Sáng hôm sau, sáu giờ Ôn Hinh Nhã đã rời giường, chuyện đầu tiên cô làm là kéo màn cửa sổ ra, nhẹ nhàng mở cửa sổ, một nhánh hoa Quỳnh vươn vào, hoa trắng nõn như ngọc, xém chút nữa có thể chạm đến người cô, Ôn Hinh Nhã hơi hướng đầu ra ngửi nhẹ, chóp mũi dính sương sớm, bên trong sương sớm như nhuộm đầy cánh hoa Quỳnh, mùi hoa thơm ngát quanh quẩn bên chóp mũi, thấm vào ruột gan.
Ôn Hinh Nhã duỗi lưng mệt mỏi, liền đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, 20 phút sau, cô mặc một bộ áo thể thao ra khỏi nhà họ Mạc từ cửa sau, chạy bộ dọc theo đường cái.
Kiếp trước cô uống rượu, hút thuốc phiện, làm mất hết tất cả sức khỏe lúc còn trẻ, sống lại, cô liền hiểu rõ, cơ thể khỏe mạnh quan trọng đến cỡ nào.
Chạy khoảng một giờ, Ôn Hinh Nhã liền thở hồng hộc quay về nhà họ Mạc.
Vừa tắm xong, thay quần áo, dú Hạ liền đến bảo cô: “Cô chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”
“Con tới ngay.” Ôn Hinh Nhã nhìn thiếu nữ trong gương, vì mới vừa vận động, nên mặt vẫn còn hơi đỏ hồng, nhìn rất khỏe mạnh trẻ trung, cười với mình trong gương một tiếng, cô quay người ra khỏi phòng.
Ông ngoại và ông Trương đều đã ngồi trên bàn cơm, Ôn Hinh Nhã cười chào hỏi: “Ông ngoại, ông Trương, dú Hạ, dú Khương, buổi sáng tốt lành!”
Ông cụ Mạc nhìn hai má cô hơi hồng, trong mắt liền lóe sáng cười nói: “Nghe ông Trương nói con vừa đi chạy bộ về, thói quen này rất tốt, muốn cải thiện cơ thể, là phải rèn luyện từ nhỏ.”
Ôn Hinh Nhã le lưỡi một cái: “Vâng, cháu đã biết! Sức khỏe là tiền vốn của cơ thể.”
Ăn sáng xong, Ôn Hinh Nhã cùng ông ngoại đi tản bộ trong vườn tiêu thực, mặc dù không nói chuyện, nhưng không khí lại ấm áp hòa hợp.
Trong sân sau trồng một cây ngô đồng cao lớn, thân cây thẳng tắp, tán cây xanh biếc như cây dù khổng lồ, khí thế dâng trào, đồng ấm Bà Sa, Bích Ngô chi thú: Xuân đông lá rụng, lấy thư phụ huyên dung hòa chi nhạc; Hạ Thu giao ấm, lấy che viêm nhấp nháy chưng liệt chi uy. Cây ngô đồng có thể “Biết rõ nhuận”: ” Tri Thu”, truyền thuyết Phượng Hoàng không phải cây ngô đồng không dừng, cây ngô đồng là nhã vật.( chỗ này e bó tay, không dịch nổi chị dịch giúp em với.)
Ông cụ Mạc hỏi: “Hinh Nhã, con thấy nhà họ Ôn như thế nào?”
Ôn Hinh Nhã thản nhiên nói: “Con sẽ quay lại nhà họ Ôn.”
“Không cần miễn cưỡng chính mình, nhà họ Ôn này là một vũng nước đục, nếu cháu không muốn bước vào, thì đi theo ông ngoại! Tuy ông ngoại không thể cho cháu đại phú đại quý, nhưng những thứ nhà họ Ôn có thể đưa cho cháu, nhất định ông ngoại cũng có thể đưa cho cháu không kém gì nhà họ Ôn, có ông ngoại che chở, không ai dám ức hiếp cháu.” Ông cụ Mạc nhìn khuôn mặt vô cùng non nớt của cô, mới nhỏ như vậy đã biết tính toán, tương lai còn phải giãy dụa trong đầm rồng hang hổ, sao ông ta có thể để cháu gái của mình có một cuộc sống như vậy được?
Ôn Hinh Nhã nhìn ông ngoại, trong mắt chứa ánh sáng kiên định: “Ông ngoại, từ lúc cháu về nhà họ Ôn, thì đã bước vào vũng nước đục này rồi, thứ thuộc về cháu, cháu sẽ cố gắng giành lại, đây là nguyên tắc làm việc của cháu, cháu không muốn chịu thiệt cầu toàn, càng không muốn trốn mãi dưới cách chim của ông ngoại, cháu muốn trưởng thành, trở thành một cây cổ thụ che trời, dù là ai cũng không thể nào xô ngã được, người nhà họ Ôn ức hiếp cháu, khinh bỉ cháu, xem thường cháu, cười cháu, nhạo báng cháu, mắng cháu, cháu sẽ chứng minh cho bọn bọ, cháu chính là cô cả nhà họ Ôn, không ai có thể thay thế được.”
Cô còn muốn trả thù những người đã từng hại cô!