Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 17: Chỉ có cậu và tôi



Buổi sáng hôm sau An Minh Sơn thức dậy đi xuống dưới nhà thì ba mẹ đã đi làm. Bữa sáng của cậu là một bát cháo thịt bằm với nấm đã được mẹ để sẵn trong lò vi sóng. An Minh Sơn đem làm nóng lại rồi ăn thật nhanh sau đó lên tầng chuẩn bị sách vở. Lúc 8 rưỡi cậu bắt đầu đạp xe đến nhà Nhâm Kiều. An Minh Sơn mặc dù muốn đạp xe thật nhanh để đến sớm một chút nhưng trời lạnh khiến sức lực của cậu cũng giảm đi đôi chút. Cậu vốn dĩ não cá nên thỉnh thoảng rất hay quên, ví dụ như hiện tại trước khi đi đã để đôi găng tay trên bàn ngoài phòng khách rồi nhưng vội vàng lại bỏ quên cho nên hai tay lạnh buốt.

An Minh Sơn mất hơn 20 phút rốt cuộc cũng đến được nhà Nhâm Kiều. Hôm trước lúc đến nhà Nhâm Kiều khi đó trời đã về khuya cho nên không để ý được nhiều, hiện tại mới có dịp ngắm nghía thực sự rất đẹp. Căn nhà nhìn vào bên ngoài thực rộng lớn mang phong cách hơi hướng phương Tây nhìn vô cùng đẹp và sang trọng nhưng lại không hề thấy xa lạ. An Minh Sơn bấm chuông bên ngoài.

Nhâm Kiều đang ngồi ghế ngoài phòng khách xem tivi nghe thấy tiếng chuông thì bật dậy vội vàng chạy thật nhanh ra ngoài. Từ cửa chính ra đến cổng là một đoạn đường ngắn lát gạch đá sạch sẽ, An Minh Sơn mỉm cười đứng nhìn Nhâm Kiều đang chạy lại về phía mình

– Nhâm ca, chào buổi sáng

– Chào buổi sáng Minh Sơn, cậu mau vào đi ngoài trời thật lạnh.

An Minh Sơn dắt xe vào trong sân Nhâm Kiều vui vẻ đi bên cạnh hỏi han cậu về bữa sáng.

– Trong nhà cậu ấm quá.-An Minh Sơn lúc bước vào trong nhà thì không nhịn được mà thốt lên bởi vì nhiệt độ ngoài trời và trong nhà Nhâm Kiều hoàn toàn đối lập

Nhâm Kiều gật đầu cười rồi đưa cho An Minh Sơn một túi sưởi nhỏ

– Cậu ngồi ở đây một chút cho đỡ lạnh rồi chúng ta lên phòng học.

– Ân, cảm ơn Nhâm ca.

Nhâm Kiều đi vào bếp mang theo một đĩa bánh bích quy và hai ly hồng trà vẫn còn ấm đặt lên bàn trong lúc An Minh Sơn đang hết sức nghiêm túc ngồi nhìn hắn. Nhâm Kiều bật cười lấy một chiếc bánh bích quy vị vani đưa cho An Minh Sơn rồi nói

– Cứ tự nhiên một chút, coi như đang ở trường đi, không có ai khác, chỉ có cậu và tôi…

– Cảm ơn Nhâm ca nhưng tôi vừa ăn sáng xong…-An Minh Sơn cười cười định từ chối

Nhâm Kiều nhún vai rồi cầm ly trà đưa tiếp cho cậu

– Ăn một chút đã cho ấm bụng mới học bài tốt được.

Hai người sau đó vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện cho đến hơn 9 giờ mới đi vào thư phòng trên tầng 3 học bài.

– Thực sự rất rộng…giống hệt trong phim…-An Minh Sơn cảm thái

Lần đầu tiên cậu thấy một thư viện trong nhà như thế này, mấy giá sách cao ngất cùng thảm trải huyền bí, đèn sáng khắp trên trần nhà, chẳng cần kéo rèm ra cũng giống như đang ở ngoài trời. Hai người ngồi vào ghế, trước mặt là một cái bàn vuông nhỏ.

– Mọi người trong nhà…đều đọc hết tất cả số sách này sao?-An Minh Sơn vừa đem sách vở trong cặp ra vừa ngạc nhiên hỏi Nhâm Kiều

– Chủ yếu là anh trai và ba tôi đọc. Phía bên đó là sách về y học của anh trai, bên này là sách và tạp chí kinh tế tài chính ba hay đọc…

– A…còn có tạp chí thời trang nữa, chắc là của dì đúng không?

– Ừm, mẹ tôi rất thích đọc mấy loại tạp chí này…

Mất một lúc hai người mới bắt đầu mở sách ra ôn bài. An Minh Sơn ngay lập tức tập trung, đem những bài đã làm được cho Nhâm Kiều kiểm tra, sau đó là những bài tập dạng mới chưa hiểu. Nhâm Kiều đương nhiên vô cùng tận tâm giảng giải nhiệt tình cho An Minh Sơn, còn tranh thủ ăn chút đậu hũ. Tỉ như lúc này một tay hắn đang cầm bút chỉ bài cho An Minh Sơn, tay còn lại vòng qua lưng khẽ ôm eo cậu. An Minh Sơn dường như dồn hết tâm trí và sự chú ý của mình lên bài tập cho nên hiển nhiên không để ý có bàn tay đang ôm hờ cậu, thỉnh thoảng còn vuốt vuốt nhẹ lưng.

Đồng hồ điểm 11 rưỡi, An Minh Sơn buông bút gục trên bàn, Nhâm Kiều bật cười nhìn cậu, đáy mắt ôn nhu hiếm thấy khi hắn đối diện với người khác

– Mệt lắm không, dạng bài này phức tạp hơn các dạng trước, cũng là dạng bài lấy điểm cao…

– Ân, thực sự rất đau đầu…Nhâm ca, làm thế nào cậu có thể học tốt như vậy chứ…

Nhâm Kiều khẽ cười, hắn cũng tựa đầu lên bàn, hai người nhìn nhau chằm chằm

– Cũng là do yêu thích vật lý cho nên mới để ý hơn các môn khác…nhưng có lẽ cậu cần một buổi chiều nay có thể hoàn toàn hiểu và làm được thôi…

An Minh Sơn cười rộ lên rồi gật đầu, Nhâm Kiều dịu dàng vén lọn tóc rơi trên trán trắng mịn của An Minh Sơn sang một bên, cậu mím môi cười nhìn hắn. Kỳ thực đối với mấy động tác này của Nhâm Kiều, An Minh Sơn đã quen rồi, cũng không có bất cứ kháng nghị nào cả, chung quy đều cảm thấy giữa bạn bè thân thiết thì chuyện này rất bình thường

– Trưa nay cậu ở lại nhà tôi ăn cơm nhé?-Nhâm Kiều lên tiếng

An Minh Sơn ngồi thẳng dậy rồi nói vội

– Không cần…tôi về nhà cũng được, chiều hẹn cậu 2 giờ nha?

– Cự tuyệt bị từ chối. Dì Trương đã nấu sẵn rồi, chỉ chờ tôi và cậu xuống phòng bếp ăn thôi.

– Nhưng mà…như vậy…

Nhâm Kiều bật cười, hết thảy đều dùng ánh mắt và động tác dịu dàng nhất hướng tới thiếu niên đang đắn đo trước mặt, hắn cầm bàn tay của An Minh Sơn rồi kéo cậu đứng dậy

– Trưa nay ba mẹ tôi đều có việc không ăn ở nhà, dì Trương cũng đi ra ngoài chiều mới trở về…chỉ còn cậu ăn cơm với tôi thôi, tôi không muốn phải ăn cơm một mình chút nào

An Minh Sơn do dự một chút rốt cuộc bị Nhâm Kiều thành công thuyết phục dắt tay xuống phòng bếp. Đồ ăn đang được đậy rất kỹ và gọn gàng, hắn đem nắp mở ra, khói nghi ngút cùng mùi thơm kích thích dạ dày đang đói của cả hai

– Chúng ta…sẽ ăn hết chỗ này sao?

– Đúng vậy, chúng ta phải ăn hết chỗ này, không được bỏ một chút nào, như vậy không nên. Nào ngồi đi, tôi rót cho cậu một cốc nước ấm

An Minh Sơn cảm khái, đây căn bản là nấu cho bốn người chứ không phải chỉ cho hai người có được không.

– Đây là canh gà tần sâm, một trong những món ngon nhất của dì Trương, để tôi múc cho cậu một bát.

Sau đó trong suốt bữa ăn, Nhâm Kiều hoàn toàn là người chủ động đem thức ăn tới trước mặt An Minh Sơn, mỗi lần cậu nhắc nhở hắn hay gắp lại cho hắn, Nhâm Kiều chỉ gật đầu ăn qua loa sau đó đem thức ăn để lại nhân lúc cậu không chú ý.

– Thực sự tôi không thể ăn nổi nữa đâu…-An Minh Sơn tựa lưng vào ghế, một tay chậm rãi xoa xoa cái bụng nhỏ của mình một tay quơ quơ

Nhâm Kiều cười rộ lên, đối với biểu cảm này của An Minh Sơn thì cảm thấy rất đáng yêu, hắn gật đầu rồi đem đĩa trái cây ra để cả hai tráng miệng.

Sau khi ăn xong An Minh Sơn nhất quyết đòi rửa bát, mặc dù Nhâm Kiều đã cố tình ngăn lại nhưng dưới ánh mắt của An Minh Sơn, hắn rốt cuộc đành thỏa hiệp. Nhâm Kiều đứng bên cạnh phụ cậu đem bát đũa cất đi

– Tôi vốn dĩ trời sinh ăn bao nhiêu vẫn không béo lên được a…

– Như vậy sẽ rất không tốt, hay là cuối tuần tôi cùng cậu đi khám sức khỏe xem thế nào…-Nhâm Kiều biết rõ như vậy nên trước đó cố tình gợi chuyện để cậu nói ra

An Minh Sơn khẽ cười rồi đáp lại

– Từ bé đã như vậy rồi cho nên sau này cũng không khám lại…tôi chỉ là như vậy thôi chứ mọi mặt vẫn rất bình thường a.

Nhâm Kiều trầm ngâm suy nghĩ, hắn nhất định sẽ chú ý, từ bây giờ về sau này sẽ nuôi cậu có da thịt hơn.

– Nhâm ca này, cậu vẫn nói trước kia vốn dĩ có ít bạn bè, cậu…tốt như vậy…

– Cũng một phần do không hợp nữa…giữa hai chúng ta lại hợp nhau đến như vậy, cho nên không lý do gì tôi đối với cậu đều khác với mọi người. Hơn nữa…

An Minh Sơn lau tay chờ Nhâm Kiều nói tiếp, hắn mỉm cười đứng dậy nhận lấy khăn lau tay

– Bởi vì cậu…người gặp người yêu mến…

Nhâm Kiều vươn tay vò loạn mái tóc mềm mại của An Minh Sơn, nói xong câu này tai hắn cũng đỏ lên rồi vội vàng đi ra ngoài, để lại An Minh Sơn thêm một lần bị lời nói của hắn làm cho ngơ ngác. Trái tim cậu lần này đập thật nhanh hơn bình thường một chút, dường như lần này có chút xúc động khác thường…

Hai người đi dạo một lát trong sân vườn nhà Nhâm Kiều, An Minh Sơn đối với cảm xúc bất ngờ lúc nãy của mình ở trong phòng bếp đã đem ném lại phía sau. Cậu vô cùng yêu thích khu vườn nhà Nhâm Kiều, dường như có đủ các loại cây xanh, còn có một khu nhỏ trồng hoa.

– Đây có phải là hoa mimosa không?

– Ừm, loại hoa này mẹ tôi mới trồng. Năm sau sẽ trồng hoa hồng xanh.

An Minh Sơn nhìn cả khu vườn không khỏi tràn ngập sự ngưỡng mộ. Hai người vừa đi vừa nói mấy chuyện trên trường lớp vô cùng vui vẻ

– Hóa ra trước đó Tiểu Béo nặng đến vậy a?-Nhâm Kiều vui vẻ cười phụ họa với An Minh Sơn

Cậu gật đầu sau đó gương mặt đột nhiên nghiêm túc một phen

– Nhưng đến cuối năm lớp 11 cậu ấy đột nhiên bắt đầu điên cuồng giảm cân, nhịn ăn nhịn uống, tập thể dục vô cùng khủng khiếp, có mấy lần còn bị ngất phải đi cấp cứu…nhưng mà rốt cuộc nỗ lực của cậu ấy cũng được đền đáp xứng đáng, cho nên hiện giờ Tiểu Béo đã gầy đi rồi lại còn bảnh trai hơn hẳn.

Nhâm Kiều bật cười rồi giơ ngón cái gật đầu. Kiếp trước hắn đối với Tiểu Béo, An Bình và Hoắc Minh đều có ấn tượng tốt vì bọn họ đều là thật tâm muốn trở thành bạn bè của hắn, rốt cuộc vẫn là ngoại trừ Lâm Vĩ. Nghĩ đến y, Nhâm Kiều bất ngờ lên tiếng

– Lâm Vĩ…tôi thấy cậu ấy cũng nhận được sự yêu mến của mọi người…

– A…đúng vậy. Có lần tôi và cậu ấy đang ở sân tập thì có một nữ sinh đến tặng quà cho cậu ấy, sau đó cậu ấy liền từ chối rồi kéo tay tôi chạy đi mất…nghĩ lại khi đó cậu ấy đúng là hơi phũ phàng

Nhâm Kiều nhíu mày, hắn đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Lâm Vĩ, kiếp trước lẫn kiếp này y đều có tình cảm với An Minh Sơn. Nhìn nụ cười trên môi của cậu, Nhâm Kiều có chút không đành lòng

– Cậu thấy Lâm Vĩ là người thế nào?

An Minh Sơn hơi bất ngờ vì câu hỏi của Nhâm Kiều, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời

– Lâm Vĩ hơn chúng ta một tuổi, nhưng nhiều lúc tính khí cậu ấy có chút trẻ con nhưng chung quy lại cậu ấy đối với mọi người đều rất tốt.

– Không có ngoại trừ sao?-Nhâm Kiều dò hỏi

– Ngoại trừ? Chắc là không, cậu ấy cũng không ghét ai, cũng không đặc biệt quan tâm đến ai hơn…-An Minh Sơn cười cười.-Chúng ta vào nhà đi, tuyết rơi rồi…

Nhâm Kiều vẫn còn mải suy nghĩ về câu trả lời vừa rồi của An Minh Sơn, bởi vì hắn luôn luôn chú ý hành động của Lâm Vĩ đối với cậu cho nên thấy được y rất để ý đến cậu, nhưng nếu bản thân An Minh Sơn đã không nhìn ra điều này thì đối với Nhâm Kiều lại là sự cổ vũ tinh thần rất lớn, hắn khẽ cười

– Nhâm ca, cậu đang nghĩ gì vậy?

– Không có gì…đi thôi, chúng ta vào nhà, tay cậu lạnh hết rồi này…

Nói đoạn Nhâm Kiều nắm lấy bàn tay của An Minh Sơn thật chặt, nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu sau đó hắn bật cười dắt tay cậu đi vào trong nhà

– Chúng ta…ngủ trưa một chút nhé? Chiều học cho tỉnh táo

– Ừm cũng được…cậu đi ngủ đi tôi ngủ ở sofa phòng khách cũng được.-An Minh Sơn gật đầu vui vẻ đáp ứng

Nhâm Kiều nháy mắt có chút khó chịu, hắn sao có thể để cậu chật vật nằm ở ghế sofa được!

Ngày cuối năm 2018, mình đang khá là bận rộn nhưng vẫn cố gắng tranh thủ lết được thêm 1 chương cho kịp ngày này:)))

Năm nay đối với mình có 2 bộ Yêu em dưới trời hoa tử đằng và Có thể quay lại nhìn em không hoàn xong; và thêm bộ này đang lết =)))

Chúc tất cả mọi người có một năm mới thật vui vẻ hạnh phúc và may mắn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.