Tiết học buổi chiều bắt đầu từ 2 giờ nhưng bây giờ là 2 rưỡi rồi Nhâm Kiều không thấy An Minh Sơn đâu cả. Hắn đoán có lẽ cậu lại đang chơi bóng rổ rồi. Nhâm Kiều đau đầu xoa xoa thái dương, bóng rổ cũng thú vị đấy nhưng vì cái gì mà tâm trí lúc nào cũng chỉ có bóng rổ như vậy.
Rốt cuộc cả buổi chiều nay An Minh Sơn vắng mặt, cặp sách vẫn để trong ngăn bàn nhưng không thấy chủ nhân của nó đâu cả.
5 giờ chiều tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Nhâm Kiều lười nhác nhìn xung quanh bạn bè đang vui vẻ thu dọn sách vở đồ dùng chuẩn bị về. Không nằm ngoài dự đoán, lại có mấy bạn nữ trong lớp bắt đầu xúm lại chỗ Nhâm Kiều.
– Nhâm Kiều, bọn tớ muốn mời cậu đi ăn một bữa để chào mừng cậu với lớp mình.
Nhâm Kiều thở dài nhìn trên bàn mình một đống toàn đồ ăn vặt, xung quanh mùi nước hoa nồng khiến hắn rất muốn bùng nổ. Nhìn ánh mắt trông đợi của các bạn nữ nhưng Nhâm Kiều vẫn quyết định từ chối, tuy nhiên lúc hắn định lên tiếng thì từ phía sau truyền đến hơi thở gấp gáp và mùi hương cỏ nhè nhẹ quen thuộc
– Xin lỗi mấy cô nương, đại ca lát nữa đi chơi với tớ rồi!
– Ơ…sao lại như vậy được
– Nhâm Kiều, cậu có hẹn với An Minh Sơn sao?
– Tiểu Sơn tử, cậu đi chơi bóng rổ đi.
– Đúng vậy, bọn Lâm Vĩ chắc là đang ở sân tập đó.
Nhâm Kiều nhíu mày khi nghe thấy hai tiếng Lâm Vĩ, hắn lập tức đứng dậy cười nói với mọi người
– Ừ tớ có hẹn với cậu ấy rồi. Cảm ơn mọi người.
Lớp trưởng lúc này mới vỗ vai An Minh Sơn rồi nói
– Này, chẳng phải lúc nào học xong cậu cũng đi tập bóng rổ sao, hôm nay lại tranh giành người với chúng tôi vậy? Lâm Vĩ nhà cậu đâu rồi?
– Lâm Vĩ nhà cậu?- Nhâm Kiều đen mặt khi nghe
– Hôm khác tập luyện cũng được, hôm nay tôi muốn đi chơi.
An Minh Sơn vừa dứt lời đã cầm lấy cặp sách rồi nắm lấy cổ tay của Nhâm Kiều một đường lao ra từ phía cửa sau của lớp, để lại đằng sau là tiếng la hét của các bạn nữ. An Minh Sơn và Nhâm Kiều chạy ra đến nhà để xe thì dừng lại, Nhâm Kiều bật cười vuốt vuốt lưng cho An Minh Sơn đang thở gấp. Cậu khoác tay qua vai của hắn rồi cười rộ lên
– Lần này tôi lại giải vây cho cậu nhé Nhâm ca…
– Ừ, cảm ơn cậu, Minh Sơn. Mà sao chiều nay cậu không đi học vậy?
– À…nhà tôi có việc gấp nên tôi phải về một chuyến. Đi thôi, tôi muốn mời cậu ăn sủi cảo.
Nhâm Kiều chợt nhớ đến chiều nay phải qua bệnh viện khám lại một lần nữa, hắn kỳ thực vốn không có vấn đề gì, cũng không muốn đến đó một chút nào nhưng mà nếu để mẹ biết hắn không đến bệnh viện thì bà thế nào cũng sẽ nổi đóa lên mất, mà Nhâm Kiều thực sự không muốn thấy mẹ như vậy một chút nào. Bây giờ đã là gần 5 rưỡi cũng là gần đến giờ hẹn với bác sĩ rồi. Nhâm Kiều đang suy nghĩ nên làm thế nào thì An Minh Sơn đã lên tiếng
– Sao thế, cậu có việc bận sao?
– Không có gì, chúng ta đi ăn thôi.
Nhâm Kiều vẫn là quyết định mặc kệ, bỏ lại hết ở phía sau mà đi với người hắn yêu thương đến say mê này.
– Cậu đến trường bằng gì thế?
– Sáng nay tôi đi ô tô cùng mẹ. Đợi một chút tôi nghe điện thoại đã
Nhâm Kiều cười hiền với An Minh Sơn rồi đi ra một góc, là tài xế Trần gọi tới nói ông ấy đang gần đến trường đón hắn rồi
– Hôm nay cháu đi cùng bạn rồi nên bác cứ về trước đi nhé. Nếu mẹ cháu hỏi cứ bảo như vậy.
An Minh Sơn ngồi trên xe đạp của mình, một tay chống lên yên xe một tay cầm kẹo mút nhìn chằm chằm vào Nhâm Kiều. Tính tình của An Minh Sơn vốn dĩ vô cùng hòa đồng và thân thiện với người khác, cậu có thể nói chuyện và dễ làm thân với bạn bè nên vì thế An Minh Sơn đều chơi được với tất cả mọi người. Ánh mắt của cậu nheo lại quan sát Nhâm Kiều, người phía trước muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn học giỏi thì có học giỏi, lại còn là con nhà có điều kiện nữa.
– Được rồi chúng ta đi thôi.
– Cậu ngồi đằng sau đi, tôi chở cậu.-An Minh Sơn cười thật tươi
– Lâu rồi tôi không đi xe đạp, hay để tôi chở cậu đi.-Nhâm Kiều đề nghị
An Minh Sơn lập tức đồng ý mà không mất một giây suy nghĩ. Cậu nhanh chóng ngồi ở phía sau, chờ lúc Nhâm Kiều ngồi lên yên xe rồi mới nói
– Tôi nặng lắm đó
Nhâm Kiều bật cười không cho ý kiến, tôi nguyện ý dẫn em đi hết quãng đường đời còn lại của em
Hai người dừng lại trước một quán nhỏ, lúc chủ quán bước ra thấy An Minh Sơn liền cười tươi, có vẻ như cậu là khách quen ở đây. Nhâm Kiều nhìn tên quán thì có chút không rõ ràng, thời điểm kiếp trước đã rất lâu rồi, hắn cũng không nhớ rõ lắm nhưng đúng là trước kia hai người có hay đi ăn ở một quán nào đó.
– Cậu ăn gì, menu ở đây?-An Minh Sơn chỉ lên tường
– Tôi ăn giống cậu.- Nhâm Kiều đáp
– Vậy thì tôi sẽ gọi mỗi món hai phần nhé.-An Minh Sơn vui vẻ đứng dậy
Trong khi chờ chủ quán mang đồ ăn lên, An Minh Sơn loay hoay với cái điện thoại đã cũ của mình.
– Cái này từ lâu lắm rồi, là ba tôi cho tôi, lần trước vô tình làm rơi nên mấy hôm nay màn hình thỉnh thoảng tối thui. Nhâm ca, cậu vì sao lại chuyển đến trường này vậy?
– Ông bà nội của tôi ở thị trấn này, cho nên gia đình chúng tôi muốn chuyển về đây sống cùng ông bà. Trước đó ba tôi muốn đón họ lên thành phố B sống cùng nhưng ông bà đều cự tuyệt, cuối cùng thì gia đình tôi quyết định trở về. An Minh Sơn, cậu…vốn sống ở đây đúng không?
Mặc dù đã biết nhưng Nhâm Kiều vẫn nghĩ nên hỏi han một chút. An Minh Sơn gật đầu cười
– Đúng vậy, gia đình tôi từ thời ông bà đã ở đây rồi. Đồ ăn đến rồi chúng ta mau ăn thôi, ăn nóng mới ngon.
Nhâm Kiều gật đầu cười, hắn cầm hai đôi đũa lên lau thật sạch sẽ rồi đưa cho An Minh Sơn, cậu hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhận lấy
– Cậu đúng là sạch sẽ ghê, tôi bình thường cứ như vậy mà ăn…
– Ừm, cẩn thận vệ sinh một chút vẫn tốt hơn.
An Minh Sơn vừa ăn vừa thổi rồi không ngừng cảm thán
– Nhâm ca, cậu có bạn gái chưa?
Nhâm Kiều nhướng mày, trầm mặc một lát rồi đáp lại
– Chưa có, cậu…thì sao?
– Người như Nhâm ca còn chưa có, cậu nghĩ tôi có sao?
Nhâm Kiều cười thật tươi húp một miếng nước đậu hũ sốt cà chua, kiếp trước cả một đời, hắn chỉ để ý duy nhất An Minh Sơn, kiếp này trọng sinh sẽ vẫn là như vậy. Nhâm Kiều dường như theo thói quen cũ định vươn tay ra lau vết thức ăn dính trên khóe miệng của An Minh Sơn nhưng thấy cậu nhìn mình thì chột dạ rụt tay lại, hắn nhanh chóng rút tờ giấy ăn đưa cho cậu
– Cảm ơn Nhâm ca. Quán này thực sự ngon đó, lần tới chúng ta lại ăn ở đây nhé
– Ừ cũng được.-Nhâm Kiều nhìn An Minh Sơn rồi mỉm cười
An Minh Sơn thấy thế thì lắc đầu không ngừng làm Nhâm Kiều ngạc nhiên
– Tôi nói này Nhâm ca, ban đầu tôi cứ nghĩ cậu đang quen một mĩ nữ đó. Mỗi lần cậu cười như vậy
– Tôi chỉ cười với cậu
– Hả?- An Minh Sơn dừng đũa
Nhâm Kiều biết mình vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu, vội vàng cười đáp lại
– Ý tôi là tôi trước kia đều không quen bạn gái, hơn nữa… ba mẹ muốn tập trung cho việc học hành trước, không muốn yêu đương bây giờ cho nên cũng ít tiếp xúc với con gái… (Liên quan với câu trước dễ sợ anh à:v)
– Ồ…tôi ngưỡng mộ cậu thật đó Nhâm ca…Nhưng dù sao vẫn nên hòa đồng với họ, con gái khá phức tạp nhưng nhiều lúc họ cũng rất dễ thương…
Nhâm Kiều đập đôi đũa xuống bàn làm An Minh Sơn giật mình
– Tay tôi trơn quá, vô tình làm rơi
Hai người vui vẻ nói chuyện thêm một lúc thẳng cho đến khi bên ngoài mặt trời đã lặn hẳn, Nhâm Kiều nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ rồi. An Minh Sơn đeo cặp trên vai rồi nhanh chóng chạy ra chỗ quầy thanh toán, Nhâm Kiều ngạc nhiên nhưng ngay lập tức liền hiểu ý của cậu, hắn mở cặp định lấy ví ra thì bị An Minh Sơn cản lại
– Bữa này để tôi mời, Nhâm ca không được tranh giành với tôi nha
Nhâm Kiều thở dài, An Minh Sơn đối với mấy chuyện này đều rất cố chấp, biết vậy ngay từ đầu, hắn đã không gọi các phần như An Minh Sơn. Nhưng An Minh Sơn là người quen của chủ quán cho nên được giảm giá một chút.
– Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về.- An Minh Sơn cùng Nhâm Kiều đi ra đến cửa
– Lúc nãy cậu nói nhà cậu ở khu A gần giữa thị trấn đúng không, lát nữa tôi cũng có việc gần đó nên tôi đi nhờ xe với cậu được không?
An Minh Sơn đương nhiên vui vẻ đáp ứng.
– Lúc nãy tôi chở cậu rồi nên bây giờ cứ để tôi chở đi
– Nhâm ca này, đối với ai cậu cũng ga lăng như vậy sao. Tôi vừa ăn xong nên nặng lắm đó
Nghe thấy tiếng cười giòn tan của An Minh Sơn, Nhâm Kiều cảm thấy thật sự tốt đẹp, xem ra trọng sinh thật sự không tệ như hắn nghĩ. Nhìn đôi mắt xinh đẹp của An Minh Sơn dưới ánh đèn bên đường lại càng khiến Nhâm Kiều yêu thương hơn.
– Khoan đã, cậu mặc áo khoác của tôi đi
– Nhưng mà Nhâm ca, cậu mới là người chắn gió cho tôi đó
– Tôi đạp xe sẽ nhanh đổ mồ hôi, hơn nữa tôi còn áo len giữ nhiệt bên trong rồi, cậu mặc vào đi, buổi tối nhiệt độ giảm sâu…
An Minh Sơn vốn định nói gì đó nhưng Nhâm Kiều đã xoay người lại đem áo khoác lớn trên người mình khoác cho cậu, An Minh Sơn ngẩn người, trái tim đập hơi nhanh một chút.
– Bám chặt vào tôi, tôi đạp sẽ rất nhanh đó
An Minh Sơn mím môi gật đầu.
Ngay lập tức cậu lấy lý do vì Nhâm Kiều cười lên quá đẹp trai cho nên bản thân có chút bất ngờ, cũng bởi vì xung quanh cậu toàn lũ bạn một chút cũng chẳng để ý hình tượng, hơn nữa làm sao có thể đẹp trai như Nhâm Kiều. An Minh Sơn gật đầu đồng ý với chính lý giải ngây thơ của mình
– Nhâm ca cậu có lạnh không?
– Trán tôi đang đổ mồ hôi đây này…bám vào tôi đi, ngồi vững vào
An Minh Sơn bật cười, cái người này bằng tuổi nhau sao hành động cứ như ông cụ vậy. Nói rồi cậu cũng ngoan ngoãn hai vươn tay nắm lấy áo của Nhâm Kiều, hắn mỉm cười thật tươi, hai tai đỏ ửng.
Nhâm Kiều theo chỉ dẫn của An Minh Sơn thì dừng xe lại trước nhà cậu. An Minh Sơn đem áo khoác trả lại cho Nhâm Kiều, sau đó kiễng chân khoác áo lên vai cho hắn
– Bởi vì lúc nãy Nhâm ca khoác áo cho tôi, nên bây giờ tôi cũng khoác áo cho cậu. Áo tôi mặc vẫn còn ấm lắm…
An Minh Sơn cười thật tươi, khói từ miệng cậu tản ra nhè nhẹ, Nhâm Kiều thật vất vả kìm nén mà không ôm chầm lấy người trước mặt. An Minh Sơn còn định lên tiếng nói gì đó nhưng bị tiếng động trong nhà làm giật mình, cậu cười rồi vội vàng mở cổng dắt xe vào, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt Nhâm Kiều
– Hẹn gặp lại ngày mai, Nhâm ca
– Ừm, hẹn gặp lại. Cậu vào nhà đi, trời lạnh đó
Thẳng cho đến khi An Minh Sơn đi vào rồi đóng lại cánh cổng, Nhâm Kiều mới mỉm cười đi lên phía trước một đoạn, lúc này hắn mới mở điện thoại ra thì thấy mẹ gọi nhỡ gần 10 cuộc.
– Alo, tài xế Trần, bác hiện tại đến đón cháu nhé…
Lời tác giả: Vừa viết vừa tưởng tượng một An Minh Sơn luôn luôn vui vẻ, cả người tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ lại đối lập với một Nhâm Kiều mặc dù thân hình trở lại tuổi 17 nhưng tâm trí lại là một lão già =))) Hy vọng các bạn không cảm thấy Tiểu Sơn nhà chúng ta dễ dãi, bởi vì cậu ấy quá đáng yêu mà thôi *cười*
Tui thì thấy cái đoạn Nhâm Kiều ghen mà đập đũa xuống bàn là buồn cười =))) Nhâm ca đáng yêu thiệt:v