Phế: Yếu, kém, không dùng được.
Thất kinh: Sợ đến nỗi mất cả hồn vía.
“Đó là kết giới, trừ tôi ra, không ai có thể thấy.” Ngụy Nam Vũ nhìn Tô Tuệ Dung đánh giá, người này cũng không đơn giản, xem ra hắn gặp phải ít phiền toái rồi.
“Kết giới?” Tô Tuệ Dung không hiểu lặp lại một câu, “Là dị năng của anh?”
Ngụy Nam Vũ gật đầu, không giải thích, ở mạt thế này, dù thân thiết đến đâu cũng gây nguy hiểm cho bản thân mình, hắn đương nhiên phải dấu đi lá bài bí mật.
Tô Tuệ Dung cũng không gặng hỏi nữa, chẳng qua tựa vào người Lam Linh Úc, cảnh giác nhìn xung quanh.
Ngụy Nam Vũ cau mày khi thấy sương mù ngày càng nhiều, theo như lời người kia, trong hồ này có biến dị thực vật cấp hai, bằng năng lực của hắn hiện giờ tuy không thể giết nó nhưng cũng có thể tự vệ nhưng do Lam Linh Úc ở đây, hắn không thể nào tập trung được.
“Nơi này rất nguy hiểm, anh mở ra kết giới một lúc, em cùng Tô Tuệ Dung rời đi trước đi.” Ngụy Nam Vũ thấp giọng nói.
Lam Linh Úc lắc đầu, cô đã là dị năng giả cấp hai, tự vệ không có vấn đề, chẳng qua Tuệ Dung thì khác, “Tuệ Dung, cậu có muốn ra ngoài không?”
Tô Tuệ Dung dĩ nhiên lắc đầu, cô làm sao có thể yên tâm để Linh Úc ở một mình với Ngụy Nam Vũ chứ.
Ngụy Nam Vũ không dấu vết nhìn Tô Tuệ Dung, sát ý lóe lên, nhanh đến nỗi Tô Tuệ Dung không nhận ra được.
Lam Linh Úc muốn khuyên Tô Tuệ Dung, thì lúc ấy sương mù đã bao phủ kết giới, cho dù hai người gần nhau cũng chỉ nhìn thấy cái bóng, nếu không phải thân thể ấm áp của Tô Tuệ Dung vẫn ở bên, Lam Linh Úc cũng phải hoài nghi Tô Tuệ Dung không có ở gần.
Bây giờ muốn ra ngoài cũng không kịp.
Lam Linh Úc tập trung phóng tinh thần lực ra ngoài, bao quanh hai người, không ngừng quan sát xung quanh, đó cũng coi là một cách bảo vệ.
Trong kết giới yên tĩnh, Tô Tuệ Dung cầm tay Lam Linh Úc, trong lòng có chút hối hận.
Sớm biết gặp sẽ Ngụy Nam Vũ, lại còn gặp biến dị thực vật cấp hai cực kì lợi hại thì có đánh chết cô cũng không ra đây.
Nhưng mà, ở đại học Địa Chất lại có biến dị thực vật, Ngụy Nam Vũ không nói gì, thật kì quái?
Lam Linh Úc thấp giọng nói, “Tuệ Dung, vụ này lớn như vậy, cậu vào không gian Ngụy Nam Vũ cũng không thấy được, cậu vào đó tránh một lúc đi, mình sợ mình không bảo vệ được cậu.”
Tô Tuệ Dung lắc đầu, “Linh Úc, mình không thể vào, đồ vật kia, mình nhất định phải lấy được.”
“Nhưng việc này rất nguy hiểm.” Lam Linh Úc giận dữ nói, “Cậu đi vào không gian, còn cái đồ gì đó mình nhất định sẽ tìm cho cậu!”
Tô Tuệ Dung ngăn lời nói của Lam Linh Úc bằng một nụ hôn, “Mình nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, bây giờ mình không thể vào không gian được.” Hơn nữa, cô làm sao dám để Linh Úc với Ngụy Nam Vũ ở chung với nhau chứ. Mặc dù cô không biết Ngụy Nam Vũ đang ở chỗ nào nhưng lới lỏng cảnh giác là không được!
Lam Linh Úc không còn cách nào, gật đầu, “Vậy cậu cẩn thận chút, có việc gì không đúng thì phải vào không gian lánh tạm.”
Tô Tuệ Dung vội vàng gật đầu.
Trong lúc hai người nói chuyện, màn sương mù vốn yên tĩnh thì bỗng điên cuồng chuyển động.
Ở kết giới thì đương nhiên sẽ không có gió, nhưng giờ phút này, màn sương lại chuyển động mạnh mẽ, hình ảnh quỷ dị này đã cảnh báo Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc, họ bắt đầu thận trọng nhìn xung quanh.
Tô Tuệ Dung suy nghĩ một chút, để cho Lam Linh bố trí băng cầu, đem vây hai người vào bên trong.
“Sương mù này tới quá nhanh, nếu như có độc thì hỏng hết.” Lam Linh Úc thấp giọng nói, trong lòng có chút ảo não, cô chưa nghĩ tới, nếu như đang chiến đấu mà bị trúng độc thì chết là cái chắc.
“Có độc thì chúng ta chết lâu rồi.” Tô Tuệ Dung không thèm để ý, cô lo lắng ở phương diện khác “Bên trong màn sương mày hình như có đồ gì đó.”
“….? ” Lam Linh Úc khẽ cau mày, dùng tinh thần lực quét ra xung quanh một vòng, “Tuệ Dung, hình như không có nha? Mình dùng tinh thần lực xem thử nhưng không thấy gì cả.”
“Không có?” Tô Tuệ Dung nhíu mày, cô rõ ràng cảm giác được nó, nhưng vì sao Linh Úc lại không thấy.
“Tuệ Dung, hay là dị năng của cậu?”
Tô Tuệ Dung ngớ người ra hỏi lại, “Dị năng của mình?”
“Ừ, cậu xem, đồ vật trong hồ cậu thấy được, kết giới của Ngụy Nam Vũ cậu cũng nhìn ra được, mà tinh thần lực của mình lại không tìm thấy đồ vật gì đó mà cậu cảm giác được.” Lam Linh Úc vui vẻ nói, càng nói càng cảm thấy như thật, mặc dù dị năng này cần bảo vệ, trước mắt cũng không đem lại lợi ích gì, nhưng không thể nghi ngờ, không có phế dị năng chỉ có người không biết dùng dị năng của mình như thế nào thôi.
Tô Tuệ Dung hít một hơi thật sâu, “Có lẽ vậy.” Cô cũng thật sự vui mừng, có dị năng cô mới có năng lực đánh đuổi hết mấy cái đuôi chạy theo Linh Úc.
Hai người đứng tại chỗ, chăm chú nhìn vào màn sương.
Trong hồ rốt cuộc là gì?
“Ba.” Một tiếng, có cái gì đó rơi lên trên băng cầu, sau đó dính luôn ở đấy.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc nhìn lên, liền nhìn thấy một sợi dây leo xanh ướt nhẹp đang không ngừng dãy dụa ở bên trên.
“Đây chắc là biến dị thực vật ở trong hồ này nhỉ!”
Lam Linh Úc nói, “Chỉ sợ là phải.”
Lam Linh Úc ngưng kết một thanh đao băng bên ngoài băng cầu chém về phía biến dị thực vật khiến nó bị chém đứt rồi trượt khỏi băng cầu, cuối cùng ngoe nguậy trên mặt đất rồi biến mất vào trong sương mù.
“Màn sườn mù dày đặc này, hình như do mấy thừ này tạo ra.” Lam Linh Úc lẩm bẩm.
“Chắc vậy.” Tô Tuệ Dung gật đầu.
“Hệ tinh thần của mình hoàn toàn không sử dụng được trong này.” Lam Linh Úc nhìn Tô Tuệ Dung, “Mình hoàn toàn không cảm giác được mấy sợi dây leo kia từ chỗ nào tới, nếu không phải có băng cầu, chúng ta giờ chắc đang gặp rắc rối rồi.”
“Nhưng ở lại trong đây cũng không phải biện pháp hay.” Tô Tuệ Dung nói, “Năng lượng dùng hết, đến lúc đó chúng ta không có năng lực mà chiến đấu với tình hình này.”
Lam Linh Úc cũng biết rõ, “Tuệ Dung, vào không gian đi.”
Tô Tuệ Dung gật đầu, tình huống bây giờ như thế nào cô hiểu rất rõ nhưng cô lo lắng khi mình vào không gian Lam Linh Úc sẽ xảy ra chuyện ” Mình vài không gian, cậu tính sao giờ?”
Không có Tô Tuệ Dung, Lam Linh Úc muốn vào không gian cũng không được.
“Mình sẽ không có chuyện gì.” Lam Linh Úc tự tin cười, “Tin mình đi.”
Tô Tuệ Dung không nói gì nữa, xoay người đi vào không gian.
Băng cầu dần dần biến mất, vô số dây leo nhắm vào Lam Linh Úc bay tới.
Lam Linh Úc nắm chặt đao băng, khẽ mỉm cười
Đối phó những thứ này thì dị năng hệ hỏa mới là tốt nhất, thực vật đều sợ lửa nhưng cô cùng Ngụy Nam Vũ đều hệ băng nên lực công kích sẽ giảm khá nhiều, hơn nữa ở đây có rất nhiều dây leo, thậm chí trên mặt đấy kín mít dây leo.
Lam Linh Úc nghiêm túc cảnh giác, từ từ theo trí nhớ lại gần hồ, nếu muốn rời nơi này thì phải phá hủy biến dị thực vậ kia trước.
Càng đến gần hồ, sương mù càng ít đi.
Cách bờ hồ khoảng hai ba mét thì không có chút sương mù nào, chỉ có màn sương mù màu trắng trên mặt hồ.
Bên ngoài hồ khác với vẻ yên bình này, vô số dây leo từ lòng hồ vươn ra ngoài, uyển chuyển kín đáo ẩn mình trong màn sương hồng dày đặc.
Tựa hồ cảm thấy có người tiến lại gần nơi này, vô số dây leo quay về, lượn lờ bên người Lam Linh Úc.
Trong lá chắn vừa tạo lên, Tô Tuệ Dung khống chế đao băng công kích dây leo xung quanh.
Đến nơi này, hệ tinh thần của Lam Linh Úc mới dùng được, vì thế cô mới nhận ra chỗ bất đồng.
Tinh thần lực tập trung lại mặt hồ, từng chút từng chút men xuống dưới đáy.
“Linh Úc! ” Tiếng gọi của Ngụy Nam Vũ truyền tới. “Sao em lại ở chỗ này?”
Lam Linh Úc nhìn hắn, không lên tiếng.
“Tô Tuệ Dung đâu?” Ngụy Nam Vũ kinh ngạc hỏi.
Ngụy Nam Vũ hỏi xong thì Lam Linh Úc lại nhìn thấy trong màn sương hồng, Tô Tuệ Dung chậm rãi lại gần.
Quỷ dị là những sợi dây leo kia lại không công kích Tô Tuệ Dung.
“Tuệ Dung!” Lam Linh Úc thất kinh, chạy lại chỗ Tô Tuệ Dung, nhưng lúc này những sợi dây leo lại động đậy, ngăm cản Lam Linh Úc tới gần.
Tuệ Dung không phải ở trong không gian sao? Sao lại ra đây? Lam Linh Úc hốt hoảng, hành động cũng bị rối loạn khiến lá chắn xung quanh xuất hiện một khe hở, một sợi dây leo luồn được vào trong, quất mạnh vào người Lam Linh Úc.
“Linh Úc!” Ngụy Nam Vũ hét lên. Tạo một lá chắn băng chặn công kích từ dây leo, hắn nhanh chân chạy tới, “Em sao rồi?”
Khóe miệng Lam Linh Úc vương lại tia máu, “Đi cứu Tuệ Dung.”
Ngụy Nam Vũ nhìn về phía Tô Tuệ Dung, Tô Tuệ Dung đứng cách nơi này không xa, vô số dây leo vây quanh cô, nhưng không có sợi dây leo nào tấn công.
Ngụy Nam Vũ lúc này cũng nhận ra, vẻ mặt Tô Tuệ Dung không bình thường, ánh mắt dại ra, không chút thần thái nào, giống như con rối đang bị điều khiển.
Ngụy Nam Vũ híp mắt, nếu như, Tô Tuệ Dung chết ở đây?
Nghĩ vậy, động tác của hắn cũng chậm hẳn lại.
Một sợi dây leo to, dài quấn lấy eo Tô Tuệ Dung, nhanh chóng kéo cô xuống hồ.
Ngụy Nam Vũ làm bộ dùng sức chém sợi dây leo, nhưng không có dấu vết gì lưu lại trên thân thể xanh mướt ấy.
“Tuệ Dung!!! ”
Lam Linh Úc kinh hoảng, vội vàng đuổi theo, thậm chí còn định nhảy xuống hồ nhưng lại bị Ngụy Nam Vũ ngăn cản, “Em đang làm cái gì đấy? ”
Lam Linh Úc mím môi, “Tôi phải đi cứu Tuệ Dung.”
“Em định làm thế nào?” Ngụy Nam Vũ kêu lên.
Lúc đây, màn sương hồng dần tản ra, trừ trên đất đầy đoạn dây leo bị chém đứt, thì mọi vật đều trở lại như trước sự việc kì lạ này xảy ra.
Hoa sen hồng thắm vẫn mơn mởn như trước.
Kết giới của Ngụy Nam Vũ rất khá, chuyện này trừ ba người bọn họ cùng người kia ra thì không còn ai biết.
Lam Linh Úc hít một hơi thật sâu, cô không phải lo lắng, Tuệ Dung không có gì nguy hiểm, Tuệ Dung sẽ bình an trở về. Chẳng qua, Tuệ Dung rõ ràng đã vào không gian, tại sao lại ra ngoài làm gì nữa chứ?
“Linh Úc, em không sao chứ?” Ngụy Nam Vũ ân cần hỏi han, trong đôi mắt đen thẫm ấy không dấu nổi vui sướng.
Không ngờ đến, biến dị thực vật lại giúp hắn giải quyết đại phiền phức!
Đại học Địa Chất có biến dị thực vật hắn đã biết từ lâu, hắn vốn muốn diệt nó nhưng người kia lại nói cho hắn biết, biến dị thực vật đã lên cấp 2, hắn không phải là đôi thủ của nó. Ngụy Nam Vũ phải nhịn, vốn muốn đem chỗ này trở thành cấm địa lại nghe dị năng giả hệ tiên tri nói như vậy là không thích hợp.
Đại học địa chất giờ cũng là khu an toàn, nếu như lộ ra có biến dị thực vậy cấp hai thì sẽ gây ra một làn sóng khủng hoảng, thậm chí còn liên lụy tới ba trường khác. Khi đó, những người sống sót chạy ra ngoài gây ra những bất lợi cho Đại Học thành, nói đúng hơn là Ngụy Nam Vũ gặp bất lợi.
Ngụy Nam Vũ vốn là một người có dã tâm.
Hắn không muốn buông tha cục diện vất vả tạo ra, phải biết, lúc bắt đầu mạt thế, chính Ngụy Nam Vũ là người chống đỡ cho đại học Địa Chất phát triển như ngày hôm nay, ở trong mắt người khác, Ngụy Nam Vũ chính là đấng cứu thế, hắn đã nếm phải mật ngọt thì làm sao có thể chịu nổi khi buông tha hương vị đó.
Cuối xùng Ngụy Nam Vũ cũng không công bố chuyện này, coi như chuyện này không tồn tại, người sinh sống ở đây vốn rất ít, hắn cũng cẩn thận để người cách xa nơi này, nhưng vào thời điểm hắn không có ở đây lại có người tự chủ trương đem người mới tới lại đây, hắn lấy luôn cớ ấy đem người điều đi sau đó cứ để mọi việc như vậy.
Cho đến tối hôm qua, người kia đã cho hắn biết tối nay là thời điểm tốt nhất để đánh biến dị thực vật, một khi thanh toán được biến dị thực vật đó, đại học Địa Chất sẽ an toàn hơn khá nhiều.
Nhưng ai mà ngờ tới, hắn gặp Lam Linh Úc ở đây, Tô Tuệ Dung còn bị biến dị thực vật kia kéo vào trong hồ.