– “Đúng rồi,mình gọi cho anh ấy để nhờ giúp đỡ chắc được.”Người mà cậu nhắc tới là người yêu cậu nhưng có lẽ chính cậu không biết hắn là tra nam chính hiệu.Hắn ăn chơi,gái gú,cờ bạc,hắn chỉ coi cậu là cây ATM để bòn rút.
– Alo.Gọi anh có gì không bé con.”Kinh tởm,không biết còn phải đóng giả đến bao giờ nữa”
– Anh ơi cứu em với.Em bị ba bán cho Doãn tổng rồi.
– Hả,tại sao?”ha bán cho Doãn tổng vậy thì mình có thể lợi dụng cậu ta để thâu tóm cổ phần hắn mới được”
– Ba em nợ nần nên bán em./bật khóc/
– Em bình tĩnh đi,trước hết em cứ ở đó đã.Anh hiện tại chưa đủ quyền lực để đưa em ra ngoài.Anh xin lỗi
– Em không trách anh,mỗi tối em gọi cho anh có được không?
– Được thôi bé con.
Và rồi mọi việc cứ tiếp diễn như vậy.Gia đình kia cũng chẳng ngó ngàng gì tới cậu nữa,chỉ nghĩ cậu giận dỗi bỏ nhà đi lên cũng chẳng quan tâm tìm về.Còn về phía anh,anh luôn ưu ái,quan tâm cậu hết mực.Tại anh yêu cậu mà. về phía cậu vẫn mù quáng tin tưởng tên tra nam kia mà lấy trộm hợp đồng của anh đưa cho hắn.
– Tại sao em lại làm vậy?Em có biết rằng hợp đồng đó rất quan trọng với công ty anh hay không.Em nghĩ gì mà làm như vậy.Thời gian qua anh không đối xử tốt với em hay sao mà em lại phản bội anh như vậy.Em có chút tình cảm nào với anh không? Em trả lời anh đi/rơi nước mắt/
– Em nghĩ hợp đồng đó…..
– Em thôi đi,chính vì em mà anh giờ thua lỗ đến phá sản luôn rồi,em biết không.Công sức bao năm của anh và ba bị em phá hết rồi em biết không?HẢ?
– Em…/muốn giải thích/
– Em đi đi anh không muốn thấy em nữa/lạnh lùng/
– Anh………,em xin lỗi.
Không nhận được lời hổi đáp của anh,cậu quay người ra khỏi phòng.Cậu đi bộ trên đường nghĩ về những chuyện xảy ra.
– Em xin lỗi,tất cả là do em.
Cậu bật khóc nức nở,những giọt nước mắt lã chã rơi hòa chung với những giọt mưa rơi xuống.Có lẽ ông trời cũng xót thương cho những số phận bất hạnh,phải chịu khổ đau.Cậu cứ lê bước trên đường mà không xác định được đích đến.
– Chết đi….
– Cẩn thận…/hét to/
*Rầm* anh bị hất văng ra đường đầu chảy máu nhuộm đỏ đường
– A-Anh….anh ơi*hức* anh,mở mắt ra nhìn em đi.Đừng bỏ em mà./cậu bò lại gần anh/
– Anh trả lời em đi,em xin lỗi.Em sai rồi,tỉnh lại đi anh
– Bảo bối anh xin lỗi không lên nặng lời với em.Sau không có anh em nhớ….đừng làm gì ảnh hưởng đến bản thân/nói khó khăn /
– Em không muốn nghe,anh ở lại với em đi/nức nở/
– /Cười/ Anh xin lỗi.
– Không……
Sau khi bình tĩnh trở lại anh vốn dĩ muốn đi tìm cậu để xin lỗi vì nãy nặng lời với cậu.Nhưng khi định gọi tên cậu thì lại thấy có một cái xe lao nhanh về hướng cậu,anh chỉ có thể kịp phản ứng đẩy cậu ra còn mình thì lại ngã về phía đầu xe đang lao tới.Đầu anh đập xuống đường,tầm mắt bắt đầu mờ dần anh biết rằng mình sẽ không qua khỏi nên chỉ có thể dặn dò cậu.
Còn cậu chính vào khi mất đi cậu mới nhận ra rằng cậu yêu anh rồi,muốn ở bên anh cả đời này.Nhưng sao lại trớ trêu như vậy.Tại sao lại cướp lấy anh ấy khi cậu vừa nhận ra cảm xúc thật của bản thân.Trong lễ tang của anh cậu khóc ngất lên ngất xuống,cậu tự đấm mình vì chính bản thân cậu khiến anh thành như vậy.
– Đừng tự làm đau mình,em không có lỗi gì hết.Đừng tự trách/ôm lấy cậu/
– Anh……*nức nở khóc*