Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em

Chương 13: Lâm Vĩ gặp chuyện



Tiểu Béo khoác vai An Bình đi lên phía trước để Lăng Vĩ và An Minh Sơn đi sau. An Minh Sơn đương nhiên cao hứng vui vẻ, trái lại Lâm Vĩ lại mang vẻ mặt âm trầm không mấy tốt đẹp

– Lâm đội trưởng, cậu sao thế? Có chuyện gì à?

– Không có gì, chỉ là…tôi định rủ mình cậu đi ăn thôi.

An Minh Sơn ngạc nhiên quay sang nhìn Lâm Vĩ, cậu có chút khó hiểu rồi ngập ngừng lên tiếng

– Như vậy…sao cậu không nói sớm…nhưng có chuyện gì sao?

– Cũng không có việc gì quan trọng, vì tôi thấy lâu rồi chúng ta không đi ra ngoài ăn riêng với nhau cho nên muốn rủ mình cậu thôi.

– À…vậy để khi khác đi, còn nhiều dịp mà.

Lâm Vĩ còn định lên tiếng nhưng sau đó bọn Tiểu Béo đã vội vàng kéo hai người đến quán ăn trước mặt, gương mặt hào hứng không giấu được vui vẻ

– Đây là quán mới có bánh cá ngon tuyệt đỉnh trong truyền thuyết, mình vào đây ăn đi

– Bánh cá sao? Lâm Vĩ, vào đây nhé?-An Minh Sơn cũng cao hứng không kém.-Lâu rồi tôi cũng chưa ăn bánh cá a

Bốn người ồn ào kéo nhau vào quán ăn rồi gọi vài món ăn nhanh.

– Này Tiểu Sơn, dạo này nghe nói cậu chăm chỉ học hành lắm à?-An Bình cầm cốc cà phê nóng lên thổi thổi mấy cái rồi hướng cậu hỏi

– Ừm…cũng đến gần lúc thi học kỳ rồi, hơn nữa qua đợt này chỉ còn gần nửa năm là thi đại học, tôi không muốn chểnh mảng nữa.-An Minh Sơn gật đầu đáp lại

Nhìn ánh mắt cậu sáng lên, nụ cười hết sức vui vẻ cũng giống như trước kia mỗi lần ghi bàn khi chơi bóng rổ, Lâm Vĩ không hiểu sao trong lòng có chút buồn rầu.

– Suy nghĩ vậy cũng tốt, tôi cũng nghĩ cả nhóm mình cũng nên tập trung học thôi. Đỗ đại học rồi thoải mái mà chơi, tôi thấy mấy trường đại học trong thành phố đều có mấy câu lạc bộ bóng rổ, mà câu lạc bộ của họ đều rất lớn, chẳng nhỏ bé như mình đâu.-Tiểu Béo khoác vai An Bình rồi nói

Sau đó nhân viên mang lên ít bánh ngọt và bánh cá, còn có một đĩa hoa quả bé được cắt gọt sẵn lên, cả nhóm hào hứng bắt đầu ăn.

– Nhưng cậu tự học sao được? Với khả năng của cậu tự ôn xem ra…-Tiểu Béo vuốt cằm suy nghĩ

An Minh Sơn bật cười vỗ vào đầu Tiểu Béo một cái rồi cắn miếng xoài, gương mặt vô cùng đắc ý mà trả lời

– Cậu đừng có mà coi thường tôi. Bình thường tôi lười học, không chịu chú ý nhưng một khi đã tập trung thì năng lực của tôi cũng hơi bị khá đấy, Nhâm Kiều đã nói vậy. Cho nên các cậu nha, cứ chờ điểm lần này của tôi đi.

– Ya, nhắc mới nhớ, có Nhâm Kiều phụ đạo cho thì chắc chắn là tốt rồi!-Tiểu Béo giơ ngón cái

An Minh Sơn gật đầu vui vẻ cười

– Tiểu Béo cậu cũng đừng coi thường tôi, có gì không hiểu cứ hỏi tôi, dù sao chủ nhiệm lớp mình cũng luôn khen tôi.-An Bình vỗ vỗ vai Tiểu Béo.-Không thì thi xong học kỳ, nhóm mình tổ chức đi chơi một chuyến đi

Mấy người còn lại nhìn nhau, lời đề nghị của An Bình đương nhiên khiến ai cũng rất vui vẻ, An Minh Sơn và Tiểu Béo lập tức đồng ý

– Đi chơi ở đâu được?-Lâm Vĩ chống cằm nhìn mọi người hỏi

– Suối nước nóng đi, ở ngoại thành có suối nước nóng cũng khá nổi tiếng, ở đó có cả nhà nghỉ cho thuê trong khu đó, cũng không đắt đâu. Chủ nhà nghỉ hiền lành dễ tính lắm.-Tiểu Béo một đường tung bay

– Cũng được đó, cứ quyết định như vậy đi. À, cậu rủ cả Nhâm ca của cậu xem cậu ta có đi không, nói cậu ta cũng giao lưu nhiều vào…-An Bình mỉm cười đáp lời

Lâm Vĩ nghẹn họng, ánh mắt phức tạp nhìn An Bình rồi không nói gì.

– Suýt quên mất, thứ 6 tuần này là sinh nhật của Nhâm Kiều, cậu ấy nói với tôi mời các cậu đến dự sinh nhật của cậu ấy đấy. 7 rưỡi ở nhà của cậu ấy

– Được nha, Nhâm Kiều nhìn lạnh lùng như vậy không ngờ lại hào phóng như vậy. Cứ đưa bọn tôi địa chỉ, nhất định sẽ quà cáp đầy đủ!

An Bình bật cười nhìn Tiểu Béo rồi gật đầu, hướng ánh mắt đến Lâm Vĩ đợi y trả lời

– Thứ 6 này tôi có việc chắc không đi được, nếu đi thì mọi người cùng đi thôi. Gửi lời chúc mừng sinh nhật của tôi đến Nhâm Kiều.

Thời gian sau đó cả nhóm ngoại trừ Lâm Vĩ không có một chút cao hứng nào bắt đầu bàn bạc quà sẽ tặng cho Nhâm Kiều. Tiểu Béo ôm lấy An Bình nhìn An Minh Sơn rồi nói

– Tôi và Tiểu Bình sẽ tặng chung, cậu tặng riêng đi.

– Sao lại vậy? Ba chúng ta tặng không được à?-An Minh Sơn ngạc nhiên nhìn hai người

An Bình chậm rãi đút cho Tiểu Béo một miếng bánh rồi nhàn nhạt đáp lại

– Vì cậu và Nhâm Kiều đặc biệt thân thiết, cho nên một mình cậu tặng đi.

– Như vậy sao…cũng được…tôi cũng chưa biết sẽ tặng gì nữa, nhìn Nhâm ca có vẻ như cậu ấy chẳng thiếu cái gì cả…

Cả quãng đường trở về trường học để lấy xe, Lâm Vĩ trầm đi hẳn, y thỉnh thoảng nhìn An Minh Sơn định nói gì nhưng lại nghẹn vào trong. Sau khi An Bình và Tiểu Béo tạm biệt đi về trước thì Lâm Vĩ lúc này mới kéo tay An Minh Sơn lại về phía mình, cậu ngạc nhiên nhìn y

– Chuyện gì vậy…?

– Tôi có chuyện này muốn nói với cậu.

– Ừ, cậu nói đi…Lâm Vĩ, cậu hình như có vẻ…nghiêm trọng đó…chuyện gì quan trọng sao?

Lâm Vĩ thở dài, bàn tay nắm lấy cổ tay An Minh Sơn vẫn không buông

– Dạo này tôi thấy cậu chơi thân với Nhâm Kiều. Ý tôi là trước đây chúng ta…cũng chơi thân với nhau như vậy.

– Ai…là chuyện này sao. Đội trưởng, trái tim cậu giống các thiếu nữ từ khi nào vậy.-An Minh Sơn bật cười rồi rút tay ra khoác tay lên vai Lâm Vĩ.-Kỳ thực dạo này tôi thực sự tập trung vào ôn tập, hơn nữa Nhâm Kiều lại cùng lớp với tôi, cậu ấy cũng rất sẵn sàng phụ đạo và giảng bài cho tôi. Ai…đội trưởng cậu sao thế, cậu và bọn Tiểu Béo có xích mích gì à, cho nên cảm thấy buồn bực?

Lâm Vĩ nghiến răng, An Minh Sơn lại đang đưa câu chuyện sang một hướng khác, y hoàn toàn không có ý như vậy!

– Cho nên chuyện bóng rổ, tôi nghĩ sẽ hoãn lại vì tôi thực sự muốn tập trung học. Lâm Vĩ, nếu bọn Tiểu Béo cố tình gây chuyện, tôi nhất định sẽ ra mặt giúp cậu, đừng lo!

Lâm Vĩ thực muốn nói nhiều nữa nhưng xem ra An Minh Sơn chính là không hiểu lời y nói. Lăng Vĩ gật đầu ôm ôm An Minh Sơn một cái rồi hai người chào tạm biệt nhau trở về.

An Minh Sơn về đến nhà thì vội vàng tắm rửa rồi nấu bữa tối chờ ba mẹ về.

– Vậy là con muốn làm bánh tặng Nhâm Kiều? -Tô Ngọc vừa lau bát vừa nói

An Minh Sơn vừa rửa bát vừa hào hứng nói

– Con nghĩ như vậy cũng không tồi. Cậu ấy gì cũng có, nếu muốn tặng đồ hiệu thì con lại không đủ điều kiện…chi bằng làm một cái bánh kem thật đẹp tặng cho cậu ấy…

– Như vậy cũng được, rửa bát xong thì mẹ sẽ dạy con. À, hôm đó mẹ cũng về muộn, con cứ ở đó vui chơi thoải mái một chút, không cần trở về sớm..

An Minh Sơn mất hai ngày để nỗ lực học làm bánh với sự trợ giúp của mẹ, sau đó cậu vô cùng tự tin có thể làm ra một cái bánh kem vị dâu hoàn chỉnh.

Buổi chiều sau khi tan học ở trường, Nhâm Kiều theo lời dặn của mẹ được tài xế đón trở về nhà trước, bạn bè trong lớp ai nấy đều vô cùng hào hứng cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về. An Minh Sơn đi vào trong khu để xe thì phát hiện xe đạp của mình bị thủng lốp. Cậu ai oán thở dài sau đó vội vàng dắt bộ đến quán sửa xe gần trường để chờ vá xe.

– Chú vá nhanh giúp cháu với, cháu còn đang có việc phải trở về nhà sớm a.

– Được rồi được rồi, đợi tôi sửa chiếc xe này rồi sẽ đến xe cậu. Kêu từ nãy đến giờ

An Minh Sơn cười hì hì nhưng trong lòng đang nóng lên. Cậu bỏ điện thoại ra xem, đã là 5 rưỡi rồi, cũng chưa phải muộn, bình thường giờ này cậu đã gần về đến nhà rồi.

Rốt cuộc đợi thêm 15 phút nữa xe cũng được sửa xong, An Minh Sơn trả tiền cho chủ quán rồi vội vàng đạp xe trở về. Trên đường về, điện thoại trong túi quần cậu rung lên liên tục, An Minh Sơn thở dài dừng lại bên đường xem là ai đang gọi đến, màn hình hiển thị là Lâm Vĩ

– Lâm Vĩ, có chuyện gì mà cậu gọi tôi vào giờ này thế?

– “Minh Sơn…cậu giúp tôi với, bụng tôi đau quá…”

– Đau bụng? Cậu đang ở đâu? Lâm Vĩ, cậu nghe rõ không?

Bên kia truyền đến tiếng than thở không ngừng, mất một lúc Lâm Vĩ mới có thể trả lời

– “Chắc là dạ dày…tôi đang ở nhà, hiện không có ai ở nhà…Minh Sơn, cậu mua thuốc mang đến nhà giúp tôi được không?”

An Minh Sơn dặn dò Lâm Vĩ một chút rồi cất điện thoại vào trong túi quần rồi nhanh chóng đạp xe đến tiệm thuốc trước mặt

Mua thuốc xong, An Minh Sơn lại đạp xe nhanh hết mức có thể đến nhà Lâm Vĩ. Lâm Vĩ đau đến cả gương mặt trắng bệch nằm trên giường, cả người vô lực nhìn An Minh Sơn. Cậu rót nước rồi mang đến cho y

– Cảm ơn cậu, Minh Sơn…

– Khách sáo cái gì, hiện tại đã đỡ chút nào chưa?

Lâm Vĩ mím môi xoay người nằm xuống. An Minh Sơn thấy y không trả lời thì vô cùng lo lắng

– Đợi thêm một lát để xem có tác dụng không, nếu không tôi đưa cậu đến bệnh viện.

– Minh Sơn, cậu cứ trở về đi, cậu còn…đi dự sinh nhật của Nhâm Kiều nữa, tôi uống thuốc rồi sẽ không sao…

Nghe giọng mệt mỏi và gương mặt kìm nén sự đau đớn truyền đến của Lâm Vĩ, An Minh Sơn thở dài

– Dù sao cậu đang bị bệnh, tôi cũng không thể bỏ mặc cậu được, đến muộn một chút cũng không sao…

Lâm Vĩ gật đầu mỉm cười yếu ớt nhìn An Minh Sơn.

– Bố mẹ cậu đâu cả rồi?

– Bố mẹ tôi hôm nay về nhà bác có việc gia đình, lúc nãy đau quá nên mới bấm luôn số cậu…số của cậu tôi để số 1 có thể bấm một lần rồi gọi luôn…a…

Lâm Vĩ ôm bụng, gương mặt co lại làm An Minh Sơn bị dọa sợ

– Cậu sao thế Lâm Vĩ?

– Không sao, thỉnh thoảng sẽ đau một đợt như vậy…

– Hay là chúng ta đến bệnh viện. Cứ nằm như này tôi sợ không ổn…

Lâm Vĩ lắc đầu cầm lấy tay An Minh Sơn, y nhẫn nhịn một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng

– Không cần…cậu ở đây với tôi thêm một lát nữa…thuốc có lẽ vẫn đang ngấm…tôi thực sự không muốn đến bệnh viện…

An Minh Sơn không còn cách nào khác liền đáp ứng Nhâm Kiều, cậu xem điện thoại đã là 6 giờ hơn rồi.

– Cậu có sạc điện thoại không máy tôi bị sập nguồn rồi…

– Cậu tìm trên bàn xem, nếu không có chắc là…mẹ tôi mang đi rồi…-Lâm Vĩ chỉ tay về phía bàn làm việc, An Minh Sơn gật đầu tìm một lúc rốt cuộc không thấy, cậu đành thở dài nhìn màn hình điện thoại tối đen mà trong lòng thập phần lo lắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.