Thời điểm này cũng gần đến cuối học kỳ một, các học sinh cũng bắt đầu chăm chỉ học và ôn thi học kỳ. Lớp 12 lại phải càng tập trung hơn so với các lớp dưới bởi lẽ kết thúc học kỳ này họ chỉ còn một học kỳ nữa là chuẩn bị vào kỳ thi đại học, mốc quan trọng của cuộc đời. Nhâm Kiều kiếp trước năng lực học tập đều vô cùng tốt, đối với việc học không phải vất vả so với nhiều người, mặc dù khi đó đã trải qua thời kỳ trưởng thành mấy chục năm, hiện tại trọng sinh trở về tuổi thành niên vẫn không gặp khó khăn để có thể nhớ lại mọi thứ.
Hôm nay An Minh Sơn lại đi học muộn, mãi cho đến ra chơi của tiết học thứ hai, Nhâm Kiều mới thấy cậu bước vào lớp học. Hắn mỉm cười đứng dậy định gọi An Minh Sơn thì Lâm Vĩ từ ngoài hành lang chạy vào gọi cậu, An Minh Sơn xoay người lại. Hai người nói chuyện gì đó cho đến hết giờ ra chơi, An Minh Sơn mới vào lớp.
– Nhâm ca, chào cậu. Hình như mặt cậu cũng đỡ sưng rồi đúng không, tôi thấy màu vết thương cũng nhạt bớt dần…
– Ừ, tôi đỡ rồi. Sao hôm nay lại đi học muộn nữa?
An Minh Sơn thở dài rồi lắc đầu cười, cậu gãi gãi mái tóc của mình rồi trả lời vì ngủ quên. Nhâm Kiều đưa cho An Minh Sơn gói bánh ngọt bảo cậu ăn nhanh trước khi giáo viên vào lớp.
Trước kia thời còn đi học, Nhâm Kiều đối với môn Vật lý chung quy đều cảm giác thích nhất trong các môn tự nhiên, nhưng An Minh Sơn thì ngược lại, cậu thích hợp với môn thể dục hơn nhưng đối với văn học lại đặc biệt có năng khiếu. Nhớ lại trước kia cả hai đều thi vào cùng trường đại học, sau đó càng ngày càng thân thiết, đi chỗ nào cũng có nhau, kiếp này Nhâm Kiều đương nhiên vẫn hy vọng sau này hai người cũng sẽ học chung trường đại học.
– Những ai không làm được thì chép bài của Nhâm Kiều vừa chữa trên bảng này vào vở. Thực ra đều là kiến thức đã được học rồi, nếu không hiểu thì giờ sau có thể gặp cô hoặc nhờ bạn ấy giảng cho, hiện tại đã hết giờ rồi, các em nhớ làm hết bài tập cô đã giao đấy. Thi cuối kỳ đương nhiên cũng sẽ có những dạng bài tương tự thế này, đến lúc đó liệu mà làm cho thật tốt
Cả lớp đồng thanh trả lời, lúc cô giáo đi ra ngoài rồi mới uể oải gục xuống, bọn họ vẫn cảm thấy môn Vật Lý thật sự khó học…
– Nhâm Kiều cậu có bí quyết nào để nhớ được toàn bộ công thức không vậy?-Bạn học A than thở
– Cô giáo nói đều là kiến thức đã học, nhưng tôi một chút cũng không hiểu đã học ở chỗ nào…-Bạn học B ôm sách nhìn hắn
An Minh Sơn vội vã cầm cuốn sách rồi kéo ghế ngồi sát cạnh Nhâm Kiều
– Các cậu cả ngày đều hỏi bài Nhâm Kiều rồi, gần thi học kỳ phải đến lượt tôi.
– Này An Minh Sơn, cậu cả năm không học hành tử tế, nước đến chân mới nhảy không sợ không kịp sao?-Lớp trưởng nhéo tai cậu một cái
An Minh Sơn bĩu môi lắc đầu, Nhâm Kiều bật cười không cho ý kiến. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi cười nói
– Nhâm ca, cậu có thể giảng bài cho tôi được không?
An Minh Sơn vừa nói vừa nhìn mọi người trong lớp đang chăm chú nhìn mình, cậu trợn mắt lên nhìn lại rồi bất ngờ ghé sát vào tai Nhâm Kiều
– Nhâm ca, cuối ngày hôm nay tôi mời cậu ăn nha, coi như là trả công cho cậu
– Này cậu nói cái gì đó hả?-Lớp trưởng bất mãn.-Còn làm ra vẻ thần bí, bọn tôi mới không thèm quan tâm đâu
Nhâm Kiều mỉm cười gật đầu đáp ứng, lúc cậu ghé vào tai hắn nói thầm, hơi thở của cậu khiến hắn có chút ngưng trệ, chỉ là tiếp xúc nhẹ nhàng như vậy thôi hắn cũng phải cố gắng bình tĩnh a.
Bởi vì An Minh Sơn thiếu nhiều kiến thức nền nên hắn phải giảng lại từ nhiều chỗ nhỏ, nhưng nói chung thì An Minh Sơn của hắn vẫn rất thông minh, không mất thời gian để hiểu.
– Đáp số bị sai rồi, chỗ này cậu áp dụng sai công thức rồi.
– Ai…sao lại khó như vậy. Tôi mệt quá Nhâm ca
An Minh Sơn gục xuống bàn, ánh mắt tròn chớp chớp nhìn hắn, Nhâm Kiều suýt bật cười nhưng vẫn cố gắng giữ gương mặt nghiêm túc. Hắn bất ngờ vươn tay nhéo nhéo má của An Minh Sơn, đáy mắt lúc nào cũng dịu dàng như vậy
– Đừng từ bỏ sớm như vậy, cậu rất thông minh.
– Tôi làm sai ba bài rồi đó Nhâm ca.-An Minh Sơn thở dài
Nhâm Kiều vén lọn tóc rơi trên trán của hắn lên rồi tựa cằm lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào An Minh Sơn, sau đó chậm rãi nói
– Vậy cậu có thể vì Nhâm ca được không?
Bây giờ thì đến lượt An Minh Sơn ngẩn người, bởi vì Nhâm Kiều bình thường đã đẹp trai rồi, bây giờ lại còn lại gần cậu như vậy, giọng mang theo mấy phần nam tính trầm ấm cho nên An Minh Sơn có chút ngây ngốc
– Nhâm ca, tôi sẽ vì cậu. Chúng ta học tiếp thôi!
Nhâm Kiều bật cười xoa đầu An Minh Sơn, đáng yêu lại nghe lời như vậy, yêu thương bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ.
– Cậu đợi tôi một chút tôi phải nói với Lâm Vĩ là hôm nay có hẹn rồi.
Lâm Vĩ đang ở sân tập chơi bóng, thấy An Minh Sơn đến thì vội chạy lại đưa cho cậu chai nước hoa quả
– Hôm nay tôi có hẹn với Nhâm Kiều, vì cậu ấy giảng bài cho tôi nên tôi muốn mời cậu ấy đi ăn
– Cậu…được rồi, mà môn gì vậy?
– Hôm nay sẽ là Vật Lý, ngày mai tôi sẽ nhờ cậu ấy phụ đạo giúp tôi môn Toán nữa. Cậu ấy học giỏi lắm nên mọi người đặc biệt muốn nhờ cậu ấy giảng cho. Lát mọi người tới thì bảo giúp tôi nhé, tạm biệt!
Lâm Vĩ còn định nói gì đó nhưng An Minh Sơn đã vội vàng chạy đi ra khỏi sân bóng rồi. Tiểu Béo vừa vặn cũng tới, dường như An Minh Sơn không để ý nên chạy nhanh qua, Tiểu Béo ôm bóng chạy đến
– Cậu ta chạy đi đâu vậy?
– Đi ăn với Nhâm Kiều.-Lâm Vĩ đập bóng xuống
Tiểu Béo bật cười
– Từ ngày Nhâm Kiều chuyển đến trường mình, An Minh Sơn thân với cậu ấy hơn hẳn
– Cậu cũng thấy vậy sao? Trước kia cậu ấy cũng hay đi với chúng ta, từ khi có Nhâm Kiều, số lần tôi thấy cậu ấy đi một mình còn ít hơn trước kia có chúng ta. Tên đó thì có gì tốt đẹp đến vậy
Tiểu Béo cười ha hả, giành lấy chai nước trên tay Lâm Vĩ rồi uống một hớp dài, sau đó mới nói tiếp
– Cậu ấy đẹp trai, lại học tập giỏi như vậy, chỉ như thế thôi cũng khiến nhiều người yêu quý rồi. Mặc dù tính cách có chút lạnh lùng nhưng nói chung vẫn được yêu thích, tôi cũng muốn thân thiết với cậu ấy.
– Tôi hôm nay nhớ ra cũng có việc, tôi về trước đây!
Lâm Vĩ không nhìn đến Tiểu Béo nữa sau đó đeo cặp rồi ôm bóng đi thật nhanh ra khỏi sân bóng, Tiểu Béo ngẩn người nhìn theo Lâm Vĩ đi mất.
– Đám người này…ai…An Bình cậu tới rồi, chỉ có cậu là không bỏ tôi…
Hai người lại trở lại quán ăn lần trước, An Minh Sơn nhanh nhẹn lau bàn rồi bát đũa đặt gọn gàng trước mặt Nhâm Kiều sau đó đem menu đưa hắn. Nhâm Kiều vốn định nói cậu ăn gì hắn sẽ ăn cái đó, nhưng mới chỉ kịp ngẩng đầu lên thì một ngón tay của An Minh Sơn đã lên môi của Nhâm Kiều, hắn ngạc nhiên nhìn cậu, An Minh Sơn cười khúc khích rồi cố gắng nghiêm túc
– Nhâm ca, lần này cậu phải tự chọn món, không được tôi ăn gì cậu ăn cái đó. Cậu phải thử những món khác của quán…hơn nữa biết đâu khẩu vị của hai chúng ta không giống nhau a
Xúc cảm truyền trên môi lành lạnh, Nhâm Kiều thực muốn mở miệng liếm a liếm nhẹ xíu nhưng hắn mỉm cười rồi ho một tiếng, trước đó An Minh Sơn đã rụt tay trở về. Nhâm Kiều gật đầu, sau đó nghiêm túc xem menu, cuối cùng hắn chọn ba món đơn giản với mức giá gọi là rẻ nhất. An Minh Sơn chống cằm, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhâm Kiều thẳng cho đến khi hắn không chịu được nữa mà bật cười, đem menu gập lại đưa cho cậu rồi nói
– Sao lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy
– Nhâm ca, có phải cậu nghĩ tôi sẽ không trả được tiền không, ba món cậu gọi đều là món rẻ nhất, mà rẻ nhất thì so với mấy món khác đương nhiên sẽ không ngon bằng.
Nhâm Kiều đương nhiên có suy nghĩ như vậy, hắn biết chắc chắn lần này An Minh Sơn sẽ lại đòi trả tiền vì vậy hắn mới chọn món như thế, Nhâm Kiều thở dài rồi mỉm cười đứng dậy một tay xoa xoa mái tóc của An Minh Sơn, một tay cầm menu rồi nói
– Không phải lý do đó đâu, chỉ vì tôi muốn thử dần dần thôi. Ngồi đây đợi tôi một chút tôi đi gọi đồ.
– Ai…sao lại đẹp trai như vậy.
An Minh Sơn nhìn theo bóng dáng của Nhâm Kiều rồi cắn cắn đũa. An Minh Sơn sẽ hay có những suy nghĩ đơn giản như vậy, cậu yêu thích cái đẹp, cho nên đương nhiên sẽ không ngại khen ngợi người khác như thế, nhưng nếu câu vừa rồi để Nhâm Kiều nghe được, không biết hắn sẽ vui vẻ đến thế nào.
– Minh Sơn, thứ 6 tuần tới là sinh nhật tôi, mẹ tôi muốn tổ chức một bữa nho nhỏ, tôi sẽ mời cả lớp.
– Vậy a. Nhưng mà cậu mời mọi người chưa?-An Minh Sơn cao hứng
– Thứ 2 tuần tới đến lớp tôi sẽ mời mọi người, hôm nay là muốn mời cậu đầu tiên. Cậu nhất định phải tới đó, không phải quà cáp gì đâu, cậu tới là tôi vui rồi.
An Minh Sơn suy nghĩ một chút, đương nhiên cậu sẽ tới, mặc dù Nhâm Kiều nói như vậy nhưng dù sao được mời đến sinh nhật hắn, làm sao có thể đi người không vậy được. Cậu gật đầu cười đồng ý
– Nhất định tôi sẽ tới.
– Ừ, tôi chờ cậu. 7 rưỡi tối nhé.
An Minh Sơn gật đầu sau đó đáp lại
– Nhưng tôi vẫn chưa biết chính xác nhà cậu. A! Cậu có mời bọn Lâm Vĩ không?
Nói đến đây An Minh Sơn có chút ngượng ngùng, bởi lẽ lúc nãy Nhâm Kiều mới nói là mời lớp học của bọn hắn, nhưng bọn Lâm Vĩ lại học khác lớp, thấy An Minh Sơn bộ dạng như vậy, Nhâm Kiều cũng đoán được, hắn chẳng có ý định mời bọn họ nhưng An Minh Sơn đã lên tiếng, hắn cũng sẽ không từ chối nữa
– Đương nhiên là có…bọn họ là bạn cậu, cũng là bạn tôi.
– Vậy thì tôi sẽ rủ Lâm Vĩ đi cùng, anh ta biết nhà cậu. Mà Nhâm Kiều cậu biết chưa, Lâm Vĩ kỳ thực hơn chúng ta một tuổi, nhưng anh ấy đi học muộn một năm, cho nên mới học lớp 12. Hơn một tuổi nên nhiều khi suy nghĩ cũng người lớn lắm đó
Nhìn nụ cười trên môi của An Minh Sơn khi cậu nhắc đến Lâm Vĩ, trong lòng Nhâm Kiều tự nhiên lạnh đi vài phần. Sau đó hai người ngồi ăn một lúc, Nhâm Kiều thỉnh thoảng sẽ lau đồ ăn An Minh Sơn làm rơi trên bàn, còn lấy giấy đưa cậu để lau miệng, chung quy lại là cả bữa ăn hắn đều quan sát cẩn thận An Minh Sơn.
– Nhâm ca, vì sao cậu lại quan tâm tôi nhiều như vậy?
Nụ cười trên môi của Nhâm Kiều chợt cứng lại, ánh mắt hắn dịu dàng như nước nhìn An Minh Sơn đang chờ đợi câu trả lời từ mình…