“Ba!” Ôn Hinh Nhã nghẹn ngào khẽ gọi, tuy người nhà họ Ôn vô tình với cô, trải qua một kiếp, cô cho rằng mình sẽ không quan tâm đến, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm, khuất phục, tức giận, đau lòng, không rõ nguyên nhân.
Rốt cuộc cô đã làm gì sai, chưa từng cho cô cơ hội, đã phủ định cô như vậy sao?
Không biết vì cái gì, Ôn Hạo Văn nhìn cô mặc quần áo vô cùng trang nhã, đôi mắt kiềm nén nước mắt chớp động long lanh, lông mi khẽ run như cánh hoa đang e ấp trong sương lạnh, mãnh mai bất lực làm cho người ta muốn chăm sóc, ông ta không nhịn được nghĩ đến người vợ đã qua đời của mình, nghĩ đến có lẽ cô đã nghe được lời của ông ta nói trước đó trong phòng, liền sinh ra một chút chột dạ.
Nhưng một chút chột dạ này liền bị tức giận thay thế: “Người lớn nói chuyện, cô còn đứng ở ngoài nghe lén, đồ không có giáo dục.”
Ôn Hinh Nhã nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt chảy từ khóe mắt cô ra, trượt theo khuôn mặt vào môi cô, mùi vị vô cùng mặn, vô cùng cay đắng, vô cùng đau đớn…
Cô tự nói với bản thân, đây là lần cuối cùng cô khóc vì người nhà họ Ôn.
Chờ đến khi cô mở mắt ra lại, trong mắt đã bình tĩnh, khóe mắt vẫn còn sót lại vệt nước mắt, giống như băng tuyết tan, vô cùng lạnh lẽo: “Tôi thật sự không có giáo dục, vì ông, vì nhà họ Ôn, chưa từng dạy tôi một ngày nào cả.”
Cho nên ông không có tư cách mắng tôi như vậy!
Ôn Hạo Văn đọc được câu này trong mắt cô, nhất thời giận tím mặt: “Cô, đồ nghiệt nữ, người làm ba như tôi dạy bảo cô vài câu thì thế nào? Tôi nói sai sao?”
Ôn Hinh Viễn thản nhiên nói: “Đương nhiên lời của ba dạy luôn đúng.”
Giọng điệu lạnh nhạt như vậy, làm Ôn Hạo Văn tràn đầy tức giận lại như đang phát tiết với một đống bông gòn, không hề có chút sức lực nào, ông tức giận đến chắp tay sau lưng, nhanh chân rời đi.
Cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, bà cụ Ôn thở hổn hển đi ra, lạnh lẽo nhìn Ôn Hinh Nhã đứng ở cửa: “Nhìn thấy nhà họ Ôn vì cô mà huyên náo đến như vậy, chắc bây giờ cô đang vui lắm nhỉ!”
Bà cụ Ôn đang muốn dạy bảo cô vài câu, thì giọng nói già nua của ông cụ Ôn truyền ra: “Hinh Nhã, vào đi!”
Ôn Hinh Nhã tỏ ra xin lỗi nhìn bà cụ Ôn, sau đó cúi đầu tiến vào trong phòng: “Ông nội, ông còn chưa ăn sáng, cháu đặc biệt bưng đến cho ông đây.”
Ông cụ Ôn nhìn cô cúi đầu, cả người tỏ ra thận trọng, giống như hai người là người ngoài, xem ra cô đã nghe hết những lời vừa nãy: “Ông không muốn ăn, bữa sáng cũng không cần nữa.”
Thật ra suy nghĩ kỹ, Hạo Văn đề nghị đưa Hinh Nhã ra nước ngoài, tuy điểm xuất phát hơi nhẫn tâm, nhưng đối với Hinh Nhã và Ôn thị thì chưa chắc là chuyện xấu, giáo dục ở nước ngoài thật sự xuất sắc hơn trong nước rất nhiều, đưa cô qua nước ngoài mài giũa mấy năm, cũng không có gì không tốt, vừa vặn nhân cơ hội này ông cũng có thể nhìn xem cô có thể trở thành một cô cả xuất sắc của nhà họ Ôn không, đảm nhiệm thân phận người thừa kế nhà họ Ôn.
Ôn Hinh Nhã hơi run mi, cúi đầu không nói gì.
Ông cụ Ôn thở dài: “Hinh Nhã, cháu…”
Muốn ra nước ngoài không?
Đột nhiên Ôn Hinh Nhã ngẩng đầu nhìn ông cụ Ôn, cắt ngang lời nói của ông: “Ông nội, con tình cờ nghe được dú Uông nói con có một người ông ngoại, nên con muốn đi thăm ông ngoại.”
Ông nội đã lung lay, nhìn như muốn hỏi thăm cô, nhưng trong lòng đã đồng ý với đề nghị của Ôn Hạo Văn, thật vất vả cô mới làm ông nội ủng hộ cô, nên không thể bị Ninh Thư Thiến phá hỏng, càng không thể để nhà họ Ôn đưa cô ra nước ngoài, người duy nhất đứng về phe cô cũng chỉ còn ông ngoại.