Trọng Sinh Dị Thế: Thú Nhân Chi Lập Hạ

Chương 15: Trấn an



Ân Tư Đặc chỉ cảm giác hơi hoa mắt liền thấy được một cảnh tượng khác, nhưng hắn không có nghĩ nhiều mà vội vàng cúi đầu kiểm tra trong lồng ngực mình, chỉ thấy Lập Hạ nằm trong lòng vẫn bảo trì tư thế cuộn người co quắp thành một đoàn như trước. Sự khác biệt duy nhất chính là máu trên đầu Lập Hạ đã không chảy ra ngoài nữa, mà thoáng khô cạn thành dạng dính dính tại nửa bên mặt, chợt nhìn có chút dọa người.

Ân Tư Đặc muốn mở người Lập Hạ ra xem trên cơ thể cậu còn có địa phương nào khác bị thương hay không, nhưng hết lần này tới lần khác Lập Hạ lại túm chết lấy góc váy của hắn, trong miệng còn luôn thì thào những tiếng nghe không rõ. Ân Tư Đặc đành phải áp sát vào mới có thể nghe được những âm thanh bé nhỏ, chỉ cần một trận gió thổi qua là dễ dàng che lấp mất. “Về nhà, thật nhiều sói muốn ăn ta, sợ…” Nghe được mấy câu đơn giản lặp đi lặp lại như vậy, trái tim Ân Tư Đặc co rút đau đớn, hắn đã không bảo vệ tốt cậu.

Tại cái thế giới mà số lượng thú nhân lớn hơn rất nhiều so với giống cái này, giống cái là đối tượng vĩnh viễn được sủng ái. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Khải Văn trong bộ lạc la lối om sòm khiến người người chán ghét, cũng không có thú nhân đối y biểu hiện ra ác ý. Nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc giống cái sẽ không sợ thú nhân hóa thú trong trạng thái cuồng loạn.

Thú nhân tại đại lục A Nhĩ có rất nhiều loại, hình thú sau khi biến thân cũng không giống nhau. Ngoại trừ Lang tộc ra, còn có Thỏ tộc đáng yêu mà nhát gan, Hồ tộc quyến rũ, Hùng tộc lực lớn vô cùng, Sư tộc Hổ tộc dũng mãnh thiện chiến, Bò sát tộc cùng Trùng tộc vân vân, giống cái thông thường yêu thích hình thú xinh đẹp đáng yêu, thế nhưng sức chiến đấu cao thấp vẫn để bọn họ hướng tới bộ tộc cường đại. Cơ hồ không có giống cái sẽ thích thú nhân Bò sát tộc cùng Trùng tộc, cho dù bọn hắn có sức chiến đấu cường đại đến đâu, bởi vì bộ dáng thú hình không thảo hỉ nên khiến bọn họ chùn bước. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn giống cái trong bộ lạc của mình làm bầu bạn sinh sản.

Ân Tư Đặc biết rõ lai lịch bầu bạn nhà mình, hiểu rất rõ sự sợ hãi, bối rối cùng bất an trong lòng cậu. Lập Hạ từng nói cho Ân Tư Đặc biết, tại quê hương cậu không có thú nhân cùng giống cái, chỉ có nam nhân và nữ nhân. Trong mắt bọn cậu, thú nhân sau khi biến thân tựa như Độc Giác Long trong mắt Ân Tư Đặc. Ân Tư Đặc nghĩ tới trận chiến đấu đã để lại thương tật cho hắn kia, tâm tình của Lập Hạ lúc bị thú nhân hóa thú vây công, có lẽ cũng đồng dạng như lúc hắn bị con Độc Giác Long mở ra mồm lớn dính đầy máu đánh úp lại, khi đó lòng hắn tràn ngập cảm giác áp bách cùng tuyệt vọng a.

Nhìn giống cái run lẩy bẩy đáng thương trong lồng ngực, Ân Tư Đặc dùng sức ôm chặt vòng tay, thân hình trong lòng nháy mắt cứng ngắc không chạy thoát khỏi cảm nhận của hắn, Ân Tư Đặc không để ý tới mà càng đem thân thể cả hai dán càng thêm chặt chẽ, nhiệt độ lồng ngực chậm rãi thấm qua làn da truyền qua đến thân mình đối phương vì đổ mồ hôi ẩm ướt mà lạnh như băng, lại phân ra một tay khẽ vuốt từ trên xuống dưới rồi từng chút từng chút một mà vỗ nhè nhẹ lên phía sau lưng Lập Hạ. Hắn cúi đầu xuống ghé vào bên tai Lập Hạ thấp giọng trấn an. “Lập Hạ, đừng sợ, sói đều biến mất rồi, anh sẽ bảo vệ em, Lập Hạ của anh, đừng sợ, đừng sợ…”

Ân Tư Đặc giương mắt lên là có thể thấy được miệng vết thương trên đầu Lập Hạ, nơi thấp hơn một chút so với mép tóc có một đạo lỗ hổng dài 5 cm, bởi vì bục đá cũng không trơn nhẵn, nên hình dạng miệng vết thương rất bất quy tắc, máu còn dính hồ hồ tại đó, da bên mép vết thương thoáng bị lật ra ngoài, thịt bên trong còn trộn lẫn chút ít hạt cát cùng sỏi nhỏ, lẫn lộn với máu tươi mà đỏ thẫm một mảng. Ân Tư Đặc rất đau lòng, làm sao lại bị thương nặng như vậy, đổi thành giống cái khác có lẽ đã sớm khóc lóc rồi. Hắn yêu thương mà nghiêng đầu, vươn lưỡi ra liếm lấy miệng vết thương, thoáng một hồi, cát sỏi bị đầu lưỡi mềm mại mang đi, vảy máu ngưng kết lại bởi vì nước bọt thấm ướt mà mềm ra rồi biến mất, giờ khắc này trong lòng Ân Tư Đặc có một chút cảm giác vi diệu kỳ quái, dòng máu của Lập Hạ tựa như chất xúc tác tràn ngập ma lực, nuốt xuống bụng liền có thể đem hai người hợp làm một, mãi mãi không thể chia lìa.

Thú nhân giống cái tập trung trước bục đá tại quảng trường lập tức chết đứng, không khí áp lực khiến người người sợ hãi. Bọn họ đều không dám tin vào những gì hai mắt mình chứng kiến. Hai cái người sống sờ sờ cứ như vậy mà biến mất rồi. Không biết là ai trong đám người bật thốt ra một câu “Thú, Thú Thần, hiển, hiển linh a!” Thanh âm câu nói nhỏ yếu thậm chí còn mang theo sự run rẩy tại không gian yên tĩnh phảng phất như bị phóng đại vô số lần, thật giống như một gáo nước lạnh giội vào chảo dầu nóng, lập tức khiến một mảnh sôi trào. Ngõa Nhĩ Đặc còn đứng trên bục đá lập tức tay chân lạnh buốt, trước đó vì những món đồ ăn mà nói Lập Hạ là sứ giả Thú Thần, chính ông cũng không tin tưởng nhiều lắm, nhưng hiện tại lại có thể xác nhận trăm phần trăm. Liên tưởng tới hành vi vừa rồi của tộc nhân, một cỗ tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu ông. Bọn hắn thật sự đắc tội Thú Thần rồi. Những thú nhân cùng giống cái tham dự trận đánh lúc trước cũng đã sợ hãi mà quỳ mọp trên mặt đất, nếu như bị trục xuất khỏi bộ lạc, ít ra còn có đường sinh cơ, nhưng lửa giận của Thú Thần sẽ khiến bọn họ vĩnh viễn không còn đường sống. Tất Tháp lảo đảo chạy lên lôi kéo Ngõa Nhĩ Đặc, sắc mặt giống đực nhà mình tái nhợt đến ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không che đậy được. Ngõa Nhĩ Đặc lấy lại bình tĩnh, ông còn là một tộc trưởng, dù cho bị Thú Thần giáng tội, thì vẫn phải duy trì sinh hoạt hằng ngày. Giải tán mọi người nên làm cái gì thì đi làm cái nấy, các tộc nhân trên quảng trường giúp nhau nâng đỡ mà lặng lẽ rời đi, chỉ còn mình ông lưu lại tại chỗ yên lặng cầu xin Thần linh phù hộ.

Lập Hạ oa tại bên trong nhiệt độ nóng bỏng mà dần dần ấm người lại, lúc đập vào mắt là cái đuôi mao nhung nhung màu xám bạc kề sát bên người thì thân thể lập tức cứng ngắc, cậu cảm giác mình tựa như bị rơi vào vòng xoáy tối đen điên cuồng xoay tròn, cảm giác không trọng lượng ập đến mặc cậu có giơ tay giơ chân vùng vẫy thế nào cũng không ngăn cản được. Cậu cảm giác quanh thân đều bị bao phủ bởi vô số con mắt phát lục hung ác mà nhìn chằm chằm, bầu không khí áp lực ép cậu đến mức không kịp thở. Tại lúc cảm giác vô lực khiến cậu muốn buông xuôi cho giãy giụa thì thanh âm trấn an nhu hòa bên tai lại kéo thần trí cậu về. “Anh sẽ bảo vệ em, Lập Hạ của anh, đừng sợ.” Lời nói mang ý trấn an một lần lại một lần va đập vào màng tai Lập Hạ, thanh âm nam nhân tràn ngập yêu thương, còn có một tia áy náy ẩn giấu bên trong. Bàn tay sau lưng lướt nhẹ qua lưu lại độ ấm lập tức trấn an được tâm Lập Hạ.

Từng cơn đau đớn trên đầu lại khiến cho Lập Hạ đỏ hai mắt, nước mắt ủy khuất giống như hồ thủy điện xả lũ mà vỡ òa, vì che giấu việc mình rơi lệ nên Lập Hạ đem hai má dùng sức cọ xát lên người Ân Tư Đặc, thế nhưng cậu quên một điều, rằng đối phương không mặc áo da thú, nước mắt ấm áp trực tiếp quệt lên ngực đối phương. Sự ẩm ướt tại ngực khiến Ân Tư Đặc có thể trực tiếp cảm nhận được, Lập Hạ nếu như không khóc không nháo mới thật sự là gay go, bây giờ có thể khóc ra, ít nhất nỗi khó chịu tích tụ trong lòng cũng có thể biến mất một ít. Hắn đem đầu nhỏ chuyển ra khỏi lồng ngực, dọc từ trên xuống dưới, từ miệng vết thương đến đôi mắt Lập Hạ mà một đường liếm mút, vết máu khô cạn hòa với nước mắt đều bị hắn cuốn vào trong miệng. Hắn nhẹ nhàng liếm láp mí mắt thoáng hiện hồng của Lập Hạ, lông mi run rẩy trên môi mang đến một tia ngứa ngáy.

Lập Hạ rầu rĩ mở miệng, “Ân Tư Đặc.” “Ừ?” Ân Tư Đặc đem Lập Hạ trong ngực xê dịch một tư thế thoải mái liền để cậu dựa vào lần nữa.

“Bọn họ vì sao không tin em? Anh cùng tộc trưởng cũng đã ăn những vật kia đó thôi.”

Trước khi lâm vào hỗn loạn, bởi vì đều là tộc nhân của mình, nên Ân Tư Đặc không ra tay độc ác với đối phương, nhưng ai biết được bọn họ lại có thể xúc phạm tới người yêu của mình như vậy, điều này khiến Ân Tư Đặc thập phần hối hận. Có điều, vì nhiều năm làm người dự bị cho chức vị tộc trưởng, sự giáo dục: tất cả lấy bộ lạc làm trên hết đã ngấm vào xương tủy, khiến hắn không tự chủ được muốn thay tộc nhân giải thích. “Lập Hạ, thực xin lỗi, trước đó đã khiến em sợ hãi, tuy sự thật việc bọn họ thương tổn tới em là chuyện không thể tha thứ, nhưng kỳ thực bọn họ không có ác ý đâu, phải biết, lệnh cấm truyền thừa trăm ngàn năm qua đã bén rễ bên trong nội tâm mọi người rồi, đây không phải chuyện nói một câu là có thể sửa đổi. Anh biết em muốn tốt cho bộ lạc, thế nhưng nếu như bọn họ vẫn không thể tin tưởng, thì tự chúng ta sẽ đi làm. Anh sẽ không để em lại chịu thương tổn nữa.” Thanh âm Ân Tư Đặc càng lúc càng lớn, câu sau so câu trước càng thêm chắc như đinh đóng cột. Bộ lạc rất quan trọng, nhưng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, thú nhân vĩnh viễn đều đem giống cái đặt ở vị trí hàng đầu. Đã nói thì nhất định phải làm được, nếu như không có người có thể lý giải Lập Hạ, vậy bọn hắn sẽ tự đi bờ biển, dùng hành động để chứng minh hết thảy.

(nhất sinh nhất thế nhất song nhân: một đời một kiếp chỉ hai người)

Lập Hạ cũng không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, trước đó là cậu bị sói dọa sợ, nhưng không có nghĩa cậu không hiểu được suy nghĩ trong nội tâm của những thú nhân thẳng tính. Mặc dù không muốn nhắc lại chuyện ngoài ý muốn lần này, nhưng việc phổ cập nguyên liệu nấu ăn vẫn phải tiếp tục. Chỉ là sự tình vừa xảy ra như vậy, cậu không muốn mình đã mất công mất sức đi tuyên truyền lại không có kết quả tốt, không phải tộc trưởng đã nếm thử rồi sao? Nói đến cậu thì cũng thôi đi, nhiều lắm lại để Ân Tư Đặc dẫn đường nhận thức một chút là được. Không gian có thể đưa người vào cũng khiến Lập Hạ lắp bắp kinh hãi, trước luôn muốn thử nghiệm lại không thực hiện được, nhấc lên vấn đề sứ giả Thú Thần, không gian này bạo lộ lại vừa vặn chó ngáp phải ruồi, có lẽ cũng sẽ không còn người nghi ngờ mình nữa, không gian hoàn toàn có thể mượn cái cớ Thú Thần để phủi đi không còn một mảnh. Về phần những lúa nước tiểu mạch kia, trong không gian cũng có, không cần theo chân bọn họ đoạt. Lập Hạ ma ma chít chít đem quyết định nói cho Ân Tư Đặc, sau đó giống như hoàn thành một đại sự mà thở phào ra một hơi.

Cảm giác được một bàn tay vuốt ve mặt mình, Ân Tư Đặc hoàn hồn mà nhìn về phía bảo bối trong ngực. Lập Hạ hiển nhiên tại sự trấn an của hắn mà bình phục tâm tình, có thể bởi vì dị thế mang đến sự mẫn cảm, nên ánh mắt của cậu nhìn về phía Ân Tư Đặc chỉ là một mảnh thuần túy, con ngươi màu mực được nước mắt cọ rửa qua mà lộ ra long lanh đen bóng dị thường, Lập Hạ cảm thấy cậu chưa từng chứng kiến một Ân Tư Đặc đẹp trai mê người như thế, tuy khiến Ân Tư Đặc phải phân vân giữa cậu và bộ lạc tựa như vấn đề ngu xuẩn phải lựa chọn cứu mẹ hay bạn gái khi cả hai cùng rơi xuống nước, nhưng đáp án Ân Tư Đặc quyết định lại làm cậu mừng thầm phát ra từ tận nội tâm. Trên Trái Đất đã nhìn quen phân phân hợp hợp, lúc này Ân Tư Đặc thật giống như cho cậu một viên thuốc an thần, Lập Hạ một tay vuốt ve khuôn mặt Ân Tư Đặc, tay kia vì muốn ổn định thân thể mà ôm chặt cổ Ân Tư Đặc. Tâm Ân Tư Đặc thoáng cái mềm nhũn, hai má nhỏ nhắn cùng đôi môi vểnh lên kia khiến con ngươi Ân Tư Đặc tối đen, hận không thể một ngụm cắn tới, mà hắn cũng thật sự làm như vậy rồi.

Lập Hạ có thể tinh tường cảm giác được tiếng hít thở trên đỉnh đầu, nhiệt độ vòng tay ôm bả vai cậu, thậm chí còn có lồng ngực phập phồng của Ân Tư Đặc, có lẽ bởi vì tâm tình thôi thúc, cho nên hết thảy những điều đó khiến Lập Hạ không tự giác cảm thấy choáng váng một chút. Cậu gần như đã mất đi tất cả khí lực, giao đại bộ phận sức nặng cơ thể mà tựa vào người Ân Tư Đặc, cảm giác hô hấp Ân Tư Đặc dần dần dịch tới bên tai, Lập Hạ như con mèo lười híp mắt, thân thể như trước còn ở trạng thái buông lỏng.

Biết rõ Lập Hạ không có cự tuyệt, Ân Tư Đặc thuận theo khát vọng trong lòng, đôi môi chậm rãi từ thái dương nhỏ vụn hôn tới bên tai đỏ ửng của Lập Hạ, khoang miệng bao bọc lấy vành tai, đầu lưỡi ấm áp thỉnh thoảng lại đảo qua lỗ tai mẫn cảm. Lúc đi đến bờ biển phơi muối, Ân Tư Đặc đã chú ý tới đôi tai của Lập Hạ rất mẫn cảm, là chứng cứ cho mỗi lần cậu ngượng ngùng, không những thế chỉ cần tới gần nói chuyện, nó cũng sẽ dần dần ửng hồng. Vành tai ửng đỏ sau khi bị ngậm hôn mà càng trở nên đỏ tươi, thậm chí màu đỏ xinh đẹp ấy còn lan tràn từ bên tai tới cổ. Ân Tư Đặc chậm rãi buộc chặt cánh tay, mê muội mà nhìn chăm chú vào cảnh sắc trước mắt, hầu kết mềm nhỏ phía dưới bị gặm cắn hơi để lại dấu răng không thể nhìn rõ. Bờ môi ẩm ướt nhẹ nhàng chuyển đến cái cằm thanh tú, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, bởi vì đôi mắt mông lung che kín sương mù của Lập Hạ, cùng đôi môi hồng nhạt mà hắn khát vọng đã lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.