Ô.
Đột nhiên trong phòng có thêm cái bóng có hình thù kì quái, nếu không phải Tô Tuệ Dung tâm lý vững vàng, thay người khác chỉ sợ cũng bị dọa khóc thét lên.
Tô Tuệ Dung đứng trước cửa, với tay đóng cửa lại, rèm cửa được buông xuống, tựa như mọi thứ đều bình thường.
“Đùng.” một tiếng, Thủy Thảo trực tiếp tấn công cái bóng kì quái, chỉ trong nháy mắt sẽ đụng chạm bóng đen đó.
Bóng đen kì lạ trên đất nháy mắt lay động, từ trong đêm tối mọc ra hai cánh tay, kịp lúc tóm được dây leo của Thủy Thảo, hai bên lập tức rơi vào trạng thái đối kháng.
Tô Tuệ Dung nhăn mặt, dây leo của Thủy Thảo rất mềm mại, mềm mại hơn Đằng Mạn gấp nhiều lần. hơn nữa lá của nó cũng sắc nhọn, tóm bằng tay như thế kia sẽ rất đau.
Dây leo dài ra, quấn chặt lấy hai cánh tay, chỉ không ngờ, hai cánh tay kia như băng tan, một lần nữa biến mất trong bóng tối.
Cái bóng từ từ đứng dậy, vặn vẹo trái phải, nhanh chóng hiện ra nguyên dạng.
Là tang thi ngoài cấp năm ở thành phố W!!
Tô Tuệ Dung hô hấp chậm lại.
Tại sao tang thi này xuất hiện ở đây?
Tang thi trên cấp năm tiến vào căn cứ nhưng không gây bất kì sự chú ý nào, ngay cả cô cùng Lam Linh Úc cũng không phát hiện ra tang thi này tiến vào phòng của hai người.
Nếu như, tang thi vượt cấp năm uy hiếp những người khác?
Đúng rồi, Linh Úc!
Tô Tuệ Dung lập tức quay đầu nhìn Lam Linh Úc đang nằm trên giường.
Chỉ thấy Lam Linh Úc hô hấp đều đặn, sắc mặt ửng hồng, không có gì không ổn.
Chẳng qua Tô Tuệ Dung biết tang thi cấp năm kia đã động tay động chân với Lam Linh Úc.
Linh Úc là dị năng giả hệ tinh thần, tính cảnh giác vô cùng cao, vừa hành động của cô không nhẹ nhàng gì, sao Linh Úc vẫn ngủ ngon?
“Ngươi làm gì Lam Linh Úc?” Tô Tuệ Dung tức giận.
Khóe miệng tang thi trên cấp năm giật giật, miễn cưỡng nở một nụ cười, động tác của nó lại rất nhanh, trong nháy mắt ngồi bên mép giường, ngón tay đen xì để lên cổ Lam Linh Úc, nhìn mà cảm thấy giật mình.
Tô Tuệ Dung hít một hơi thật sau, Thủy Thảo nằm trong lòng bàn tay cô, dây leo rũ xuống mắt đất: “Ngươi muốn gì?”
“Ta thích ngươi.” Thanh âm của tang thi khàn khàn khó nghe, giống như làn gió khẽ lướt qua da.
Tô Tuệ Dung không tin vào tai mình, thậm chí còn suýt bị sặc chết.
Thích? Thích cái qq!
Tô Tuệ Dung nhìn nó: “Buông cậu ấy ra, ta đi với ngươi.” Không quản nó muốn chơi trò gì, quan trọng nó tránh xa Lam Linh Úc.
Tang thi trên cấp năm cười không ra tiếng, nhưng không động đậy, chẳng qua đầu ngón tay nó di chuyển lên xuống quanh cổ của Lam Linh Úc, Tô Tuệ Dung lo lắng, chỉ sợ nó làm tổn thương Lam Linh Úc.
Nhưng, tang thi kia cuối cùng cũng không nhúc nhích thậm chí không nói chuyện.
Tại thời điểm Tô Tuệ Dung không kiềm chế được, tang thi rốt cuộc đứng lên, bước đi cứng ngắc lại gần cô, đưa tay mở cửa sổ.
Tô Tuệ Dung không phải trái hồng mềm, ai muốn bóp thì bóp, vừa rồi cô sợ nó làm Linh Úc bị thương mới bất đắc dĩ nói như thế, bây giờ nó rời đi, cô tự nhiên không khách khí, Thủy Thảo trong tay nhanh chóng quấn lấy tang thi, cô nhanh chóng chạy lại mép giường.
Hiện tại đây là tang thi trên cấp năm duy nhất toàn quốc, sức mạnh như thế nào người ta không thể so được, nhưng Thủy Thảo cấp bốn của Tô Tuệ Dung vừa quấn trên người tang thi, nhanh chóng bị phá hủy, rơi đầy dưới đất, chỉ còn lại một phần nhỏ được Tô Tuệ Dung thu lại.
Tô Tuệ Dung cảm thấy cơ thể run rẩy, dị năng bị phá hủy nhanh chóng khiến cô không khống chế được cơ thể, theo bản năng ngã xuống phía trước.
Tang thi di chuyển, tựa hồ muốn đỡ Tô Tuệ Dung, nhưng nó bất ngờ bị tường băng chặn lại.
Tường băng mỏng manh không ngăn được tang thi, chẳng qua nó không nhúc nhích.
Lam Linh Úc đỡ Tô Tuệ Dung.
Thật ra nó không làm gì Lam Linh Úc, nó cũng biết Lam Linh Úc không có chuyện gì, mọi thứ đều giả bộ, nó chỉ muốn biết cô ta muốn làm gì.
“Linh Úc, cậu có sao không?” Tô Tuệ Dung tóm chặt cổ tay cô, vội vàng hỏi.
Lam Linh Úc nắm hông Tô Tuệ Dung: “Mình không sao, còn cậu?”
Tô Tuệ Dung lắc đầu: “Mình không có việc gì, chỉ là Thủy Thảo không dùng được.”
Lam Linh Úc đỡ cô, lạnh lùng nhìn tang thi trước mặt.
Tang thi trên cấp năm đưa tay ra, tường băng vỡ vụn, rơi đầy sàn nhà.
Nó nở nụ cười, nhảy ra cửa sổ biến mất.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc thở phào nhẹ nhõm.
“Nó vừa đi vào mình đã phát hiện ra, chẳng qua mình biết mình không đánh lại nó. Mà nó cũng không có hành động gì nên mình không có gọi cậu.” Lam Linh Úc giải thích: “Chẳng qua sau đó cậu đóng cửa sổ, mình lại không thể nói, chỉ hi vọng cậu không phát hiện, không ngờ cậu nhanh chóng thấy nó.”
Tô Tuệ Dung nằm cạnh Lam Linh Úc, sắc mặt trắng nhợt, cơ thể lạnh ngắt, bị Lam Linh Úc ôm vào lòng, Tô Tuệ Dung vươn tay nắm chặt tay Lam Linh Úc, lo âu nói: “Tang thi kia thực lợi hại, nhìn nó ra vào tự do trong căn cứ như thế, mình lo lắng.”
Lam Linh Úc xoa lưng cô: “Cậu đừng lo lắng, ngày mai nói với anh Kiến Vũ một tiếng để anh ấy tăng cường tuần tra, đề phòng. Tang thi đó cho dù có mạnh hơn chăng nữa cũng chỉ là tang thi, căn cứ nhiều dị năng giả như thế, không đánh nổi nó sao? Hiện giờ cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, mọi việc để ngày mai nói.”
Tô Tuệ Dung gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lam Linh Úc nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Tuệ Dung, rồi xoay người để cho cô ngủ thấy thoải mái. Tang thi kia không dễ bị đuổi như thế, nó đi theo Tô Tuệ Dung từ thành phố W đến căn cứ Hy Vọng, tuyệt đối không từ bỏ dễ dàng như vậy! Hừ, thích sao?
Ngắm Tô Tuệ Dung ngủ, mặc dù cô thấy tang thi nói lời kia để cho cô biết, nhưng đối với tình địch không phải người này, Lam Linh Úc vẫn cảm thấy mình đang ghen.
Ngày thứ hai, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc nói chuyện tang thi kia với An Tu Vũ, dĩ nhiên cũng tóm tắt ít chuyện xảy ra.
An Tu Vũ nghe thấy có tang thi lẻn vào nhà mình, chính bản thân mình cũng không biết, tâm tình xuống dốc trầm trọng. Sau khi xác định Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc đều không bị thương, anh khuyên hai người cùng Từ Thanh Thanh không được đi lung tung rồi vội vàng rời đi.
Việc quản lý căn cứ hai người cũng không xen vào được, cũng không muốn quản, nói ra chuyện tang thi kia chỉ để mọi người cẩn thận, phòng ngừa bất trắc.
Căn cứ trải qua một đợt tang thi tấn công, hiện tại tâm tình mọi người chưa ổn định lại như trước, thậm chí căn cứ còn đang xây dựng dang dở, nhóm quản lý thương lượng với nhau rất lâu, cuối cùng cũng quyết định ém chuyện này xuống. Một khi những người sống sót biết được tang thi lẻn vào căn cứ, có thể gây lên làn sóng khủng hoảng không thể nào ngăn được!
Bọn họ không giải quyết nổi.
Chỉ có thể đè chuyện này xuống, đồng thời gia tăng cường độ tuần tra ban đêm, mặt khác tổ chức tổ đội ra ngoài căn cứ tiêu diệt tang thi, sau đợt tấn công tang thi đã tản ra gần hết, hiện tại chỉ còn một số địa phương có tang thi.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc cũng đi, hai người ở căn cứ cũng không có việc gì làm. Không bằng ra ngoài hỗ trợ người khác, về phần tang thi kia, hai người cảm thấy có ở trong căn cứ cũng bằng thừa nhưng nếu ở trong căn cứ mà phát sinh xung đột, sợ rằng tổn thất không lường trước được.
Thinh Kiến Tường cùng Thinh Kiến Vũ bị thuyết phục, chỉ có thể để hai người họ ra ngoài.
Căn cứ bắt đầu vào công cuộc xây dựng, lấy được bản vẽ cũng phải cần một lượng lớn nguyên tinh, nhưng số lượng tang thi cũng có hạn, chúng không thể sinh sản như loài người, hơn nữa biến dị động vật cùng biến dị thực vật cũng cắn nuốt tang thi, số lượng tang thi càng giảm bớt.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc nhân cơ hội vào không gian.
Tiêu Dạ không biết một năm trước ăn cái gì, quay lại tìm được hai cô rồi chìm vào giấc ngủ, Tô Tuệ Dung để nó vào không gian, hơn một năm, Tiêu Dạ chưa một lần tỉnh lại.
Tiêu Dạ vẫn ngủ say.
“Không biết bao giờ Tiêu Dạ mới tỉnh lại?” Tô Tuệ Dung vuốt ve thân thể Tiêu Dạ: “Có Tiêu Dạ chúng ta khả năng sống sót cao hơn.”
Lam Linh Úc nắm lấy tay cô.
Một tháng tiếp theo, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc đều ở bên ngoài tiêu diệt tang thi, trong cả tháng đó, hai người không gặp tang thi vượt cấp năm lần nào.
Căn cứ xây dựng dần dần hoàn chỉnh.
Nhờ bản vẽ mà căn cứ đã chế tạo ra được trang bị chuyển hóa, hơn nữa việc hợp tác cùng thành phố W khiến cả hai bên đều đạt được lợi. Song phương cùng nghiên cứu vũ khí chuyển hóa năng lượng từ nguyên tinh, nhờ thế dù dị năng cạn kiệt, dị năng giả cũng có thể chiến đấu tiếp.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc đối với nghiên cứu khoa học kĩ thuật hoàn toàn mù mờ, nghe qua một lượt cũng không hiểu, chẳng qua nhìn thấy căn cứ ngày càng phát triển, lương thực ngày càng dồi dào, thức ăn ngày càng nhiều, hơn nữa một số thiết bị bắt đầu được vận hành bằng nguyên tinh, cơm áo dần dần cải thiện, người người cao hứng.
Căn cứ Hy Vọng, rốt cuộc cũng xứng với cái tên này.
Chẳng qua, khi mọi người đang hứng khởi vì sự đổi mới đó, cơn bão tuyết lại lần nữa nổi lên.
Cơn bão tuyết lần này khiến mọi người không tự chủ nhớ tới một tháng trước.
Vì trấn an mọi người, Thinh Kiến Vũ mời tiên tri nổi tiếng từ lâu của căn cứ ra mặt.
Đây là lần đầu tiên Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc thấy vị tiên tri này. Hai người biết căn cứ có dị năng giả hệ tiên đoán, nhưng trời xui đất khiến làm cho đối phương chưa từng gặp nhau.
Dị năng giả đó làm sao khiến hai người có cảm giác quen mắt.
“Đã lâu không gặp.” Dị năng giả tiên tri chính là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc nhìn nhau: “Tô Lan?”
Dị năng giả tiên tri chính là nhân viên quản lý kí túc xá mà hai người gặp lúc mới đến.
Hai người không ngờ đến, Tô Lan sẽ là dị năng giả tiên tri kia, thậm chí đã từng tiếp xúc bọn họ, bọn họ làm sao không thể phát hiện.
Lam Linh Úc tinh thần lực cấp bốn có thể thấy rõ dị năng mạnh yếu của dị năng giả, sau đó mới phát hiện dị năng này cũng dùng tinh thần lực, lần đầu cô không biết, dùng hết tinh thần lực khiến cơ thể hư nhược mấy ngày, sau đó Lam Linh Úc liền học cách vận dụng nó, như thế liền tiết kiệm được tinh thần lực.
Thấy Tô Lan, Lam Linh Úc dò xét, lúc này mới phát hiện, xung quanh Tô Lan không có gì cả, giống như người bình thường.
Tô Lan khẽ cười: “Là tôi.”
Tô Tuệ Dung mặt đơ ra: “Không ngờ cô chính là dị năng giả tiên đoán? Chúng tôi không nghĩ tới đó?”
Tô Lan cười: “Dị năng giả tiên đoán thì làm sao? Bây giờ tôi chỉ là người bình thường.”
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc giật mình.
“Tiên đoán vốn là dị năng nghịch thiên, tôi ngay từ đầu đã biết nó sẽ biến mất.” Tô Lan không để ý: “Nhưng tôi vẫn biết, căn cứ Hy Vọng sẽ tồn tại theo thời gian và nó không bao giờ bị phá hủy.”