An Minh Sơn chậm rãi mở mắt thì thấy đầu hơi nhức, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà nhớ lại xem tối qua xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc ngồi một lúc cậu chỉ nhớ đến đoạn chơi trò chơi và cậu bị phạt 3 chén rượu, hình như sau đó Nhâm ca đưa cậu về phòng…
Nghĩ đến Nhâm Kiều, An Minh Sơn lúc này mới giật mình nhìn sang giường bên cạnh thì thấy trống trơn. Lúc này trên mu bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, An Minh Sơn vội nhìn sang, là Nhâm Kiều đang ngủ bên cạnh cậu. Hơi chút sửng sốt, Nhâm Kiều dường như đang ngủ rất say. An Minh Sơn khẽ cười, cảm ơn cậu, Nhâm ca. Nhìn Nhâm Kiều ngủ lúc nào cũng thấy một bộ dạng cực kỳ yên bình ở hắn, sống mũi cao thẳng, lông mi đen dài nhìn thế nào cũng cực kỳ đẹp. Trong mắt cậu, Nhâm ca lúc nào cũng luôn kiên định, nhưng có lẽ thời gian qua Nhâm ca cũng đã rất mệt mỏi rồi…
An Minh Sơn nhớ rằng mỗi lần ra ngoài chơi về muộn vào buổi tối thì trước khi lên giường đi ngủ, Nhâm Kiều đều nhất định phải thay quần áo nhưng bộ quần áo trên người này vẫn là từ tối qua chứng tỏ lúc đưa cậu về đến phòng thì đã rất mệt rồi…
An Minh Sơn cắn môi vẻ mặt ngâp tràn áy náy, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không gây ra một tiếng động mạnh nào. An Minh Sơn thay quần áo, cậu mặc chiếc áo bóng rổ và một cái quần đùi thể thao, định vệ sinh cá nhân xong sẽ đi mua đồ ăn sáng cho Nhâm Kiều nữa.
Lúc An Minh Sơn đi vào phòng vệ sinh chung thì thấy Lâm Vĩ đang rửa mặt. Y cười tươi nhìn cậu
– Dậy rồi à, hôm qua thấy cậu và Nhâm Kiều về sớm. Cậu ấy đâu rồi?
– A…Nhâm ca vẫn còn đang ngủ, hôm qua chắc cậu ấy vất vả đưa tôi về lắm, hôm qua tôi bị say rượu mà…
Lâm Vĩ gật đầu cười.
– Lát tôi đi ăn sáng, cậu đi không?
– Tôi định mua đồ ăn sáng về cho Nhâm Kiều…vậy tôi đi với cậu. Đợi tôi một chút
Lâm Vĩ quay trở về phòng lấy đồ rồi nhanh chóng quay lại, hai người cùng nhau đi tìm cửa hàng ăn sáng. An Minh Sơn mua một hộp sữa, hai cái bánh bao và hai xiên thịt nướng để mang về cho Nhâm Kiều. Lâm Vĩ thấy vậy liền nói
– Chúng ta đã tiện đến đây rồi thì ăn sáng luôn đi, ăn xong cậu bảo chủ quán đem bữa sáng của Nhâm Kiều gói mang về…
Thấy An Minh Sơn vẫn còn do dự, Lâm Vĩ cười cười ấn vai cậu ngồi xuống ghế sau đó nói tiếp
– Đằng nào cũng đợi thịt nướng nữa, cũng để cho Nhâm Kiều ngủ thêm một lát
– Ừ…cũng đúng, vậy chúng ta ăn luôn cũng được.
Lâm Vĩ vui vẻ đứng dậy mang đồ đến cho An Minh Sơn, cẩn thận giúp cậu đổ sữa ra cốc, An Minh Sơn cười cười xua tay nói cậu tự làm được
– Tôi với Nhâm Kiều…không giống nhau sao? Tại sao cậu ấy có thể giúp cậu làm mấy chuyện này mà tôi lại không?
An Minh Sơn ngơ ngác nhìn Lâm Vĩ, cậu không biết phải nói thế nào…
– Trước kia khi không có Nhâm Kiều, cậu đâu có xa cách tôi như vậy?
– Lâm Vĩ, cậu đang nghĩ nhiều rồi…
– Nhưng tôi chỉ nói sự thật. Minh Sơn, cậu sao có thể làm vậy với tôi, chúng ta đã từng rất thân thiết cơ mà…
An Minh Sơn không nghĩ rằng chỉ một bữa sáng mà cậu và Lâm Vĩ lại cãi nhau vì chuyện này…
– Trước kia…cậu cũng không chuẩn bị đồ ăn như này giúp tôi…
Lâm Vĩ nghẹn họng. Đúng là từ khi y để ý Nhâm Kiều thì y mới làm như vậy
– Cậu…tôi đang nói đến việc trước kia cậu và tôi
Điện thoại của An Minh Sơn đúng lúc này đổ chuông, cậu mút tay một cái sau đó đem từ trong túi quần ra, là Nhâm Kiều gọi đến
– Nhâm ca…cậu ngủ thêm một lát đi, tôi mang đồ ăn sáng về cho cậu.
– “Cậu đang ở bên ngoài sao?”
An Minh Sơn nghe giọng nói của Nhâm Kiều có phần khản đặc, cậu ngơ ngác một lúc sau đó vội vàng gật đầu
– Đúng vậy, tôi cùng Lâm Vĩ ra ngoài ăn sáng, sẽ mua cho cậu một phần
Bên kia có chút trầm mặc, An Minh Sơn tự động cắn môi.
– “Được rồi…khụ khụ…ăn chậm thôi, không cần về ngay đâu…”
– Nhâm ca, cậu ốm sao? Nhâm ca, cậu nằm yên đó đi, tôi bây giờ mang đồ ăn về cho cậu.
Còn chưa để Nhâm Kiều nói hết lời, An Minh Sơn đã vội vàng tắt máy. Cậu thu đồ ăn sáng vẫn còn đang dở của mình
– Lâm Vĩ, cậu cứ ăn đi, tôi về trước, Nhâm Kiều cậu ấy bị bệnh…
An Minh Sơn còn không để ý Lâm Vĩ trả lời cậu ra sao thì đã chạy vào trong lấy phần đồ ăn sáng của Nhâm Kiều rồi trả tiền luôn cả 3 phần. Trên đường trở về nhà trọ, An Minh Sơn còn ghé qua hiệu thuốc
– Chị ơi, bạn em giọng rất đặc, còn nghe có vẻ mệt mỏi nữa…cậu ấy bị ốm đúng không
– Em trai này, đừng gấp gáp như vậy chứ…người yêu của em hả?- Vị tỷ tỷ bán thuốc cười cười.-Hỏi cậu ấy xem biểu hiện thế nào chị mới kê thuốc đươc
– Không phải…cậu ấy
An Minh Sơn còn chưa kịp nói xong thì chuông điện thoại lại reo, Nhâm Kiều gọi tới
– Nhâm ca, cậu thấy chóng mặt hay thế nào? Mau nói đi tôi đang ở hiệu thuốc.
Bên này Nhâm Kiều đang nhăn nhó uống hết cốc nước lọc, hắn thở dài tựa vào tường rồi đáp lại
– Họng tôi bây giờ hơi rát một chút, còn có hơi chóng mặt…Minh Sơn, mua thuốc giúp tôi được không?
An Minh Sơn nuốt nước miếng, vì cái gì giọng của Nhâm ca bây giờ nghe trầm ấm mà…có chút gợi cảm khó thể nào mà diễn tả.
– Này, chị đang gọi em đó…bạn em nói sao?
Mua thuốc xong An Minh Sơn lại vội vã trở về nhà trọ. Nhâm Kiều hình như vừa tắm xong, hắn đang lau tóc thì An Minh Sơn bước vào. Cậu nhíu mày vội vàng chạy vào nhà tắm, Nhâm Kiều hơi khó hiểu, hắn đang định lên tiếng hỏi thì An Minh Sơn chạy ra, gương mặt nhỏ nhắn vì phải chạy mà vẫn còn đỏ ửng
– Nhâm ca! Tại sao cậu lại tắm nước lạnh!!!
– Nước nóng…tạm thời chưa có. Nhưng mà
Chưa kịp nói hết câu, An Minh Sơn đã ấn Nhâm Kiều ngồi xuống ghế sau đó lấy cái chăn trên giường khoác lên người hắn.
– Trước ăn sáng đã, bánh bao và thịt nướng, còn có sữa nữa.
Nhâm Kiều buồn cười vì thái độ của An Minh Sơn, nhưng trên hết hắn thật sự vô cùng cao hứng vì bảo bối đang là thật lòng lo lắng cho hắn. Nhâm Kiều chậm rãi ăn hết bữa sáng, nhìn thế nào cũng thấy như hắn đang thưởng thức đồ ăn hảo hạng vậy.
– Nhâm ca…tối qua, cảm ơn cậu đã đưa tôi về…
– Được rồi, không cần cảm ơn. Lần sau đừng uống nhiều như vậy ở bên ngoài, nhất là khi không có Nhâm ca bên cạnh cậu.
– Tôi biết rồi mà…
Ngày hôm sau tất cả học sinh lên xe trở về thị trấn N. Thời gian đợi điểm thi này thật sự cũng không dễ dàng gì, chính là muốn vui vẻ một chút nhưng trong tâm trí lúc nào cũng lo lắng. Nhâm Kiều đối với việc này dường như khá ung dung, An Minh Sơn thì ngược lại, cậu lúc nào cũng thấy lo lắng.
– Này, đang hỏi cậu đó.
– A! Nhâm ca nói gì a?
Nhâm Kiều bật cười đưa cho cậu cây kẹo mút sau đó nói
– Trước khi lên đại học, hai chúng ta đi chơi đi?
– Đi chơi sao? Cũng được a.
– Thôi nào, đừng lo lắng quá…cậu đã làm rất tốt rồi, phải tin tưởng vào bản thân như vậy. Cứ quyết định như thế đi, tôi sẽ lên kế hoạch, đến khi đó cậu chỉ việc chuẩn bị đồ đạc và đi theo Nhâm ca thôi.
Nhâm Kiều nói xong thì kéo tay của An Minh Sơn
– Đi thôi, lâu rồi không được xem cậu chơi bóng rổ.
Tâm trạng của An Minh Sơn thật sự đã tốt hơn rất nhiều nhờ có Nhâm Kiều, những ngày đợi điểm thi sau đó lúc nào hắn cũng ở bên cạnh cậu, An Minh Sơn dường như cảm thấy đã ổn định hơn.
Gần 20 ngày sau rốt cuộc cũng có điểm thi. Nhâm Kiều đang ngồi trong nhà xem tivi thì thấy dì Trương hớn hở chạy từ bên ngoài vào nhà, trên người vẫn còn dính chút đất, có lẽ bà đang trồng hoa sau vườn
– Tiểu Kiều a! Tiểu Kiều, dì vui quá. Tiểu Kiều, rốt cuộc cũng có giấy báo điểm đại học về rồi, còn có giấy mời nhập học nữa…hai trường lận.
Nhâm Kiều hơi giật mình, nhanh như vậy đã có điểm rồi. Hắn tươi cười vui vẻ cảm ơn dì Trương rồi sau đó định lấy điện thoại ra gọi điện cho An Minh Sơn nhưng rốt cuộc lại thôi, hắn quyết định sẽ đến nhà cậu.
Trên đường đi Nhâm Kiều gặp người giao hàng đi về phía nhà An Minh Sơn, Nhâm Kiều nghĩ ngợi rồi đoán rằng có lẽ sẽ giao đến nhà của cậu. Nói chuyện một lát rốt cuộc Nhâm Kiều cũng cầm trên tay giấy báo nhập học của An Minh Sơn. Có trời mới biết hiện tại hắn hạnh phúc biết nhường nào, cả người giống như lâng lâng, hắn đạp xe thật nhanh, nhanh hết sức có thể để đến nhà An Minh Sơn. Bảo bối của hắn luôn luôn không bao giờ làm hắn thất vọng, bảo bối của hắn, vậy là kiếp này cả hai lại tiếp tục có thể học cùng nhau rồi.
Lão Thiên, thật sự cảm ơn người…Thật sự cảm ơn người.
Ánh mặt trời chiều hoàng hôn muộn đột nhiên chẳng còn ủ rũ nữa, trong đầu hắn không ngừng tưởng tượng ra nụ cười vui vẻ của An Minh Sơn, đôi mắt to tròn sẽ mở lớn ngac nhiên thế nào, liệu bảo bối có ôm hắn không, hắn sẽ ôm bảo bối rồi quay quay một vòng chăng…
Nhâm Kiều mím môi, hắn thật sự muốn cười lớn có biết hay không.
Gần đến nhà An Minh Sơn, Nhâm Kiều dựng xe tựa vào gốc cây cạnh đó sau đó vui vẻ cầm trên tay giấy nhập học của cậu rồi chạy đến trước cổng nhà An Minh Sơn. Lúc này Nhâm Kiều mới mở điện thoại lên gọi điện cho cậu. Tiếng chuông điện thoại ở rất gần, nhưng vừa reo lên được hai tiếng liền im lặng. Hiện tại hắn còn nghe được cả tiếng động không nhỏ, giống như là một vật gì bị ném xuống đất.
– Tối ngày mày chỉ biết động vào điện thoại. Đồ vô dụng, mày tại sao một chút cũng không nghe lời tao. Tại sao lại ngang bướng như vậy!
– Ba…ba sao lại…đập điện thoại của con. Điện thoại của con…
Nhâm Kiều ngẩn người, hắn đang nghe thấy giọng nói của An Minh Sơn đầy run rẩy và khổ sở
– Con chỉ là đợi xem có ai thông báo
– Câm miệng! Loại vô dụng như mày, tại sao tao lại đồng ý cho mày thi đại học. À không, chắc gì mày đã có thể đỗ được đại học. Cả mày và mẹ mày đều ảo tưởng, đồ vô dụng!
– Ba thôi đi!
An Minh Sơn cả người gồng lên căng cứng, cậu không muốn khóc trước mặt ba mình thêm nữa. Hai mắt đỏ ửng, cậu cắn răng cúi xuống nhặt chiếc điện thoại cũ nay bị vỡ tan
– Bỏ xuống
– Con không bỏ, ba đừng quá đáng như vậy
Bốp, cái tát này Nhâm Kiều nghe thật rõ ràng, hắn mở lớn hai mắt, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh nữa mà đẩy mạnh cánh cổng rồi bước vào
An Minh Sơn giật mình xoay người lại, trước mắt là Nhâm Kiều, cậu trừng lớn hai mắt, cả người run rẩy không ngừng. Đột nhiên cậu chỉ muốn ngất đi, vết thương trên miệng chưa bao giờ lại mang lại cảm giác đau đớn thế này, dù là trước kia bị đánh bao nhiêu lần nhưng cũng không đau như bây giờ
– Cậu là ai
Nhâm Kiều cắn răng bước lên phía trước sau đó nắm lấy cổ tay của An Minh Sơn rồi kéo cậu về phía sau mình
– Tại sao lại đánh cậu ấy như vậy
– Mày là ai, cút ra khỏi nhà tao
An Minh Sơn dường như không thể nghe thêm được nữa, giờ đây trong tâm trí cậu chỉ là những khổ sở, đau đớn và bất lực, trái tim thắt lại, rốt cuộc điều cậu muốn giấu Nhâm ca hiện tại đã phơi bày…
– Có tôi ở đây, chú đừng bao giờ nghĩ có thể làm tổn thương cậu ấy thêm một lần nào nữa
An Minh Hùng cười lớn sau đó bất ngờ xông đến, cả người toàn mùi rượu, ông định túm lấy An Minh Sơn nhưng Nhâm Kiều rốt cuộc đã phản ứng nhanh hơn, hắn kéo cậu về phía mình sau đó cả người cứng rắn đứng đối diện với An Minh Hùng
– Tôi nhắc lại một lần nữa, có Nhâm Kiều tôi ở đây, không cho phép ai làm tổn thương cậu ấy, dù cho chú là ba của cậu ấy đi chăng nữa. Vết thương của An Minh Sơn, cũng duy nhất tôi xoa dịu.
Nói đoạn hắn xoay người lại nhìn cậu rồi nắm thật chặt lấy bàn tay đang đầm đìa mồ hôi của An Minh Sơn rồi kéo cậu chạy thật nhanh. Khoảnh khắc bàn tay của hắn nắm lấy bàn tay cậu, trái tim của hắn giống như muốn vỡ tan…