Mỗi năm cứ đến tháng tư Tết Thanh Minh là bến Thượng Hải nhất định sẽ có mưa. Tiếng mưa rơi tí tách hòa quyện với hơi thở thời gian tạo nên một khung cảnh thật yên bình.
Cái cảm giác tươi mát ấy, dù nàng đã quen với thời tiết rét lạnh ở Cáp Nhĩ Tân bao nhiêu năm, cũng không cách nào quên được.
Mà giờ phút này, trong phòng Đường Kiều đang ngẩn người ngồi trước bàn trang điểm hít thở hương vị quen thuộc đó một lần nữa.
Trong gương là hình ảnh một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, mắt hạnh má đào, lông mi dài cong cong như cây quạt nhỏ, đôi môi đỏ mọng hơi giơ lên như đang cười, thêm một lúm đồng tiền nho nhỏ làm người ta vừa nhìn đã yêu thương.
Đường Kiều nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay sạch sẽ, không sơn móng tay, nàng đưa tay lên mặt, nhẹ nhàng véo một cái.
Thật đau!
Nàng quay đầu lại, nhìn khắp phòng.
Đối diện bàn trang điểm là một tấm bình phong thật to dệt từ gấm Tô Châu, hoa văn rực rỡ. Đây là món quà tinh xảo quý giá mà An phu nhân – bạn thân từ nhỏ của mẫu thân nàng tặng cho nàng khi nàng được sinh ra.
Kể từ đó, tấm bình phong này luôn được đặt trong phòng nàng, đến tận khi Đường gia sa sút.
Một bên bình phong đặt chiếc bàn làm từ gỗ lim, phía trên có đặt một bình hoa bách hợp. Đường Kiều từ nhỏ đã yêu thích bách hợp, luôn cảm thấy đây là loài hoa thuần khiết, cao quý nhất.
Lại nhìn vào trong, là một chiếc giường La Hán được làm bằng gỗ lim, phía trên lót đệm thêu tơ vàng tinh xảo. Mẫu thân nàng chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ hận không thể đem tất cả đồ tốt nhất cho nàng. Trong phòng nàng đều là đồ vật quý giá nhất.
Đường Kiều nhìn một lượt, tất cả đều là của nàng, quen thuộc như thế, làm nàng khiếp sợ.
“Tiểu thư, người đã dậy rồi?” Nha hoàn tươi cười vén mành bước vào.
Theo thanh âm nhìn lại, Đường Kiều liền thấy Tứ Diệp, nha hoàn luôn luôn đi theo hầu hạ nàng. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tứ Diệp, Đường Kiểu hoảng hốt.
Năm hai mươi tuổi, Tứ Diệp đã chết.
“Ta..” Đường Kiều phát hiện giọng nói của mình vừa mềm mại lại yếu đuối.
Có chút không quen, nhưng nàng vẫn nói: “Phu nhân đâu?”
Tứ Diệp cười: “Phu nhân đang ở Phật đường vì người cầu phúc..”
Còn chưa nói xong, đã thấy tiểu thư chân trần chạy vội ra ngoài.
Đã hai mươi năm Đường Kiều không được gặp mẫu thân, nàng dựa theo trí nhớ, chạy như bay đến Phật đường.
Quả nhiên, trong Phật đường hương khói lượn lờ, Đường phu nhân đang quỳ gối trên đệm thành kính cầu nguyện.
Đường Kiều dựa vào cửa thở dốc, tham lam nhìn mẫu thân, tâm tình kích động. Tuy rằng không biết tại sao nàng lại quay trở về thời thiếu nữ, nhưng khi nhìn thấy mẫu thân vẫn còn sống khỏe mạnh, tất cả khổ sở kìm nén bây lâu như vỡ òa, nhào vào lòng mẫu thân khóc lớn.
Đường phu nhân tất nhiên không biết Đường Kiều chết đi sống lại, chỉ cho rằng con gái chịu ủy khuất, ôm nàng thật chặt, vỗ lưng nhẹ giọng an ủi: “Ai khi dễ Y Y của chúng ta? Đừng khóc nữa, đã lớn rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy.”
Y Y là nhũ danh của Đường Kiều, đã hai mươi năm không có ai gọi nàng như vậy, hôm nay lại nghe cái tên này, nàng cảm thấy như bắt được cọng cỏ cứu mạng.
Đường Kiều run run cắn tay một cái thật mạnh.
Rất đau!
Không phải nằm mơ!
Nàng đã trở lại, dù khó tin nhưng nàng thật sự đã sống lại!
Thấy con gái khóc không thôi, Đường phu nhân lo lắng hỏi: “Con gái, sao lại khóc nhiều như vậy, có phải..”
Bà dừng một chút, cẩn thận nói: “Con và A Hành lại giận nhau à?”
Nghe thấy cái tên này, thân thể Đường Kiều lập tức cứng đờ. Đường phu nhân cho rằng mình nói đúng trong lòng hơi buồn, nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đừng quan tâm đến nha đầu chết tiệt kia Con là tiểu thư danh giá, là cành vàng lá ngọc của ta. Còn nó chỉ là con của người ngoài sinh ra, làm sao có thể so sánh với con được.”
Đường Kiều đem khuôn mặt chôn vào trong lòng Đường phu nhân, nước mắt tuôn ra.
Đường phu nhân thấy con gái khóc thành như vậy, càng thêm đau lòng. Vừa lấy khăn lau nước mắt cho con gái vừa nghiêm túc nói: “Y Y của chúng ta so với nàng ta tốt đẹp hơn trăm ngàn lần. Nào nào, chỉ cảm lạnh một chút mà khóc như vậy, làm mẫu thân đau lòng chết mất.”
Đường Kiều không trả lời, chỉ cố chấp ôm chặt Đường phu nhân.
Cuộc hôn nhân của phụ mẫu nàng là do cha mẹ hai bên mai mối. Tuy vậy, hai người ở bên nhau nhiều năm cũng có chút tình cảm. Nhưng bây giờ là thời đại tân thời, mọi người đều hướng đến lối sống mới mẻ, hiện đại hơn, phụ thân nàng cũng không ngoại lệ. Ông đọc nhiều sách, biết nhiều điều hơn nên cảm thấy người vợ kết tóc bao năm trở nên không thú vị. Do đó, liền ra ngoài tìm một người phụ nữ có cùng tư tưởng tân thời như ông làm tri kỉ.
Sự việc vừa bắt đầu được vài tháng thì nhà ngoại của Đường phu nhân phát hiện, liền dùng quyền thế chặt đứt mối nghiệt duyên này.
Chuyên đã qua rất lâu rồi, nhưng không ngờ năm Đường Kiều ba tuổi, phụ thân nàng lại một lần nữa dẫn theo người phụ nữ đó về. Lúc đó Đường Hành đã được sinh ra, chỉ kém nàng một tuổi. Nghe nói năm đó sau khi chia tay phụ thân, người phụ nữ đó đã có thai, không dám quấy rầy Đường gia nên đành cắn răng mang theo đứa con nhỏ sống khổ sở suốt hai năm.
Chuyện đến nước này, Đường phu nhân không còn cách nào khác chỉ có thể chấp nhận để bọn họ vào cửa.
Ngày xưa Đường Kiều cũng không quá chán ghét hai người này. Nhớ lúc đó Hồ Như Ngọc luôn giả bộ nhu thuận yếu đuối, mà Đường Hành cũng luôn dùng bộ dáng hiền lành lấy lòng người khác. Đường Kiều hồi đó ngu ngốc dễ tin người, dần dần nảy sinh hảo cảm với người em gái cùng cha khác mẹ này. Thậm chí có đôi lúc cảm thấy mẫu thân nàng trách phạt mẹ con họ có chút vô lý.
Nhưng bây giờ, nhìn lại kết cục trong quá khứ, Đường Kiều chỉ cảm thấy bản thân thật ngu dốt, có mắt như mù. Chờ đến khi nàng nhận ra thì đã không còn đối thủ của Hồ Như Ngọc nữa rồi.
Khi đó Hồ Như Ngọc leo lên Trưởng quan Ngoại vụ, trở thành tình nhân của hắn. Còn Đường Hành lại gả cho Nhị công tử của Thứ trưởng Tài chính, ép buộc nàng phải chạy trốn khỏi Bến Thượng Hải.
Nghĩ đến đây, nàng bất giác nắm chặt tay, hận ý nổi lên.
Bao nhiều năm lăn lộn ở Cáp Nhĩ Tân, nàng không bao giờ còn là tiểu cô nương đơn thuần, yếu đuối khi xưa nữa.
“Mẫu thân biết con không thích nghe, nhưng hai mẹ con kia thật sự không phải người tốt lành gì.” Đường phu nhân ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng khuyên nhủ con gái: “Mẫu thân chỉ sợ con bị bọn họ lừa.”
Đường Kiều ngẩng đầu, nước mắt trong suốt còn vương trên má.
Nàng nhu thuận gật đầu, mềm yếu nói: “Mẫu thân, con biết các nàng không phải người tốt.”
Đường phu nhân kinh ngạc nhìn về phía con gái, vốn cho là còn phải khuyên bảo nhiều, không nghĩ tới con gái đã thông suốt.
Nàng thật sâu nhìn con gái, nhưng lại càng thêm lo lắng, dè dặt hỏi: “Bọn họ làm gì con?”
Đường Kiều cúi đầu, sau đó lập tức ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nói: “Bọn họ không làm gì con, nhưng mà con mơ thấy con họ hại chết mẫu thân.”
Nàng lại nào vào lòng Đường phu nhân, nói nhỏ: “Con không muốn rời xa mẫu thân, bọn họ thật xấu xa.”
Giọng nói mang theo vài phần trẻ con.
Đường phu nhân sửng sốt, mặt mày càng thêm hiền lành, nàng nhẹ giọng nói: “Nha đầu ngốc, mơ đều là giả.”
Đường Kiều không nói chuyện, nàng tựa vào người Đường phu nhân, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy tượng Phật Quan Âm trước mặt.
Nàng nhìn một hồi, đột nhiên nói: “Mẫu thân, ngài tìm cho con một bản Kinh Phật đi?”
Đường phu nhân giật mình, bây giờ mọi người đều muốn học kiến thức Tây Phương, lúc trước Y Y không đồng ý nàng bái Phật, đi ra ngoài cũng sợ bạn học biết nên giấu giếm. Thế nhưng lúc này lại đột nhiên thay đổi.
Nàng hỏi thử: “Con muốn đọc Kinh Phật?”
Đường Kiều nghiêm túc gật đầu, biểu cảm vô cùng thành kính: “Con muốn thành tâm cảm tạ Quan Âm Bồ Tát.”
Đường phu nhân không biết tại sao con gái lại thay đổi, nhưng cũng chiều theo ý nàng, gật đầu đáp ứng.
Đường Kiều buông Đường phu nhân ra, quỳ gối trên đệm, chắp hai tay lại.
Lúc này vang lên tiếng bước chân cùng giọng nói thanh thúy: “Mẫu thân, tỷ tỷ ở đây sao?”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Thào đã đến.
Đây là giọng nói của Đường Hành.
Nàng ta đứng ngoài cửa, không bước vào, vô cùng lễ phép.
Cũng vì nàng ta ngụy trang như vậy mới làm cho Đường Kiều tin tưởng, nhưng bây giờ sẽ không thế nữa.
Đường phu nhân đang muốn quở trách, Đường Kiều đã ngăn lại, mỉm cười nói: “Vào đi.”
Đường Hành đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Đường Kiều quỳ trên đệm, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng thay thế bằng nụ cười e lệ: “Tỷ tỷ, đường ca đến rồi.”
Thừa dịp Đường phu nhân không nhìn thấy, vụng trộm nháy mắt với nàng.
Đúng là bộ dáng “em gái tốt”, vừa hoạt bát hồn nhiên vừa tri kỉ.
Đường Kiều nói với Đường phu nhân: “Mẫu thân, lúc trước bị bệnh con ở trong nhà suốt, có nói muốn đường ca đưa đi xem phim. Hôm nay chắc hắn đến thực hiện lời hẹn đây mà.”
Dừng lại một chút, nàng cười nhẹ, lắc lắc tay Đường phu nhân làm nũng: “Mẫu thân cho con đi được không?”
Trải qua sự việc trượng phu ra ngoài tìm tân hoan tri kỉ, Đường phu nhân đối với những thứ mới mẻ từ Phương Tây đều không có hảo cảm. Mỗi lần Đường Kiều đều nói dối Đường phu nhân. Lâu dần trở thành bí mật nhỏ giữa nàng và Đường Hành.
Nhưng mà lần này nàng lại thẳng thắn nói với Đường phu nhân: “Được không ạ?”
Đường phu nhân quả thật không vui, nhưng nhìn đến bộ dáng đáng thương của con gái, mềm lòng nói: “Đi đi.”
Đường Kiều vui vẻ nở nụ cười, giống như người vừa rồi còn khóc lớn không phải nàng.
Nàng ôm cổ Đường phu nhân, hôn lên má nàng một cái: “Cảm ơn mẫu thân!”
Hành động này làm cho hai người trong phòng đều sửng sốt.