Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Chương 26-2: Ai dám giành với tôi? 2



Đột nhiên, bà ta hơi hối hận vì đã đề nghị đưa Ôn Hinh Nhã ra nước ngoài, làm cho con bé này có cơ hội lấy cớ qua nhà họ Mạc, tuy ở nhà họ Ôn nhìn không vừa mắt, nhưng cô ta vẫn ở dưới mí mắt mình, cho dù làm cái gì bà ta cũng biết, nhưng sau khi đi đến nhà họ Mạc, bà ta liền không biết cô ta làm gì nữa, cả người đều tỏa ra khí thế bà ta không thể khống chế được.

Đồng thời, Hạ Như Nhã cũng yên lặng quan sát Ôn Hinh Nhã, hành động của cô nhẹ nhàng bình tĩnh, điệu bộ thanh nhã sang trọng, cô rất có mắt nhìn, chọn một cái liền mặc vừa, ánh mắt chính xác như vậy, chỉ có người thường xuyên lựa chọn hàng xa xỉ mới có được.

Lúc trước khi cô mới đến nhà họ Ôn, rõ ràng hành động đều thô bỉ, cơ bản là một người đầu đường xó chợ, sao có thể đột nhiên thay đổi như vậy, chẳng lẽ những hành động trước đó của cô, đều là ngụy trang?

Nếu như vậy, thì Ôn Như Nhã chính là một người có thủ đoạn thâm trầm đáng sợ.

Ôn Hinh Nhã thử một bộ rồi một bộ, chỉ cần mặc vừa liền gói lại.

Phụ nữ thích giày còn hơn trang sức, Ôn Hinh Nhã cũng vậy, vừa liếc qua tủ giày một chút liền nhìn trúng một đôi giày cao gót, kiểu dáng thanh lịch, đầu hơi tròn, thân giày không trang trí bất kỳ cái gì, nhưng màu vàng dưới ánh đèn thủy tinh, càng làm người ta lóa mắt, rực rỡ lộng lẫy.

“Nhân viên, lấy đôi này, size 34, cho tôi thử một chút.” Hai giọng nói liền đồng thời vang lên.

Ôn Hinh Nhã nhìn sang, liền thấy cách mình khoảng một bước, một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang đứng đó, mặc áo trắng váy công chúa, tóc nhuộm màu nâu nhạt, trên đầu còn ghim một cái nơ bươm bướm, tuy xinh đẹp, nhưng cách ăn mặc thật sự không thể khen, cảm giác rất quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra là ai!

Nhân viên bán hàng tỏ ra khó xử: “Mỗi mã chỉ có một đôi, hay là hai cô chọn lại đi?”

“Tôi chỉ muốn lấy đôi này, ai dám giành với tôi?” Cô gái trẻ phách lối nói, ánh mắt hung ác trừng Ôn Hinh Nhã.

Lúc đầu Ôn Hinh Nhã không định sẽ tranh giành, nhưng cô gái này thật sự quá đáng, khiêu khích trắng trợn như vậy, nếu cô nhường bước, không phải sẽ làm trò cười cho người khác sao? Nên cô liền nói: “Làm phiền cô lấy cho tôi thử.”

Giọng điệu không cho từ chối, làm nhân viên bán hàng khó xử, người tiếp Ôn Hinh Nhã lúc trước liền đi đến, tươi cười nói: “Cô cả họ Ôn nhìn trúng đôi giày này sao, ánh mắt của cô thật tốt, đây chính là kiểu mới nhất của Ôn thị chúng tôi.” Nói xong, liền nhìn nhân viên hồi nãy: “Tiểu Vương, mau lấy đôi giày mã số mà cô Ôn chọn đến cho cô Ôn thử một chút.”

“Vâng, chị Dương!” Tiểu Vương thấp thỏm lo âu nhìn thoáng qua Ôn Hinh Nhã.

Lúc này thiếu nữ áo trắng liền tỉnh ngộ nhìn Ôn Hinh Nhã: “Thì ra cô chính là cô cả nhà họ Ôn, đã lưu lạc bên ngoài mười lăm năm, vừa mới vừa về nhà họ Ôn liền đuổi em gái của tôi ra khỏi nhà!”

Ôn Hinh Nhã chớp mắt suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra, cô gái này chính là chị em cùng cha khác mẹ của Hạ Như Nhã, tên là Hạ Như Tuyết, ở kiếp trước, vì bị Hạ Như Nhã châm ngòi, nên Hạ Như Tuyết liền đối đầu với cô khắp nơi, thậm chí còn thuê côn đồ bắt cóc cô, lúc đó Hạ Như Tuyết che mặt, nên nhất thời cô không nhận ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.