Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Chương 20-1: Tán đồng



Sau khi ông cụ Mạc ra khỏi phòng của Ôn Hinh Nhã, liền dạo trong vườn sau nhà.

Nhìn thấy một gốc hoa Quỳnh rực rỡ, ông ta không nhịn được nghĩ đến lúc nhỏ Dao nhi đã cùng ông trồng gốc cây hoa Quỳnh này xuống, ông không còn nhớ rõ lúc đó là ngày nào, nhưng ông nhớ Dao nhi mặc váy màu trắng, bên hông thắt nơ bướm màu hồng, ký ức về con gái vẫn rõ ràng như thế.

Ông ta còn nhớ kỹ, cô gái nhỏ chống cằm ngồi dưới tàn cây hỏi ông ta không ngừng: “Ba, ba, khi nào hoa Quỳnh mới có thể cao lớn?”

“Ba, ba, trên sách nói hoa Quỳnh sẽ nở hoa, hoa to như nắm tay, trắng như bạch ngọc, sáng long lanh, ở trong năm cánh ở ngoài tám cánh nhỏ, bao quanh ở giữa là một đóa hoa nhỏ như viên trân châu, giống như bươm bướm, nên được còn được gọi là hoa Hồ Điệp, lại như bát tiên khởi vũ, tiên tư yểu điệu, cho nên cũng được gọi là tụ bát tiên, thơ văn có câu: “Phương Đông mọc vạn hoa, nhưng Quỳnh hoa lại là thiên hạ vô song! Cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy?”

Thoáng một cái đã hơn ba mươi năm, gốc hoa Quỳnh này đã nở ra bông hoa thuần khiết, rực rỡ nhất thế gian, giống như cô bé nở nụ cười vây quanh gốc hoa năm đó, vô cùng thuần khiết rực rỡ.

Xa xa liền nghe được người hầu tụ tập lại nói chuyện.

“Cô chủ nhỏ thật sự rất giống cô cả, khí chất cũng giống, không như Ôn Như Nhã kia, lần đầu tiên đến nhà họ Mạc, nhìn như ngoan ngoãn, lanh lợi đáng yêu, nhưng cặp mắt lóe sáng kia làm người ta rất không thoải mái, nhìn liền biết không phải là người an phận.”

“Nói đúng lắm, mỗi lần cô ta đến nhà họ Mạc, cặp mắt luôn nhìn chằm chằm vào đồ cổ bằng ngọc trong nhà, nhìn là biết không phải người tốt lành gì.”

“Chuyện không ưa nhất, là rõ ràng tuổi còn nhỏ, lại luôn bày ra một bộ dạng cao cao tại thượng, trên người không có chỗ nào giống cô cả, tôi nhìn liền biết đó không phải là con của cô cả sinh ra.”

“Đừng nói bậy, cô ta làm sao có thể đánh đồng với cô cả, dòng dõi nho học xem nặng cốt cách nhất, ông chủ và bà chủ đã qua đời, đều xuất thân từ gia tộc nho học, từ nhỏ cô cả đã bị mưa dầm thấm đất, loại cốt cách tài hoa được dưỡng từ nhỏ này, đã ăn sâu vào xương máu, loại chim sẻ chiếm tổ phượng hoàng như người kia làm sao có thể sánh bằng.”

“Có thể không chỉ là một con chim sẻ bình thường.”

Nói đến đây, tất cả mọi người đều tỏ ra khinh thường, cũng không muốn nhắc đến người này nữa.

“Ông Trương, ông có biết cô chủ nhỏ thích ăn gì không, chúng ta chuẩn bị tốt một chút, vốn cô cả có thói quen ăn canh ngọt, cũng không biết cô chủ nhỏ có như vậy hay không, không được…Người trẻ bây giờ đều thích dáng gầy, tối uống canh ngọt sẽ dễ bị mập…”

“Tôi lại thấy cô chủ nhỏ quá gầy, cô chủ nhỏ lưu lạc bên ngoài chắc chắn ăn không ít khổ, lát nữa chúng ta hầm một nồi canh gà táo đỏ, bồi bổ cho cô chủ nhỏ.”

“Lần trước có một học sinh của ông chủ tặng một hộp nhân sâm núi đến, nghe nói hái từ núi Trường Bạch, có nên bỏ thêm vào canh không? Vật này rất bổ.”

“Vẫn không nên! Cô chủ nhỏ còn nhỏ tuổi, tu bổi ít thôi, đừng làm quá, ngày thường uống nhiều canh dinh dưỡng một chút, từ từ cơ thể sẽ tốt hơn.”

Ông Trương nhìn mọi người vui vẻ như vậy, mới còn sớm đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối, ông ta liền nói: “Để lát nữa tôi đi hỏi cô chủ nhỏ thích ăn cái gì, mấy người chuẩn bị trước đi, cứ làm thong thả, làm một ít thức ăn ông chủ thích nữa, hôm nay cô chủ nhỏ trở về, ông chủ rất vui vẻ, cố gắng có thể ăn nhiều cơm hơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.