn bộ đều chen lấn như mảnh giấy, lúc này mới là lúc khiến Diệp Thủy Thanh rụt rè nhất, đặc biệt là mùa hè mặc ít, lại hay có loại đàn ông không biết xấu hổ mượn cơ hội này lợi dụng cọ tới cọ lui.

Lúc xe đến, một tay Cận Văn Lễ đẩy Diệp Thủy Thanh lên trước, sau đó mình ở phía sau cũng ra sức chen vào.

“Thủy Thanh, em vào trong trước, anh mua vé.”

Diệp Thủy Thanh nghe vậy trả lời một tiếng rồi liều mạng chen vào trong, suy nghĩ mình và Cận Văn Lễ đi đường xa, vào bên trong có thể thoải mái chút.

Khó khăn lắm mới chuyển đến đuôi xe, tìm một chỗ trống đứng đó, chỉ là còn chưa có thời gian lấy hơi đã có người đứng vào, Diệp Thủy Thanh chỉ đành đứng lên phía trước.

Không ngờ người phía sau cũng áp theo lên phía trước, kèm theo đó là mùi mồ hôi khó ngửi, Diệp Thủy Thanh không nhịn được quay đầu liếc nhìn, lại là mùi tỏi ập vào mũi, Diệp Thủy Thanh lập tức nín thở, cau mày hung hăng liếc nhìn người đàn ông trung niên dáng người thấp bé ở phía sau.

 E book t ruy e n . v n

 

Sáng sớm đã ăn tỏi còn đi xe buýt, cũng không có đạo đức quá rồi!

Ai ngờ sau khi người đàn ông kia bị lườm cũng không biết điều, trái lại còn tệ hại hơn mượn cớ quán tính khởi động xe mà áp hết cả người lên lưng của Diệp Thủy Thanh, Diệp Thủy Thanh liền tức giận đỏ ửng cả mặt, lấy khuỷu tay ra sức đẩy về phía sau, nhưng lại không lay động người kia được chút nào, chính vào lúc muốn phát cáu thì cảm giác trên lưng lập tức trở nên thoải mái.

“Này, cậu kéo tôi làm gì?” Diệp Thủy Thanh thấy người đó hô lên thì quay đầu lại nhìn.

“Kéo anh? Con mẹ nó tôi còn đánh anh đấy!” Cận Văn Lễ túm cổ áo của người đàn ông kia, đấm một phát lên sống mũi của hắn ta, người đàn ông kia không hét lên, che mặt tức giận khom người xuống.

Vốn dĩ không gian xung quanh vô cùng chật chội, lúc này lập tức đã để ra một chỗ trống.

“Cậu dựa vào đâu mà đánh người!” Cuối cùng người đàn ông kia cũng bình tĩnh lại, sau khi đứng vững thì ôm mặt sưng hét về phía Cận Văn Lễ.

“Dựa vào cái gì, vừa nãy anh dựa lên người ai đấy? Tôi hỏi anh đó, con mẹ nó vừa nãy anh dựa lên người ai, lợi dụng đến cả người vợ tôi rồi! Tôi cứ đánh anh đấy, anh làm gì được, tên khốn như anh ra ngoài không cài quần là có ý đồ gì, hả?” Cận Văn Lễ vừa nói vừa đẩy người kia, trong lúc vô tình đã liếc mắt thấy quần hắn ta chưa kéo, lửa giận trong lòng cao hơn, vịn vào nắm tay trên xe nhấc chân đạp thẳng vào, người đàn ông kia lại lần nữa đau đớn cũng không hét lên, ngã thẳng xuống đất.

Người vây xem vốn còn cảm thấy là Cận Văn Lễ vô cớ ra tay đánh người, kết quả nghe Cận Văn Lễ nói xong thì đều nhìn về phía quần của người đàn ông đó, quả nhiên là quần đang mở, hơn nữa chỗ đó còn hơi gồ lên, có cô gái lập tức che mắt chửi lưu manh, nhất thời cảm thấy một đá này của Cận Văn Lễ đúng là hả lòng hả dạ!

“Bỏ đi, đừng vì loại người này mà dơ tay mình, dù sao cũng đã dạy dỗ rồi.” Diệp Thủy Thanh không muốn để Cận Văn Lễ đánh người đến mức xảy ra chuyện, liền kéo tay anh lại không để anh ra tay nữa.

Cận Văn Lễ lại đá người kia mấy cái mới coi như là hả giận một chút, đỡ Diệp Thủy Thanh tìm một chỗ khác đứng, sau đó lại bảo vệ cô trong lòng, lấy cơ thể của mình chắn thành một không gian nho nhỏ, không để Diệp Thủy Thanh bị chen lấn dù một chút.

“Tay anh vẫn chưa khỏi đâu, sao lại đánh người, vết thương nứt ra thì làm sao?” Lưng Diệp Thủy Thanh dựa trước ngực Cận Văn Lễ trách móc.

Cận Văn Lễ hừ một tiếng: “Thật muốn đánh chết hắn ta, anh không sao!”

Lúc này xe đã vào trạm, người kia khom người nhanh chóng xuống xe, người đứng bên cạnh Cận Văn Lễ bất giác đều lùi sang bên cạnh, đối với bọn họ mặc dù dáng người Cận Văn Lễ này cao lớn, lại trông mắt to mày rậm, nhưng khiến người ta không cảm giác được chút ngay thẳng nào, trái lại toàn thân trên dưới tràn đầy khí chất tàn ác, cộng thêm băng vải trên cổ tay thì không phải loại lương thiện, khiến người ta nhìn vào sợ hãi không dám đến gần.

“Anh có thể đừng cứ nghĩ đến nấm đấm được không, lỡ như thật sự đánh người ta có tật thì chẳng phải bản thân anh cũng không yên sao. Cận Văn Lễ anh làm gì đó, cách xa em ra chút, còn có mặt mũi nói người khác là lưu manh!”

Diệp Thủy Thanh quay đầu lườm Cận Văn Lễ, còn nói người khác nữa, bản thân tên khốn này còn không phải cũng đứng áp sát phía sau mình sao!

Cận Văn Lễ nhỏ giọng cười: “Anh với hắn ta giống nhau à? Em là vợ anh, chỉ có thể kề sát anh.”

Diệp Thủy Thanh chỉ cảm thấy từng luồng hơi thở nóng bỏng của Cận Văn Lễ truyền đến bên tai, cộng thêm trong xe oi bức nóng nực, gương mặt liền ửng đỏ, có điều dù miệng quở trách nhưng trong hoàn cảnh như vậy có thể dựa vào lồng ngực rắn chắc của Cận Văn Lễ lại khiến cô cảm thấy vô cùng yên tâm, trong lòng cũng có chút ngọt ngào.

Mà Cận Văn Lễ nhìn thấy mang tai đỏ lên của Diệp Thủy Thanh thì không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên một cái, rồi lại nhìn Diệp Thủy Thanh co ro tránh né thì càng vui vẻ.

Sau đó hai người lại đổi xe, lúc xuống xe lần nữa Cận Văn Lễ cứ phải ôm Diệp Thủy Thanh cùng đi.

“Cận Văn Lễ, anh xem có ai ôm ôm ấp ấp ở trên đường hả, anh hiểu chuyện chút được không?” Diệp Thủy Thanh nghĩ nếu mình thật sự thuận theo ý của anh, thì cả đoạn đường này người khác còn không nhìn mình như nhìn quái vật sao?

“Vậy anh nắm tay em được chứ?” Cận Văn Lễ lùi một bước.

“Không được, em quen đi đường ở bên trái, tay trái của anh bị thương không được đụng.”

“Đạp xe đi đường đều phải đi bên phải, sao em lại quen bên trái chứ, chỉ là em không thích đụng vào anh đúng không? Anh đã chịu đựng không hôn em thời gian lâu như vậy rồi, em còn không đối xử với anh tốt chút!”

Diệp Thủy Thanh vừa tức vừa xấu hổ, trên đường đến đơn vị có nhiều người quen biết, cái tên này cứ rêu rao như thế chẳng ngó ngàng gì, mặt mũi đã sắp mất hết rồi.

“Anh đừng la nữa được không, em dắt anh đi còn không được sao?” Diệp Thủy Thanh tức giận đi nữa cũng không có cách nào với tên vô lại này, chỉ đành kéo cánh tay Cận Văn Lễ, cứ như vậy cũng thu hút không ít cái nhìn chăm chú lạ thường, cô chỉ đành coi như không nhìn thấy.

Thật ra đừng nói là bây giờ, ngay cả kiếp trước lúc mình ra phố với Thôi Tất Thành, hai người nhiều nhất cũng là kéo tay gì gì đó ở chỗ ít người, Thôi Tất Thành là một người rất hướng nội, trước nay đều không muốn có hành động quá thân mật với mình trước mặt người khác, lâu dần cô cũng không có suy nghĩ khác nữa.

Cuối cùng Cận Văn Lễ cũng đã thỏa mãn, sau đó lại cố ý lê chầm chậm bước chân đi về phía trước, mặc cho mình bị Diệp Thủy Thanh âm thầm véo đến mức hít khí lạnh cũng không tăng chút tốc độ, anh chỉ mong ngày càng nhiều người có thể nhìn thấy Diệp Thủy Thanh và mình thân mật cỡ nào.

Thỏa mãn nguyện vọng con người, thật sự không phụ tấm lòng của Cận Văn Lễ, lúc hai người sắp đến cổng xưởng in vừa hay chạm mặt Thôi Tất Thành.

Cận Văn Lễ nhìn sang Diệp Thủy Thanh trước, thấy vẻ mặt của cô không có gì thay đổi thì trong lòng càng hả hê, lúc lại ngẩng đầu lên nhìn Thôi Tất Thành thì không nói chuyện, chỉ là biểu cảm gợi đòn cao cao tại thượng kia càng hơn hàng ngàn lời nói.

Thôi Tất Thành dừng xe lại, cũng liếc nhìn Diệp Thủy Thanh trước, sau đó mới cười khẩy với Cận Văn Lễ: “Cận Văn Lễ này, làm người đừng nên quá ngông cuồng, chút mánh khóe nhỏ này của anh cũng chỉ có thể lừa gạt Thủy Thanh, ai bảo cô ấy mềm lòng chứ. Bây giờ anh có đắc ý đi nữa cũng chỉ là nhất thời, nể tình anh bị thương tôi không để ý đến anh, đợi đến lúc anh khỏi rồi thì chúng ta chờ xem, đây mới là con đường của quân tử, anh hiểu không!”

“Cái gì mà đường với không đường, ông đây chỉ biết Thủy Thanh bằng lòng theo tôi là được. Thôi Tất Thành, đừng ở đó nói năng hùng hồn nữa, nói chuyện có hay đi nữa thì có ích gì!” Cận Văn Lễ nhướng mày khịt mũi coi thường lời nói của Thôi Tất Thành.

Thôi Tất Thành cũng không nói thêm nhiều, mỉm cười với Diệp Thủy Thanh rồi đạp xe thẳng vào xưởng.

“Thứ gì chứ, còn dám có ý đồ với người phụ nữ của ông đây à, nhất định đánh cho anh răng vãi đầy đất!” Cận Văn Lễ vẫn nổi nóng.

“Anh tiết kiệm sức đi, từ sáng đến tối cứ nghĩ đánh cái này đánh cái kia, không có chuyện khác để làm à?”

Cận Văn Lễ hơi uất ức: “Em cũng không nghe thấy anh ta nói gì à, chỉ là anh giận quá.”

“Anh ta nói là được sao? Anh ta nói thì em có thể quay lại với anh ta à, anh nghe anh ta hay là tin em, nếu không thì anh ở lại cùng với Thôi Tất Thành đi! Hai người các anh thích quậy thế nào thì quậy thế nấy!”

Cận Văn Lễ ôm lấy Diệp Thủy Thanh mỉm cười: “Anh không quan tâm anh ta là được rồi, em đừng giận, tuần sau cắt chỉ rồi em đi với anh không?”

“Đi, sao lại không đi, em dám không đi sao!” Diệp Thủy Thanh cũng mỉm cười, đẩy Cận Văn Lễ ra rồi lại đấm anh một cái thì mới vào xưởng.

Cận Văn Lễ thì đứng tại chỗ xoa xoa chỗ bị Diệp Thủy Thanh đấm, híp mắt cười không ngừng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt hai tháng trôi đã qua, cho dù nhà họ Diệp cố gắng thông qua nhiều cách để khiến Diệp Thủy Thanh và Cận Văn Lễ chia tay, nhưng vẫn không có hiệu quả gì, cho dù muốn lạnh nhạt mối quan hệ của hai người cũng không làm được, trái lại Cận Văn Lễ ngày càng dính lấy Diệp Thủy Thanh, tuy nói vẫn chưa đến mức nửa bước không rời, nhưng khoảng cách cũng không xa.

Hôm nay cửa sổ trong phòng Diệp Thủy Thanh lại bị Cận Văn Lễ gõ mở ra.

“Không phải anh vừa về nhà à, sao quay lại rồi? Anh cứ nhảy vào tường sân sau nhà bọn em cũng chẳng ra làm sao.” Diệp Thủy Thanh thật sự có chút bất lực.

“Anh gõ cổng chính, nhà bọn em ai thích gặp anh chứ? Anh có chuyện đứng đắn mà, chẳng phải sắp đến trung thu rồi sao, anh đã mang một rương rượu trắng để ở cổng nhà em rồi, đợi lát nữa em bảo anh trai của em để họ đem vào đi.”

“Ở đâu ra vậy?”

Cận Văn Lễ cười nói: “Em quên đơn vị của anh làm gì à, đều là rượu ngon, chỉ là không dán nhãn hiệu.”

“Anh chỉ biết mấy cái bàng môn tà đạo này, nếu như để người khác bắt được, còn không trực tiếp đuổi anh sao?”

“Nếu xưởng bọn anh muốn đuổi anh, chắc chắn sẽ hỏi ý kiến cá nhân của anh trước, nếu anh không đồng ý thì xưởng trưởng cũng không dám quyết định. Đúng rồi, giờ đã vào thu rồi, đồ ăn mùa đông của nhà em có cần anh mua giúp không? Anh có thể tìm mấy người anh em đưa thẳng đến nhà bọn em, đồ ăn thì em yên tâm chắc chắn không có cái nào thối!”

Diệp Thủy Thanh nhìn Cận Văn Lễ đang cố gắng muốn nịnh nọt bố mẹ mình thì khuyên nhủ anh: “Anh đừng lo nhiều, có các anh của em mà. Anh cứ yên tâm đi, được không? Em thật sự sẽ không đổi ý.”

“Vậy anh cũng phải thể hiện chút tấm lòng gì đó mới thực tế chút, hay là thế này đi, em nói với bố mẹ em, than nhà bọn em dùng mùa đông anh bao hết, không cần bỏ tiền mua, muốn dùng bao nhiều thì dùng bấy nhiêu.”

Diệp Thủy Thanh nghe vậy vừa cười vừa thở dài: “Được, chuyện này lợi ích thiết thực, em thay họ cảm ơn anh.”

Nửa người Cận Văn Lễ sớm đã thò vào trong rồi, ôm lấy cổ Diệp Thủy Thanh môi chạm môi vừa hôn vừa cắn, đợi đến khi Diệp Thủy Thanh đấm đẩy anh ra, mới nâng khuôn mặt hồng hào của cô lên rồi nói: “Anh sợ vợ anh lạnh cóng, lúc nào chúng ta mới có thể sống với nhau trong một cái chăn đây?”

“Anh cứ không đứng đắn đi, mau về đi, em bảo anh trai của em mang rượu vào.”

Đợi sau khi Cận Văn Lễ lưu luyến trèo tường ra ngoài, Diệp Thủy Thanh mới nói với bố mẹ Cận Văn Lễ đã mang một rương rượu qua, cho dù hai vợ chồng Chung Xuân Lan không cần, nhưng cũng không thể vứt rượu bên ngoài cửa cho người khác được hời như vậy, cho nên cũng không còn cách nào chỉ đành bảo hai đứa con trai chuyển rượu vào.

“Cận Văn Lễ này quả thật là để tâm đến em út, không thiếu chút lễ độ nào.” Diệp Thắng Chí nhìn chai đựng rượu trắng sắp ngay ngắn trong rương thì hiển nhiên rất vui vẻ.

Thật ra anh ấy không nói, thì người nhà họ Diệp cũng biết, thời gian gần ba tháng nay Cận Văn Lễ đối xử với Diệp Thủy Thanh vô cùng tốt, Thôi Tất Thành cũng không làm được đến mức này, nhưng chỉ là không có chút lòng tin với nhân phẩm của anh, hơn nữa thành phần gia đình của Cận Văn Lễ không tốt cũng là một cái tội, suy cho cùng là không có tiền đồ, cho nên vẫn ôm suy nghĩ

“Anh hai, Cận Văn Lễ còn nói mùa đông năm nay than nhà chúng ta cũng không cần mua nữa, anh ấy bao hết.”

“Vậy sao mà được, một rương rượu cũng thôi đi, than kia là mỗi nhà đều có số lượng, cậu ta mang đến nhà chúng ta vậy lẽ nào nhà cậu ta lạnh cóng sao?” Diệp Truyền Nghĩa không muốn làm loại chuyện hại người hại mình này.

Diệp Thủy Thanh cười hì hì: “Bố, Cận Văn Lễ không phải người bất hiếu như vậy, than nhà anh ấy không sợ thiếu, bố đừng lo, cho dù bố không cần, đến lúc đó anh ấy cũng sẽ tìm người chất than đến cửa nhà chúng ta, thời gian dài như vậy bố còn không hiểu anh ấy sẽ nghe người khác khuyên sao?”

Người nhà họ Diệp nghe xong cũng khó xử, nói đến than thì ai không cảm động được chứ, thường ngày mùa đông có đốt tiết kiệm thế nào đi nữa cũng không đủ dùng, nếu có thể giải quyết được vấn đề lớn này quả thật là quá tốt rồi, chỉ là vừa nghĩ đến đối phương là Cận Văn Lễ thì không nhịn được mà thở dài.

Diệp Thủy Thanh nói xong thì về thẳng phòng mình, người nhà thích nghĩ thế nào thì nghĩ vậy, dù sao cô cũng đã chuyển lời rồi.

Lại mấy ngày trôi qua, lúc Diệp Thủy Thanh vẫn còn trong giấc mơ đã bị mẹ gọi thức dậy.

“Mẹ, mới mấy giờ vậy mẹ đã gọi con rồi?” Diệp Thủy Thanh nhìn ra theo khe hở rèm cửa sổ, trời vẫn chưa sáng mà, mẹ mình muốn làm gì đây.

“Mau dậy đi, có chuyện quan trọng!” Chung Xuân Lan sốc con gái dậy, rồi liên tục hối thúc cô thay quần áo.

Miệng Diệp Thủy Thanh lẩm bẩm than phiền, nhưng động tác vẫn tăng nhanh mặc quần áo xong, đến sân mới phát hiện anh cả và anh hai đều đợi đẩy xe đứng đó rồi, trong lúc nhất thời không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

“Con ngồi phía sau xe của anh cả con, để chúng đưa con đi xem một chuyện.”

“Xem chuyện gì, cứ phải đi lúc này sao?” Vừa nãy Diệp Thủy Thanh ra ngoài liếc nhìn đồng hồ trên tường, vừa hơn bốn giờ một chút.

“Con đi theo là được rồi.” Chung Xuân Lan đẩy con gái, Diệp Thủy Thanh chỉ đành ngồi lên, theo anh cả và anh hai ra ngoài.

Chỉ là sau khi ra ngoài đạp xe cả buổi trời cũng chưa đến nơi, Diệp Thủy Thanh đã mất kiên nhẫn: “Anh cả, giờ này cũng đã sáng rồi, rốt cuộc là đi đâu vậy, đừng nói là hai người giận em muốn mang em đi bán đấy nhé?”

“Nói bậy, em là người mà nhà chúng ta cưng chiều nhất, ai dám bán em, có điều là để em nhìn rõ một chuyện mà thôi.” Diệp Thắng Chí theo bên cạnh tức giận nói.

Diệp Thủy Thanh đoán ước chừng có thể đi được hơn nửa tiếng, mới dừng lại trong một khu chợ mà mình chưa từng đến, sau đó hai anh em nhà họ Diệp thần bí kéo cô núp sang bên cạnh, Diệp Thắng Cường đưa tay chỉ về phía trước, nói nhỏ: “Em gái, em xem đó là ai?”

Diệp Thủy Thanh nhìn theo hướng anh cả chỉ, thoạt đầu thì không không phát hiện gì khác thường, lúc đang định hỏi thì lại sững sờ, bên chỗ anh cả chỉ có một chỗ trống trải một tấm vải bạt lớn, bên trên bày dây thun, dây buộc tóc, đồ thêu thùa may vá và rất nhiều món lặt vặt, trước sạp còn có không ít người vây quanh, bà cụ, cô gái, phụ nữ đều có cả, đây cũng chẳng là gì, điều khiến cô ngơ ngác là người đang rao hàng lại là Cận Văn Lễ!

“Nhìn thấy chưa, trước đây anh đã nghĩ tại sao cho dù mấy giờ em ra ngoài cũng có thể bị Cận Văn Lễ chặn lại, lần này thì rõ rồi, thì ra tên này sáng sớm đã chạy đến đây bày chợ sớm, sau đó lại chạy về đón em, cậu ta dậy sớm như vậy thảo nào luôn chặn được em. Thủy Thanh, lần này em thật sự tận mắt thấy rồi, Cận Văn Lễ không nghề nghiệp chính đáng chạy ra ngoài bày sạp, chuyện này mất mặt cỡ nào đây, cậu ta chạy xa như vậy chẳng phải là không để người khác biết sao, lần này chắc em đã hết hy vọng rồi chứ?” Diệp Thắng Chí cũng nhỏ giọng nói.

Rốt cuộc người này có bao nhiêu nghị lực mới làm như vậy, anh không sợ khiến bản thân mệt lả đi sao?

Nhìn Cận Văn Lễ bận rộn trả giá với người ta, lòng Diệp Thủy Thanh đã co thắt đau đớn, người thời đại này trừ phi trong nhà quả thật sống không nổi, hoặc thật sự không tìm được việc không có lối thoát mới làm loại chuyện này, nếu không thì cũng sẽ không có ai xấu mặt xấu mũi! Dựa theo con đường hôm nay mình đến, e là hơn ba giờ mỗi ngày Cận Văn Lễ đã phải thức dậy, sau khi đến đây thì bày sạp khoảng hai tiếng, rồi lại chạy trở về đợi để đón mình đi làm, người này không cần mạng nữa sao, không coi cơ thể mình ra gì cả!

“Em gái, em đừng khóc, cậu ta có mất mặt đi nữa cũng là chuyện nhà họ Cận của cậu ta, em chỉ cần chia tay với cậu ta thì không có chuyện gì hết.” Diệp Thắng Cường nhìn nước mắt em gái mình rơi xuống lả tả thì vội vàng khuyên dỗ.

Diệp Thủy Thanh nhìn hai anh trai của mình rồi mới xị mặt hỏi: “Làm sao hai anh biết anh ấy ở đây, chỗ này bình thường hai anh cũng không đến, chắc chắn có người cố ý nói với hai anh, đừng hòng lừa em!”

Diệp Thắng Chí nói: “Đã đến nước này rồi, cũng không cần thiết phải lừa em, là có hôm buổi trưa Tiêu Nguyệt Ba chạy đến nhà chúng ta, nói chuyện này với mẹ, nếu không thì bọn anh cũng không thể biết.”

Hay cho Tiêu Nguyệt Ba, đúng là dùng hết mọi thủ đoạn, thời gian cô ta theo đuổi phía sau Cận Văn Lễ đã chạy hơn bốn năm, đương nhiên là biết rõ Cận Văn Lễ đã làm những gì, nhưng để loại bỏ tình địch mà hy sinh tôn nghiêm của Cận Văn Lễ như vậy khó tránh khỏi quá đáng!

Diệp Thủy Thanh vừa đau lòng cho sự vất vả của Cận Văn Lễ lại vừa giận tất cả việc Tiêu Nguyệt Ba làm, lau nước mắt cũng không để ý hai anh trai nữa, đứng thẳng người sải bước đi về phía Cận Văn Lễ, Diệp Thắng Chí thấy vậy cũng muốn đi theo, nhưng lại bị anh cả của mình ngăn lại.

“Em đừng qua đó, tên nhóc Cận Văn Lễ này chỉ nghe lời em gái, nếu em qua có lẽ cậu ta sẽ lật mặt, vẫn nên để một mình em gái qua nói chia tay với cậu ta đi.”

Diệp Thắng Chí vừa nghe thì cũng có lý, ở tại chỗ với anh cả xem tình hình diễn biến, chỉ đợi lúc cần thiết thì xông qua giải cứu em út cũng như nhau.

Cận Văn Lễ bận bịu đầu cũng không ngẩng lên, khó khăn đuổi một đám người đi mới được thở lấy hơi, kết quả vừa nhấc cánh tay lên muốn thẳng lưng giải lao chút, động tác lập tức cứng đờ lại, qua hồi lâu anh mới chậm rãi buông cánh tay xuống, sắc mặt trắng bệch biểu cảm hoảng loạn nhìn Diệp Thủy Thanh đã đi đến trước sạp.

“Thủy, Thủy Thanh, sao em lại đến đây?” Cùng lúc với câu hỏi của Cận Văn Lễ, mắt cũng bất an nhìn xung quanh, chỉ là không dám nhìn vào mặt Diệp Thủy Thanh, anh sợ nhìn thấy được sự khinh bỉ và chế giễu của người con gái mình yêu thương dành cho mình từ trên khuôn mặt đó.

“Không phải anh nói là bán than kiếm tiền à, vậy sao lại chạy đến chỗ xa như vậy để bày sạp chứ?”

Giọng điệu của Diệp Thủy Thanh khiến người ta không nghe ra được là vui hay giận, Cận Văn Lễ càng thêm bất an, nhìn chăm chăm những thứ trên sạp cố kìm nén không để mình lộ ra vẻ nhút nhát: “Than cũng có bán, nhưng cái này kiếm nhiều tiền hơn, anh ra sạp ba bốn ngày là có thể kiếm được nửa tháng lương, chỉ là anh muốn để vợ của mình có thể sống tốt, anh cũng biết chuyện này mất mặt, cho nên mới không nói với em.”

“Vậy anh cảm thấy bản thân anh mất mặt sao?”

Cận Văn Lễ mím môi, vẻ mặt bắt đầu trở nên quật cường: “Không có, anh không thấy mất mặt, đây là anh dựa vào lao động cần cù của mình để kiếm tiền, một không trộm hai không cướp, anh chỉ sợ em thấy anh đã làm em mất mặt, làm người nhà em mất mặt nên không nói với em!”

Diệp Thủy Thanh thấy tuy Cận Văn Lễ nói thẳng thắn, nhưng từ đầu đến cuối mắt lại không dám nhìn mình, vừa đau lòng vừa buồn cười: “Anh có từng hỏi em chưa mà đã cảm thấy em cho rằng anh làm mất mặt em rồi sao? Đồng chí Cận Văn Lễ, hôm nay em trịnh trọng nói với anh, em không hề cảm thấy anh bày sạp là chuyện mất mặt, chỉ là sau này đừng quay lại đón em đi làm nữa, như vậy quá vất vả, nếu lỡ anh mệt ngã ra thì người khó chịu chẳng phải là em sao? Đợi đến lúc chủ nhật nghỉ ngơi, em có thể cùng anh qua bán đồ, anh thấy sao?”

Vào lúc Diệp Thủy Thanh nói được một nửa thì Cận Văn Lễ đã không nhịn được mà đảo ánh mắt nhìn về phía cô, đợi đến khi Diệp Thủy Thanh nói xong lại hỏi anh, Cận Văn Lễ trực tiếp bước qua đồ đạc dưới đất rồi đứng trước mặt Diệp Thủy Thanh: “Em nói đều là lời thật lòng sao?”

Diệp Thủy Thanh ra sức gật đầu: “Nếu có nửa chút giả dối, bị thiên lôi đánh!”

Sau khi Cận Văn Lễ nghe lời thề độc như vậy chỉ ngơ ngác nhìn Diệp Thủy Thanh, qua hồi lâu mới bất ngờ toét miệng ôm lấy Diệp Thủy Thanh bật khóc.

Diệp Thủy Thanh vỗ lưng Cận Văn Lễ: “Bình thường anh chỉ toàn nói mình đàn ông con trai gì đó, giờ vẫn chưa có gì đã toét miệng khóc.” Nói xong chính cô cũng khóc theo.

Cận Văn Lễ chỉ ôm Diệp Thủy Thanh càng chặt hơn, lắc cái đầu khóc càng lớn giọng hơn.

“Hai đứa này làm sao thế? Làm gì có chuyện ôm ấp nhau trên đường lớn chứ, cũng không biết xấu hổ, chuyện này có khác gì giở trò lưu manh!” Trong nhóm người ở bên cạnh vây lại xem náo nhiệt, có người nhìn không vừa mắt.

“Anh còn không nhìn ra sao? Chắc chắn là hai vợ chồng ở quê xuống, không có cách nào cũng không tìm được công việc đàng hoàng mới ra ngoài bày sạp, vừa nãy lúc tôi đi qua thì trước sạp này còn rất nhiều người, đoán chừng là chàng trai này bận làm việc nên lơ đễnh, bán mất đồ rồi bồi thường tiền, anh còn không thấy người ta đáng thương sao? Không chừng trong nhà còn có trẻ nhỏ, cơm tối nay chắc là cũng không còn!” Có người nói giúp cho Cận Văn Lễ và Diệp Thủy Thanh.

Đám người nghe chuyện bịa đặt của người này, rồi lại nhìn hai người đang ôm nhau nức nở, đã khóc thút thít không thôi, quả thật quá đáng thương.

Bà bác có lòng tốt đã đi qua: “Dì nói này hai đứa các cháu đừng khóc nữa, dây thun này bao nhiêu tiền, dì mua hai dây.”

Có người ra mặt đương nhiên cũng có người theo, không ít người đã bắt đầu hỏi đồ trên sạp bán thế nào, còn có người hỏi quê hai người ở đâu.

“Anh cả, rốt cuộc em gái đã nói gì với Cận Văn Lễ vậy? Bây giờ phải làm sao?” Diệp Thắng Chí gãi đầu, nhìn sang Diệp Thắng Cường không biết làm thế nào, vốn dĩ lúc hai người đó ôm nhau khóc trong lòng anh đã không chắc, lúc này lại nhìn thấy em gái mình không những không đá Cận Văn Lễ mà còn thu tiền giúp người ta thì càng khó hiểu hơn.

“Sao anh biết được, bây giờ cũng không cách nào qua đó, đợi đi!” Mặc dù Diệp Thắng Cường cũng không hiểu, nhưng đã đoán được em gái mình vẫn chưa chia tay với Cận Văn Lễ!

Cận Văn Lễ nhìn Diệp Thủy Thanh giúp mình đếm tiền, rồi lại dụi mắt.

“Anh còn chưa thôi à?” Diệp Thủy Thanh tức giận nói Cận Văn Lễ một câu.

Cận Văn Lễ khịt mũi, giọng hơi khàn: “Vợ à, em đối xử với anh tốt quá!”

“Được rồi, cũng không phải em tham tiền của anh sao, mau thu dọn đi, em còn phải đi làm nữa.” Trong lòng Diệp Thủy Thanh vô cùng rõ, nếu không phải mình sống lại làm người, thì làm sao có thể có mắt nhìn mà đồng ý hành động mua bán nhỏ của Cận Văn Lễ như vậy được.

“Haiz, anh đang thu dọn đây, đừng nói là tiền, cho dù em muốn tim gan phổi của anh, anh cũng có thể mổ bụng cho em.” Lúc này Cận Văn Lễ đã cười đến mức miệng sắp toét tận mang tai rồi, Diệp Thủy Thanh không hề xem thường mình, cả đời này của anh coi như đáng giá, cho dù Tiêu Nguyệt Ba quấn lấy mình như vậy, sùng bái mình như vậy, chẳng phải cũng luôn khuyên mình đừng làm chuyện mất mặt như vậy sao?

Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc xong, để lên xe ba bánh nhỏ của Cận Văn Lễ, Cận Văn Lễ vừa định bảo Diệp Thủy Thanh ngồi lên, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện: “Vợ à, làm sao em biết được anh ở đây, em đến với ai vậy?”

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.