Trọng Sinh Dị Thế: Thú Nhân Chi Lập Hạ

Chương 39



Đợi đến lúc cơ thể một nhà ba người đều ấm trở lại, Lập Hạ mới từ bên trong bình đặt tại bếp lò phòng khách pha ra chút nước ấm cho bọn hắn lau người, sau đó lại quay vào phòng tìm mấy bộ quần áo cho bọn hắn thay. Ba Đốn trải qua một phen giày vò lớn như vậy cũng đã sớm buồn ngủ không chịu được, Lập Hạ mang ra khăn vải bông giúp nhóc lâu nước mũi cùng nước mắt trên mặt, lại xoa xoa thân thể liền ôm nhóc đi ngủ chung cùng Á Địch, có Á Địch cái lò lửa nhỏ trong ổ chăn kia nhất định sẽ rất ấm áp. Á Địch sớm ngủ đến rối tinh rối mù, cũng không biết bên người mình nhiều ra đến một người, chép chép cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm lại lật thân ngủ tiếp.

Phí An Đạt nhìn Lập Hạ bận rộn thấy rất không lễ phép, đứng dậy muốn đi giúp đỡ. Lập Hạ biết bọn cậu là một đường trốn thoát ra, lại nhìn nhìn cái bụng nhô lên dọa người kia, nơi nào sẽ khiến cậu ta đến hỗ trợ, nói thẳng là khiến bọn cậu có thời gian tranh thủ sưởi ấm, chính mình thì tiến vào phòng bếp thu xếp đồ ăn cho bọn họ.

Có lẽ một đường bôn ba nên rất đói, Lập Hạ tại trên lửa làm nóng cho bọn họ năm, sáu cái bánh bao, còn đặc biệt chuẩn bị hai cái bánh bao nhím gai cho Ba Đốn. Thịt hầm khoai tây ban ngày còn có một chậu, cũng đun nóng lên, lại bắc nồi xào bắp cải với giấm, biết rõ Hùng tộc thích ăn cá lại ninh một bình cháo cá. Ân Tư Đặc tại thời điểm Lập Hạ chuẩn bị cơm canh thì trở về, lại bị Lập Hạ chỉ huy đi phòng ngủ cho khách chuẩn bị chăn đệm. Đợi đồ ăn lên bàn mới dỗ dành Ba Đốn dậy dùng cơm.

Một bữa cơm ăn gió cuốn mây tan, sau, một nhà ba người lại bị Lập Hạ đẩy trở về phòng nghỉ ngơi, có lẽ do tinh thần buông lỏng, nên phòng ngủ rất nhanh truyền ra tiếng ngáy liên tục.

Ân Tư Đặc cùng Lập Hạ trở lại phòng, Lập Hạ trải qua một phen bận rộn vừa rồi cũng không có tâm tư đi ngủ, oa tại trong lòng Ân Tư Đặc hỏi chuyện xảy ra. Vừa rồi thời điểm Ân Tư Đặc đi thông tri mới biết được Ngõa Nhĩ Đặc ý định tổ chức người ngày mai đi bộ lạc Hùng tộc dò xét tình huống, liền cùng Lập Hạ nói một lần. Lập Hạ ngẫm lại cũng tán thành, bộ lạc Hùng tộc gặp phải thú tập, đồ ăn có khả năng không còn, nhưng quần áo cái gì còn có thể vẫn có, bộ lạc Lang tộc tuy lương thực không thiếu, nhưng những thứ vật tư này lại không dư thừa mấy. Hơn nữa dựa theo tình hình mà phân tích, thú tập lần này dã thú đã thu hoạch được số lượng lớn thức ăn, hiện tại bộ lạc hùng tộc là nơi an toàn nhất.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, đội ngũ liền xuất phát, thẳng đến xế chiều mới quay về. Thú nhân Hùng tộc cùng đi theo đôi mắt đều hồng hồng. Bọn hắn trở lại bộ lạc Hùng tộc, ngoại trừ máu đen đầy đất cùng một đống bừa bộn ra, một người dũng sĩ hi sinh cũng đều không còn, có lẽ đều bị đám dã thú điên cuồng kia kéo đi, nghĩ đến những tộc nhân liều chết ngăn trở đàn thú, trợ giúp bọn hắn an toàn chạy thoát, đến chết cũng không có chỗ an thân kia, càng làm lòng người như bị dao cắt. Nhưng toàn bộ đại lục A Nhĩ lấy cường giả sinh tồn là chuẩn tắc, hết thảy những điều phát sinh đều không có biện pháp vãn hồi.

Sáng sớm Á Địch rời giường, ngoài ý muốn phát hiện Ba Đốn rời đi trước mùa tuyết rơi lại xuất hiện trong nhà mình, lập tức cao hứng vây quanh Ba Đốn chuyển chuyển vài vòng. Thế nhưng Ba Đốn đối với nhóc thoáng giật giật khóe miệng một phát liền tiếp tục trầm mặc ăn bữa sáng, một cái bánh bao nhím gặm cả buổi cũng chẳng thấy nhỏ đi bao nhiêu.

Đều nói trẻ nhỏ rất mẫn cảm, Ba Đốn so Á Địch không lớn hơn bao nhiêu, tuy tuổi tác để nhóc không thể hoàn toàn lý giải sự bất đắc dĩ phải xa quê hương hiện tại, nhưng đêm qua trưởng bối, người trong tộc dính đầy máu tươi, cùng tiếng hô, tiếng la khóc thê thảm, và tiếng thở thô to nặng nề của a ba, mẫu phụ ôm chính mình cướp đường mà chạy, một loạt cảnh tượng thảm thiết phát sinh vẫn khiến trong nội tâm nhóc còn nhỏ lại bịt kín một tầng bóng ma.

Lập Hạ nhìn đứa bé nhà mình bởi vì không chiếm được sự chú ý của đối phương mà dẩu môi lên có thể treo được cả miếng thịt lợn, thò tay ra nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc, “Á Địch nhanh đi rửa mặt đánh răng, đợi ăn cơm xong lại cùng Ba Đốn chơi. Con gần đây không phải đang tập luyện ném đấy ư, một hồi có thể cùng Ba Đốn tỷ thí một chút.” Xoay người lại vuốt ve đỉnh đầu Ba Đốn, “Ba Đốn, chú làm bánh bao gai nhím ăn không ngon sao? Đợi lát nữa chú cho con trái cây ăn.”

Phí An Đạt bụng lớn vừa mới kết thúc bữa sáng, nghe Lập Hạ nói chuyện liền ngẩng đầu lên cảm kích nhìn cậu một cái, cậu ta thật sự cảm ơn Lập Hạ cùng Ân Tư Đặc đã thu lưu cả nhà bọn cậu. Lúc trước chỉ là cùng hai người vội vàng gặp mặt một lần tại bộ lạc Hùng tộc, về sau Hoắc Khắc Lợi từ bộ lạc Lang tộc trở lại nhà dẫn theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng hạt giống hai người cố ý chuẩn bị cho bọn cậu, nhóc Ba Đốn về nhà lúc nào cũng Á Địch này Á Địch kia, túi nhỏ đeo bên người lúc nào cũng có thịt khô tóp tép ăn cả ngày, nói cái gì mà ăn xong chỗ thịt khô này là có thể đi bộ lạc Lang tộc tìm Á Địch chơi, trình độ thân thiết của hai nhóc khiến cho ngay cả cậu, kẻ làm mẫu phụ này, đều cảm thấy có chút ghen ghét. Hiện tại tới nơi đây có ăn có ở, đồng dạng thân là giống cái, Lập Hạ lại cái gì cũng cướp giúp cậu làm, hết thảy những điều này khiến cậu ấm lòng lợi hại.

Đêm qua tựa như một cơn ác mộng, tuy ngày thường thú nhân đi ra ngoài săn bắn cũng khó tránh khỏi bị thương, nhưng so sánh với đêm hôm qua lại tựa như thiên không cùng bụi trần, nhỏ bé đến không đáng kể. Cậu tận mắt thấy một thú nhân Hùng tộc bị dã thú xé rách cánh tay từ trên vai xuống, thịt nát máu tươi văng khắp nơi, trẻ nhỏ giống cái chạy chậm rất nhanh bị đoạt đi tính mạng.

Phí An Đạt nhẹ vỗ về bụng lồi ra, khuôn mặt vì sống sót sau tai nạn mà tràn đầy yêu thương. Thú nhân mang thai rất khó khăn, có nhà ở cùng nhau vài chục năm cũng không có con được, mà cậu lại may mắn sở hữu hai nhóc. Tiểu gia hỏa trong bụng rất kiên cường, trải qua một đêm đào vong đằng đẵng vẫn cứ thế mà tiếp tục sống sót. Hơn nữa nhóc còn thật biết điều, tựa như biết có nguy hiểm mà thu lại những động tác nhỏ của cánh tay cẳng chân lúc bình thường, trở nên thành thật không ít. Tay Phí An Đạt phủ lên bụng, tựa hồ có thể cảm giác được nhịp đập trái tim đứa nhỏ hòa làm một với chính mình, thình thịch…

Thu thập xong chén bàn, Lập Hạ lấy ra một đĩa mận ngọt đặt trước mặt Phí An Đạt, lại về phòng cầm giày may một nửa tới tiếp tục xâu chỉ luồn kim, đến lúc này mới bắt đầu nói chuyện phiếm với Phí An Đạt. Trận may quần áo chế giày dậy sóng lúc trước, Tô Bỉ lại để Lập Hạ cũng đi theo học tập vài ngày, này không bàn tới đồ vật làm ra có kiểu dáng đẹp ra sao, riêng khả năng thủ công đã thuần thục rất nhiều, ít nhất có thể khâu vá một khối. Lập Hạ chú ý tới trên chân một nhà ba người Hoắc Khắc Lợi còn lấy da thú đơn giản bao lại làm thành giày giản dị, Phí An Đạt lại còn là người mang thai nữa, phải trước làm một đôi giày cho cậu ta mới được.

Tuy mới đầu Ba Đốn có chút trầm mặc, nhưng tiếc rằng Á Địch khóc lóc om sòm dây dưa không dứt, hơn nữa bản thân trẻ nhỏ mắc một bệnh chung là mau quên, không một hồi hai nhóc liền cười toe toét tay trong tay đến một bên chơi đùa.

“Tới đây rồi liền coi như nhà của ngươi, muốn ăn thì ăn muốn uống thì uống, ngàn vạn lần đừng khách sáo với ta.” Lập Hạ vừa khâu vá vừa nói với Phí An Đạt, mắt còn thỉnh thoảng chợt liếc qua bụng Phí An Đạt. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy giống cái to bụng, có được cấu tạo thân thể đồng dạng như thú nhân lại có thể mang thai, sau khi trải qua chuyện bị xuyên việt Lập Hạ không còn thấy sự tình gì có thể làm bản thân khiếp sợ nữa rồi, điều duy nhất cậu muốn biết chính là đứa nhỏ này sinh ra như thế nào, chẳng lẽ là muốn lôi ra sao? Nghĩ tới đây không khỏi toàn thân buồn nôn.

Phí An Đạt từ sớm liền phát hiện Lập Hạ mãnh liệt nhìn chằm chằm vào bụng cậu, trong mắt mang theo tò mò lập lòe không che giấu được, liền cảm thấy buồn cười. Trước đã nghe Hoắc Khắc Lợi nói qua Á Địch là con nuôi của hai người Ân Tư Đặc, nhìn bộ dạng Lập Hạ đối xử với Á Địch và Ba Đốn là biết cậu cũng rất thích trẻ nhỏ, vì vậy lập tức mở miệng. “Đứa nhóc sắp ba tháng rồi, qua không lâu nữa sẽ sinh ra, ngươi muốn sờ sờ hay không?”

“A? Ta thật sự có thể sờ xem sao?” Lập Hạ nghe nói như thế giày dép cái gì cũng không may nữa, vứt bỏ đồ đạc trong tay liền bu lại, miệng vừa dứt câu hỏi, động tác tay lại không chậm chạp chút nào, trực tiếp phủ lên trên bụng lớn của Phí An Đạt. “A! Nó đá ta!” Lập Hạ mãnh liệt thu tay lại, sau đó dường như không thể tin được một lần nữa phủ trở về. Lò lửa trong phòng khách đốt hừng hực, trên mặt Phí An Đạt treo lên nụ cười, nhẹ nhàng kéo quần áo lên, Lập Hạ liếc thấy dưới da bụng trơn bóng của Phí An Đạt bị chống lên, nhịn không được duỗi ra ngón tay nhẹ ấn vào, địa phương ngón tay chạm vào giống như làm đáp lại mà động vài cái. Điều này khiến Lập Hạ – nhân sĩ xuyên việt hiếm hoi – lần đầu gặp loại chuyện này kích động đến lợi hại. Có điều, Lập Hạ kích động thì kích động, vẫn không quên điều đúng đắn. Vừa kéo tốt quần áo cho Phí An Đạt vừa nói, “Mau mặc quần áo vào, hiện tại trời quá lạnh, coi chừng sinh bệnh.”

Phí An Đạt nghĩ tới bữa cơm sáng nay, cùng thịt khô Lập Hạ nhét vào trong túi quần con trai mình, không khỏi mở miệng. “Lập Hạ, buổi sáng làm cơm nhiều lắm, về sau bớt chút đi. Tuyết quý còn dài mà.” Cậu không thể bởi vì người một nhà mình làm cho gia đình người ta vốn đầy đủ sung túc lại biến thành đói bụng trong mùa tuyết rơi.

Lập Hạ thấy cậu ta nói vậy đã biết ý nghĩ của cậu ta là gì. Đêm qua còn tốt, tất cả mọi người vì đói cùng cực rồi. Nhưng tới sáng nay lúc ăn cơm, Phí An Đạt chỉ ăn hết một cái bánh bao cùng một củ khoai tây nướng, đối giống cái tại thế giới thú nhân mà nói, một chút thức ăn đó chỉ có thể dùng để lót dạ dày, liền lửng dạ cũng không đủ trình độ. Huống chi cậu ta còn đang mang thai nữa.

“Không có việc gì, ngươi bây giờ đang mang bảo bảo đâu, cứ ăn hết mình, chú trọng dinh dưỡng mới là trọng yếu. Đồ ăn trong nhà tồn rất nhiều, nói không chừng qua mùa tuyết rơi còn có thể thừa ra đó.” Lời này Lập Hạ không phải nói dối, cậu là kẻ có không gian, món ăn chính đều có, thịt thà là đồ ăn kèm, chỉ riêng đám tồn trong tầng hầm ngầm kia đều có thể thoải mái dùng. “Trái lại là các ngươi, hiện tại Hùng tộc gặp chuyện không may khó có thể ổn định, không bằng liền ở luôn lại bộ lạc Lang tộc đi.”

Lập Hạ nghĩ như vậy ngược lại cũng không hề quá đáng, Hùng tộc trải qua thú tập kích chỉ còn lại hơn một trăm người, dã thú cũng rất khôn khéo, nhặt quả hồng mềm mà nắn, cậu thật đúng là lo lắng để mấy người này đi ra bên ngoài sinh sống. Hơn nữa xem xét về lâu về dài, chỉ kén vợ chọn chồng trong bộ lạc thôi cũng không thể được, vốn nhân khẩu cũng không nhiều lắm, vậy những đứa nhỏ về sau đều không phải là họ hàng, kết hôn gần? Cậu cũng không biết vì sao phải lưu giữ đặc tính chủng tộc, trong mắt cậu, từng bộ lạc ở đại lục A Nhĩ đồng dạng với các dân tộc tại các quốc gia trên địa cầu, thông hôn là điều bình thường. Hơn nữa thời điểm Hùng tộc tới chơi lần trước không phải đã có một đôi ví dụ rồi sao.

Phí An Đạt cũng muốn a, ở tại nơi đây có phòng ngủ ấm áp, ăn thức ăn chưa từng được nếm qua, bên ngoài còn có tường vây bảo hộ nữa. Lần trước những thú nhân đi ra ngoài, lúc trở về đều nói bộ lạc Lang tộc tốt như thế nào, còn nói đợi sang năm tại mùa khô đầu cũng mang bọn cậu nung gạch xây nhà. Đáng tiếc bọn cậu không có đủ thời gian, bằng không nếu thật sự xây được tường vây nhà ở, nói không chừng lần này bọn cậu sẽ không phải thê thảm như vậy đầu nhập vào bộ lạc Lang tộc. Nghĩ tới đây lại nhớ đến đám ong mật Hùng tộc nuôi nấng, tại trong tuyết quý không có bọn cậu nuôi dưỡng có lẽ đều sẽ chết hết a. Vừa ngẫm vậy lại đồng thời không khỏi thấy bản thân buồn cười, nhà đều bị phá hủy, đám ong mật kia làm sao còn sót lại được. Nương theo đó lại hồi tưởng tới từng màn đêm hôm qua, Phí An Đạt không khỏi bắt đầu khổ sở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.