Trọng Sinh Đái Trứ Khuê Mật Tẩu Mạt Thế

Chương 34: Nhiệm vụ



Hai giờ sau, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc rời khỏi phòng chờ.

Tôn Viện đang ở ngoài nói chuyện với Tôn Dũng, Lý Tuấn. Nhìn thấy hai người đi ra, cười nói, “Hai người ra ngoài vừa đúng lúc, tôi mới làm xong thẻ căn cước cho hai người, sau này muốn làm gì ở Thanh Bắc cũng cần phải có thẻ căn cước, mất thì phải nhanh chóng thông báo, không thì những người khác nhặt được thì rất phiền toái. Chuyển thẻ cũng vô dụng.”

Tô Tuệ Dung nhận lấy hai thẻ căn cước, thật ra đây chỉ là tờ giấy mỏng, bên ngoài bọc lớp nhựa, so với thẻ căn cước của Đại học Địa Chất thì kém xa.

Tôn Viện giải thích, “Với tình hình bây giờ, có thể tìm được giấy đã rất tốt rồi. Hiện giờ số điện được cung cấp thật sự rất ít, rất nhiều chuyện cũng biến thành làm thủ công, tích phân của chúng ta hiện giờ được viết trên giấy. Quản lý với chúng ta mỗi người giữ một bản.”

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc trợn mắt há mồm, “Làm như vậy không phải rất lãng phí nhân lực sao?”

Tôn Viện thở dài, “Cũng không có cách khác, hiện giờ chỉ còn cách chọn phiền toái mà làm.” Ghi danh sách tích phân thực sự rất nhiều, hơn nữa không cẩn thận là dẫn tới chuyện, cho nên những người ngồi lên vị trí này đều là những quản lý được lòng người.”

Tôn Viện xoay người nói gì đó với Tôn Dũng, sau đó tới gần hai người, nói, “Nhà này tầng một để kiểm tra người đi vào, tầng hai tới tầng bốn là tầng ăn, đến tầng sáu để dùng nhận nhiệm vụ, tầng chín để họp.” Tôn Viện chỉ ngôi nhà năm tầng, “Bên kia là kí túc xá, giờ nam nữ được ở cùng, nhưng không được ở một phòng.”

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc gật đầu tỏ hiểu, mạt thế, nào có điều kiện tốt để con người lựa chọn, có chỗ ăn chỗ ở là tốt rồi.

Tôn Viện mang hai người lên tầng năm, đi tới gian phòng cuối hành lang, “Hai người mới tới, chưa có cống hiến gì nên chưa được ở nới tốt, phòng này không có ai, nhưng không chắc sau này sẽ không đón tiếp người mới.”

Căn phòng rất cũ kĩ, trừ một chiếc giường đôi thì không có gì cả.

“Bây giờ mọi thứ rất khan hiếm, muốn chăn màn phải đổi bằng tích phân.” Tôn Viện nói tiếp, “Nơi này cũng chỉ có nước lạnh, nước nóng hai người phải tự giải quyết.”

Tôn Viện nói xong rồi tạm biệt hai người.

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc nhìn căn phòng, nhăn mặt chê, “Thật là bẩn.”

Lam Linh Úc xoa đầu cái người đang nhăn mặt, “Dọn dẹp chút đi.”

Tô Tuệ Dung nhìn khóa nói, “Cửa này vẫn dùng được, buổi tối khóa cửa lại, sau đó lấy đồ trong không gian ra, mai rồi cất đi.”

Lam Linh Úc không có cự tuyệt.

Bây giờ trời vẫn còn sáng, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc quyết định đi xem nhiệm vụ.

Bây giờ tầng sáu cũng không có nhiều người, thường thường buổi sáng mới có nhiều người ra nhận nhiệm vụ, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc đứng nhìn bảng thông báo, cẩn thận nhìn nhiệm vụ.

Thật ra cũng không có nhiều loại nhiệm vụ cho lắm, cơ hồ có ba loại, những loại ấy giống như Tôn Viện đã nói.

Tô Tuệ Dung chỉ nhiệm vụ săn bắt, thấp giọng hỏi, “Chúng ta nhận nhiệm vụ này đi?”

Lam Linh Úc cau mày, cẩn thận nhìn, “Nhiệm vụ này có chút nguy hiểm. Trước mạt thế nơi này hình như có động vật ăn thịt, bây giờ động vật biến dị chắc có không ít đâu.”

Tô Tuệ Dung gật đầu lên tiếng, “Đúng như thế, nhưng mình muốn đi, bên trong chắc có không ít biến dị thực vật, mình bây giờ không có năng lực công kích, biến dị thực vật mình thu phục kia nếu đối đầu với tang thi thì rất khó.” Tang thi chỉ có bản năng, dùng mê hoặc cùng chói buộc thì không khống chế được tang thi chỉ ham muốn ăn thịt người. Nếu có thì chỉ có chói buộc kìm hãm hoạt động của tang thi trong nháy mắt thôi.

Lam Linh Úc suy nghĩ lại, họ chưa từng giao thủ với biến dị động vật lần nào, hơn nữa Tuệ Dung đúng là cần biến dị thực vật, nên cô đáp ứng, “Được rồi, vậy chúng ta nhận nhiệm vụ này.”

Tô Tuệ Dung cầm thẻ căn cước đi tới cửa nhận nhiệm vụ, bên trong chỉ có hai người tiếp nhận nhiệm vụ.

Núi Tẫn Sơn rất lớn, muốn tìm được biến dị thực vật trong thời gian ngắn xác suất không nên nên Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc chọn nhiệm vụ dài ngày.

Hỏi mấy người xung quanh, họ mới tìm được đường lên Tẫn Sơn.

Đi Tẫn Sơn với tốc độ khá chậm, chỉ có một con đường đất để lên, trước mạt thế núi Tẫn Sơn không thuộc về khu vực khai thác nên không có vùng đất trống nào chứ đừng nói tới có đường.

Chỉ có con đường đất này, mấy người đi trước đã tạo nên lối đi mới.

Trên núi cây cối to lớn, cỏ cây tốt tươi, bên tai truyền tới tiếng kêu thanh thúy của con chim, mơ hồ còn thấy tiếng dã thú gầm rú.

Trên núi đương nhiên rậm rạp, Tô Tuệ Dung tìm một chỗ khá kín đáo, mang Lam Linh Úc vào không gian, đổi bộ quần áo cùng đồ dùng thích hợp lên núi rồi rời không gian.

Dù sao hai người cũng không đi cùng người khác, lại ở chỗ này nửa tháng, mặc thế nào cũng không bị người nhìn thấy.

Tùy tiện tìm đường, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc một trước một sau hướng lên núi.

Trên núi có rất nhiều côn trùng, thường thường đi vào bụi cỏ lúc ra sẽ thấy rất nhiều côn trùng bâu vào, nhìn thật sự rất kinh tởm.

Hai người vừa đi vừa chú ý xem có gặp ai không, lượn một vòng cũng không thấy ai nhưng gặp không ít động vật bình thường, bất quá gặp nhiều nhất chính là rắn.

Những con rắn này không phải là biến dị động vật, nhưng phần đầu to hơn bình thường rất nhiều, phát ra âm thanh tê tê, rồi trườn đi trườn lại khiến hai người nổi một trận da gà.

Ước chừng con rắn to bằng cánh tay trẻ con quấn ở nhánh cây, đầu rắn nhanh chóng nhào tới, hai răng nanh như ẩn như hiện, trông rất dọa người.

Rừng núi luôn luôn tương đối nguy hiểm, cho nên Lam Linh Úc luôn dùng tinh thần lực dò xét xung quanh, một phần tránh nguy hiểm còn phần khác để thăm dò tin tức.

Lúc đại xà nhào tới, Lam Linh Úc cũng cảm nhận được, con dao Thụy Sĩ thẳng tắp chém tới, đại xà tựa hô hồ cảm thấy nguy hiểm vặn vẹo người tránh khỏi.

Lam Linh Úc thấy vậy tạo bang tiễn phóng về phía đại xà, đại xà rơi xuống đất, giật giật vai cái rồi chìm nghỉm.

Tô Tuệ Dung mở túi ra, đem đại xà cho vào, coi như là đồ để nộp cho Thanh Bắc.

Đây chỉ là bước nhạc đệm, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc gặp rất nhiều kiểu như vậy cả buổi chiều, rất nhiều thứ phải cho tạm vào không gian, đang lúc họ chuẩn bị nghỉ ngơi thì một con heo rừng xông tới chỗ hai người.

Heo rừng vốn không nhỏ, sau mạt thế lại lớn hơn, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc tốn không ít sức để giải quyết nó.

Heo rừng da rất dày, nhưng thịt rất nhiều, Tô Tuệ Dung nghĩ tới nên bổ sung thịt, hai người lâu rồi chưa ăn món mới rồi – Dĩ nhiên, họ cũng có thể vào không gian đi vào rừng xem xem có động vật hay không.

Nước suối lạnh như băng, rất sạch sẽ, tiếng suối róc rách róc rách khiến tâm hồn thực sự thoải mái.

Con suối này cách hai người khá gần, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc mang con heo rừng qua, Lam Linh Úc đã xử lý vết máu của nó, để tránh những dã thú khác mò tới.

Tô Tuệ Dung đem biến dị thực vật bỏ xuống dưới nước, biến dị thực vật rất nhanh dung hợp với rêu trong suối.

Màn sương mù màu hồng tràn ngập không gian, rất nhanh biến mất không thấy, phỉ thúy hồ đích xấu xí tiểu áp.

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc bắt tay mổ sẻ con heo rừng, cái gì có thể ăn được liền lưu lại, không ăn được thì tìm chỗ chôn.

Trời tối dần.

Động vật thi nhau gào thét.

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc sóng vai ngồi bên bờ suối, cùng nhau nhìn bầu trời đầy sao.

“Động vật bình thường lợi hại như vậy, nói cách khác biến dị động vật còn lợi hại hơn.” Lam Linh Úc nghĩ tới chuyện ban ngày, cảm thán, “Mạt thế quả nhiên rất nguy hiểm.”

Tô Tuệ Dung cười cười, vươn tay ôm eo, nói, “Loài người sẽ biến dị, sẽ trở nên lợi hại như vậy, động vật đương nhiên không thể kém hơn rồi. Loài người cho tới bây giờ không phải là chúa tể tự nhiên, tự nhiên cũng không phải thuộc về loài người.”

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc đi sâu vào bên trong đã qua mấy ngày, Tẫn Sơn rất lớn, hai người vừa đi vừa để lại ký hiệu, đi tiếp cũng không lạc đường.

Bây giờ họ đang đuổi theo thỏ biến dị, con thỏ này tốc độ rất nhanh, hơn nữa có thể phóng ra băng tiễn, hai người đuổi theo rất lâu nhưng vẫn chưa giải quyết được con thỏ kia.

Thỏ biến dị cũng nhận ra hai người khó giải quyết nên luôn tìm cơ hội chạy chốn.

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc làm sao có thể chiều ý nó, trong mấy ngày nay, họ phát hiện ra trong biến dị động vật cũng có tinh thạch.

Lúc đuổi theo con thỏ, Lam Linh Úc đã để lại một tia tinh thần lực, vì thế hai người mới không mất dấu nó.

Đuổi theo đuổi theo, bước chân Lam Linh Úc chậm lại, cô cảm thấy có người khác.

Tô Tuệ Dung nhìn thấy thế, thấp giọng hỏi, “Thế nào?”

Lam Linh Úc chỉ trước mặt, “Phía trước có người.”

Không cần Lam Linh Úc chỉ đường, vì Tô Tuệ Dung đã nghe thấy thanh âm chiến đấu vọng lại.

Ước chừng mấy phút sau, Lam Linh Úc, “Con thỏ kia chết rồi.”

Tô Tuệ Dung trầm mặc, “Xem ra dị năng không thấp. Linh Úc, chúng ta ra xem một chút đi?”

Lam Linh Úc nhìn lại.

Tô Tuệ Dung cầm lấy bàn tay ấm áp, “Linh Úc, cậu không cảm thấy chúng ta quá nhỏ nhen sao?”

“Hử?” Lam Linh Úc không hiểu.

Tô Tuệ Dung khẽ cười, “Linh Úc, trước kia tại Đại học Địa Chất, chúng ta cự tuyệt nhiệm vụ bởi vì sợ nguy hiểm, bây giờ chúng ta lại không muốn đi, nhưng nơi này còn có rất nhiều nguy hiểm, chẳng lẽ cứ nguy hiểm là chúng ta dừng bước sao?”

Lam Linh Úc ngơ ngẩn.

Tô Tuệ Dung lại tiếp tục, “Chúng ta có không gian, chúng ta so với người khác có nhiều cơ hội sống sót hơn, nhưng Linh Úc, tại sao những người khác dám đi, chúng ta lại không dám! Sợ chết là điều thường tình, chúng ta có quá nhiều, tự nhiên sợ chết nhiều hơn người khác. Dĩ nhiên, quá mức nguy hiểm lại đâm đầu vào là mình không đồng ý.”

Lam Linh Úc hít một hơi thật sâu, “Mình biết rồi, Tuệ Dung.” Trong chớp nhoáng, cô chỉ thấy trong đầu tựa như có cái gì đó nổ tung, hệ tinh thần thuận lợi xông bá bức chướng cấp ba, nói cách khác, chỉ cần Lam Linh Úc có đủ tinh thần lực, cô có thể thuận lợi nên tới cấp ba.

Dù hệ tinh thần đột phá nhưng Lam Linh Úc vẫn rất bình thản, đem tinh thần lực bao quanh hai người.

Cách đó không xa là một mảnh đất trống, trên đất có vết đốt cháy, ở giữa là một đống lửa, chung quanh có năm người đàn ông.

Đổng lửa cháy, ba con gà rừng đang được nướng.

“May là Anh Lý là dị năng giả hệ hỏa, không đối phó với con thỏ này thì phiền toái rồi.” Một trong năm người lột da con thỏ, cười nói.

“Đúng vậy, làm phiền Anh Lý.” Một người khác đồng ý nói, “Quả nhiên không hổ là thủ hạ đứng đầu của Ngụy hội trưởng nha.”

Anh Lý đang được nhắc đến là một người đàn ông tầm bốn mươi, lộ ra dáng vẻ của một quân nhân, còn đeo mắt kính, lại lộ ra một chút nho nhã, chẳng qua khi nghe được lời kia, trong đôi mắt hắn thoáng qua một tia không vui.

Thỏ được nướng trên đống lửa, người nọ đem tinh thạch cho Lý ca, “Tinh thạch.”

Anh Lý nhận lấy tinh thạch, khẽ cười, “Cái này có nguyên tinh, chúng ta không uổng chuyến này.”

Bọn họ cũng cười theo.

“Anh Lý, chúng ta thật sự muốn đem người Thanh Bắc tới chỗ biến dị động vật đó sao” Một người trong đó đột nhiên do dự hỏi.

Trong mắt anh Lý xẹt qua một ta không thích, nhưng không bị bất cứ ai thấy, “Biến dị động vật đó cấp ba, chúng ta không phải đối thủ của nó, nếu như có thể lấy được nguyên tinh của nó, chúng ta có nửa tháng nghỉ ngơi.”

“Nhưng mà, người Thanh Bắc rất có thể sẽ chết ở đó, đây là vi phạm quy định. Nếu bị người khác biết, chúng ta sẽ bị đuổi đi đó.”

“Vào Tẫn Sơn, sẽ phải chuẩn bị tư tưởng tử vong. Tiểu Ngô, anh biết mày có tâm địa tốt, nhưng mày không nhớ em trai mày sao, nó đang bệnh, không có tích phân, thuốc men cho nó kiếm đâu ra?”

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc nghe xong, ẩn ý nhìn nhau.

Bọn họ đã gia nhập Thanh Bắc, huống chi anh Lý còn gọi Ngụy Nam Vũ là anh em.

Mọi thứ làm Ngụy Nam Vũ không thoải mái, Tô Tuệ Dung chắc chắn muốn làm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.