Không biết qua bao lâu, Tô Tuệ Dung phát hiện mình lại có nhận thức, cô chợt nghĩ đây quả là một sự việc kì lạ. Mặc dù không nhìn thấy cũng như không thể cử động được thế nhưng một cảm giác kì quặc khó có thể diễn tả bằng lời đang xuất hiện trong lòng cô. Xung quanh yên lặng đến đáng sợ, yên lặng đến nỗi khiến người ta không còn cảm nhận được thời gian trôi qua. Tô Tuệ Dung không rõ mình đã ở đây được bao lâu nhưng cô có thể đảm bảo rằng cô mà không phát điên tại nơi đây thì quả là phép lạ.
Bỗng có một vật lạ lúc nhanh lúc chậm xoẹt qua người Tô Tuệ Dung, nơi bị chạm qua nháy mắt lạnh lại. Tô Tuệ Dung chậm rãi mở mắt, trước mắt cô là một mảnh đen tối mờ mịt. Không! Đây không phải là màu đen mà là màu lam, lam đến độ trở thành đen mịt.
Cô biết mình đã chết, chết khi mạt thế đã bắt đầu hơn nửa năm. Một khi đã chết thì không thể nào chết lại được, vậy đây là chuyện quái quỷ gì? Nơi này là đâu? Tô Tuệ Dung cảm thấy mình như đang ở một khoảng không vô định. Cơ thể dường như đang tự ý di chuyển. Đúng, chính là tự ý. Thậm chí trên người cô không có bất kì vật gì vây quanh để có thể kéo được cô đi. Cô cất tiếng gọi nhưng không thể phát ra âm thanh, cả trên lẫn dưới, toàn bộ cơ thể chỉ duy nhất đôi mắt có thể di chuyển. Thật là kì lạ!
Chuyện gì vậy nhỉ? Cô không phải đã chết sao? Nơi đây là địa phủ? Mấy anh bạn đầu trâu mặt ngựa đâu? Diêm vương đâu? Ai có thể nói cho cô biết phải làm gì đây nha. Không có người dẫn đường thì cô đi làm sao được.
Tô Tuệ Dung có chút rối loạn. Cô chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn cái chết cho dù cô không lỡ rời xa Linh Úc.
Tô Tuệ Dung vẫn nhớ rõ cảm giác cái chết đang từ từ xâm chiếm lấy cô. Cơ thể như bị lạnh băng bao quanh. Không chỉ là cơ thể mà còn linh hồn. Cái lạnh giá từ từ lan toả, rộng ra khiến linh hồn như bị đóng băng. Đó là một cảm giác rất là thống khổ. Hiện giờ nhớ lại, cảm giác chờ chết thật là khổ sở, nếu được lựa chọn, cô chắc chắn thà một đao vào cổ còn thích hơn. Tô Tuệ Dung thở dài cười khổ một cái.
Đây đến tột cùng là nơi nào nha? Làm sao ra được đây trời? Không biết Linh Úc sao rồi? Nghĩ đến Lam Linh Úc, Tô Tuệ Dung vừa yêu vừa khó chịu. Cô cũng không muốn giao Linh Úc cho người khác. Đặc biệt đó lại là một người đàn ông. Nhưng, cô không còn cách nào khác, tại mạt thế mà không có một người đàn ông che chở, chỉ bằng hai người bọn cô thì sớm muộn cũng phải tạm biệt cuộc sống. Hơn nữa cô sẽ liên luỵ đến Linh Úc nếu cô ở lại. Cô không thể giúp được gì cho Linh Úc đặc biệt lại có thể làm mọi việc trở lên tồi tệ hơn. Cho nên cô không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù lo lắng cho Lam Linh Úc nhưng trong tình huống này Tô Tuệ Dung chưa chắc có thể bảo vệ chính mình.
Tô Tuệ Dung nhớ lại trước khi mạt thế phát sinh….
Những năm gần đây thiên tai xảy ra rất nhiều, sóng thần, động đất liên tiếp cùng nhau xuất hiện. Mỗi quốc gia trên thế giới luôn gánh chịu sự nổi giận của thiên nhiên. Chính vì luôn luôn nên con người cũng dần quen việc thiên tai xảy ra. Có thiên tai? Không sao, còn có đất nước của họ, quốc gia sẽ đứng lên bảo vệ họ. Bởi vì đã thành quen nên việc này thành ra không được quan tâm.
Cho nên dù nửa năm trước mạt thế thời tiết có thay đổi thất thường, nhiệt độ tăng lên, cái nóng kéo dài, tần số xuất hiện của thảm họa địa chất nhiều hơn so với năm trước thì nhân loại cũng không đem chuyện này để trong lòng. Thỉnh thoảng một số địa phương có hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra thì họ bắt đầu quyên chút tiền, quần áo…. làm từ thiện. Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc tự nhiên cũng không khác mấy, nhất là Tô Tuệ Dung, cô là một trẻ mồ côi, thật vấy vả để học đại học lại kiêm mấy công việc làm thêm bên ngoài, cô liệu còn thời gian quan tâm những việc khác?
Sau một lần động đất, mưa to kéo dài ba ngày, mạt thế bắt đầu. Tô Tuệ Dung lần hai thở dài, tròn mắt nhìn ” bầu trời ” hắc ám. Những ngày đó, thật sự khó khăn…
Sau khi mưa to, con người bắt đầu nhiễm bệnh, bệnh viện chật kín người, trạm xá không còn chỗ trống. Những người bị bệnh bắt đầu biến thành tang thi, tình cảnh lúc này giống y hệt mấy bộ phim zombie đã chiếu.
Mỗi quốc gia trên thế giới khó dự liệu được tốc độ sụp đổ của đất nước. Không có lương thực, pháp luật đã không còn hiệu lực, tang thi từng giờ từng giờ đi lại trên đường, ngày đêm đều có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thời gian đó, Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc luôn luôn mang âm thanh đó đi vào giấc ngủ.
Trước khi mạt thế đến, Tô Tuệ Dung cảm thấy có điều không đúng bèn đi mua một ít lương thực dự trữ. Thế nhưng cô căn bản không biết tận thế đang tới, nên dù có lương thực dự trữ thì cô cùng Lam Linh Úc cũng chỉ kéo dài được ba tháng.
Tại mạt thế, so với tang thi đáng sợ thì nhân loại càng đáng sợ hơn.
Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc trốn ở nhà thật lâu, cho dù ai gõ cửa cũng không dám mở, 2 người phụ nữ chân yếu tay mềm như họ đi ra ngoài chính là tìm đường chết.
Liên lạc gián đoạn, hai người không có chút tin tức nào từ bên ngoài. Thẳng đến khi có một nhóm người đi tìm vật tư còn sót lại, Lam Linh Úc cùng Tô Tuệ Dung đổi lương thực cho họ để được đi cùng.
Từ tin tức mới biết được, những người bị bệnh hầu hết thành tang thi, 1 số thì trực tiếp chết đi, một số còn lại tỉnh dậy thì có siêu năng lực. Nhưng người đó giờ được gọi là dị năng giả.
Dị năng giả so với người thường thì mạnh hơn gấp bội thậm chí trong số bọn họ còn có người có khả năng điều khiển ngũ hành, có lực lượng siêu nhiên… Họ chính là đối thủ của tang thi.
Cứu hai người bọn họ cũng là một dị năng giả.
Lúc Tô Tuệ Dung nhìn thấy dị năng giả kia, cô biết chắc chắn hai người họ đã được cứu – người kia yêu thích Lam Linh Úc.
Tuy rằng lợi dụng tình cảm của một người là điều không hay chút nào nhưng khi mạng sống bị đe doạ thì những điều về đạo đức đã bị vất xó trong thùng rác.
Dị năng giả này tên là Nguỵ Nam Vũ, thuộc hệ băng.
Hắn chuẩn bị đi đến căn cứ nằm ở phía nam, cho lên cùng người đi tìm lương thực, tình cờ cứu hai người họ.
Tốn không ít thời gian, họ cũng ra khỏi thành phố gần như bị tang thi bao vây.
Tô Tuệ Dung quên mất mình không thể cử động, định trở mình một cái nhưng cả ngày đều không thể di chuyển được.
“Bầu trời” bỗng nhiên rạn nứt, một đoàn ánh sáng đột ngột xuất hiện.
Tô Tuệ Dung vô ý thức nhắm mắt lại.
Dù vậy, ánh sáng ấy như đã khắc trong tâm trí cô, để cho cô “thấy”.
Ánh sáng tản ra, rơi vào bóng đêm vô tận.
Ngay lúc Tô Tuệ Dung cho rằng không còn chuyện gì xảy ra thì ánh sáng lại đột ngột xuất hiện.
Cảm giác đau đớn đến tận xương tuỷ bắt đầu.
Tô Tuệ Dung chợt nhận ra, chờ đợi cái chết thực ra cũng là một chuyện tốt đẹp.
Cô dần dần mất đi tri giác.
Ánh sáng từ từ lớn lên, bao trùm lấy Tô Tuệ Dung. Nó mở rộng, co rút rồi lại mở rộng, co rút. Cuối cùng biến mất cùng với Tô Tuệ Dung. Nhắm mắt, mở mắt. Tô Tuệ Dung ngơ ngác nhìn trần nhà màu trắng thật lâu, bất ngờ bật mình ngồi dậy.
Đây là chuyện gì?
Mạt thế, tang thi, biến dị, tử vong, màn đêm vô tận, có phải là tưởng tượng? Cho dù vậy, những điều cô từng trải qua dù là tưởng tượng cũng khiến Tô Tuệ Dung không có khả năng chấp nhận nổi. . ngôn tình tổng tài
Nhưng, có thể không tiếp thu sao?
Tô Tuệ Dung hít một hơi thật sâu, nhớ lại cảnh trước khi hôn mê, nhớ lại cái cảm giác đau đớn đến tận xương tuỷ, Tô Tuệ Dung rậm rãi mở bàn tay ra – tất cả đều là thực.
Đôi bàn tay trước mặt trắng nõn, mềm mại cùng với đôi bàn tay trong mạt thế hoàn toàn khác xa.
Quan sát căn phòng quen thuộc, bên dưới cảm nhận được sự mềm mại của chiếc đệm, trong không khí thoang thoảng có mùi thức ăn truyền đến từ phòng bếp. Thậm chí cô còn nghe được giọng hát thân thuộc của Linh Úc vọng lên.
Cảnh này quen thuộc đến xa lạ, thật lâu trước đây, cuộc sống của cô đều trải qua những ngày như vậy.
Tô Tuệ Dung che mặt, im lặng nở nụ cười, nước mắt từ kẽ tay chảy xuống, rơi vào áo ngủ, thấm ướt một mảnh.
Một con mèo trắng nhảy lên giường, đến gần Tô Tuệ Dung rồi ngẩng đầu lên kêu ” Meo meo~~~~”
Tô Tuệ Dung nhìn lại, kinh ngạc kêu “Tiêu Dạ”
Tiêu Dạ là con mèo nhỏ mà Lam Linh Úc cùng Tô Tuệ Dung nhặt được trong một buổi tối hai người đi ăn khuya. Nửa năm sau mạt thế bắt đầu, các cô không còn đồ ăn cho nó, lại không thể đem nó thả đi. Để tránh nó bị ăn thịt bởi đám người bị bỏ đói nhiều ngày hai người đành nhắm mắt giết nó.
Thấy chủ nhân không như trước ôm lấy mình, Tiêu Dạ bất mãn kêu hai tiếng, lại gần nàng cọ cọ.
Tô Tuệ Dung phục hồi tinh thần.
Được rồi, thời gian thời gian…
Tô Tuệ Dung vội vã cầm điện thoại,mở nguồn.
Nhìn vào màn hình, Tô Tuệ Dung tròn to mắt.
Tháng 12 năm 2021, tuyết mới bắt đầu rơi.
Còn 6 tháng nữa mới đến tận thế.
Cô trọng sinh.
Hiện tại còn chưa xảy ra việc gì, tất cả vẫn còn kịp.
Tô Tuệ Dung hít một hơi thật dài rồi thở ra.
“Tuệ Dung, cậu dậy chưa?”. Lam Linh Úc cất tiếng gọi, đẩy cửa đi vào. Một khuôn mặt xinh xắn lộ ra.
“Linh Úc…” Tô Tuệ Dung thấp giọng gọi, viền mắt bỗng đỏ lên.
Lam Linh Úc mặc bộ quần áo màu xanh, tóc dài khẽ bay theo gió, làn da mịn màng, dáng người nho nho khả ái, sức sống tuổi thanh xuân đang ngập tràn. Hình tượng này khác hẳn lúc mạt thế bắt đầu.
“Đã dậy sao còn mặc phong phanh thế kia a~~” Lam Linh Úc cau mày, ngồi lên giường.
Tô Tuệ Dung lúc này mới nhận thấy bản thân mặc mỗi cái áo ngủ, lộ ra không ít vết tích vẫn còn lưu lại từ hôm qua.Mặc dù trong phòng có điều hoà sưởi ấm, nhưng thật sự vẫn có chút lạnh.
Cô xích lại gần Lam Linh Úc, đưa khuôn mặt lại gần tỏ ý muốn một nụ hôn.
Lam Linh Úc rất tự nhiên hôn lên môi Tô Tuệ Dung một cái, khẽ cười nói: “Hôm nay sao nhiệt tình vậy a~”
Tô Tuệ Dung cười, đem chuyện mình trọng sinh nuốt xuống bụng, tuyệt không bao giờ nói ra.
“Đi ăn cơm thôi, sắp muộn rồi á.” Lam Linh Úc đẩy đẩy Tô Tuệ Dung khỏi giường rồi đưa cho cô bộ quần áo.
Trên tivi đang chiếu tin tức vùng duyên hải có nguy cơ bị nước biển bao phủ hoàn toàn, những năm gần đây, nước biển không ngừng dâng lên, xâm chiến đất liền, đi sâu vào trong lục địa.
Còn nửa năm nữa, cô phải chuẩn bị tất cả, cô sẽ không bao giờ để chuyện trước kia lặp lại lần nữa.
Thành phố H sau nửa năm mạt thế hầu như không còn người sống, căn cứ phía nam chính là đại học trong thành phố, nơi đó không chỉ an toàn mà vật tư cũng khá đầy đủ.
Tô Tuệ Dung định đi nơi đó. Nhưng hiện tại, phải chuẩn bị vật tư trước đã.
Cô cùng Linh Úc cũng phải rèn luyện thân thể, sau khi mạt thế tới thì nhất định phải sống sót.
– —————
Tác giả: ~(≧∇≦)/~ ây da ây da, trung thu đến rồi nha~~~, bắt đầu dưỡng phì nha~~~