Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Chương 137: Ác mộng kiếp trước



Editor: 张燕珂

Beta: tiệm muối ba giới

Cách đó không xa Hạ Như Nhã nhìn vào đôi má đỏ ửng cùng gương mặt đã vơi đi phần nào sự xinh đẹp ban đầu để lộ dần vẻ ngoài thiếu nữ đầy quyến rũ. Trong đôi mắt ngấn nước hiện lên vẻ bối rối, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, thật là hấp dẫn!

Khóe môi cô ta xuất hiện một nụ cười nhạt đầy ẩn ý, thuốc có tác dụng rồi sao?

Cô ta nghĩ nó vô dụng với cô ta à?

Chỉ một lát nữa thôi mọi người sẽ được trông thấy mấy biểu hiện đặc sắc của cô ta. Ai cũng sẽ nhìn cô ta giống như một người phụ nữ phóng đãng và nhân cách thấp hèn cho xem!

Ôn Hinh Nhã liền uống ba ly nước đá. Cô cảm thấy toàn thân choáng váng, một cảm giác kϊƈɦ thích dâng trào trong cơ thể. Cô vờ đi vệ sinh như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này Hạ Như Nhã chặn đường cô, đôi mắt to long lanh tỏ vẻ quan tâm: “Hinh Nhã! Chị có chuyện gì vậy? Mặt đỏ như thế chị khó chịu ở đâu à?”

Ôn Hinh Nhã tìm cơ hội chạy thoát khỏi chỗ này.

Cô khẽ cau mày, đôi mắt mơ màng từ từ trở nên sắc bén. Cô nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt của Hạ Như Nhã như muốn nhìn thấu tâm hồn cô ta: “Tôi bị gì không phải trong lòng cô là người rõ nhất sao?”. Truyện Full

Đây không phải là lúc để đôi co, cô phải đối phó với Hạ Như Nhã càng sớm càng tốt. Nếu không thuốc sẽ phát tác dụng mất, đó sẽ là lúc bản thân không khống chế được mà làm ra các hình ảnh xấu hổ.

Hạ Như Nhã đóng vai thành chú thỏ trắng, mắt thì mở to long lanh hệt một chú cún đang quẩy đuôi nhìn Ôn Hinh Nhã: “Hinh Nhã! Em không biết chị đang nói gì nữa! Em làm sao biết được vì sao chị không khỏe chứ?”

Cô ta làm như thần không biết quỷ không hay, cho nên bản thân rất tự tin sẽ không bị ai nắm thóp. Đối mặt với Ôn Hinh Nhã cũng không có chút sợ sệt. Chỉ cần không thừa nhận, ai cũng không thể đổ việc này lên người cô ta.

Ôn Hinh Nhã cười nhạt, hít một hơi, hơi thở của cô trở nên nóng bỏng và nặng nề: “Cô cho rằng làm vậy là xong ư? Đúng vậy, cô làm như quỷ không biết thần không hay nhưng cô đừng quên Hoa Ngôn Hiên rất chuyên nghiệp. Nếu tôi nói với họ về tình trạng của mình, cô có nghĩ rằng họ sẽ tìm ra hung thủ thật sự không? Cô cũng biết, dù không nhiều nhưng vẫn có manh mối.”

Hạ Như Nhã đột nhiên lùi về phía sau vài bước, đôi mắt đột nhiên mở to, trong mắt ngoan cố: “Hinh Nhã! Tại sao chị không tin em? Chị đang nói em là người gây ra đúng không? Em biết chị ghét em vì đã lấy những thứ thuộc về chị. Nhưng em cũng chỉ là nạn nhân, người đã thay thế chị suốt 12 năm… “

Ôn Hinh Nhã đó giờ chưa từng nghĩ trêи đời có đứa con gái không sợ nước sôi. Bản thân rõ ràng là rất sợ, cơ thể run lên bần bật. Vậy mà còn dám diễn trước mặt cô, lôi kéo và khiến cô thành người xấu. Cô ta tin rằng trong 1 buổi tiệc lớn như vậy Hinh Nhã sẽ không dám làm gì quá khích.

Đôi môi mềm mại của Như Nhã giống như cánh hoa khẽ nở: “Hinh Nhã! Chị có thể tha thứ cho em không? Em không cố ý cướp tất cả mọi thứ của chị đâu chỉ là khi đó em còn nhỏ nên không biết gì cả…”

Ôn Hinh Nhã đột nhiên bước về phía trước, đến gần Hạ Như Nhã. Ngón tay nắm chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh và duyên dáng của co ta với tốc độ cực nhanh: “Tôi không biết chiếc cổ xinh đẹp như vậy có thể chịu nổi sự dịu dàng của tôi không?”

“Hinh… Hinh Nhã! Em định làm gì? Chị… “Giọng nói của cô ta nhẹ, mỏng manh nhưng chứa sát khí. Năm ngón tay cô ấy đột nhiên siết chặt lại, tất cả lời nói của Như Nhã ngay lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng. Động tác dứt khoát đầy sức mạnh đã phản ánh sự lạnh lùng vô cảm của cô.

“Cút ra! Cô muốn tính kế với tôi vẫn chưa đủ tư cách đâu! “Ôn Hinh Nhã đẩy cô ta ra và xoay người ngang nhiên rời khỏi.

Hạ Như Nhã cắn chặt môi, tấm lưng xinh đẹp, mờ ảo và một đôi xương bướm dang rộng đôi cánh. Thật là khí phách đẹp tựa cánh loài bướm.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Tâm trí cô không ngừng rối loạn. Biểu hiện của cô vừa rồi khi cất cao giọng, như thể chỉ cần 1 chút lực là có thể bóp chết cô ta như một con kiến!

Ôn Hinh Nhã nhanh chóng đến phòng ở lầu hai, đóng cửa lại, vội vàng chạy vào phòng tắm, đổ một thùng đầy nước lạnh, mặc cả quần áo mà ngâm mình vào bồn. Dòng nước lạnh lẽo bao quanh cô, nhiệt độ mát lạnh chạy khắp người khiến ý thức đang rối bời của cô trở nên rõ ràng hơn một chút.

Nhưng cô chưa kịp phản ứng thì một sự cuồng loạn khủng khϊế͙p͙ hơn đã ào ạt như một cơn sóng đáng sợ trong cơ thể cô. Cô cảm thấy máu mình sôi lên, và ham muốn trỗi dậy từ sâu thẳm tâm hồn khiến cô phát điên!

Cô cảm thấy cơ thể như bị mắc sâu giữa hai tầng băng và lửa, lúc thì lạnh, lúc nóng, từng lỗ chân lông trêи cơ thể đều ngứa ngáy. Cô cần ý chí kiên cường kiềm chế bản thân mới có thể ngừng cào cấu bản thân

Dần dần một cảm giác mạnh mẽ truyền từ bụng dưới, nóng hực như một quả cầu lửa.

Ánh mắt của cô trở nên mờ mịt, dường như thấp thoáng một tia sáng yếu ớt. Hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nhọc, giữa đôi môi đỏ mọng như cánh hoa là hơi thở gấp gáp nóng bỏng. Môi cô càng lúc càng kϊƈɦ thích, đôi môi mỏng manh đỏ mọng khẽ nhếch. Hàng loạt những tiếng rêи rỉ khẽ thốt lên. Giọng nói thanh tú xen lẫn hơi thở hổn hển.

Cơ thể Ôn Hinh Nhã chìm trong bồn tắm, cả bồn đầy nước lạnh cũng không thể giải tỏa cơn thèm khát của cơ thể cô!

Dần dần, ý thức của cô trở nên mơ hồ!

Kí ức mà cô luôn cố gắng quên đi, tìm mọi cách chôn sâu đang từng chút một hiện lên trong tâm trí cô trong hoàn cảnh khốn nạn và bẩn thỉu nhất!

Suy nghĩ của cô trở nên hỗn loạn, **** của người đàn ông, xen lẫn với tiếng thở nặng nhọc. Những tiếng rêи rỉ kẽo kẹt vang lên bên tai cô: “Mẹ kiếp! Để tao chơi cái loại đàn bà gầy còm, lông lá. Da khô như mấy bà già năm sáu chục tuổi! Thật là xui xẻo!

“Không… tránh ra…” Cô thì thầm, cảm thấy có một bàn tay đang sờ soạng người mình cùng cử động thô bạo khiến cô đau đến chảy nước mắt

“Ông chủ! Ông nhịn chút đi! Để con đàn bà này thỏa mãn anh em tụi này là có thể nhận được rất nhiều tiền đấy “

Dần dần, cô cảm thấy một cơn nóng thiêu đốt kỳ lạ khắp cơ thể. Những cơn đau ấy chợt trở nên vui sướиɠ lạ thường, cơn khát tình tràn ngập khiến cô mất lý trí

Ký ức kiếp trước khiến cô bối rối vô cùng, không rõ tất cả là quá khứ hay là hiện tại!

Cô khóc, gào thét, vật vã, tuyệt vọng…

Làn nước lạnh bao trùm lấy Hinh Nhã, cô không nhịn được vỗ một cái mạnh vào ngực. Tuy mọi vật trước mắt còn mờ ảo nhưng cô đã dần tỉnh táo.

Cô co quắp người lại, ôm chặt lấy tay, cũng không thể ngăn cái lạnh lan tỏa. Sau khi giật mình tỉnh dậy mới cảm nhận được cơn khát tình đã dừng lại, bản thân đang chìm trong bồn nước lạnh như băng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.