Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Chương 22: Kim hạp khiên tình duyên nan đoạn



Từ khi biết Thất thúc ở ngay bên cạnh, tâm lí bối rối hỗn độn của tacũng đã trở về yên ổn, cũng không suy nghĩ linh tinh nữa, mỗi ngày cốbức ra một chút Thập Hương Nhuyễn Cân Tán trong cơ thể, thời gian cònlại nhàn tản nói chuyện cùng Thất thúc. Ta muốn đem khẩu quyết Bất lãoTrường xuân công cho Thất thúc nghe nhưng hắn không đồng ý, nói rằng môn phái nào cũng có cấm kỵ, Võ Đang có thể được đến như hiện giờ cũng đãlà phúc phần trời cho, về võ công, vẫn là chờ sau này truyền lại chotruyền nhân phái Tiêu Dao, hoặc giả như một ngày ta muốn xây dựng lạiTiêu Dao môn thì giữ lại làm căn cơ cho môn phái.

Thất thúc là người chính trực quang minh, lời đã nói ra thì sẽ khôngthu hồi. Cho dù kháng đạt như Trương Tam Phong cũng có quan niệm mônphái phân biệt, bọn họ tuyệt đối không nguyện ý lấy tổng cương võ họcTiêu Dao phái từ tay một cô gái nhỏ như ta, cho nên ta cũng không miễncưỡng, chỉ thường đem những chỗ khó hiểu trong Bất lão Trường Xuân côngvà Cửu Âm Chân Kinh ra thỉnh giáo Thất thúc.

Mạc Thanh Cốc không hổ là học trò của đại tông sư võ học đạo gia, rất nhiều những chỗ khó hiểu hắn chỉ cần một lời có thể chỉ ra, ta hiểu sai chỗ nào cũng nhờ hắn chỉ điểm, Bất lão Trường Xuân công và Cửu Âm chânkinh, hai bộ võ học đạo gia cao cấp nhất ở trong tay ta thật sự là mênhmông bác đại, qua chỉ dạy của Thất thúc ta mới hiểu, năm năm cố công tập luyện này cũng chỉ mới được chút ít bề ngoài, triết lý ẩn giấu võ họcthực sự ta còn chưa lĩnh hội, ngày ngày câu nệ chiêu thức, khuyết thiếunhận biết về đạo lý âm cực chuyển dương của võ học đạo gia.

Nhờ có Mạc Thanh Cốc giảng giáo, cảnh giới võ công của ta tăng thêmrất nhiều. Mạc Thanh Cốc tuy không đọc hết hai bộ sách đó, nhưng tathỉnh giáo hắn rất nhiều nội dung đạo lý trong đó, khiến cho hắn cũngthông hiểu hết toàn bộ, hơn nữa hắn không ưu phiền về việc bị nhốt, mỗilúc đều có thể học hỏi, lĩnh ngộ, lúc này ta tập trung tu tập, nơi giamgiữ võ lâm sáu đại phái thuận tiện lại trở thành nơi ta bế quan tuluyện. Cho đến khi Triệu Mẫn trở về mới có sự thay đổi.

Từ khi bị nhốt vào Vạn An tự, trừ một ngày hai bữa cơm thì không cóbất luận một ai bước chân quá vào trong phòng. Ta biết hiện giờ TriệuMẫn đang bận bày mưu tính kế triệt hạ hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang,không rảnh quan tâm đến nơi này. Quả nhiên không mất bao nhiêu ngày,tầng tám lại thêm nhân số, mấy hòa thượng già nua râu bạc trắng được dẫn vào, Thất thúc nói đây là phương trượng chùa Thiếu Lâm, tuy nhiên balão hòa thượng đại hiển thần uy ở Đại hội Đồ Sư trên chùa Thiếu Lâm lạikhông bị bắt đến.

Độ Ách hơn mười năm trước đấu nhau một trận với giáo chủ Minh giáoDương Đỉnh Thiên mất đi một mắt, liền cùng hai sư đệ tìm một địa phươngkín đáo bế quan mười năm, ba người bọn họ sợ rằng không biết chùa Thiếulâm lúc này gặp đại nạn, đã không còn một bóng người, sau này phươngtrượng Thiếu Lâm chỉ sợ cũng vì muốn vực dậy uy danh Thiếu Lâm mới đồng ý theo kế hoạch của Thành Côn, lại dẫn ra ba vị thần tăng không biết rõcừu oán của Tạ Tốn ra tay đối phó với Trương Vô Kỵ và Minh giáo.

Cứ như vậy, ta bị giam trên đỉnh tháp được hơn một tháng, may mắn cóThất thúc ở đây nên ta mới không vì mất đi tự do mà phiền não, thậm chícòn cảm thấy nơi đây thanh tịnh, thật thích hợp để bế quan luyện võ.Trong vòng hơn một tháng, ta chẳng những đem toàn bộ Thập Hương NhuyễnCân Tán bức ra mà võ công cùng tâm cảnh đều đại tiến.

Một buổi chiều, trong tháp vẫn giống như mọi ngày, trừ tiếng phiêntăng và võ sĩ bước đi tuần tra bên ngoài thì không còn động tĩnh gìkhác, ta như mọi khi ngồi bên cạnh bàn tu luyện nội lực. Cánh cửa bỗngnhiên mở toang, bốn phiên tăng, bốn võ sĩ cầm đuốc trong tay đứng ngoàicửa, một người Hán bộ dáng trung niên khom người hướng ta hành một lễ,nói:

“Chu cô nương, thiếu chủ nhà ta cho mời!”

Nói xong, thân thủ tự động chỉnh ra một tư thế mời đi.

Ta không nói gì, yên lặng gật đầu, đi theo bọn họ ra cửa, bước xuốngdưới, ước chừng tám vòng cầu thang mới ra được ngoài tháp. Đây là lầnđầu trong vòng một tháng này ta mới được nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡsáng lạn. May thay có nội công bảo hộ nên mắt ta không bị lòa đi vìchói, mà có thể thoải mái nhìn ngắm nhà tù Vạn An tự này, lầu Vạn An tựcao bốn tầng, mười bảo tháp cao mười tầng, dưới ánh nắng mặt trời caongất xuyên thủng cả tầng mây, kiến trúc trang nghiêm cổ kính, không cóvẻ gì là xa xỉ hoa lệ.

Người Hán trung niên cùng với bốn phiên tăng, bốn võ sĩ dập tắt đuốc, thấy ta ngơ ngác nhìn mười bảo tháp dưới ánh mặt trời chói lọi, cũngkhông thúc giục, chờ một lát mới làm ra tư thế mời, dẫn ta ra hậu việnVạn An tự. Ta biết bọn họ nhất định là có lệnh của Triệu Mẫn nên mớikhách khí như vậy, không bất ngờ, chỉ lẳng lặng đi theo sau bọn họ.

Hậu viện, nơi nơi đều là những gốc cây cổ thụ, những cành nhành tỏarộng lớn nghênh ngang như muốn hứng hết nắng trời. Hiện giờ đã qua tháng một, cái giá lạnh mùa đông cũng đã lui dần, năm mới vừa đến không lâu,đúng là mùa xuân ấm áp khiến cho cây cối đâm chồi nẩy lộc, những cànhcây xám ngắt cũng khai xuân, chồi non nở rộ. Ta đi theo sau bốn gã phiên tăng và người trung niên, bốn gã võ sĩ đi kèm phía sau, bước qua rấtnhiều lần cửa. Vạn An tự này thật rộng lớn, không kém so với Tử Tiêucung của Võ Đang và Vạn Phật đỉnh của phái Nga Mi.

Ta đi theo bọn họ qua một gian tăng xá đường (nơi ở của sư sãi), đitiếp, chỉ thấy trước mắt một tòa đại điện, cửa điện mở rộng ra, ngườiHán trung niên dẫn ta đi vào, phiên tăng và võ sĩ đều đứng lại hết bênngoài, không tiến vào nửa bước. Ta đi đến đại điện, không khỏi ngâyngười, tình huống trước mắt thật là ngoài tưởng tượng, chẳng những không có vẻ gì là trang nghiêm đáng sợ, ngược lại rất náo nhiệt.

Triệu Mẫn một mình ngồi ở vị trí cao nhất ở giữa hai bên, trước người là một cái bàn dài, trên đó tràn đầy những thức ăn cùng rượu ngon. Bêndưới trái phải tổng cộng mười bàn cũng đầy những rượu ngon và đồ ăn.Trong điện tràn ngập hương vị của thức ăn và rượu, một vài người ta nhận ra, có Huyền Minh nhị lão, A Đại, A Nhị, A Tam cùng tám tên giả thợ săn cũng đều ngồi đó, còn có một kiếm sĩ tuổi trung niên, phía sau có hơnmười võ sĩ mặc hoàng y thiết giáp đứng xếp hàng chỉnh tề.

“Chucô nương đã tới, mau mời ngồi, buổi tiệc hôm nay chính là đểkhoản đãi cô đó, những bằng hữu này đều là khách mời đến góp vui cả.”

Triệu Mẫn lần này mặc áo màu hồng kiểu Mông Cổ, giày thêu màu hồngtinh tế, vẫn như ngày trước trên mũi hài có đính hai hạt minh châu, eothắt gấm lụa thêu phượng, mái tóc đen như mực búi kiểu quý tộc Mông Cổtruyền thống, vô số những sợi tóc dài mềm mại xõa trên vai, gương mặtxinh đẹp ngọc ngà, đôi mắt đen linh hoạt nhìn vào là biết chủ nhân vôcùng thông minh cơ trí, quả nhiên xuất sắc, khó trách Trương Vô Kỵ đốimặt với nàng ta lại thất thố mất hồn.

Ta cẩn thận đánh giá Triệu Mẫn, tránh thoát khỏi cái nắm tay của nàng ta, lạnh lùng liếc nàng một cái:

“Vị cô nương này quả nhiên là Thát tử Mông Cổ, không biết xưng hô như thế nào?”

“Họ Hán của ta là họ Triệu, cô có thể gọi ta là Triệu cô nương, Triệu tỷ tỷ, hay Triệu muội muội đều được. Ta trước nay đều rất thích có mộtngười chị em xuất sắc như cô vậy, đáng tiếc lại chỉ có một ca ca!” Triệu Mẫn thấy ta gạt tay nàng ra, một chút cũng không xấu hổ, vẫn cất tiếngcười hồn nhiên, bộ dáng không so đo với tỷ muội.

Nếu không phải ta sớm biết nàng bản tính tàn nhẫn, trừ quyền thế vàTrương Vô Kỵ ra thì còn lại đều không coi trọng, xem bộ dáng tỏ ra chânthành như vậy, chỉ sợ đã mắc lừa mà tin nàng. Đáng tiếc là ta lại biết,cho nên không chút khách khí, vẫn giữ giọng lạnh lùng:

“Ta không biết phụ thân ta là một người Hán khi nào lại sinh ra một tỷ muội người Mông Cổ mọi rợ như cô được.”

Triệu Mẫn trong mắt thoáng hiện lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh đãbị tươi cười che giấu, lại tiếp tục dắt ta cùng ngồi vào vị trí chủ tọacao nhất.

“Chu cô nương cũng thật là.. Cô xem tất cả mọi người đang chờ, mau vào ngồi đi! Yến tiệc này chỉ chờ cô đến là bắt đầu thôi!”

Ta hiện giờ đang đứng trong địa bàn của nàng, cũng không phải là đốithủ của đám cao thủ đông đảo dưới tay nàng, tám tên giả thợ săn, HuyềnMinh nhị lão, còn có Phạm Dao cùng với kiếm sĩ thâm trầm kia, không cầnphải chọc giận nàng, chỉ có thể tùy thời ứng phó vậy. Thực không quenngồi sát nàng ta như vậy, bàn chân có thể cảm nhận được lớp da hổ mềmmại êm mượt trải dưới chân, ta hỏi:

“Không biết Triệu cô nương muốn tìm ta có việc gì? Có chuyện nói thẳng là xong, không cần phải nói lòng vòng quanh co làm gì.”

“Là có việc, nhưng cũng phải đợi sau khi tiệc xong mới có thể nói.Chu cô nương vẫn nên hưởng thụ một chút hương vị yến tiệc quý tộc mộtchút đi, cam đoan rằng sẽ rất vui vẻ!”

Triệu Mẫn nói xong, vỗ vỗ tay, âm thanh vừa phát ra, nhiều thanh niên nam nữ người Mông Cổ mặc theo kiểu thị nữ và người hầu xếp theo haihàng lần lượt tiến vào đại điện, hai cặp nam nữ đứng trước nhất, cũng là bốn người có dung mạo và dáng người xinh đẹp nhất bước ra phía sauTriệu Mẫn, đứng đó chờ phục vụ nàng và ta.

Những người còn lại cũng theo thứ tự đứng ra phía sau mười chiếc bànphía dưới, rót rượu, gắp thịt, tiếp đồ ăn.. Hai bên đại điện lại vanglên tiếng nhạc dập dìu, lại một đội hơn mười thiếu nữ quần áo hoa lệ múa một điệu Mông Cổ đặc sắc tiến vào đại điện. Theo tiếng âm nhạc vanglên, bọn thuộc hạ không còn để ý đến vị trí chủ thượng bên trên nữa, tựdo thoải mái uống rượu ăn thịt nhồm nhoàm, Lộc Trượng Ông thậm chí trựctiếp lôi một vũ nữ vào lòng, sờ sờ soạng soạng, nhìn ghê tởm không chịunổi.

Bọn người dự tiệc này, rõ ràng là người Hán, lại học người Mông Cổ ăn thịt uống rượu thô lỗ như một bầy lang sói. Ta một tháng này mỗi ngàychỉ ăn hai bữa cơm đạm bạc, nhìn cái bàn trước mặt chất đầy thịt nướngcùng đồ ăn Mông Cổ vẫn đang tỏa hơi nghi ngút cũng ăn không nổi, hơn nữa phía dưới, Lộc Trượng Ông không để ý đến cô vũ nữ đang kháng cự, cơ hồđem quần áo cô ta xé thành từng mảnh nhỏ.

Ta nói với Triệu Mẫn dường như không cảm thấy gì, vẫn ngồi ăn uống rất thoải mái:

“Triệu cô nương, cô là muốn cho tôi xem thuộc hạ của cô đáng ghê tởmnhư thế nào phải không? Quả nhiên không hổ là xuất thân man di, ngay cảchút lễ giáo đều không hiểu, thuộc hạ đã như vậy mà còn thực đắc ý, đúng là vô liêm sỉ.”

“Chu cô nương không ăn sao? Trong chùa các sư phụ bình thường đềudùng thức ăn chay, Chu cô nương không muốn tận hưởng một chút hay sao?Về phần thuộc hạ của ta, bọn họ đã ở dưới trướng ta, mong muốn bất quácũng chỉ là tiền, sắc, quyền, thế, vinh, hoa, phú, quý. Nếu bọn họ muốnthì sao ta lại phải câu thúc? Ngay cả Chu cô nương nếu về dưới trướngta, cô muốn cái gì ta đều có thể cho.”

Triệu Mẫn vẻ mặt vẫn vô cùng thoải mái buông đũa, vô cảm nhìn xuống cô gái đang khóc lóc giãy dụa phía dưới, thản nhiên nói.

Ta lạnh lùng nhìn Triệu Mẫn, đẩy một nam một nữ đang rót rượu từ trong bình phía sau ta ra, nhẹ nhàng đứng lên nói:

“Ý tốt của Triệu cô nương ta xin ghi nhớ, đáng tiếc loại hưởng thụlấy nỗi khổ của người khác làm vui vẻ cho mình thì ta không hưởng nổi,cũng không muốn. Ta tuy xuất thân con nhà nghèo khó nhưng cũng biết lễnghĩa liêm sỉ, những tiền tài quyền thế bất nghĩa thứ cho ta không thểnhận nổi, điều bất nghĩa không thể làm, vô luận là Võ Đang hay Nga Miđều lấy việc đuổi Thát Lỗ, khôi phục giang sơn người Hán chúng ta làmđại nghĩa, tuyệt đối sẽ không khuất phục các ngươi.”

“Chu cô nương làm gì mà nói quyết tuyệt như vậy? Cô cự tuyệt là bởithấy ta trả thù lao chưa đủ sao? Đừng quên cô bất quá xuất thân chỉ làcon nhà thuyền gia, cô không cần nhưng cha cô cũng không cần sao? Cứtiếp tục nghĩ đi! Lần sau ta không khách khí như vậy đâu!”

Triệu Mẫn trong mắt hiện lên tức giận khinh thường, thanh âm cư nhiên lại mềm mại như muốn quyến rũ người ta.

Ta nhẹ nhàng đi xuống khỏi vị trí chủ vị, không quay đầu lại, vừa đi vừa nói:

“Chugia ta là người Hán, làm sao có thể nguyện ý làm chó săn cho Thát tử? Các ngươi xâm chiếm giang sơn của chúng ta, cướp phá nhà chúng ta,nô dịch giết hại chúng ta. Người Hán đối với các ngươi chỉ có cừu hận,không có thỏa hiệp, ngươi tưởng ai cũng giống như những kẻ này, phảnquốc vong tông, chỉ biết hưởng thụ hay sao? Những kẻ này, dù là ngườiHán nhưng chỉ là loại rác rưởi cặn bã mà thôi!” Ta khinh bỉ nhìn quétmột lượt người đang ngồi.

“Hừ! Chu cô nương đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượuphạt. Nghe nói ngày đó tại Quang Minh đỉnh, Trương đại giáo chủ của Minh giáo đã xả thân cứu ngươi trong tay Diệt Tuyệt sư thái, còn vì ngươi mà đáp ứng Diệt Tuyệt một điều kiện, tình ý này ngươi muốn báo đáp hắn như thế nào? Nghe nói lúc ấy Chu cô nương chính là vì Trương Vô Kỵ, kẻ tàma ngoại đạo mà cãi lời sư phụ phải không?”

Triệu Mẫn phía sau ta, nhắc đến Trương Vô Kỵ trong mắt lại hiện lêntức giận, đến câu nói Trương Vô Kỵ cứu ta có vẻ gì đó ghen tị hiện lênrồi đột nhiên biến mất, nhẹ nhàng đứng lên, từ trên án thư cầm lấy mộtthanh kiếm, tùy tiện bước xuống bậc thang đại điện.

Ta không biết vẻ mặt của Triệu Mẫn thế nào, nhưng cũng nghe ra khinàng ta nhắc đến Trương Vô Kỵ thanh âm thanh thúy có chút kích động ghen tị, lại nghe nàng kể lại chuyện cũ, không biết nàng ta có ý gì, ta nhíu mày xoay người lại, vừa định nói lại bị thanh kiếm nằm trong tay nàngkhiến cho kinh ngạc, vỏ kiếm cổ kính, trên chuôi kiếm có khắc hai chữtriện “Ỷ Thiên”. Kiếm này dài ngắn ra sao, ngày đó ta đều đã từng xemxét kỹ lưỡng, thậm chí mũi kiếm cũng là ta tự tay đánh gãy rồi rèn lại.

Ta kinh ngạc chỉ tay vào Triệu Mẫn:

“Yêu nữ, kiếm của sư phụ ta tại sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi đã làm gì sư phụ ta rồi?”

“Kiếm này đâu có khắc tên sư phụ cô, rõ ràng là vật trong nhà ta,sau lại bị sư phụ cô trộm đi, hiện giờ vật về với chủ có gì không ổn? Cô vẫn là trở về tiếp tục suy nghĩ lời đề nghị của ta đi! Nếu cô khôngnguyện ý trung thành với ta, có lẽ sẽ phải đi theo Diệt Tuyệt lão tặc ni thôi! Nhìn xem,Chu cô nương trời sinh u nhược như lan, một chút đềukhông giống con nhà bình thường, thật sự là xinh đẹp, ngay cả ta cũngphải đố kỵ, Thành sư phụ và Lộc tiên sinh đối với cô đều rất có ý tứđấy!” Triệu Mẫn mắt cười nham hiểm, dùng mũi kiếm nâng nâng cằm của ta,cười cợt vài tiếng, thái độ vẫn thực tự nhiên, giả giả thật thật.

Vỏ kiếm đụng phải cằm của ta, mũi ta liền cảm nhận dường như có mùiđàn hương rất nhẹ vừa lướt qua, trong lòng sáng tỏ. Ỷ Thiên kiếm này,quả thật rất giống, nhưng là đồ giả! Như vậy cũng có thể nói, Diệt Tuyệt sư thái cũng không vì ta tự tiện thay đổi sự kiện mà có việc gì. Hoànhảo, bằng không ta chỉ sợ sẽ bị ám cả đời, ni cô quật cường kia, khiếncho người ta kính không được, yêu không được, mà hận cũng không được.

Nàng ta dùng ngữ khí nhẹ nhàng ra nói chuyện như vậy , khiến ta cóđôi chút căng thẳng, nàng muốn làm cái gì? Nói vậy là ý làm sao? Lập tức ta đáp trả:

“Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao xưa nay nổi tiếng là hai món lợi khí củavõ lâm Trung Nguyên, có thể hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không nghe theo?Ta chỉ là một nữ nhân con nhà thuyền gia bình thường cũng biết, nhưngcũng chưa từng nghe nói hai món đồ có quan hệ gì với lũ man di các người cả. Triệu cô nương nói chuyện dối trá vô lễ như vậy, ta đây là nữ tửngười Hán, vạn vạn lần làm không nổi, cô quả nhiên không hổ là man diyêu nữ đó nha.”

“Hừ, Chu cô nương mỗi lời đều là man di, yêu nữ, ngươi là người trong lòng của giao chủ ma giáo thì cũng không phải là yêu nữ sao? Ta chánghét cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, vô lễ với có lễ của các người. Không hiểu nếu đưa ngươi cho Thành sư phụ hoặc Lộc tiên sinh, Trương giáo chủ còn có thể thích ngươi, ngày ngày giữ ngươi trong lòng nữa hay không!”Triệu Mẫn bị lời ta nói chọc giận, cũng không khách khí, tháo mặt nạxuống, lời nói mang theo đầy uy hiếp và đố kỵ.

Lộc Trượng Ông sớm đã buông cô gái kia ra, cùng những người tham giayến tiệc theo đứng hai bên phía sau Triệu Mẫn, nghe nói đến Triệu Mẫnđưa ta cho hắn, ánh mắt háo sắc đảo qua, nhìn ta chòng chọc. Ta vừanhướng mày, lại bị Lộc Trượng Ông nhìn như vậy, nổi cả da gà, rốt cuộclà biến cố gì thế này? Trong nguyên tác, Triệu Mẫn cũng chỉ nói ám chỉChu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ ái muội vài câu, bây giờ lại làm sao mànàng ta lại ngữ khí ghen ghét đố kỵ khẳng định ta là người trong lòngcủa Trương Vô Kỵ? Ta sao lại không biết đến điều này nhỉ?

Nghĩ vậy, ta tỏ ra giận dữ nói:

“Triệu cô nương, cô không muốn nói lễ nghi liêm sỉ thì thôi, khôngcần mỗi câu mỗi chữ đều vu cáo cho ta. Ta và giáo chủ Minh giáo khôngquen không biết, thỉnh Triệu cô nương tự trọng, cô có tốt hay giáo chủMinh giáo có tốt thì liên quan gì đến ta? Cô muốn đem ta cho ai thì tùy, đến lúc đó ta giết không được hắn, liền tự sát, không ai có thể uy hiếp Chu Chỉ Nhược ta cả!”

“Ngươi nói không quen với giáo chủ Minh giáo, vậy là hắn tự mình đatình với ngươi? Hừ! Chu cô nương vẫn nên suy nghĩ một chút đi! Không cần xúc động như thế, nói như chém đinh chặt sắt vậy! Người đâu, đưa Chu cô nương trở về!”

Triệu Mẫn nổi giận, giống như nhớ đến chuyện gì khiến cho nàng ta tức giận, trong mắt hiện lên một tia sát khí.

Đợi cho mọi người đều rời đi, nàng ta mới thì thào lẩm bẩm:

“Người ta căn bản là không cần ngươi, ngươi lại giữ đồ của người ta,mỗi giây mỗi khắc đều không chịu quên, thực đáng chết!” Nhưng đáng chếtnày, không biết là chỉ Chu Chỉ Nhược hay là Trương Vô Kỵ? Tâm tư TriệuMẫn linh hoạt cơ trí, hỉ nộ vô thường, ai có thể đoán ra.

**Kaka, Triệu Mẫn ghen a~… Đoạn này, ta đoán là lần đụng độ ở Lục Liễu sơn trang, Triệu Mẫn bẫy Trương Vô Kỵ đã xảy ra chuyện gì đó mớicó thể khiến cho nàng ta ghen ghét Chỉ Nhược, nói Trương Vô Kỵ khôngquên nàng như vậy. Đồ mà Trương Vô Kỵ giữ của Chỉ Nhược là gì? Ta đoánlà viên ngọc hắc châu, có ai có ý kiến khác không? ^^)

____________

Ánh mặt trời đã đứng bóng, có lẽ đã hoàng hôn, thật đúng là giống với phong cách phạm nhân trong phim ta vẫn thường xem, ngay cả ánh mặt trời cũng quý giá như vậy, ngày ngày bị tù khiến cho con người ta buồn chánđến khó chịu. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Mọi việc như thế nào rồi?Thực khiến cho người ta không thể an tâm.

Ta một đường không tiếng động, yên lặng trở về phòng giam, tinh thầnbất ổn nghĩ đến những việc hôm nay. Thực có nhiều mối lo ngại, nghĩ đếnTriệu Mẫn nói đem ta cho Thành Côn và Lộc Trượng Ông lại cảm thấy giậnsôi lên, nhớ đến cặp mắt dâm đãng háo sắc của lão, ghê tởm muốn chết.Thực hận không thể ra tay đánh cho lão mấy trăm cái tát, móc cặp mắt hỗn láo kia ra.

Lại nghĩ đến hôm nay Triệu Mẫn bày ra lắm trò như vậy, trước ca múabày ra vẻ thanh bình, vinh hoa phú quý muốn cho ta xuất thân thường giaphải mềm lòng ham muốn, lại đưa Ỷ Thiên kiếm ra khiến ta chấn động, bốirối, dùng Trương Vô Kỵ gây cho ta ý muốn hướng tới muốn tự do bên ngoài, lại lấy Thành Côn và Lộc Trượng Ông đến uy bức, đe dọa, nàng ta biết rõ một cô gái sợ nhất chính là mất đi trong sạch, nếu Chu Chỉ Nhược tathật sự là một cô gái bình thường sống ở cổ đại, chỉ sợ liền trúng kếcủa nàng.

Đáng tiếc ta không phải, ta chẳng những đã trải qua cuộc sống haimươi mấy năm ở hiện đại, còn xem qua vô số những phim, truyện cung đấu,mưu kế âm hiểm, đấu đá võ lâm,.. Võ công của ta cũng đã khôi phục, làmsao e ngại nàng chứ. Lộc Trượng Ông nếu cùng sư huynh liên thủ, ta đánhkhông lại nhưng ít nhất có thể tránh được, còn Thành Côn muốn báo thù,hắn tâm địa biến thái còn có gì làm không được, ngay cả vợ của đệ tửcũng có thể gian sát, thân võ công lại bị giấu giếm không thấy thể hiện, am hiểu âm mưu gian kế, ta trước đã lột mặt nạ của hắn, sau lại khiếnhắn mất mặt trước Triệu Mẫn, hoàn toàn đắc tội rồi, hắn tuyệt đối sẽkhông tha ta, chỉ có hắn là khó phòng bị nhất.

Mải suy nghĩ, ta không nghe thấy tiếng Mạc Thanh Cốc phòng bên đanglo lắng, ngay cả phiên tăng từ cửa sổ nhỏ đưa đồ ăn đặt vào cũng khôngchú ý, ngồi ngây ra trước bàn, im lặng không nói gì. Nghĩ đi nghĩ lạilại thấy đời mình thật quá ảm đạm, thế giới Ỷ Thiên này, mấy đại bossphản diện ta đều đã đắc tội. Diệt Tuyệt chắc chắn sẽ không tha ta, hơnnữa lại phát hiện ra ta có võ công không kém so với bà ta, Thành Côn, kẻ thù dai và âm hiểm nhất thì không kể ra nữa, như vậy cũng đã là đắc tội quá sâuvới lão rồi, nữ boss Triệu Mẫn, Kim lão đại ban cho nàng thiênphú như Gia Cát Lượng, bất luận kẻ nào cũng không thoát khỏi bẫy củanàng, đắc tội nàng, không có kết cục tốt a! Nghe khẩu khí hôm nay củanàng ta, đối ta không có chút nào thiện ý, ta làm gì được bây giờ?

“Bình! Bình!”

Phía sau ta chợt vang lên hai tiếng vang nhỏ, khiến cho ta phục hồilại tinh thần. Ta vội đứng dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía váchtưòng sát giường của ta, xuyên thấu sau màn lụa mỏng bỗng nhiên hiện lên mơ hồ một luồng ánh sáng mông lung. Bức tường giữa hai phòng giam xuấthiện một lỗ phá một người lớn có thể miễn cưỡng xoay người đi qua được.Thất thúc cầm cây nến, lau sạch vụn đất đá rơi hai bên giường, lo lắngquan sát bên phòng giam của ta.

Ta lúc này mới hoàn hồn, trong phòng còn tối om, ta vội đốt nến, đặtbên cạnh, tiến lên đem đất đá rơi trên giưòng nhẹ nhàng hất xuống dưới,cao hứng thấp giọng hỏi:

“Thất thúc, thúc làm thế nào mà lợi hại quá vậy? Vô thanh vô tức đánh vỡ bức tường này, thật lợi hại, bất quá dọa cháu nhảy dựng!”

“Còn không phải vì cháu bị những người đó mang ra ngoài lâu như vậy,trở về rồi một chút thanh âm cũng không có, ta gọi cũng không thấy cháutrả lời, ngay cả đồ ăn đưa đến cũng không thấy tiếng cháu đi lại, ăncơm, đồ ăn bị mang đi cũng không có phản ứng, khiến ta vô cùng hoảng sợ, nghĩ cháu đã xảy ra chuyện gì, chỉ muốn nhìn cháu một chút xem thế nào. Nhưng lại có bức tường chắn này, thật muốn một chưởng đánh nát luôn,lại thêm lo lắng cho cháu.. Cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, bỗng nhiên tanghĩ đến mấy câu cháu từng hỏi, dương cực sinh âm, cực âm lực tập trunglại năm đầu ngón tay, năm ngón tay phát nội lực, vô kiên bất tồi… Nghĩđến mấy câu này, ta liền đem thuần dương nội lực của ta chuyển đến TháiÂm mạch ở bàn tay, không phải đem cực dương lực chuyển thành cực âm lựcsao? Ta vận khởi hai tầng công lực, nhẹ nhàng thử một chút, không ngờsau khi cực dương chuyển thành cực âm, uy lực còn mạnh hơn mấy lần, cònvô thanh vô tức, hai chiêu liền đánh vỡ tường. Chỉ Nhược sao rồi? Cháukhông sao chứ?” Mạc Thanh Cốc một tay cầm nến, một tay dọn đi đất đátrên giường hắn, thì ra hai phòng giam này, hai chiếc giường lại kề sátnhau chỉ cách có một bức tường như vậy.

Nhìn Thất thúc lo lắng nhìn ta dịu dàng nói, trong mắt ta dường nhưcó chút hơi ẩm, ta vội ngẩng đầu, mở to mắt, áp chế lại một thứ cảm xúckhó hiểu đang dâng trào, cao hứng nói:

“Cháu không việc gì. Mấy người kia mang cháu đến gặp một cô gái MôngCổ, mới chỉ mười bảy mười tám tuổi nhưng thủ đoạn lại cực kỳ quỷ dị tànnhẫn, dưới tay cô ta có rất nhiều thuộc hạ, mỗi người đều không đơngiản, tìm cháu đến bất quá là muốn cháu đầu hàng nghe theo lệnh của côta thôi. Thất thúc, thúc thật là lợi hại nha, lại có thể nghĩ ra cáchđem nội lực cực dương chuyển thành chiêu thức cực âm, cái này thật tốt,thúc có thể lặng lẽ mở ra vách tường bên kia, liên hệ được với Tứ thúc,phòng bên kia là phòng giam Tứ thúc chứ ạ?”

“Mông Cổ? Chẳng lẽ là người của triều đình? Bất quá làm sao lại là nữ nhân làm chủ chứ? Trước hai ngày Tứ sư ca cũng truyền cho ta tin nóirằng một cô gái Mông Cổ chủ sự, chẳng những bắt hắn phải nguyện trungthành, còn muốn hắn dùng mộc kiếm đánh nhau với cao thủ thuộc hạ. Tứ sưca không chịu, nàng ta còn đưa đến một đệ tử Hoa Sơn cũng làm như thế,thua một lần liền chặt một ngón tay, không đến hai lần đệ tử kia liềnđầu hàng. Tứ sư ca tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế, không ngờ nàng taliền sai người đưa huynh ấy trở về mà không dây dưa gì, thật kỳ quái.”

Mạc Thanh Cốc cuối cùng cũng dọn sạch xong bên mình, vừa thấp giọngnói vừa vén màn lụa bên ta lên, rốt cuộc có thể trực tiếp mặt đối mặtgặp nhau, ta và hắn không khỏi cùng ngây người. Hắn bỗng nhiên run rẩytay, nâng cằm ta lên, giọng nói chứa đầy lo lắng:

“Chỉ Nhược, cháu gầy đi rất nhiều.”

Ta nhìn Mạc Thanh Cốc trong ánh nến mờ mờ, không biết vì sao mà mặttự nhiên nóng vô cùng, ngay cả ngón đang nâng cằm ta lên đều giống nhưthanh sắt nung đỏ, nóng bỏng, vội không được tự nhiên tránh khỏi bàn tay hắn, nói lảng sang chuyện khác:

“Thất thúc cũng gầy đi nhiều quá không phải sao? Mỗi ngày đều ăn đồăn thanh đạm như vậy, làm sao có thể không gầy cho được. Hiện giờ thựctốt, Thất thúc lĩnh ngộ ra chiêu thức mới có thể đánh thủng thạch thấtgiam các cao thủ ở đây, liên lạc với cao thủ các phái, thúc và hai thúcthúc kia giúp bọn họ bức ra độc tố, rồi có thể liên hợp với bọn họ, phản công thoát ra ngoài. Tuy có thể phải mất nhiều ngày, nhưng cuối cùngcũng có hy vọng thoát ra ngoài, phải không ạ?”

“Aa! Chỉ Nhược thật thông minh, đã nghĩ ra cách này rồi. Chờ cho trời tối hẳn, tuần tra giảm bớt rồi ta liền liên hệ với hai sư huynh. Kếhoạch này tốt lắm, quả thật hữu ích!” Mạc Thanh Cốc thấy Chỉ Nhược trong tay cũng đang cầm nến, tiện liền thổi tắt nến trong tay mình, đặt ở một bên, hai tay dọn vội đất đá còn sót lại ra khỏi giường của ta.

Ta nhìn giường mình đã sạch hơn rất nhiều, lại nhìn giường của Thấtthúc, chỉ cách ta có một bức tường a! Vậy là cả tháng nay mỗi đêm đềungủ gần hắn như vậy, đêm nay không có tường ngăn cách, làm sao ngủ đượcđây? Về sau thay y phục, tắm rửa đều… Nghĩ đến đó, mặt không khỏi đỏlên, không biết vì sao không dám nhìn vào mắt của Thất thúc, cúi đầu nhẹ nhàng nói:

“Thất thúc, cháu đã lớn rồi, thúc không cần dùng ngữ khí như khi hồixưa dạy học để khen cháu! Chỉ sợ cách này thúc đã sớm nghĩ đến rồi, chỉnói vậy để cháu vui thôi. Bất quá thúc phải vạn lần cẩn thận, đừng để kế hoạch này lọt vào tai cô gái kia, không biết bây giờ cô ta đã thu phụcbao nhiêu đệ tử của các phái rồi. Vừa rồi cháu còn nhìn thấy cô ta cầm Ỷ Thiên kiếm, không biết có phải sư phụ đã xảy ra chuyện gì không nữa.”

“Chỉ Nhược, đừng lo lắng, hết thảy đã có ta, ta nhất định mang cháuan toàn ra ngoài. Cháu hãy yên tâm, không chỗ nào có thể vây khốn cháu,vây khốn ta, vây khốn người của Võ Đang được. Còn Diệt Tuyệt sư thái võcông cao cường, nếu bà ta đã có thể chạy thoát thì những người đó tuyệtđối sẽ không bắt được, Diệt Tuyệt sư thái chắc chắn không việc gì đâu.”

Mạc Thanh Cốc đang đổi lại tấm trải giường của mình, nghe ta lo lắng lại ngồi lại xuống giường chân thành nói.

Ta nhìn Thất thúc ánh mắt quan tâm, khẽ gật đầu một chút:

“Thất thúc yên tâm, Chỉ Nhược không lo lắng, cháu biết Thất thúc nhất định có cách giúp cháu ra ngoài, bất quá Thất thúc cũng phải đáp ứngvới cháu, phải giữ cho mình bình an, đừng để mình bị làm sao, chỉ cần là thúc và hai vị thúc thúc đều khỏe mạnh, Chỉ Nhược liền an tâm.”

Càng nói càng kích động, ta kéo tay Mạc Thanh Cốc, muốn hắn hiểu được hy vọng của ta.

“Ừ!” Mạc Thanh Cốc yên lặng gật nhẹ đầu, lại đứng dậy đến tường bênkia, đánh thủng tường bên đó, vừa thu dọn vừa xếp đặt lại tủ gỗ để ngụytrang, tránh cho người ta phát hiện. Mà ta chịu đựng cái dạ dày rỗngkhông đang sôi lên, thay đổi lại tấm trải giường của mình, lại lấy mànche lại cái lỗ to trên tường thông sang phòng Mạc Thanh Cốc, rửa lạisạch sẽ khuôn mặt dính bụi rồi nằm lại trên giường không yên, nghe phòng bên yên tĩnh không tiếng động, không biết Thất thúc khi nào sẽ trở về?Khi nào thì đi ngủ? Ta cứ nằm nghĩ linh tinh, lăn lộn thế nào cũng không ngủ được.

Mạc Thanh Cốc không biết Chỉ Nhược đang tâm trạng bất an như vậy, phá thông xong phòng giam ba người phái Võ Đang xong liền trình bày ra cách hắn thực hiện cực dương chuyển cực âm cho hai sư huynh nghe. Du ĐạiNham và Trương Tùng Khê thử vài lần liền thành công, bất quá phải hoàntoàn đem nội lực này dung nhập vào võ công của Võ Đang, không có một hai năm nghiên cứu thì làm không xong.

Ba người cả đêm thương lượng một phen, quyết định ra chủ ý, đối sáchxong, quyết định là mỗi ngày khi trời tối liền bắt đầu hành động, banngày trở lại phòng giam của mình, ngụy trang che giấu chỗ hốc tường đólại, miễn cho phiên tăng tới đưa cơm chú ý đến.

Mạc Thanh Cốc xong xuôi mọi việc, đêm đã qua canh bốn mới mệt mỏi trở lại phòng giam của mình, vừa ngả người như thường lệ xuống giường,nghiêng một bên, nhìn đến bức màn không phải màu vải đen như trước trênbức tường trước mắt, trong lòng nhảy dựng.

Bất giác nhấc lên mấy lớp vải rèm kia, hiện lên trước mắt đúng là Chỉ Nhược đang nhíu mày ngủ, sầu mi khó hiểu trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệttrần. Trời vừa qua mùa đông, thời tiết vẫn rất lạnh, Chỉ Nhược lại mặcthường phục, ngay cả chăn đều chưa đắp gọn đã ngủ rồi. Mạc Thanh Cốcnhìn bộ dáng nàng nhíu mày, tâm trạng vừa thoải mái xuống lại trầm trọng lên, cũng hiểu được hiện giờ thân đang trong cảnh tù hãm, Chỉ Nhược một tiểu cô nương làm sao có thể thoải mái như bình thường được? Hừ! Đámngười này, sau này mọi người đã thoát ra hết, Võ Đang nhất định phảilĩnh giáo một phen.

“Ai! Nha đầu ngốc, dù chuyện gì cũng đã có Thất thúc ở đây!” MạcThanh Cốc nhẹ nhàng thấp giọng nói, tay vươn ra kéo chăn đắp lại cho Chỉ Nhược. Tấm chăn dịch chuyển liền lay động những sợi tóc đen mượt củanàng, một làn hương hoa quế dịu dàng thoáng lướt qua mũi Mạc Thanh Cốc,khiến cho hắn không khỏi cúi sát muốn nhìn nàng gần hơn một chút. Trongđêm, hắn có thể nhìn rõ từng sợi mi cong dài mềm mại trên đôi mắt củanàng, bỗng nhiên khơi lên trong tim hắn một trận kinh hoảng, bỗng nhiênmột ý niệm thúc giục, muốn hôn, muốn hôn xuống xuất hiện trong đầu. MạcThanh Cốc cuống quýt buông tấm rèm, nắm chặt tay lại, lần đầu tiên tựgiận mình sao nội lực lại tốt như vậy, khiến cho thị lực trong bóng đêmvẫn có thể nhìn rõ như ban ngày, xem rõ ràng như vậy. Một lần lại mộtlần, hắn tự nói cho mình, Chỉ Nhược là cháu gái, là con gái của Chu đạica, từ nhỏ chiếu cố nàng, bỗng nhiên lại chú ý thấy nàng lớn lên đã khác đi nhiều.

Nguyên là Mạc Thanh Cốc vẫn đem Chỉ Nhược coi thành cháu gái, cha con nhà họChucứu Tam ca hắn, hắn vẫn cảm kích trong lòng, lúc nào cũngchiếu cố. Hắn tuy đã ba mươi bốn tuổi nhưng chưa từng nghĩ đến chuyệnthành thân, cũng chưa từng trải qua những chuyện gọi là phong nguyệttình trường, ngày ngày lấy tập võ, luyện kiếm làm vui. Hắn lúc nào cũngtuân thủ lễ giáo, nhưng lại không hiểu rõ chuyện tình yêu nam nữ cùng âm dương hòa hợp rốt cuộc là như thế nào.

Khi hắn lấy tình cảm như cha chú mà quan tâm chiếu cố Chỉ Nhược, cũng chưa từng nghĩ đến lúc ấy nam nữ cùng phòng là không hợp lễ nghi, coinàng như con cháu trong nhà, lúc này lại bị hấp dẫn bởi sức hút giớitính mới có thể không biết làm sao, bối rối không thôi, còn nghĩ chínhmình đạo đức không đủ, lại còn xuất hiện tâm tư bất thường với cháu gái, không khỏi nằm mà không yên nổi, lăn qua lộn lại khó có thể ngủ được,thân thể nóng bừng, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, chỉ cảm thấy vô luận đối mặt với bất kỳ ai, một lần lại một lần tự cảnh cáo mình, đó là cháu gái, cháu gái….

Thời gian đi rất nhanh, chớp mắt lại đã qua hai tháng. Trong haitháng này, Võ Đang tam hiệp lựa chọn ra chưởng môn Thiếu Lâm, mấy vịtrưởng lão, Hoa Sơn nhị lão, hai vợ chồng chưởng môn phái Côn Lôn, Không Động ngũ lão, Tĩnh Nghi, Tĩnh Huyền và Tĩnh Trần phái Nga Mi là cao thủ các phái, giúp họ bức ra chất độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, lại dựavào các chưởng môn các phái lựa chọn ra những người có thể tin tưởng,giúp họ bức độc.

Trong bảo tháp, từ tầng chín xuống tầng sáu trong các phòng giam đãhình thành một thông đạo bí mật, bởi vì trong tháp mỗi lúc đều có caothủ canh chừng bên ngoài, mỗi tầng đều có phiên tăng trông coi, càngđừng nói bên ngoài dày đặc võ sĩ cùng quan binh khiến cho mọi ngườikhông có cơ hội đào thoát. Không phải là các chưởng môn không chạy nổi,mà các tầng bên dưới còn rất nhiều đệ tử trúng độc, hiện giờ không khácgì so với người bình thường, trong đó nhân số nhiều nhất là hòa thượngThiếu Lâm. Các phái khác, Côn Lôn, Không Động, Hoa Sơn, đệ tử bìnhthường đã bị Triệu Mẫn giết hết, những người còn sót lại bị nhốt, khôngít nội môn đệ tử đã bị Triệu Mẫn thu phục, nếu không theo nàng thì thânkhông tàn thì khuyết, cơ hồ không ai còn nguyên vẹn, hai ngày trước,ngay cả lão tứ Thường Kính Chi trong Không Động ngũ lão cũng bị chặt một ngón tay.

Hai tháng này, Triệu Mẫn bắt đầu với chưởng môn các phái, nhưng cácchưởng môn sao không đoán ra chủ ý của nàng, cho nên dù lãnh đao kiếmvào mình cũng không chịu khuất phục. Triệu Mẫn khó thở, nhưng lại thamvõ công của người ta, không giết được, chỉ có thể đe dọa tra tấn mộtphen rồi đuổi trở về. Nàng ta cũng có tìm ta vài lần, thái độ càng ngàycàng lạnh lùng, chiêu đãi cũng càng ngày càng tỏ ra nguy hiểm hơn. Nhưng về sau nàng học được võ công từ các đệ tử nội môn, bắt đầu chuyên tâmluyện tập võ công các phái nên không rảnh tiếp đón ta nữa.

Có lẽ thật sự Diệt Tuyệt là thầy giỏi, Thiếu Lâm, Không Động, HoaSơn, Côn Lôn bốn phái đều có phản đồ đầu hàng, nhưng Nga Mi thì không,Triệu Linh Châu thậm chí bị chặt đứt hai ngón tay cũng không chịu khuấtphục, còn có một ngoại môn đệ tử bị rạch mặt hủy dung cũng không thầnphục, còn mấy sư huynh, Triệu Mẫn biết nam đệ tử trong phái Nga Mi địavị không đáng kể, không được thực truyền võ công Nga Mi nên cũng khôngđể ý đến bọn họ.

Hai tháng này Thất thúc lúc nào cũng bận rộn, ta mỗi ngày đều khôngnhìn thấy bóng dáng thúc ấy đâu, mỗi đêm đến lúc đi ngủ cũng không thấythúc trở về, sớm tỉnh dậy, nhất định là thúc ấy đã đi bức độc cho ngườita rồi, cảm giác xấu hổ khi mỗi ngày chỉ ngủ cách nhau một tấm rèm cũngbiến mất vô tung, thậm chí có cảm giác thúc ấy ở gần bên, ta lại có thểdễ dàng yên tâm ngủ sâu hơn.

Hiện giờ Ân Lục hiệp ở Võ Đang, có lẽ sẽ không gặp phải kiếp nạn,nhưng hẳn là có sự tình gì xảy ra ghìm chân Trương Vô Kỵ lại, đã hơn batháng mà chưa thấy hắn có động tĩnh gì. Giờ trong mười tầng bảo tháp,mọi sự đã sẵn sàng, chỉ chờ Minh giáo hành động, còn có cả Diệt Tuyệt sư thái, liệu có đi tìm Võ Đang phối hợp hay không? Hay là không tra đượcgì? Bà ta tính cách tàn nhẫn lại cố chấp, hẳn là tốc độ phải cực kỳnhanh chóng, ba tháng đủ cho bà ta giải độc chữa thương, triệu tập nhânthủ trong phái.

“Chu cô nương, thiếu chủ cho mời.”

Vẫn là gã người Hán trung niên kia, bất quá lần này ngữ khí không còn cung kính như lần trước, cũng không có hành lễ, ta không nói gì, yênlặng buông sách, thổi tắt nến, đi theo bọn họ ra ngoài, trong lòng nghihoặc, mấy lần trước Triệu Mẫn đều muốn gặp ban ngày, hôm nay sao lại tìm ta buổi tối? Bây giờ có lẽ đã hết canh ba, nàng ta muốn làm gì nhỉ?

Vẫn là đại điện lần trước, nhưng hiện giờ không có rượu thịt, ngượclại đèn nến khắp nơi sáng trưng, nhìn rất rõ mọi thứ. Trong phòng còn ám mùi máu tươi, ta nhíu mày nhìn lên trên điện. Triệu Mẫn y nhiên ngảngười ngồi chỗ cao nhất, vị trí chủ thượng, đi giày đoạn màu vàng nhạt,đầu mỗi chiếc giày đính một hạt minh châu, hai chân tùy tiện gác lênchiếc đôn thấp bọc gấm trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp trắng như bạchngọc, y phục màu vàng quý giá tương xứng.

Ta nhìn lướt qua trái phải, Huyền Minh nhị lão đứng hai bên TriệuMẫn, Phạm Dao giả dạng khổ đầu đà có mái tóc màu đỏ đứng ở góc phải, hai bên tả hữu đứng hơn mười phiên tăng áo đỏ, võ sĩ áo vàng. Theo mùi máutươi nhìn lại, trên mặt đất có hai ngón tay của ai đó bị chặt rơi ở đó.Ta đã mấy lần được nhìn cái cảnh này, cũng không lưu ý nhiều, chỉ lẳnglặng đứng yên xem Triệu Mẫn lại muốn bày ra cái trò gì.

Lộc Trượng Khách vẫn dùng cái cặp mắt ghê tởm kia nhìn chằm chằm ta,bên kia Hạc Bút Ông ngu ngốc, còn tưởng Triệu Mẫn tìm ta để ép ta luậnvõ, đang muốn phái người ra, bị Triệu Mẫn giơ tay ngăn cản. Nàng nhìnta, cười nói:

“Chu cô nương, cô đến nơi này của ta làm khách đã hơn ba tháng, cònchưa nghĩ thông suốt sao? Cô trẻ tuổi như vậy, lại là cao đệ của pháiNga Mi, thực khiến người ta hâm mộ. Nhưng lại cố chấp quá, thật muốn ởlại nhà ta làm khách cả đời sao? Ta nghe bọn thuộc hạ nói mỗi lần cô rangoài đều rất thích ngắm ánh nắng mặt trời, cô sớm đáp ứng một chút,chẳng những có thể tự do nhìn ánh nắng trời, còn có vinh hoa phú quýhưởng cả đời không hết, hà tất phải kiên trì như vậy?”

“Triệu cô nương cần gì phải nhiều lời như thế, muốn ta đầu hàng bọnman di các người? Vọng tưởng. Cho dù ta cả đời không được tự do, cả đờikhông được nhìn thấy nắng trời thì đã làm sao? Còn tốt hơn so với phảiđi nịnh bợ a dua theo những kẻ ti bỉ vô sỉ như các người.”

Ta khinh thường liếc nàng một cái, lạnh lùng nói.

Triệu Mẫn híp mắt lại, trong đôi mắt hiện ra tia sáng lạnh, vẫn cười cười, dùng thanh âm mềm mại quyến rũ nói:

“Chu cô nương thật không lo lắng sao? Lộc tiên sinh nhà ta chính làđã theo ta xin mấy lần rồi, muốn ban cô cho ông ấy đưa về nhà làm tiểuphu nhân, không biết ý Chu cô nương thế nào? Đương nhiên nếu Chu cônương không muốn ta cũng không miễn cưỡng, chỉ cần cô đưa tâm pháp trấnphái của Nga Mi cho ta là xong.”

“Cô làm gì mà tốn nhiều lời như thế, đệ tử Nga Mi mỗi người đều thàchết không chịu nhục, sao có thể khuất phục loại tà ma ngoại đạo như cô? Võ công Nga Mi phái chúng ta có thể để cho một nữ tử phiên bang như cômộng tưởng sao? Đường đường đệ tử Nga Mi, lại có thể cam chịu làm chósăn dưới tay các người? Lộc tiên sinh nhà cô, Nga Mi đệ tử chúng takhông ai vừa ý cho nổi, cô tự mình giữ lấy mà hưởng thụ.”

Ta có chút tức giận nói, mỗi lần đều dùng cái cớ này đe dọa ta, nghĩ ta là ngốc nha đầu mười tuổi sao? Đồ tự kỷ.

Triệu Mẫn nghe ta phản pháo, mặt nghĩ đến lời ta vừa nói, cũng khôngcó vẻ gì là tức giận, nhưng Lộc Trượng Khách nét mặt già nua đã đỏ bừnglên, xấu hổ nhìn Triệu Mẫn, vẻ mặt cực kỳ bối rối. Triệu Mẫn nhìn thấy,nói:

“Lộc tiên sinh đừng để ý, vừa rồi bất quá là ta và Chu cô nương đấumiệng thôi. Lộc tiên sinh đúng là có thích Chu cô nương, nhưng vị trítiểu phu nhân làm sao xứng với cô ấy được?”

“Nếu Chu cô nương chịu gả, vị trí chính thất phu nhân nhà ta chính là dành cho Chu cô nương, còn xin thiếu chủ thành toàn.”

Lộc Trượng Khách khá nhanh ý, hiểu ngay ý tứ của Triệu Mẫn, lập tức phối hợp biểu diễn.

Ta lạnh lùng nhìn bọn họ nói nói cười cười, cho đến khi cả hai đều cười chán chê, mới lạnh nhạt nói:

“Ta tuổi còn nhỏ, làm sao dám tự quyết định điều gì? Lại càng khônggiống cô nương, hơn mười tuổi đã bắt đầu bàn luận việc hôn nhân. Ta trên có cha, sư phụ, thấp hơn thì có thúc bá phụ làm chủ, không cần cô nóinhiều, đương nhiên, nếu như cô muốn tiễn Lộc tiên sinh nhà cô về TâyThiên, ta sẽ thành toàn cho hắn.”

“Tôn sư bảo ngươi nói tâm pháp ra, ngươi cũng không chịu sao? Ngươichẳng lẽ vì giấu kín tâm pháp kia mà ngay cả sư phụ cũng không quản đếnphải không?”

Triệu Mẫn bị lời nói lạnh cùng với ánh mắt khinh bỉ của ta chọc giận, rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận hỏi, ngồi thẳng người lại, giơkiếm Ỷ Thiên trong tay lên, ý muốn nói Diệt Tuyệt ở trong tay nàng.

“Võ công của phái Nga Mi, tuy không dám nói là tuyệt học gì cả, nhưng cũng là võ công của một danh môn chính phái Trung Nguyên, không thể đểcho bọn phiên bang Hồ Lỗ vô liêm sỉ học trộm được. Cho dù là sư phụ có ở đây bà ấy cũng quyết định giống ta. Sư phụ ta chẳng sợ tai kiếp gì,thậm chí nhất định rất vui mừng vì ta đã lựa chọn như vậy, làm sao lạitrách tội ta được!”

Ta thần thái thoải mái, ngữ khí cũng biến trở về nhẹ nhàng như không, tuy rằng không sắc bén như lần trước, nhưng không lưu lại chút thể diện nào cho nàng.

Triệu Mẫn ngẩn ra, không ngờ Chu Chỉ Nhược có thể thật sự không để ýđến an nguy của sư phụ, lại tỏ ra bộ dáng lơ đãng không cần không quantâm như thế kia, trong lòng không khỏi hoài nghi nàng biết điều gì, cóphải đã đoán ra dụng tâm của mình hay không, lại nghe nàng trái một câuyêu nữ phiên bang, phải một câu ti bỉ vô sỉ, hai tháng liền dùng đủ mọithủ đoạn dụ dỗ, đe dọa, uy hiếp.. cũng không thể khiến nàng khuất phục.

Trong lòng không nhịn được tức giận, lập tức đánh mắt sang hai bêntrái phải, hai gã thị vệ liền tiến lên giữ chắc hai cánh tay ta. Nàng ta đặt Ỷ Thiên giả xuống, từ chỗ ngồi đứng dậy, váy dài màu vàng tinh mĩhoa lệ quét trên đất, nàng từng bước hướng chỗ ta đi đến, không còn đeocái mặt nạ tươi cười muốn dụ dỗ thương lượng nữa, giận dữ nói:

“Ngươi mắng ta là phiên bang Hồ Lỗ, ti bỉ vô sỉ? Được! Ta phải thỉnhgiáo xem, thanh kiếm Ỷ Thiên này rõ ràng là bảo vật gia truyền nhà ta,phái Nga Mi lại ăn trộm là sao?”

Điều này ta biết rất rõ ràng, nhưng làm sao có thể nói ra hết chân tướng ngọn ngành được, chỉ thản nhiên:

“Ỷ Thiên kiếm vốn là lợi khí gia truyền của sư tổ phái Nga Mi chúngta, sau sư tổ xuất gia mới mang theo về Nga Mi. Ba mươi mấy năm trước,một vị sư bá của bản phái mang theo thanh kiếm này đi luận võ, trênđường trở về sinh bệnh nặng, chết trên đường. Ai ngờ man di vô sỉ, ngaycả người chết cũng không tha, trộm lại thanh kiếm này, đem nó dâng chomột vị vương gia quyền thế lớn trong triều, sau sư phụ ta tìm ra manhmối phát hiện được, không phải trộm về, mà là quang mình chính đại thuhồi. Cho nên kiếm này không nghe nói có quan hệ gì với lũ phiên bang các người. Cô lại xưng là trộm của nhà cô, chắc hẳn cô không phải một nữ tử phiên bang bình thường rồi! Lại có thể thống lĩnh chừng này tiểu nhân,sợ rằng quan hệ với vương phủ kia không nhỏ à! Nhìn cô vô sỉ như vậy, mở miệng khép miệng đều là lấy lấy gả gả, không có chút tu dưỡng, chẳng lẽ là sủng thiếp của Vương gia, thế tử gì gì đó chăng?”

Ta nói xong lời này, khiến cho Triệu Mẫn giận đến đỏ bừng mặt, vừathẹn lại vừa giận. Nàng cũng là nghe Nhữ Dương Vương nói lại, năm đónàng và anh trai chưa sinh ra, có một ni cô hung dữ xông vào, đánh bạihết võ sĩ trong vương phủ, ngang nhiên đoạt Ỷ Thiên kiếm mang đi. Từ đóNhữ Dương Vương mới biết đến võ công Trung Nguyên lợi hại, xung quanhchiêu mộ cao thủ. Các tiểu quốc khi biết hắn yêu thích các cao thủ, mỗilần tặng lễ vật đều là võ sĩ, trong đó Thành Côn cũng dựa vào cách nàymà tiến vào, bởi vì hắn liên tiếp lập công, đề ra rất nhiều kế sách hữudụng mới được Nhữ Dương Vương trọng dụng.

Có thể nói Thành Côn ở dưới trướng của Nhữ Dương Vương còn sớm hơnthời gian Triệu Mẫn ra đời, trước sau dùng hơn ba mươi năm công phu mớicó thể gây dựng nên cơ nghiệp vương phủ như vậy. Triệu Mẫn vẫn muốn xảmối hận trong nhà này, sau lại tìm hiểu được Ỷ Thiên kiếm hiện trong tay Diệt Tuyệt, bà ta lại là ni cô, lập tức nhận biết bà ta là tặc nhântrộm bảo vật nhà mình, nên mới chăm chăm nhằm vào tính kế phái Nga Mi,bỏ công hơn nhiều so với các phái khác. Nếu không phải vậy, nàng mộtngười luôn khinh thường nữ nhân làm sao có thể liên tiếp phá lệ mà ratay.

Hiện giờ lại bị ta đem nàng, Thiệu Mẫn* quận chúa cành vàng lá ngọctrở thành cơ thiếp vũ cơ trong vương phủ, tức đến khó thở, giận dữ nói:

“Hừ, ngươi miệng lưỡi thật lợi hại, đen cũng nói thành trắng được. Ta không kiên nhẫn nói nhiều với ngươi nữa, ngươi nên biết rằng nơi nàycủa ta, luận võ thua hoặc không chịu trả lời câu hỏi của ta đều sẽ bịchặt một ngón tay, ngươi kiêu ngạo lại miệng lưỡi trơn tru, chắc tự phụmình hoa dung nguyệt mạo lắm phải không? Như vậy ngươi không đáp ứng tacũng chẳng thèm chặt tay ngươi làm gì.”

(*: tại sao gọi Triệu Mẫn là Thiệu Mẫn quận chúa?: Cha Triệu Mẫn là Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ, phiên âm tiếng Mông Cổ là Chaghan Temur, tên Mông Cổ của Triệu Mẫn là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, được phong làm Thiệu Mẫn quận chúa, và cái tên Hán Triệu Mẫn là nàng ta tự đặt cho mình. )

Nói xong nàng giơ tay chỉ khổ đầu đà nói:

“Để ta làm cho ngươi giống vị đại sư phụ kia, trên mặt rạch hai bachục nhát kiếm, xem ngươi có còn dám kiêu ngạo nữa không, cứng miệng nữa không?”

Tay trái vung lên, lại có một võ sĩ tiến đến dâng lên một thanh đoản kiếm còn đang lắp trong cái vỏ khắc hoa văn tinh mĩ.

Triệu Mẫn nhấc đoản kiếm lên, đến trước mặt ta, nhẹ nhàng rút ra lưỡi kiếm ngắn nhưng sáng lóa vì sắc bén, vẻ mặt cười ngọt ngào:

“Cho dù ngươi có tuyệt thế võ công gì đi chăng nữa cũng sẽ không dámđi ra ngoài gặp người nữa đâu, giáo chủ Minh giáo vừa nhìn thấy ngươilập tức sẽ ghê tởm. Ngươi nghĩ rằng ta nói chuyện nhẹ nhàng như vậy thìsẽ không dám làm gì sao? Ngươi có nhớ Dư Lam sư tỷ của ngươi không? Mặtnàng a.. còn ghê rợn hơn cả vị đại sư phụ kia nữa. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, có nói hay không?”

Nói xong cầm đoản kiếm huơ huơ trước mặt ta, tựa như đang nghĩ xemnên hạ xuống ở đâu thì thích hợp. Ta lạnh lùng nhìn nàng ta khua đaolộng kiếm trước mặt, xem mắt nàng dường như không có chút ác ý nào,nhưng biết rằng nàng ta tuyệt đối nói được làm được, đáng tiếc ta khôngphải không có chút lực phản kháng nào. Nếu nàng ta chính mình đã muốnđến gần ta như vậy, ta liền thành toàn, bắt nàng làm con tin, vừa lúcmột hơi cứu Thất thúc và mọi người ra luôn. Tính vậy, ta vận nội lực,trên người không có binh khí, chỉ cần dùng Tồi Kiên Thần Trảo bắt nàngta là được.

“Yêu nữ đừng vội đắc ý, ngươi dùng thủ đoạn ác độc tra tấn sư tỷ, sớm muốn gì có ngày ta sẽ báo ứng trên người ngươi. Muốn học trộm võ côngNga Mi ta? Vọng tưởng rồi.”

Ta nói xong, chờ Triệu Mẫn tới gần sẽ ra tay, mười ngón tay nội lực đã sẵn sàng.

“Ngươi nếu không sợ, vậy ta sẽ thành toàn. Ngươi yên tâm, ta trước nay chưa từng giết người, ta chỉ rạch nát mặt ngươi ra thôi.”

Triệu Mẫn nói xong, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, đoản kiếmtrong tay lóe hàn quang, hướng mặt ta đâm tới. Ta đang muốn vận côngtránh khỏi kiềm giữ của hai gã võ sĩ áo vàng, đột nhiên nghe keng mộttiếng, một vật từ bên ngoài điện ném vào, đẩy thanh đoản kiếm chệch quamột bên.

Ta không khỏi bất ngờ, động tác dừng lại, cùng lúc đó, cửa sổ vỡtung, một người mặc áo đen phi thân nhảy vào trước mặt ta, hướng hai gã áo vàng phất tay một chút, hai gã không tự chủ được thân đều ngã văngra ngoài. Người kia giơ tay trái giữ lấy ta, lại duỗi tay phải cùng LộcTrượng Khách hai bên trao đổi một chưởng nghe bùng một tiếng, mỗi ngườiđều lùi lại hai bước. Ta vô tội bị chưởng phong xô đẩy, một bước liềnngã vào trong ngực người kia. Chờ cho đến khi đứng vững lại, mới lùi lại ngẩng đầu nhìn người đã cứu ta, thì ra đúng là Trương Vô Kỵ.

“Trương đại ca, là anh cứu tôi sao? Anh đến đúng lúc lắm, yêu nữ nàybắt toàn bộ người của sáu đại phái nhốt trong bảo tháp mười tầng, ngaycả Du Tam thúc, Trương Tứ thúc, Mạc Thất thúc đều bị nhốt trong đó, cácđệ tử bình thường của sáu phái đều bị nàng ta ra lệnh giết hết, hiện giờ bị giam đều là các chưởng môn, trưởng lão cùng nội môn đệ tử, còn phảichịu nàng ngày ngày tra tấn. Anh xem, những ngón tay kia, là nàng saingười ta chặt đó.”

Ta biết Trương Vô Kỵ thiện tâm, trước kia nghĩ hắn lấy ai chẳng liênquan đến ta, nhưng mấy lần liền hắn cứu ta, đối đãi với ta thành tâmthành ý, Triệu Mẫn nếu là người tốt ta sẽ không ý kiến gì, dù sao ta làngười hiện đại, không quan trọng quan niệm phân biệt dân tộc này nọ.Nhưng hai tháng liền quan sát, ta biết Triệu Mẫn tuyệt đối tàn nhẫn hơnnhiều so với ta từng tưởng tượng trước đây. Một nữ tử như vậy, còn không bằng Tiểu Chiêu, Ân Ly thích hợp với Trương Vô Kỵ hơn, cho nên lần nàyđã dự tính, nhất định phải phá hai người một phen.

Trương Vô Kỵ nghe ta nói cũng không lộ ra vẻ giật mình, nguyên vừarồi hắn ẩn thân ngoài điện, nhìn trộm qua cửa sổ hết thảy, trong đóTriệu Mẫn bức chưởng môn Côn Lôn đấu ba trận, dùng kiếm gỗ bọc vải đánhtập với phiên tăng cầm cương đao, luân xa chiến ba trận liền, còn cóĐường Văn Lượng xui xẻo đã mất cả tám ngón. Trương Vô Kỵ không có cảmtình tốt với hai người kia, cho nên nghe việc Triệu Mẫn chặt ngón tay họ mới không có vẻ kinh dị phẫn nộ, chỉ vung tay lên, ngoài cửa lại có hai người phi thân vào, là Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu. Hai người đến nơiliền chia nhau đứng hai bên trái phải phía sau hắn.

Triệu Mẫn dưới tay có nhiều cao thủ, mới bắt đầu hơi bối rối vì bấtngờ, nhưng sau nhìn chỉ có ba người xông vào, trong điện ngoài điện hộvệ võ sĩ lập tức xông lên cung ứng, biết bên ngoài không còn ai, lập tức chấn giữ các nơi, chờ Triệu Mẫn ra lệnh.

Triệu Mẫn nghe ta nói, không sợ hãi cũng không tức giận, chỉ nhìnchằm chằm Trương Vô Kỵ một hồi, ánh mắt ảm đạm dần hướng đến hai khốimàu vàng lấp lánh nằm ở dưới đất. Có lẽ đó chính là hộp châu hoa nàngtặng cho Trương Vô Kỵ chăng? Lần này không cần tặng Hắc Ngọc Đoạn TụcCao, sao cái hộp này vẫn tặng được nhỉ? Lại nghĩ ra, Triệu Mẫn trí thông minh phải nói tương đương với nhân vật như Hoàng Dung, Gia Cát Lượng,nếu muốn tạo cơ hội để tặng thì có gì khó. Vừa rồi Trương Vô Kỵ ném mộtvật ngăn nàng đâm vào mặt ta, có lẽ chính là cái hộp này. Không hiểuTriệu Mẫn nghĩ gì, tạo một cái bẫy rồi lại tự nhốt mình và Trương Vô Kỵcùng nhau, người ta phải cù chân nàng mới chịu thả ra.

Rõ ràng là cơ hội tốt để bắt Minh giáo, lại sai người tặng châu hoacho Trương Vô Kỵ, ngươi không phải muốn thay cha dẹp loạn sao? Tâm tưTriệu Mẫn, cho dù cùng là nữ nhân như nàng cũng không đoán nổi. Aiz!Triệu Mẫn là yêu Trương Vô Kỵ ở địa vị tối cao, quyền thế vô thượng haylà thiếu niên tuấn tú khiêm tốn, nhân nghĩa? Bất quá xem thái độ củanàng với người khác như vậy, ta cũng không tưởng tượng ra nàng thíchngười nhân nghĩa là như thế nào.

Thanh đoản kiếm kia cũng là bảo vật của Nhữ Dương Vương thu thậpđược, tuy không sánh nổi với Ỷ Thiên kiếm nhưng cũng sắc bén vô cùng,chỉ một nhát liền cắt hộp vàng thành hai nửa. Triệu Mẫn ánh mắt u oánnhìn hai khối vàng, lời nói mang vẻ mất mát hỏi:

“Anh ghét cái hộp đó đến thế, không làm hỏng nó thì chưa vừa lòng hay sao?”

“Ta không mang ám khí, trong cơn hốt hoảng thò tay vào túi, chỉ có cái hộp đó thôi, thực không có ý gì, mong cô nương tha lỗi.”

Ta quay đầu nhìn Trương Vô Kỵ, quả nhiên hắn vốn đang trầm mặc khôngnói, vừa nhìn Triệu Mẫn ánh mắt u oán, không phẫn nộ trách cứ, ngược lại cứ như buồn bã sắp chết, lập tức hối hận, ánh mắt lại mềm đi, nhỏ nhẹ,thanh âm ôn nhu muốn chết người.

Triệu Mẫn nghe xong, mắt sáng lên, giống như sống lại một lần nữa, tỏ ra vui sướng hỏi:

“Cái hộp này công tử luôn luôn mang theo ư?”

“Đúng vậy.”

Trương Vô Kỵ nhìn ánh mắt Triệu Mẫn, không nói nổi câu lạnh lùng nào, thấy Triệu Mẫn vì hắn nói một câu mà cảm xúc thay đổi hẳn, thanh âmcàng thêm ôn nhu ngọt ngào. Triệu Mẫn nghe được đáp án, đôi mắt đen lóng lánh ngưng thần nhìn hắn thật lâu, Trương Vô Kỵ bị nàng ta nhìn chămchú, mặt hơi đỏ lên, trong điện nhất thời tỏa ra không khí xấu hổ yênlặng.

Ta xem mà muốn ngốc. Trời hỡi! Ta đều đã làm một bản tố cáo chi tiếtđến như vậy rồi, Trương Vô Kỵ vẫn có thể quên không quan tâm đến an nguy của thúc thúc bá bá hắn, ở trong này dịu dàng nhỏ nhẹ, không thèm đặtthúc bá của hắn vào mắt. Ta thực phục. Trương Vô Kỵ, ngươi không phải là Đoàn Chính Thuần chuyển thế đấy chứ? Cho dù là Đoàn Chính Thuần cũng sẽ địch ta rõ ràng, sẽ không vì tình nhân mà mềm lòng. Thậm chí cô nàngnày bây giờ còn chưa phải là tình nhân của ngươi đâu!

Triệu Mẫn thở dài, giọng mềm mại vẻ cô đơn, tràn ngập vẻ mất mát:

“Ta không biết Chu cô nương là… là bạn tốt của anh, nếu không đâu cóđối xử với nàng như thế. Thì ra hai người…” Nói đến đây liền quay đầu đi chỗ khác, bộ dáng chịu đả kích lớn, đau khổ không muốn sống.

“Chu cô nương và ta… cũng không có gì… chỉ là… chỉ là…”

Trương Vô Kỵ nhìn thấy Triệu Mẫn lại nhìn về phía hai mảnh hộp vàng,tuy không nói gì nữa nhưng ánh mắt thần sắc tràn ngập thiên ngôn vạnngữ. Hắn trong lòng áy náy bất an, vừa mở miệng ra đã nói với ta khôngcó gì, nhưng đang nói, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của ta liền imbặt, không nói nổi gì nữa.

Ta thấy tình hình hai người này như vậy, trong lòng khinh bỉ. TriệuMẫn ngươi cũng diễn thật giỏi a! Ngươi làm sao mà không biết Chu ChỉNhược và Trương Vô Kỵ liên quan vô cùng ít. Trong nguyên tác, Trương VôKỵ chịu Chu Chỉ Nhược đâm một kiếm, ở Lục Liễu sơn trang lại không chỉmột lần hỏi quan hệ với Chu Chỉ Nhược, mà hiện tại ta cũng không chỉ một lần nghe nàng ta đem ta và Trương Vô Kỵ nói cùng một chỗ, vừa rồi thậmchí trước khi ra tay rạch mặt ta còn đề cập đến giáo chủ Minh giáo thích hay không, đảo mắt lại đã có thể đeo lên cái mặt nạ vô tội, nói cái gìcũng không biết, mà Trương Vô Kỵ mới chính tai nghe được Triệu Mẫn bộdáng chịu đả kích lớn, liền lập tức tin lời nàng ta. Ông trời? Đây làsức mạnh cùng tính cường đại của kịch tình sao? Trương Vô Kỵ vừa mới bộdáng giận dữ xông vào, nay nhìn thấy cô gái nhỏ tỏ ra mềm yếu nhu nhược, liền cái gì cũng quên luôn sao?

Ta ánh mắt nhìn Trương Vô Kỵ càng lúc càng lạnh. Có lẽ trong nguyêntác Chu Chỉ Nhược phải lòng Trương Vô Kỵ mới lâm vào kết cục như vậy,cho nên sau khi ta biết mình trọng sinh thành Chu Chỉ Nhược cũng khôngthể coi Trương Vô Kỵ như người xa lạ, là trong lòng vẫn bất bình cho Chu Chỉ Nhược trong nguyên tác. Nhưng tại sao? Ta chính mình cũng không rõràng, thật không ngờ Trương Vô Kỵ vẫn giống như nguyên tác, thích TriệuMẫn.

Ánh mắt ta lạnh lùng nhưng Trương Vô Kỵ không hiểu gì, hắn tự nhiênrảo bước đến góc điện, cúi người nhặt hai nửa chiếc hộp vàng lên, cấtvào túi, nhìn Triệu Mẫn giọng áy náy:

“Để ta sau khi trở về nhất định đi kiếm thợ hàn nó lại.”

Ta xem Triệu Mẫn vẻ mặt vui sướng, đang muốn tiếp tục biểu diễn, liền mở miệng chặn lời nàng lại:

“Trương đại ca, anh đến đây là để cùng yêu nữ ôn lại chuyện tình châu hoa kim ngọc phải không? Yêu nữ này bắt giam sáu đại phái, người ngoàicó thể mặc kệ họ, nhưng ngay cả ba vị thúc thúc Du, Trương, Mạc của VõĐang anh cũng không quan tâm sao? Anh mang ba vị thúc thúc đặt ở nơinào, ở chỗ nào hả?”

Trương Vô Kỵ nghe ta nói, mặt đỏ lên, hổ thẹn không dám đáp lại lời nào.

“Chu cô nương cô đừng hiểu lầm, ta vốn chỉ có lòng tốt muốn bọn họ ra sức cho triều đình cùng hưởng vinh hoa phú quí. Nào ngờ bọn họ cố chấpkhông nghe, ta bất đắc dĩ, đành để từ từ khuyên giải.”

Luận da mặt dày, tính cách vô lại, không ai địch nổi Triệu Mẫn. Cóthể nói ra lời như vậy bằng cái giọng mềm mại ôn nhu kia, ta thực phụcnàng, chỉ mong Trương Vô Kỵ không đến nỗi ngốc mà tin được.

Hoàn hảo, Trương Vô Kỵ không quá ngốc, nghe xong chỉ hừ một tiếng,xoay người trở lại bên cạnh ta, lạnh lùng nhìn quét qua một lượt, nói:

“Nếu đã như thế, chúng ta cáo từ.”

Nói xong định cầm lấy tay ta đi ra ngoài. Ta biết chỉ bằng vài ngườinhư thế này tuyệt đối không cứu nổi mọi người, mà Triệu Mẫn cũng tuyệtđối sẽ không để Trương Vô Kỵ đưa ta đi, nhìn tay hắn giơ đến định nắm,ta liền rụt tay lại tránh đi, tay con gái dễ nắm như vậy sao? Ở thờihiện đại nắm tay chính là nam nữ đang quen nhau, mới rồi còn thấy ngươimắt qua mày lại với người ta, giờ lại muốn nắm tay ta, đừng hòng!

“Trương đại ca, như vậy không hợp lễ. Anh cứ yên tâm, tôi tự lo được cho mình.”

Trương Vô Kỵ thấy ta tránh khỏi tay hắn, hơi ngây ra, trong mắt hiệnlên chút thương tâm, ta nghĩ về sau còn muốn về Võ Đang ở, không nên bất hòa với hắn, lại thêm hắn là diễn viên chính nữa, bình thường những aiđắc tội diễn viên chính đều không có kết cục tốt a, đành phải lên tiếnggiải thích một chút. Trương Vô Kỵ gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn là một bộ không được vui vẻ gì cho lắm.

Triệu Mẫn đứng một bên nhìn tức đỏ mặt, thấy Trương Vô Kỵ như khôngnhìn đến nàng mà mang theo người khác rời đi, nén giận hậm hực nói:

“Các người muốn đi, ta cũng không giữ lại làm gì. Thế nhưng nếu côngtử muốn dẫn Chu cô nương theo, cũng chẳng thèm nói với ta một tiếng thìcông tử coi ta là hạng người gì?”

“Cái này quả thực tại hạ khiếm lễ. Triệu cô nương, xin cô thả Chu cô nương để cô ấy đi cùng với chúng ta.”

Trương Vô Kỵ chắp tay, ngữ khí thành khẩn nói. Triệu Mẫn không trảlời, đưa mắt ra hiệu cho Huyền Minh nhị lão. Ta nhướng mày, Triệu Mẫnchắc chắn sẽ không chịu thả ta, chẳng lẽ ta còn muốn cùng đồ ngốc này ởđây dây dưa nửa ngày sao?

Ta tiến lên mấy bước, đến trước mặt Triệu Mẫn, lạnh lùng nói:

“Yêu nữ để ta trở về thôi! Chỉ Nhược cảm tạ ân tình cứu giúp này củaTrương đại ca và hai vị cao thủ của Minh giáo, đại nghĩa của ba vị ChỉNhược vô cùng cảm kích, nhưng Chỉ Nhược thân ở trong phái Nga Mi, sẽtiến lui cùng với sáu đại phái, khi nào sáu đại phái được ra ngoài, ChỉNhược tự nhiên sẽ ra cùng.”

Ta ngoài miệng nói khách khí, nhưng ngón tay đã vận khởi nội lực viết vào trong chiếc khăn tay: Trưởng lão sáu đại phái đều không còn trúngđộc, lấy giải dược từ Lộc Trượng Khách đưa đến tầng sáu tháp giải độc,có thể tự đào thoát.

Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu ba người thấy tình hình caothủ đông đảo, lại thấy ý ta như vậy, cũng hiểu Triệu Mẫn nói được làmđược, tuyệt đối sẽ không thả người, không khỏi do dự khó xử, băn khoăn.Triệu Mẫn thấy vậy, lửa giận trong lòng lại càng bốc cao. Nhưng cànggiận, trên mặt lại càng cười vui vẻ:

“Trương công tử do dự như vậy, là khó xử hay sao? Có thể khiến chocông tử lo lắng như vậy, có phải Chu cô nương là ý trung nhân của côngtử không?”

Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên nói:

“Chu cô nương và ta biết nhau từ nhỏ. Tại hạ khi còn bé trúng phải Huyền Minh thần chưởng của vị này…”

Nói tới đây chỉ vào Hạc Bút Ông:

“…âm độc vào trong cơ thể, toàn thân khó mà cử động, may nhờ Chu cônương chăm sóc cho ăn cho uống, khuyên giải khai đạo, cái ân đức đó,không bao giờ quên.”

Triệu Mẫn trên mặt nụ cười lại càng thêm quyến rũ, thanh âm cũng mềm mại đi rất nhiều:

“Nếu như thế, hai người tính là thanh mai trúc mã rồi. Anh định lấy nàng làm giáo chủ phu nhân, phải không?”

“Hung nô chưa diệt, nói gì đến chuyện gia thất.”

Trương Vô Kỵ mặt càng đỏ hơn, quay đầu lại nhìn ta vẻ mặt không daođộng, còn có ánh mắt Triệu Mẫn tuy ôn nhu mà ẩn dấu tia sắc lạnh, nhẹnhàng lắc đầu nói. Ta nghe đoạn đối thoại quen thuộc này, im lặng khôngnói gì. Ta đã mấy lần chuyển hướng đề tài, không ngờ hai bọn họ vẫn cóthể nói trở về như cũ, thật không nuốt nổi.

Thừa dịp bọn họ chú ý vào Trương Vô Kỵ, ta lùi dần đến trước Vi NhấtTiếu. Hiện giờ Vi Nhất Tiếu không còn giả dạng xấu xí bẩn thỉu như trước kia nữa, thân mặc áo dài màu xanh, tóc cũng buộc lại chỉnh tề, và quantrọng nhất là trên người không còn mùi hôi thối nữa. Ta nhìn hắn ánh mắt hoài nghi, hiện giờ lại không thể nhiều lời, lập tức bước sang, tay rất nhanh phất một cái đem khăn tay đã viết chữ nhét vào tay hắn, lạnh nhạt nói:

“Còn thỉnh Vi Bức Vương khuyên Trương đại ca trở về đi!”

Nói xong liền quay người lại đối mặt Triệu Mẫn.

“Nếu Chu cô nương không phải là ý trung nhân của anh, cũng không phải sư huynh sư muội, vợ chồng chưa cưới, vậy ta có hủy dung mạo cô ta cũng có liên quan gì đến anh…”

Ta vừa quay mặt lại, nghênh đón ta lập tức có Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông lập tức cầm binh khí đứng chắn ngay trước mặt, còn một võ sĩcầm dao sắc, nhằm ngay vào mặt ta. Ta mở to mắt, nhìn Triệu Mẫn cười,tình tiết phát triển đến mức này, Triệu Mẫn rốt cuộc cũng không hay ho,ngươi thật đem Minh giáo giáo chủ thống soái quần hào thành bảo bối củamình sao? Coi những người khác cũng đều giống mình sao? Tại sao trongtruyện, mỗi khi một nữ nhân phải lòng một đại hiệp liền biến thành ngốchết cả.

Quả nhiên, Vi Nhất Tiếu nhận được mật tín của ta, tinh thần phục hồilại, thấy Trương giáo chủ của hắn lâm vào tình thế khó, lập tức cười hắc hắc, ngửa tay ra, nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, giơ ra xoa xoa mấy cái vào gót giày, chỉ thấy một ánh xanh chợt lóe, Vi Nhất Tiếu nhưvẫn đứng nguyên chỗ cũ nhưng tay cầm thêm hai thanh đoản đao, không biết lấy được của ai. Ta nhìn hắn hiển lộ ra thân thủ tuyệt kỹ, quả thật bất phàm, tuy rằng ta cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không được tiêu sái trơn tru không dấu vết như vậy. Bên kia Triệu Mẫn đã phát giác racó điều không đúng, sắc mặt chuyển sang xanh lét, cầm khăn tay chà chàđến đỏ cả mặt, quả nhiên khăn đen sì bùn đất, đúng là nước bọt trộn chất bẩn nơi gót giày của Vi Nhất Tiếu, càng nghĩ càng thêm lợm giọng.

Vi Nhất Tiếu lúc trước chịu không ít bẫy giăng ám toán của Triệu Mẫn, hiện giờ rốt cuộc cũng trả được một đòn, vui vẻ nói:

“Triệu cô nương, cô muốn hủy dung mạo Chu cô nương, cái đó cũng tùycô. Thế nhưng nếu như cô tâm địa độc ác thế, họ Vi này cũng chẳng bỏ qua đâu. Hôm nay cô rạch một đường trên mặt Chu cô nương, họ Vi này sẽ trảlại gấp đôi, rạch cô hai nhát. Cô rạch hai đường, ta rạch lại bốn đường, cô chặt một ngón tay, ta chặt cô hai ngón. Họ Vi này nói được là làmđược, Thanh Dực Bức Vương nói ra giữ lời, trước nay chưa bao giờ nóingoa. Cô đề phòng được sáu tháng, một năm chứ làm sao đề phòng được támnăm, mười năm. Còn cô muốn sai người giết tôi ư, chưa chắc đuổi kịp. Cáo từ!”

Vi Nhất Tiếu nói xong, lấy hai thanh đoản đao trong tay gõ vào nhaunghe keng một tiếng, hắn đã biến đâu mất, chỉ nghe hai tiếng phập phập,hai thanh đoản đao đã cắm vào trên cột, tiếp theo “ối, ối” hai tiếng,hai tên phiên tăng ngồi phịch xuống, trường kiếm trong tay đã bị Vi Nhất Tiếu đoạt mất từ hồi nào, huyệt đạo trên người cũng bị điểm trúng.

“Triệu cô nương, hôm nay đắc tội, vậy xin cáo từ.”

Trương Vô Kỵ yên lòng, biết Triệu Mẫn bị Vi Nhất Tiếu dọa như thế, ắt không dám giở trò gì với Chu Chỉ Nhược, liền cúi mình vái chào, kéoDương Tiêu, quay mình đi ra khỏi điện.

Còn lại Triệu Mẫn một người nhìn theo bóng dáng Trương Vô Kỵ, vừathẹn lại vừa giận, lại không hạ nổi lệnh chặn đánh, chỉ có thể nhìn hắnchạy mất, giận dữ liếc nhìn ta một cái, lại không thể làm gì, đành néngiận sai hạ nhân đưa ta trở về bảo tháp, lại ra lệnh hai ngày không đưacơm cho ta. Ta biết hiện giờ chỉ còn hai ba ngày nữa là sẽ thoát thân,cũng không để ý, lấy nội công của ta, cho dù tám ngày mười ngày không ăn không uống cũng không chết được, nhiều nhất cũng chỉ là khó chịu vì đói thôi.

Ta trở lại phòng giam trong tháp, Thất thúc đang ngồi trong phòngmình, nghe tiếng ta đóng cửa cùng với tiếng bước chân lính canh đi xadần, lập tức mở mắt, đến trước mặt ta, lo lắng hỏi:

“Chỉ Nhược, yêu nữ kia không làm khó dễ cháu chứ?”

Ta bị khuôn mặt Thất thúc đột nhiên xuất hiện trước mắt làm cho hoảng sợ, chờ tinh thần phục hồi lại, vội cao hứng nói:

“Nàng ta cũng muốn bức cháu khó xử, Vô Kỵ công tử xuất hiện cứu cháu, cùng đến còn có Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu, Thanh Dực Bức Vương ViNhất Tiếu, cháu đem tin tức nơi này truyền cho họ một ít, tin rằng hắnthông minh sẽ hiểu, còn có những cao thủ Minh giáo phò tá nữa, nhất định sẽ nghĩ ra một kế sách toàn vẹn, cứu tất cả mọi người ra.”

Mạc Thanh Cốc nghe cũng vui vẻ:

“Cái gì mà Vô Kỵ công tử, về sau gặp nó thì gọi là Vô Kỵ ca ca làđược rồi. Vô Kỵ đến đây, bọn Dương Tiêu cũng đi cùng, vậy hẳn là chủ lực của Minh giáo cũng đều đến cả, thật tốt quá. Hợp với tất cả lực lượngsáu đại phái, nhất định tất cả mọi người có thể phá vây thoát ra ngoài.Để ta đi tìm Tam sư ca, Tứ sư ca bàn bạc.”

“Thất thúc, cháu không gọi là Vô Kỵ ca ca đâu, cùng lắm thì gọi làTrương đại ca thôi. Sắp đến giờ cơm rồi, yêu nữ kia phạt cháu hai ngàykhông có cơm ăn, cháu thật đáng thương a!”

Mạc Thanh Cốc trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, giơ tay giúp ta vén lại tóc cài vào tai, yêu thương nói:

“Lát nữa cùng ăn với Thất thúc. Cũng không hiểu yêu nữ kia nghĩ gì,đối với mọi người đều hà khắc, nhưng với ba sư huynh đệ chúng ta vẫn cứngày ba lần đưa đồ ăn, trong đó có rượu có thịt, thật không rõ thế nào.Bất quá sau này thoát được ra ngoài là tốt rồi, Chỉ Nhược muốn ăn gì đều có. Cháu xem, ba tháng này gầy đi nhiều như vậy, sắc mặt cũng tái đirồi.”

“Thất thúc, cháu cảm thấy cô gái Mông Cổ kia đối với Trương đại cakhông đơn giản đâu, vừa rồi hai người gặp nhau, chẳng những không đánhgiết mà còn vì một cái hộp châu hoa nói chuyện đến nửa ngày, nàng tanhìn chằm chằm Trương đại ca ấy! Cuối cùng Trương đại ca rời đi nàng tachẳng ngăn trở một chút nào. Trương đại ca vận đào hoa thật tốt lắm.”

Ta cố ý lấy giọng bát quái, ngữ khí tỏ vẻ cười đùa nói, trước là cứđể người Võ Đang biết trước mà dự phòng đi, tránh cho sau này việc xảyra lại ứng phó không kịp.

Mạc Thanh Cốc nghe xong, sắc mặt chuyển thành lạnh lùng, trước mắthiện lên cảnh Ngũ sư ca tự vẫn. Ngũ sư ca tự vẫn, thật không liên quanđến Ngũ tẩu sao? Chẳng qua họ đều đã chết, mọi người cũng bỏ qua khôngso đo, không ngờ bây giờ Vô Kỵ lại sa vào đường cũ của cha, không được,nhất định không để Vô Kỵ phải lâm đến thảm cảnh như Ngũ sư huynh.

Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Cốc vội đứng dậy, xoa xoa đầu ta, vội vàng nói:

“Chỉ Nhược, đồ ăn đưa tới cháu cứ ăn trước, không cần chờ ta. Ta đitìm hai vị sư ca bàn bạc chút chuyện, một lát ăn cùng hai bọn họ.”

Nói xong khẽ đẩy thùng gỗ ra, đi qua vách tường tiến vào phòng giam của Trương Tùng Khê.

Ta không ngờ hiệu quả lại rõ như vậy, không khỏi nằm trên giường nghĩ ngợi. Người Võ Đang xem ra cũng phản đối hai người này thành một cặp,nhưng tại sao trong nguyên tác và phim ảnh đều không như vậy, Võ Đangchưa có ý kiến gì, hai người đã ẩn cư tại Côn Lôn, ta gõ gõ đầu, thầmnghĩ mình lại phát hiện ra một đề bài khó hiểu.

Bất quá đêm này chính là lúc Phạm Dao đến thử Trương Vô Kỵ. Bọn họchắc hẳn vẫn giống như trong nguyên tác, nghĩ kế hoạch cứu người ra chứ? Ta nói cho bọn họ tình hình nơi này là đúng hay sai nhỉ? Nếu hắn tìmđến nơi này, vẫn là nói thật đi! Bằng không xảy ra sơ suất gì, Phạm Daongười đã vì Trương Vô Kỵ nhíu mày liền tự chặt ba ngón tay của mình, khó mà nói được sẽ làm gì, vẫn nên biết rõ tình hình thì hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.