Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 14: Nhập vai



Ngụm rượu cuối cùng trong cổ họng cô, uống xong chất độc xuyên tim tôi…

Trình Cẩm Chi cởi bỏ quần áo, vốn bộ quần áo này đã xuyên thấu hơn nửa, tấm lưng thon thả trắng ngần trong máy quay, hồng sa* tung bay. Nước trong bồn trong suốt, cánh hoa tươi trôi lơ lửng trên mặt nước, ngón chân Trình Cẩm Chi chạm nhẹ vào nước, nửa vòng nước dao động. Trạng thái của Trình Cẩm Chi là thả lỏng, lười biếng. Mũi chân của nàng từ từ chìm xuống nước, cả người chìm vào nước. Nàng tựa bên bồn, tóc dài búi tùy ý, tóc hơi ướt, dính vào bộ ngực trắng. Tiếng cởi quần áo, một người khác cũng bước vào bồn.

*Hồng sa: Tấm vải mỏng màu đỏ xuyên thấu.

Uyên ương trong nước, chéo cổ vây hôn. Dung Tự nhấp một hớp rượu, đút cho Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi dựa nửa người vào Dung Tự, đuôi lông mày ẩn chứa tình cảm. Dung Tự ôm vai Trình Cẩm Chi, để sát vào hôn lên môi Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi mím môi cười nghiêng mặt đi. Dung Tự nâng mặt Trình Cẩm Chi lên, ngón tay cô vuốt ve đôi môi của Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi ngước mặt lên, miệng khẽ nhếch, ngậm lấy ngón tay của Dung Tự, cắn từng tấc, ngậm từng tấc.

Dung Tự hít vài hơi, chợt ôm lấy Trình Cẩm Chi, cô vùi đầu cắn cổ Trình Cẩm Chi. Ngón tay bị Trình Cẩm Chi cắn, nhắm xuống nước tìm kiếm. Ngón tay Dung Tự quanh quẩn tại đùi Trình Cẩm Chi, mà Trình Cẩm Chi phải diễn sắc thái ngón tay của Dung Tự đã “tiến vào”. Trình Cẩm Chi cắn môi, cánh tay giam chặt cổ Dung Tự…

“Cắt.” Đạo diễn Dịch lên tiếng.

Dung Tự kéo quần áo không thấm nước đến, bọc Trình Cẩm Chi lại. Trình Cẩm Chi nghiêng đầu, nhìn đạo diễn Dịch Dịch cách đó không xa.

“Cô Trình, trước đó cô với cô Dung diễn rất tốt, vừa rồi hơi sai.” Dịch Dịch nói: “Hơi sai, toàn bộ cảnh này đều là không xương, cô hơi dùng sức, khán giả sẽ nhìn ra. Không thể dùng sức.”

“Ừ, được rồi.”

Lại quay mấy lần, đến lần cuối, Dịch Dịch vẫn không lộ ra biểu cảm thoải mái. Hắn hô cắt, lại vỗ tay một cái: “Để cảnh này lại, chúng ta quay mấy cảnh mặt trước.”

Đây là lần đầu tiên Trình Cẩm Chi diễn hỏng, đã lâu không có cảm giác này. Sau này nàng toàn diễn “không có não” “phim huyền ảo”, không yêu cầu kĩ năng diễn xuất gì cả, mấy cái đó “diễn viên trẻ” diễn một cái là qua. Dù có kịch bản hay, đặt nặng giọng hát và điệu bộ cũng không phải với nàng, đạo diễn cũng không có yêu cầu gì với nàng.

Sau khi kết thúc công việc, Trình Cẩm Chi đi xem cảnh quay ngay. Hiện giờ phong cách cá nhân của Dịch Dịch đang bắt đầu hình thành, đạo diễn tuổi này như hắn, đều vẫn đang mù quáng theo xu hướng. Hắn được coi là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Ống kính máy quay của Dịch Dịch tương đối tự do, tự do cũng không phải là quay vớ vẩn, hắn quay gì đó đều theo một tuyến, tuyến này sẽ dẫn dắt ống kính máy quay, sẽ không để máy quay phân tán vì được tự do.

Trình Cẩm Chi vốn định trực tiếp lướt đến cảnh vừa quay, nhưng màn hình lại dừng ở một cảnh khác, đây là một cảnh quay từ hai hôm trước. Một cảnh diễn tình cảm mãnh liệt sau hậu trường giữa nàng và Dung Tự, là cảnh lần đầu thân thiết giữa Cổ tiểu thư và Vi Thành. Dung Tự đóng vai Cổ tiểu thư dừng bước ngay cửa, cô đốt một điếu thuốc, khều những mảnh gỗ vụn trên khung cửa. Ngón trỏ và ngón giữa dính một ít vụn gỗ, cô dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa, động tác đơn giản nhỏ nhặt, đã biểu đạt lên suy nghĩ của Cổ tiểu thư. Từ ngón tay chuyển cảnh đến đôi mắt, trong đôi mắt của Dung Tự toàn là dục vọng. Cảm xúc trong đôi mắt của Dung Tự vô cùng có trình tự, chỉ vài giây ngắn ngủi, Dung Tự đã búng điếu thuốc đi, quay lại tìm Trình Cẩm Chi ở bên trong.

“Cô Dung, diễn rất nhập vai.” Lúc này, đạo diễn Dịch Dịch cũng đến. Hắn thấy Trình Cẩm Chi xem mê mẩn, cũng ngồi cạnh xem với nàng.

“Ừ.” Nàng hâm mộ và ghen tị điểm này của Dung Tự, giống như chỉ cần Dung Tự muốn, Dung Tự có thể điều khiển bất cứ vai diễn nào.

Trình Cẩm Chi nhanh chóng quét qua phần diễn của mình, mới bắt đầu rất tự nhiên, đến lúc nàng nhíu mày, không biết là ảnh hưởng tâm lý hay là gì, nàng xem cũng có cảm giác không nói rõ được: “Đạo diễn Dịch, vẫn phải quay lại cảnh này sao?”

“Cảnh này chỉ có mấy giây, nếu thực sự không được, chỉ đành để hậu kì bù lại.”

“Tôi về cảm nhận một lần nữa.”

“Ừ.”

Đến khi Trình Cẩm Chi ra khỏi cửa, Dịch Dịch gọi nàng lại: “Cô Trình, cô không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân, cô đã làm rất tốt rồi.”

Diễn xuất của Trình Cẩm Chi, đã vượt ra dự kiến của Dịch Dịch. Dịch Dịch biết tật soi mói của mình, hắn không thể quá nghiêm khắc với diễn viên.

“Ừ, cám ơn đạo diễn Dịch.” Có thể được Dịch Dịch cổ vũ ra miệng, tinh thần Trình Cẩm Chi đã khá hơn nhiều.

Khi Trình Cẩm Chi ra ngoài, thấy Dung Tự, Dung Tự đã thay quần áo. Cô đứng ở cửa, đang đợi Trình Cẩm Chi: “Hôm nay về nhà sao?”

“Hôm nay à…” Vốn Trình Cẩm Chi định nói tối có sắp xếp rồi, nhưng khi nhìn Dung Tự, nàng lại nghĩ đến điều gì đó: “Ừ… về nhà đi.”

Ông Hà lái xe phía trước, Trình Cẩm Chi và Dung Tự ngồi phía sau. Mấy hôm nay, Trình Cẩm Chi rất ít về khi biệt thự của mình. Thứ nhất là chuyện trong công ty, khả năng nghiệp vụ của nàng không đủ, giải quyết vô cùng chậm. Đời trước nàng kí tên qua loa, kiếp này trở lại, chắc chắn không thể như trước. Thứ hai là đi học, đồng thời còn phải chú ý thân phận ngôi sao của mình. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng và Dung Tự ít gặp nhau, bình thường là hai mắt nhìn nhau trong phim trường. Trò chuyện chưa nói đến hai câu lại phải cởi, một giây trước Trình Cẩm Chi còn đang ân cần thăm hỏi người ta ăn chưa, một giây sau đã bị người ta cởi sạch sẽ. Thể nghiệm này, rất kì diệu.

“Tối muốn ăn gì?” Dung Tự lên tiếng: “Vừa lúc đằng trước có siêu thị.”

“Để A Uy chuẩn bị đi.”

“Ừ.”

A Uy đặt một nhà hàng Pháp, giữa lúc ăn, Trình Cẩm Chi nhìn Dung Tự một chút, Dung Tự đã ăn xong, Dung Tự không đụng dĩa ăn trước mặt lắm. Ly nước ép cạnh tay cô còn lại nửa ly, chắc là đã uống một ít nước ép.

“Không hợp khẩu vị sao?”

“Không có.” Dung Tự nói: “Tối ăn ít hơn.”

Đâu chỉ em ăn tối ít, buổi nào em cũng ăn ít. Trình Cẩm Chi vẫy tay, gọi thêm điểm tâm cho Dung Tự.

“Giờ là giai đoạn cơ thể em phát triển, ăn ít vậy cơ thể em sẽ không chịu nổi.” Trình Cẩm Chi nhờ bồi bàn đặt tất cả điểm tâm đến phía trước Dung Tự.

“Ừ.” Dung Tự cúi đầu, ăn một tí, nhai ít nuốt chậm trông no thật rồi.

Điều này khiến Trình Cẩm Chi nhớ đến cuộc phỏng vấn của Dung Tự, MC hỏi Dung Tự duy trì vóc dáng như thế nào, những ngôi sao nữ khác toàn nói trời sinh ăn không mập, hoặc sẽ nói ăn nhiều trái cây không cố tình giảm cân hay tương tự vậy. Trong khi Dung Tự trực tiếp nói một câu lời ít mà ý nhiều là không ăn.

“Vậy không đói chứ?”

“Lâu rồi không có ăn no, đã quen rồi.” Dung Tự nói xong còn bổ sung một câu: “Thật ra không suy nghĩ, cũng không đói lắm.”

Không suy nghĩ, cũng không đói lắm. Trình Cẩm Chi thực sự phục Dung Tự, không quay phim nằm chết ở nhà còn may ra, quay phim cả người đói đến mức ngực dính vào lưng. Đây không phải là vấn đề có suy nghĩ hay không, là cơ thể của nàng rất cần đồ ăn, cũng không biết Dung Tự làm sao để kiềm chế.

Khi Trình Cẩm Chi ăn ngấu nghiến, Dung Tự lau miệng, điều này làm Trình Cẩm Chi hơi “khó chịu.” Trình Cẩm Chi nhìn vóc dáng của mình, tuy không mập, nhưng vẫn có một chút xíu “cảm giác tội ác”. Vậy nên nàng “ép” Dung Tự ăn một ít, không thể để một mình Dung Tự gầy.

Về đến nhà, Dung Tự cũng không vào nhà ngay, đi dạo trong khu vườn nhỏ bên ngoài.

“Bên ngoài gió lớn vậy, em đi dạo chi đó?” Trình Cẩm Chi tắm, đi ra thấy Dung Tự còn đi dạo bên ngoài.

“No.” Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi bước tới.

“No.” Nhìn Dung Tự, Trình Cẩm Chi mới nghĩ lại, no bụng?

“Dung Tự, có phải dạ dày của em có vấn đề?”

“Ăn nhiều.”

“Em đang trách chị sao?” Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự không để ý nàng, lầm bầm một câu: “Chị ăn nhiều hơn em…”

Dung Tự tắm đi ra, Trình Cẩm Chi ném cho Dung Tự hai hộp thuốc tiêu hóa: “Sau này nếu em ăn không nổi, thì đừng ăn. Chị kêu em ăn gì, em ăn đó, chị còn tưởng em ăn kiêng.”

Dung Tự cũng không nói gì cả, bẻ vụn hai viên thuốc tiêu hóa, rót ly nước: “Không phá hứng ăn của chị sao.”

“Không sao, chúng ta lại không ăn chung mấy bữa cơm.” Lời nói của Trình Cẩm Chi có hơi tùy tiện.

Sau khi nói xong, Dung Tự cũng không nhìn nàng. Chỉ cất thuốc tiêu hóa đi: “Buổi tối muốn em theo chị sao?”

“Thật ra có chuyện… chị muốn…”

“Sao?”

“Muốn em giúp chị.” Những lời này có hơi khó nói, nói ra thở dài nhẹ nhõm. Thật ra nàng vẫn muốn Dung Tự dạy nàng, dạy nàng làm thế nào để diễn tốt một vai.

“Giúp gì?”

“Không phải cảnh ban ngày của chị xảy ra vấn đề sao? Chị muốn em giúp chị.”

“Giúp thế nào?”

“À… vốn chị định nhờ em phân tích giúp chị, nhưng nghĩ lại, em phân tích, chị cũng không hiểu. Nghe hiểu, lại diễn không ra cảm xúc…” Trình Cẩm Chi nói một đống dài dòng, mới nói lời muốn nói nhất ra: “Em có thể làm mẫu cho chị không?”

Trình Cẩm Chi nói câu này rất nhanh, vì rất xấu hổ, là người trọng sinh, nhân vật này vốn là nàng “cướp” của Dung Tự.

“Ừ được.”

Khi Dung Tự nói “được”, Trình Cẩm Chi hận không thể ôm đầu cô hôn một cái.

Phía trước biệt thự của Trình Cẩm Chi có hồ bơi, chỉnh nhiệt độ hồ, làm mẫu ở đó luôn.

Dung Tự nhập vai ngay khi xuống nước, Dung Tự thuộc lòng kịch bản, không chỉ là vai của Trình Cẩm Chi, thậm chí còn nghiên cứu vai thủ lĩnh của bọn quân phiệt. Hai người trao đổi rất suôn sẻ, khi Dung Tự ngước mặt liếm tay nàng thì rõ ràng lòng nàng lay động.

Trình Cẩm Chi nhìn vẻ mặt của Dung Tự, vừa lười biếng vừa quyến rũ, thân thể ướt đẫm, trơn trượt, như yêu tinh nhỏ không bắt được. Trình Cẩm Chi vô thức nhập vai, bị Dung Tự ôm lấy, nàng ôm Dung Tự, cắn cổ Dung Tự…

Bàn tay dò xuống, thậm chí đầu ngón tay chạm vào quần lót của Dung Tự.

Dung Tự lập tức phản ứng, chân cô kẹp lấy tay Trình Cẩm Chi, vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn Trình Cẩm Chi.

***

Dung bé cưng hưng phấn: Có thịt à?

Trình Cẩm Chi hưng phấn: Có thịt à.

Tác giả hưng phấn: Có thịt à?

Dung, Trình quay đầu: Là ngươi viết.

Tác giả nắm chặt tay: Tôi sao tôi sao tôi cần cởi quần áo không?

Dung, Trình:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.