Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Chương 91: Phiên ngoại 13: Cô dâu



Bên dưới lớp khăn voan Chu Chỉ Nhược đang đỏ hồng đôi gò má, tronglòng không rõ là khẩn trương hay chờ đợi, cho dù đối mặt với mấy lần võlâm đại chiến cũng chẳng khẩn trương đến thế này. Nàng bối rối, taykhông khỏi luống cuống đặt trên váy cưới đỏ thẫm. Cửa nhẹ nhàng mở rarồi đóng lại, đôi giầy đỏ của Mạc Thanh Cốc dừng lại trước mắt nàng. Cólẽ Mạc Thanh Cốc có bối phận cao, có lẽ sư thúc Mạc Thanh Cốc này đủ uynghiêm, cho nên khiến chúng tiểu nhân không có gan nháo động phòng, đềungoan ngoãn mà ồn ào bên ngoài cửa viện.

“Ha ha! Thật không ngờ Chỉ Nhược em lại có ngày cuống lên thế này!”

Ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt từ người Mạc Thanh Cốc, Chỉ Nhược cảmthấy mũ phượng trên đầu càng thêm nặng, toàn thân khẩn trương mà nóngbừng, tay cũng không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Mạc Thanh Cốc có thểcảm thấy được bối rối của nàng, chỉ cười khẽ vài tiếng, một tay cầm taynàng trấn an, một tay cầm que hỷ nhẹ nhàng vén khăn voan che mặt ChỉNhược lên.

Dưới ánh nến, Mạc Thanh Cốc và Chu Chỉ Nhược không ai thở mạnh, lặngyên nhìn người trước mắt. Đối với Mạc Thanh Cốc mà nói, Chỉ Nhược luônmặc y phục đơn giản, không hay mặc những đồ quá sang quý, hoa lệ, đươngnhiên cũng không phải thích mặc áo vải thô tầm thường nhà nông. Nhưngmột thân vận giá y đỏ sẫm tơ vàng chỉ bạc thêu tinh xảo như bây giờ lầlần đầu tiên hắn nhìn đến, trong ấn tượng cũng là lần đầu thấy nàng mặcmàu đỏ, xinh đẹp như vậy, ánh mắt trong suốt ngơ ngác nhìn hắn.

Mạc Thanh Cốc khẽ cong khóe miệng, buông que hỷ xuống, trở lại đứngtrước Chỉ Nhược, ánh mắt lần lượt nhìn đôi mắt, gương mặt, hai tay củanàng, nhìn thê tử mới cưới gương mặt như ngọc, ánh mắt trong như nướcsuối, đôi tay bởi vì khẩn trương mà nắm chặt khẽ run, trong lòng khônghiểu sao nhẹ nhàng buông lỏng xuống, bận rộn mấy ngày nay cũng tan biến, trong mắt đều là hình ảnh người trong lòng mình đang khẩn trương mà đôi mày liễu hơi nhíu lại.

Chu Chỉ Nhược được Mạc Thanh Cốc trấn an, vừa hơi thả lỏng xuống khăn voan đã bị vén lên, trước mắt sáng ngời, thấy được người chồng mới cưới của nàng, cổ đại hẳn phải gọi là tướng công, có lẽ vì hắn đang đưa lưng về phía ánh nến mà nét mặt có chút mơ hồ không rõ, nhưng loại cảm giácmãnh liệt khi Mạc Thanh Cốc có bên cạnh mình vẫn tồn tại, giúp Chỉ Nhược nhận rõ, người trước mắt nhất định là hắn.

Nhìn người đàn ông tính tình vốn luôn lạnh nhạt kia, dù cho rõ ràngtuổi hắn không nhỏ, trên mái tóc đen dài buộc dây lụa màu đỏ, gương mặtbình thường giống như bạch ngọc bởi vì uống rượu mà hơi đỏ lên, đôi đồng tử ngày thường bình thản cũng ẩn ẩn để lộ ra ánh nhìn mông lung, hiểnlộ ra cảm xúc hắn vẫn cất giấu. Trên người y phục tân lang màu đỏ thẫm,chẳng những không có chút nào không thích hợp, ngược lại khiến nam nhânbình thường quen mặc thanh y bạch y này hiện ra một loại phong thái yêutà mà khí phách. Chỉ Nhược bị bộ dáng hiếm thấy này của hắn mê hoặc, tầm mắt không rời khỏi, nghĩ về sau xem ra phải làm cho hắn mấy bộ đồ màuđỏ, trong miệng lại nói:

“Ai cuống? Ta chỉ cảm thấy Thất thúc chàng mặc lễ phục tân lang màuđỏ chẳng những không có cảm giác buồn cười như người khác, ngược lạithực đẹp mắt, ta lần đầu tiên nhìn đến màu đỏ mặc vào lại có thể mêngười như vậy.”

“Phải không? Xem ra Chỉ Nhược thật sự vừa ý, có thể mê hoặc em ngườilàm tướng công như ta cũng thật vui vẻ, tuy nhiên giờ là thời khắc độngphòng hoa chúc, em có thể không gọi ta là Thất thúc, nhắc nhở ta từng là trưởng bối của em không? Gọi ta là tướng công, ngoan!”

Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Chỉ Nhược, rút trâm vàngcài trên mũ phượng của nàng ra, đem chiếc mũ vừa nặng nề vừa rực rỡ tháo xuống, trong giọng nói chứa đầy yêu thương sủng nịnh.

Chỉ Nhược khoan khoái thở hắt ra, xoay xoay đầu cổ, ý thức được MạcThanh Cốc đang ngồi bên mình, tim đập nhanh hơn, cả người lại khẩntrương cứng ngắc, vội đứng dậy, tháo xuống bàn trâm cài trên búi tóc,mái tóc đen dài xõa xuống, thở phào một chút, mắt nhìn loanh quanh bângquơ nói:

“Mũ phượng này cũng thật nặng, đeo lâu như vậy, đè đầu ta đến không đứng nổi, cổ đều cứng ngắc lại rồi.”

“Phải không? Ta đến giúp em xoa bóp một chút là được.”

Mạc Thanh Cốc đứng dậy đến phía sau Chỉ Nhược, hai tay nóng rực nhẹnhàng đặt trên vai nàng vuốt ve, hô hấp mang theo hơi rượu nhàn nhạt phả vào sau vành tai mẫn cảm của nàng.

Chỉ Nhược vừa mới thả lỏng mình một chút, lại bị hành động của hắnlàm cho run lên một chút, cả người có chút nhũn xuống, vội hít một hơithật sâu, lui lại vài bước tránh khỏi đôi tay to kia, sắc mặt đỏ bừng,ngữ khí khoa trương nói:

“A! Ta đói bụng, từ tối qua bị mọi người sắp đặt đến giờ còn chưa ănchút gì, may quá nơi này có chút điểm tâm, chàng có đói không, cùng ănđi!”

“Ta đã ăn chút bên ngoài rồi, trước khi ăn, chúng ta còn một việcchưa làm, Chỉ Nhược, về sau, em là phu nhân của ta, một chén rượu này,ta kính em, chúc cho em thân thể khỏe mạnh, vĩnh viễn được hài lòng nhưý.”

Mạc Thanh Cốc mỉm cười, đến trước bàn, rót chén rượu, hai tay nâng lên cho Chỉ Nhược.

Chỉ Nhược mặt đỏ lên, mới nhớ ra rượu giao bôi còn chưa uống, xấu hổđỏ mặt nhận lấy chén rượu, một ngụm uống hết, cũng may có nội công cólợi là không dễ dàng say. Chỉ Nhược uống xong chén rượu, trong dạ nóngbừng lên nhưng không có cảm giác say, đặt chén rượu xuống, hướng MạcThanh Cốc một nụ cười ngọt ngào, cũng cầm bầu rượu lên rót đầy một chénkhác, hai tay nâng lên trước mặt Mạc Thanh Cốc, thấp giọng ngượng ngậpnói:

“Ta cũng kính tướng công một ly, chúc tướng công thiên tuế, vạn sự thông đạt.”

Mạc Thanh Cốc cười đỡ lấy chén rượu, một ngụm uống xong, lại rót haichén rượu đầy, Mạc Thanh Cốc, Chu Chỉ Nhược hai người cùng nhau nâng ly, tay cầm chén vòng qua nhau, hai đôi mắt cùng nhìn nhau, bất chợt cùngđồng thanh nói:

“Một ly này nguyện cùng tướng công, cùng phu nhân giống như cầm sắt, bách niên giai lão, bạc đầu bên nhau.”

Nói xong, hai người nhẹ nhàng cười, cùng uống hết rượu.

Lúc này, Chỉ Nhược không nhớ đến mình đói nữa, chỉ nghĩ đến cùng MạcThanh Cốc ăn ý, tâm ý tương thông như vậy liền cảm thấy vô cùng ngọtngào, cúi đầu đứng lặng yên trước hắn. Mạc Thanh Cốc nhìn Chỉ Nhược cúiđầu không nói, trầm mặc hiếm thấy, liền đỡ nàng ngồi xuống trước bàn,mình cũng ngồi xuống đối diện nàng, nhẹ nhàng cười nói:

“Bây giờ ăn gì được nhỉ, ăn sủi cảo đi!”

“Cái đó còn sống, ta sẽ không ăn đâu.” Chỉ Nhược liếc mắt lườm MạcThanh Cốc một cái, đẩy miếng sủi cảo hắn gắp đến cho nàng, trò này nàngđã xem trên tivi nhiều lần rồi, làm vậy thực ngốc.

Mạc Thanh Cốc mặt thoáng đỏ, nói:

“Bên ngoài chín hẳn rồi, chỉ là nhân có chút sống (sống và sinh đẻ đồng âm trong tiếng Trung) thôi, hơn nữa nhân rất mềm, chỉ là cầu may thôi, đáng tiếc em quá thông minh, không mắc mưu.”

“Phải không? Ta nếm thử chút vậy.” Chỉ Nhược có chút ngượng, biết đây là ngụ ý chúc vợ chồng sinh nhiều con, tục lệ cũ của cổ đại, từ sau khi xuyên qua nàng cũng mê tín thêm một chút, không đẩy ra nữa, cắn mộtmiếng bánh trên đũa của Mạc Thanh Cốc, ăn một nửa.

Mạc Thanh Cốc ánh mắt nóng rực liếc mắt qua đôi môi đỏ mọng của nàng, bỏ nửa còn lại vào miệng, cố ý lờ đi Chu Chỉ Nhược đang đỏ bừng mặt,lại bưng lên bát canh hạt sen đút cho nàng, vừa đút vừa nói:

“Thật đúng là có chút sống, tuy thế cũng không sao, càng thêm no bụng.”

“Vương bát đản!” Chu Chỉ Nhược bị Mạc Thanh Cốc nhìn đến mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhỏ giọng mắng một câu, Mạc Thanh Cốc đútcho cái gì liền ăn cái đó, chỉ sợ hỏi mấy loại đồ ăn có ý nghĩa thế nàylại bị hắn nhìn trêu chọc. Nàng ăn xong, lúc này mới nhìn đến một đĩaduy nhất chưa hề động qua, đĩa trứng xào, ánh mắt giễu cợt nhìn lại MạcThanh Cốc.

Nàng khi còn ở hiện đại lúc học đại học phối các loại thuốc có nghequa, phong tục cổ đại, nam tử khi thành thân trước động phòng phải ăntrứng xào, ngụ ý tăng cường năng lực phòng the, nghĩ vậy mặt nàng lại đỏ lên, có chút chờ mong, lại sợ hãi, kiếp trước kiếp này cả thảy bốn mươi mấy năm, hôm nay rốt cuộc cũng đến lúc trải qua lạc thú ái ân nam nữ,nhưng nghĩ đến cùng Mạc Thanh Cốc…. nàng lại không tự chủ được mà toànthân lại phát run, khẩn trương không nói lên lời.

Mạc Thanh Cốc nhìn Chu Chỉ Nhược biểu tình lúc vui lúc ỉu xìu thayđổi liên tục, lại giấu giếm chút ngượng ngùng, một chút khẩn trương cùng sợ hãi, nhìn hắn lại nhìn đĩa trứng duy nhất không đụng đến, biết nàngcó suy nghĩ gì, không khỏi muốn cười, nghiêng người vươn đến trước mặtChỉ Nhược mặt đối mặt: “Chỉ Nhược, trứng gà này ta không cần ăn cũngnhất định làm em vừa lòng.” Nói xong hôn mạnh lên khuôn mặt đang lúngtúng của nàng một cái mới ngồi xuống.

“A…!” Chu Chỉ Nhược kêu lên sợ hãi một chút, vội bật lui người lạimấy bước, mới nhìn thấy Mạc Thanh Cốc đang cười trộm, ánh mắt nóng rực,bộ dáng cực kỳ nguy hiểm, trong lòng cả kinh, có chút luống cuống, nàngchớp mắt mấy cái, lắp bắp nói:

“A! Ta buồn ngủ rồi, nghỉ ngơi trước đây, chàng không cần quấy rầy ta.”

Nói xong lập tức lao vội lên giường, ngay cả áo cưới dày như vậy cũng không dám cởi, dùng chăn bọc mình lại, cố thở đều tỏ ra mình đang ngủsay rồi.

Mạc Thanh Cốc tuy rằng không nghĩ bỏ qua quyền lợi làm tân lang củamình, nhưng khó khi nào nhìn đến Chu Chỉ Nhược mặt mày biến sắc nhanhnhư vậy, không biết nên làm sao, vừa thương tiếc vừa buồn cười, cười khổ đứng dậy cởi bỏ hỷ phục rườm rà, chỉ mặc áo trong đến bên giường, buông màn xuống, cúi người ôm lấy khối chăn bông quấn chặt đang giả vờ ngủsay Chu Chỉ Nhược, cười nhẹ nói:

“Nương tử muốn nghỉ ngơi cũng phải bỏ quần áo ra đã, mặc hỷ phục dày ngủ mệt lắm đó!”

“Ta quen ngủ vậy, không cần thay đồ, chàng đừng làm ồn, ta đang ngủ.” Chu Chỉ Nhược cảm thấy được tiếng tim đập nhanh của Mạc Thanh Cốc bênngoài chăn bông, nghe giọng nói tao nhã của hắn xuyên qua chăn bôngtruyền vào tai, tim càng đập mạnh, lời nói bối rối không khỏi thốt ra,nghe mình nói xong mới thấy hối hận muốn đập đầu vào tường.

Mạc Thanh Cốc nghe, trong lòng buồn cười, lại cố kìm chế muốn cười,một bên vụng trộm luồn tay vào chăn bông giở trò xấu, một bên lại cốtình đứng đắn nói:

“Thì ra nương tử còn chưa ngủ, ta cứ tưởng em ngủ say rồi cơ, nươngtử ngoan, phu nhân ngoan, ta có phải nên đem việc chưa xong làm nốt rồimới ngủ hay không?”

“Vô lại, giả bộ cái gì! Cơm cũng ăn rượu cũng uống, mệt mỏi cả ngày rồi, để cho người ta nghỉ đi.”

Chu Chỉ Nhược nghe Mạc Thanh Cốc nói lại càng xấu hổ, không ngờ MạcThanh Cốc bình thường đạm mạc thế cũng có lúc giống Tống Thanh Thư vôlại.

Mạc Thanh Cốc vừa lòng dẫn dắt sự chú ý của Chỉ Nhược, tay luồn trong chăn bông đã vụng trộm cởi bỏ các nút thắt trên hỷ phục, miệng vẫn nhưcũ tỏ vẻ thư sinh chua xót khổ sở nói:

“Nương tử, vi phu thực oan uổng, vi phu không phải vô lại, cũng cógiả bộ gì đâu, vi phu biết một ngày này vất vả cho em lắm, vi phu càngbiết lấy võ công của em thì chút việc ấy mệt thế nào, nương tử, cho dùmuốn nghỉ ngơi có phải cũng nên đem trách nhiệm của mình vào nghỉ ngơikhông!”

“Trời ạ! Thất thúc, ta van cầu chàng đó, đừng nói những lời nghe nổi da gà như vậy, da ta đã rợn hết cả lên rồi đây.”

Chu Chỉ Nhược bị Mạc Thanh Cốc nói đến nổi da gà, nhịn không đượctung chăn thở phì phì trừng mắt nhìn Mạc Thanh Cốc căm hận nói.

Mạc Thanh Cốc thấy Chỉ Nhược rốt cuộc đã chui ra khỏi chăn bông, vừa ý cười, trong mắt hiện lên đắc ý vui vẻ, vén chăn chui vào ôm chặt nàng,mũi chạm mũi mặt đối mặt, nhẹ giọng nói:

“Đáng sợ vậy sao? Ta lại không biết, nếu Chỉ Nhược không thích nghe,ta đây sẽ không nói nữa, nhưng Chỉ Nhược có phải nên bồi thường ta mộtchút không?”

“Ta không nợ chàng, dựa vào đâu mà muốn ta phải bồi thường? Ta thấychàng ồn ào như vậy, có phải chính chàng mới nên bồi thường ta không?”

Chỉ Nhược nhìn dung nhan tuấn mỹ kề sát mặt mình, nhìn vào đôi mắt dễ câu dẫn người nhất, trong miệng mặc dù phản bác nhưng lại không pháthiện ra bản thân đang tràn ngập tình ý mềm mại.

Mạc Thanh Cốc thấy nàng không tự giác mà tỏa ra khí chất mềm mại yểuđiệu như lan của mình, tuấn mục tỏa sáng, tràn ngập hỏa diễm đang cháyrực, hơi thở động tình nóng bừng tiến đến sát bên tai Chỉ Nhược:

“Ta cũng cảm thấy đã đối với em thực tệ khiến em không thể nghỉ ngơi, Chỉ Nhược thấy ta sai rồi sao? Vậy để ta bồi thường cho em được không?”

“Bồi thường thế nào?” Chỉ Nhược bị khóe miệng cười mê người của hắnche mờ đi tâm trí, nào còn chú ý đến hắn nói gì nữa, nghe hắn nói mà bất giác ngơ ngác hỏi.

Mạc Thanh Cốc đắc ý, nụ cười tuyệt mỹ hiện trên khuôn mặt luôn bìnhthản hôn lên mắt Chỉ Nhược, tay không thành thật luồn vào trong vạt áođã mở ra của nàng, vuốt ve thân thể lả lướt mềm mại, miệng lại nói:

“Nhắm mắt lại, cảm thụ ta bồi thường cho em thế nào.”

Nói xong, hơi thở nóng bừng cũng ngừng lại lưu luyến trên môi phấn hồng của nàng, dây dưa không ngớt.

Ánh nến sáng ngời xuyên thấu qua màn sa mỏng màu đỏ, thấp thoáng bêntrong hai thân thể đang động tình, hổn hển thở dốc, ngâm nga rên rỉ, một tiếng hô đau đớn, tiếng đè nén thở dốc, âm thanh da thịt cọ xát, vachạm, tiếng nam nữ thở dốc, rên rỉ vang lên bên trong lớp màn đỏ, thẳngđến khi sắc trời đã chuyển, hết thảy mới yên tĩnh trở lại.

Cả người đau nhức, toàn thân cứng ngắc, thắt lưng không động đậy nổi, Chu Chỉ Nhược oán hận cắn Mạc Thanh Cốc một cái, trong lòng vừa thẹnvừa giận, không ngờ Mạc Thất thúc lúc nào cũng bình tĩnh lạnh nhạt khiđộng tình lại điên cuồng đến thế, vẻn vẹn cả đêm, khiến nàng trầm luântrong bể tình không thoát ra nổi, vừa khóc vừa rên rỉ, mất mặt muốnchết, càng giận hơn nữa là hắn hại nàng đến giờ thắt lưng đau đến khôngđứng dậy nổi, không muốn nhúc nhích một bước nào, nhưng nhớ đến lát nữacòn phải đi dâng trà tân nương, Chu Chỉ Nhược lại hận chết Mạc ThanhCốc.

“Ai nha! Đau quá, nương tử, phu nhân, hảo Chỉ Nhược mau nhả ra, tha cho vi phu đi, vi phu không dám nữa..”

Chu Chỉ Nhược cắn một miếng kia cũng không tính là đau, hắn biết hiện giờ nàng đang thực khó chịu, mới lôi hắn kẻ khởi xướng ra trút giận,đêm qua hắn biết mình không kìm chế được, nhất định khiến nàng rất đauđớn, vừa thương vừa hối hận, lại thầm có chút đắc ý, nhưng nghĩ đến látnữa Chỉ Nhược phải chịu đựng để đi dâng trà các trưởng bối thì lại hốihận đêm qua điên cuồng, tức thời cố làm bộ đau đớn chọc nàng cười, taylại đặt sau lưng nàng truyền nội lực, vận hành khắp kinh mạch toàn thâncho nàng giảm bớt đau đớn mệt mỏi.

“Vương bát đản! Dám bắt nạt ta.” Chỉ Nhược đã mặc xong bộ giá y đỏthẫm, búi tóc lên gọn gàng, đang ngồi trước gương đồng chọn trang sức,nhìn qua gương thấy Mạc Thanh Cốc giả vờ đau đớn, cảm giác trong thânthể đang lưu chuyển luồng nội lực ôn hòa, trong lòng mới cảm thấy cânbằng, hờn dỗi nhẹ giọng buông một câu, đẩy tay Mạc Thanh Cốc ra. Trảiqua đêm động phòng, Chỉ Nhược vừa nhìn đến Mạc Thanh Cốc lại nhớ đếncảnh đêm qua trong màn cùng Mạc Thanh Cốc, nghĩ đến lúc giao triền hoanái, lấp đầy hư không tịch mịch cho nhau, kết hợp thành một chỉnh thể,nàng lại xấu hổ không dám nhìn hắn, rời giường xong cố gắng không để ýđến ảnh hưởng của Mạc Thanh Cốc gây ra cho nàng.

Hiện giờ bình tĩnh lên được một chút, mới vụng trộm qua khung kínhquan sát người chồng mới cưới của mình, người đàn ông trước nay nàngluôn yêu kính, giờ đây thân phận đã khác, người này không còn là thầy,là Thất thúc, là người bảo vệ của nàng nữa, mà là chồng nàng, từ hôm nay trở đi, hai người cùng gắn bó cho đến ngày rời khỏi cõi đời, đối vớitương lại dù có nhiều lo lắng, nhưng nếu là ở cùng hắn, mặc kệ kết quảthế nào nàng sẽ không hối hận.

Mạc Thanh Cốc phảng phất cũng phát hiện tâm tình Chu Chỉ Nhược đangbiến chuyển, thấy nàng đã nhẹ giọng, lại không vội rút tay về mà chuyểnhướng từ phía sau ôm chặt nàng, cúi mình áp má mình vào má nàng, haithân thể bên nhau cùng một chỗ, nhìn trong gương mình và Chỉ Nhược thânmật, mới thấp giọng bên tai nàng: “Đúng vậy, ta là vương bát đản, làmsao có thể bắt nạt tiểu Chỉ Nhược của ta được. Về sau đều cho em bắt nạt ta được không?” Nói xong liền nắm tay nàng chạm đến lửa nóng khó chịucủa mình kề sát ngay phía sau.

“Không biết xấu hổ, đường đường là đại hiệp Võ Đang kìa! Trời đã sáng rồi, đừng mơ rồi làm loạn! Tóc không búi, mặt không rửa, một lát nữa đi kính trà cứ giữ cái dạng này mà đi!”

Chu Chỉ Nhược đụng đến nơi cứng rắn đó, thấp giọng kêu lên, vội đứngdậy né tránh, không nghĩ đến qua một đêm điên cuồng mà hắn còn khôngmệt, vừa thẹn vừa lo hắn muốn làm loạn, vội lôi cái cớ phải đi kính tràthỉnh an ra mắng hắn, còn mình thì tránh ra cách hắn ít nhất ba bước.

Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng hướng nàng cười, vén vén mái tóc dài rối, mặt thản nhiên:

“Trước đây là đạo đồng trong viện phụ trách hầu hạ, hiện giờ là ChỉNhược em phụ trách, em làm thế nào thì ta sẽ thành dạng đó, dù sao đếnlúc đó mọi người sẽ không chê cười ta mà nói ai đó nha, nàng dâu mới này tay chân như thế nào…”

“Vô lại, ta nhìn nhầm chàng rồi, cứ tưởng chàng là chính nhân quân tử nữa, không ngờ kỳ thực trong bụng toàn hắc thủy.”

Chu Chỉ Nhược ngầm mắng hắn phúc hắc, nhưng biết hắn nói chính là quy củ nàng dâu cổ đại phải làm, chẳng có lý do nào để phản bác, đành đứngdậy đến bên chậu đồng cầm khăn lên nhúng vào nước.

Mạc Thanh Cốc chỉ vì muốn dỗ cho tâm tình Chu Chỉ Nhược bớt ngượngnghịu, làm sao nỡ để nàng cố nhịn khó chịu để hầu hạ mình, vội bước đếnôm lấy Chỉ Nhược, mặc cho nàng chống cự, cười đùa: “Xem Chỉ Nhược em đêm qua ra sức vất vả, hôm nay liền miễn đi. Lại vừa bôi thuốc nữa, giờcũng không nên hành động nhiều, mau nói cho vi phu biết, có đau nữakhông?”

“Hừ, ta phát hiện chàng bề ngoài thì có vẻ tốt đẹp chút, bên tronglại cực kỳ đen tối, chàng làm gì thì làm đi, một lát đến giờ rồi.”

Chỉ Nhược nghe bên ngoài tiếng đạo đồng vẩy nước quét nhà, vội đẩyMạc Thanh Cốc ra xấu hổ nói. Mạc Thanh Cốc bị Chỉ Nhược đẩy cũng khônggiận, chỉ cười cười đi rửa mặt, đánh răng, chải đầu, mặc y phục chỉnhtrang, chuẩn bị xong hết mới tươi cười cùng Chỉ Nhược đến đại sảnh thỉnh an.

Trong điện Tử Tiêu, Trương Tam Phong đã không còn bộ dáng lôi thôinhư thường ngày, quần áo sạch sẽ, tóc bạc búi cao, trên mặt sáng trưngkhông chút nếp nhăn, râu dài trắng như tuyết lơ thơ buông xuống ngực,ngồi trên vị trí chủ vị cao nhất, còn lại năm đồ đệ cùng phu nhân ngồihai bên, chúng đồ tôn do Tống Thanh Thư đứng đầu đứng thẳng chia đều hai bên dưới nữa, đã sớm tề tựu đông đủ trong điện, đợi tiểu đồng báo lại,phu thê Mạc Thanh Cốc Chu Chỉ Nhược đến thỉnh an, kính trà mới ha hacười gật đầu, một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng ngọc bàn kêu lanhcanh thanh thúy.

Mạc Thanh Cốc cùng Chu Chỉ Nhược theo đại môn mở rộng đi vào trongđiện, lại có tám đạo đồng theo sau, hai người gặp ánh mắt mọi người cùng dừng trên người mình, không khỏi đỏ mặt, nén khẩn trương trong lònglại, nhẹ nhàng cùng đến trước Trương Tam Phong quỳ xuống, cúi lạy ba cái mới bưng chén trà trên bàn lễ bên cạnh, cùng đồng thanh nói:

“Đệ tử/ Chỉ Nhược thỉnh an sư phụ, chúc sư phụ thọ tựa Nam Sơn, sống mãi không già, mời sư phụ dùng trà.”

“Được được được! Lão đạo hôm nay được uống chén trà của Thanh Cốc mới được coi là viên mãn, lại đây, đây là bản chú giải võ học mới nhất mấychục năm nay lão đạo tổng kết lại, ta đưa cho hai con, hi vọng các conhài hòa mĩ mãn.”

Trương Tam Phong trước đón chén trà của Chu Chỉ Nhược, nhẹ nhàng uống một ngụm, lại tiếp nhận trà của Mạc Thanh Cốc, uống xong mới lấy từtrong tay đạo bào rộng ra một cuốn sách mỏng đưa cho Chu Chỉ Nhược, cười thỏa nguyện, nhìn hai người đón lấy, vừa lòng gật đầu. Nhưng ngẩng đầulên nhìn thấy Tống Thanh Thư, trong lúc lơ đãng lại nhớ đến hắn đi cùngÂn Ly, trong lòng có chút ảm đạm, lão tự tay viết bức thiếp giai nhigiai phụ cùng Thái Cực Quyền kinh đưa đến làm lễ tặng đồ tôn Trương VôKỵ, hắn lại biến hôn lễ thành trò cười, thằng bé này thật không hiểuchuyện, chẳng những khiến ông ngoại và cậu hắn đều thất vọng, đángthương nhất là Ân cô nương phải chịu ủy khuất nhiều như vậy.

“Tạ sư phụ ban ân.” Bên dưới Mạc Thanh Cốc, Chu Chỉ Nhược không biếtsuy nghĩ của Trương Tam Phong, tạ ơn rồi đứng dậy, đến trước phu thêTống Viễn Kiều kính trà:

“Thanh Cốc/ Chỉ Nhược thỉnh an Đại sư huynh, Đại sư tẩu, xin mời Đại sư huynh, Đại sư tẩu dùng trà.”

Hai người theo thứ tự trước sau thỉnh an, chịu trận trêu đùa của mọingười trong điện rồi mới được thả ra cho về nghỉ ngơi. Hai người bị trêu chọc, mặt đã đỏ bừng, hận không thể dùng khinh công chạy nhanh về việncủa mình, nhưng như vậy sợ lại càng khiến mọi người giễu cợt, đành cốbình tĩnh tiêu sái rời khỏi đại điện, ra ngoài lại bị đám đệ tử đời thứba, thứ tư do Tống Thanh Thư cầm đầu hành lễ chào hỏi, lại chờ mọi người các phái chúc mừng xong mới được thoát thân.

Trên đường trở về phòng, Chỉ Nhược quay đầu lại nhìn cô gái kia đangđứng cùng một chỗ với đám nữ đệ tử Nga Mi đang tụ tập, cô gái xinh đẹplần trước nàng đi đón Mạc Thanh Cốc nhìn thấy mà hiểu lầm, thấy nàng tathần sắc vẫn bình thường, giống như các đệ tử Nga Mi khác, cũng chúcmừng, không có chút nào không ổn, không hiểu nàng sao lại khiến Võ Đangthất hiệp kính trọng vài phần như vậy, có thể để nàng ở lại trong mônphái trước nay vẫn không thu nữ đệ tử.

Có lẽ cho đến nay Chỉ Nhược là người ngoài duy nhất thân quen với mọi người trong Võ Đang mà được họ yêu quý, hiện giờ gặp cô gái kia, biếtrõ nàng và Mạc Thanh Cốc không có gì, nhưng vẫn nhịn không được có chútngờ vực nho nhỏ vô căn cứ trong lòng, là sợ Trữ cô nương kia đoạt mất vị trí của nàng sao? Nàng hiện giờ là thê tử của Mạc Thanh Cốc, đã làngười của Võ Đang, không bao giờ còn là người ngoài nữa, nghĩ đến đâykhông khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Mạc Thanh Cốc thấy Chỉ Nhược quay đầu nhìn Trữ cô nương trầm tư không nói gì, biết nàng có chút nghi hoặc liền kể cho nàng nghe:

“Nhị sư huynh, Tam sư huynh khi còn nhỏ, cùng họ Du, cùng được sư phụ thu làm đệ tử nhưng bọn họ không phải anh em ruột, gia hương gặp nạn,cha mẹ cùng mất, trên đường lưu lạc gặp nhau, vì hợp ý, lại cùng họ,trong lúc đói khổ lạnh lẽo giúp đỡ nương tựa nhau. Sau bọn họ đến ngoàithành Đại Đồng, Nhị sư huynh tám tuổi, Tam sư huynh bảy tuổi, tưởng rằng đến đó có thể có đường sống, không ngờ Thát tử hung tàn, bỏ mặc dânchạy nạn không nói, còn đóng cửa thành không cho ai vào, mặc cho tự sinh tự diệt. Bên ngoài vỏ cây, rễ cây đều đã ăn hết, có kẻ không chịu đượcăn đất cho đỡ đói, Nhị sư huynh, Tam sư huynh tuổi nhỏ sức yếu, không có nơi ở, qua mấy ngày đã bị đói ngất ven đường, được Ninh phu nhân điphát cháo ngoài thành cứu sống, mang về trong thành, mấy ngày cho cơmno, lại tặng đồ đạc quần áo, mới giúp bọn họ còn sống, may mắn gặp đượcsư phụ. Ân nghĩa của Ninh gia hai vị sư huynh chưa từng quên, bằng không em nghĩ tiểu cô nương công phu tam chân miêu kia, Tam sư huynh lại trốn không thoát sao?”

Chỉ Nhược mặt đỏ lên, thầm trách mình suy nghĩ lung tung, khiến MạcThanh Cốc đoán này đoán nọ, không khỏi xấu hổ, cũng tại ở thời hiện đạiđọc nhiều truyện, chửi mắng bọn tiểu tam nhiều quá, hại bây giờ lại nghĩ linh tinh, đây mới là ngày tân hôn đầu tiên thôi, cứ nghi ngờ suốt thìngày nào đó sẽ khiến Mạc Thanh Cốc chịu không nổi mất, nàng âm thầm tựtrách, miệng lại nói: “Được rồi, sao lại nói chuyện này, cái gì mà Ninhgia, ta nghe không rõ.”

“Ha ha! Thế không hiểu sao lại nhìn chằm chằm người ta? Còn nói mình không hiếu kỳ.”

Mạc Thanh Cốc không biết Chỉ Nhược nghĩ gì, chỉ cho rằng nàng tò mòliền giải thích, giờ nàng lại cố ý vờ như nghe không rõ, lại thấy buồncười, thật sự là chột dạ đã bày ra hết trên mặt.

Chỉ Nhược thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Mạc Thanh Cốc nhìn rõnàng ăn dấm chua của người ta nữa, thì ra là nghĩ nàng hiếu kỳ, vội hùatheo hắn hỏi:

“Thì ra chàng đang nói vì sao lại để Trữ cô nương ở lại sao. Xem raviệc này có liên quan đến Nhị sư huynh, Tam sư huynh, nhưng Tam sư huynh không để người ta trở về sao? Sao lại giữ lại vậy?”

“Nguyên là Tam sư huynh không muốn Trữ cô nương trong lúc loạn lạcnày một mình lưu lạc bên ngoài, muốn đưa nàng trở về, nhưng Ninh giatiểu cô nương thực là một người si mê võ học, vì luyện võ mà nhà cũngkhông muốn về, cho dù Tam sư huynh đã hứa sẽ giúp nàng giải quyết tênThát tử Mông Cổ kia cũng không chịu, còn nói thật khó mới được gặp Đạihiệp thật sự, không học lấy mấy chiêu sao được. Mấy sư huynh nhớ rõchuyện trước đây của hai sư huynh, cũng muốn báo đáp Ninh gia, liền đưangười về, nghĩ nếu sư phụ đồng ý thì truyền cho nàng chút công phu bìnhthường nào đó.” Mạc Thanh Cốc có chút buồn cười, rất ít khi gặp một tiểu cô nương vốn tao nhã nhu hòa lại thích học võ như vậy, quả thực xem võcông quan trọng như mạng.

Chỉ Nhược nhìn Mạc Thanh Cốc bộ dáng cười híp mắt, trong lòng lại có chút chua, khẩu khí không tốt nói:

“Xem ra Mạc Thất hiệp thật thưởng thức người ta nha, ta có phải nên học Trữ cô nương, lập tức bế quan luyện võ hay không nhỉ?”

“A! Thì ra Chỉ Nhược vừa rồi nhìn chằm chằm người ta xem ra là ghentị, ta làm thúc phụ trưởng bối của người ta, thật oan uổng mà, trừ cônhóc là em đây, trong mắt ta còn nữ nhân nào khác đâu. Lại nói ngoài emcó thể coi trọng người già cả này như ta thì còn có ai thèm chú ý đến vi phu nữa đâu?”

Mạc Thanh Cốc nghe Chu Chỉ Nhược ghen tuông nói, hiểu ra tâm tư củanàng, buồn cười thêm nữa, lại càng thêm yêu tiểu bộ dáng này của ChỉNhược.

Chu Chỉ Nhược mặt đỏ lên, nghe đến chỗ hắn ai oán vội ngẩng đầu nói:“Chàng đâu có già?”. Thốt ra xong mới nhìn thấy Mạc Thanh Cốc đang cườiđắc ý, không khỏi xấu hổ đỏ mặt, quay lưng lại không thèm nhìn hắn nữa.

“Thì ra Chỉ Nhược thích vi phu như vậy! Khiến vi phu thực vui vẻ, Chỉ Nhược, Chỉ Nhược, để ta nhìn xem, nơi đó còn thâm tím nữa không?” MạcThanh Cốc cười cười, đột nhiên ôm lấy Chỉ Nhược, mặc cho nàng giãy giụabước đến bên giường. Ngoài phòng mặt trời vẫn đang lên, nắng hồng chiếukhắp nơi nơi, phảng phất như đang dâng lên món quà cưới tân hôn chưa kịp tặng.

Cuộc sống tân hôn cũng không náo nhiệt giống như trong phim diễn, cólẽ Mạc Thanh Cốc sớm là cô nhi, không có nhiều thân thích như thế, trừsư phụ cùng mấy sư huynh thì không còn ai khác, Chu Chỉ Nhược chỉ cầnthay đổi cách xưng hô xưa nay vẫn quen thuộc, xưa là thúc thúc, thẩmthẩm, giờ thành sư huynh, sư tẩu, còn phải học làm trưởng bối, thích ứng với thân phận thuộc thế hệ thứ hai của Võ Đang, hết thảy nói khó cũngkhông khó mà dễ cũng không dễ.

Ba ngày lại mặt, đầu tháng dâng lễ hậu, nàng bắt đầu học cách quenvới nhịp điệu, thói quen trong cuộc sống của Mạc Thanh Cốc, tiếp đãikhách các phái, giải quyết phân tranh ngoại môn, dạy các đệ tử, quản lýtạp vụ ăn uống chi tiêu, hết thảy đều theo học mấy vị sư tẩu, việc nàykiếp trước kiếp này nàng đều chưa tiếp xúc qua, quan hệ giao tiếp lạicàng không phải thế mạnh của nàng, học không dễ dàng, nhiều khi khiếnnàng rối ren không chịu nổi, sau vẫn là Mạc Thanh Cốc chỉ bảo, trợ giúpmới dần dần thích ứng. Đến khi quen thuộc hết thì đã qua tân hôn đượcmấy tháng.

Đến khi nhận được tin chiến thắng dưới chân núi truyền lên, nghĩaquân lại một lần nữa đại thắng, Chỉ Nhược mới nhớ lại bản thân đã quênđiều gì. Nàng vì cuộc sống trước mắt bình tĩnh hạnh phúc mà quên đi việc sau khi Chu Nguyên Chương xưng đế, gây ra vô số huyết án, công thần,đại tướng, đại thần, còn có vô số giang hồ hảo hán đều chết trong âm mưu của hắn. Dưới lưỡi đao, Minh giáo bị diệt phái, phân liệt thành NhậtNguyệt thần giáo, trong tương lai, lục đại phái trong đó có Võ Đang dĩnhiên không ngoài vòng âm mưu của hắn.

Trước đây khi nàng còn chưa biết mình yêu Mạc Thanh Cốc cũng đã từngcân nhắc qua việc này, bất quá khi đó nàng chỉ quan tâm đến mình và chahai người, nàng biết võ công, lại không có kẻ thù, muốn tránh thoát khỏi tầm nhìn của triều đình rất dễ dàng. Nhưng hiện giờ nàng có trượng phu, có người thân, có gia đình, nhiều người như vậy há có thể so sánh vớimột mình như lúc trước, nên làm thế nào mới tốt đây?

Nàng hiện giờ là vãn bối, không được làm chủ, phái Võ Đang cơ nghiệplớn như vậy, chuyện tương lai mọi người không thể đoán trước, cho dùnàng có nói ra thì ai có thể tin Chu Nguyên Chương một nhân vật hạng batrên giang hồ lại lên làm hoàng đế, mà lại là hoàng đế lòng dạ hẹp hòinhất trong lịch sử, sự trả thù nặng hơn bất kỳ ai, thậm chí vì sách Mạnh Tử viết dân trọng quân khinh (đặt dân cao hơn, quan trọng hơn vua) mà hạ chỉ muốn tiêu hủy toàn bộ sách Mạnh Tử, sau nhờ toàn bộ triềuthần liều chết can ngăn mới thu hồi được mệnh lệnh, nhưng giận còn chưatiêu, vài năm sau hạ chỉ đem sách Mạnh Tử thay đổi hoàn toàn, khi đó hắn đã đủ lông đủ cánh, các cựu thần lão tướng trong triều hầu như đã bịtiêu diệt hết, không ai dám nói không với hắn.

Nếu không phải nàng đến từ đời sau thì không thể nghĩ đến hai việc võ lâm tiêu vong, tuyệt kỹ thất truyền và Chu Nguyên Chương gây dựng Cẩm Y Vệ, Thái giám thống lĩnh Hán vệ bí ẩn liên có liên quan đến nhau. Việcnày cũng thật rất lạ, thanh trừng giang hồ, làm suy yếu thế lực võ lâm,cho nên sau này càng chinh chiến càng yếu nhược, cuối cùng bị dị tộc vào chiếm mất ngôi hoàng đế*, hết thảy chẳng lẽ không phải là nhân quả?

*Cuối đời Minh, tộc Nữ Chân vào xâm chiếm và dựng lên nhà Thanh ở Trung Quốc.

Hiện giờ nên làm thế nào? Nếu Tiêu Dao môn vẫn còn thì tốt rồi, vớithế lực của Tiêu Dao môn thì chẳng cần sợ ai, cho dù có kiếp nạn cũng có thể đến Thiên Sơn tị nạn, nhưng hiện giờ lại không có Tiêu Dao môn,không có đường lui, phải làm sao đây? Chu Chỉ Nhược lo lắng suy xét xemnàng còn ưu thế gì.

Nàng có truyền thừa của Tiêu Dao phái, lực lượng của Võ Đang cũngkhông phải yếu, nhưng rõ ràng không cách nào so được với triều đình, nếu Nga Mi Võ Đang liên hợp, có lẽ triều đình sẽ không dám có hành độngthiếu suy nghĩ với Võ Đang, do đó, thứ còn thiếu là một đường lui, cònphải thêm một hệ thống tin tức tốt để khi Chu Nguyên Chương muốn tấncông có thể biết được sớm.

Nàng nghĩ đến đây, trong lòng chuyển động, đường lui? Nơi này là thếgiới võ hiệp, có rất nhiều địa phương thích hợp làm nơi ẩn cư, hơn nữacòn có thể chứa được nhiều người: Thiên Sơn Linh Thứu Cung chỗ cũ, Tuyệt Tình Cốc, Bách Hoa Cốc nơi Chu Bá Thông ẩn sư, đảo Đào Hoa nổi danh..hiện thời đều đã thành nơi hoang vắng, rất thích hợp, hơn nữa với nàngtìm cũng dễ, xem ra nên nhanh chóng dành ra một thời gian xuống núi, tìm một đường lui ổn thỏa mới tốt, Chu Chỉ Nhược quyết định.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.